Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 220: Chương 220: Thiên địa dị tượng*, đan dược Chí Tôn ra đời!






* dị tượng: cảnh tượng lạ, kỳ dị, không bình thường

thiên địa: trời đất, "Thiên địa dị tượng": trời đất xuất hiện cảnh tượng lạ

Edit: susublue

"Ầm!"

"Rầm rầm!"

Bên trong Long Phượng thần đỉnh phát ra tiếng nổ mạnh, vang vọng khắp chung quanh, khóe miệng Dạ Nhược Ly cũng tràn ra một vệt máu, nàng chau mày lại bàn tay vung lên, ngọn lửa đỏ tươi chiếu rọi vào gương mặt tuyệt mỹ.

Đám người Tống Liệt nín thở, khẩn trương nhìn Dạ Nhược Ly.

Mà những người còn lại cũng ôm thái độ đứng xem kịch vui, bọn họ cũng muốn nhìn thử xem lần này Liên Minh luyện đan kết thúc chuyện này như thế nào.

"Ngũ trưởng lão, nha đầu đó..." Lão tổ tông nhíu lông mi trắng, liếc mắt nhìn Bắc Ảnh Thần, giọng điệu hơi lo lắng nói: "Chắc con bé không sao chứ? Ta thấy tình trạng của con bé được tốt lắm."

Bắc Ảnh Thần nắm chặt tay, áp chế tâm trạng đang căng thẳng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nữ tử bạch y đang đứng trên quảng trường.

"Con bé không sao, tiểu Ly nhi sẽ không lấy mạng mình ra để giao tranh với người khác, bây giờ con bé làm như vậy tất nhiên là có suy tính của mình, mà điều duy nhất chúng ta có thể làm là tin tưởng con bé."

Đúng, trừ tin tưởng nàng ra thì bọn họ có thể làm được gì?

Cung Vô Y nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn tú lập tức âm u lạnh lẽo hẳn đi, đôi mắt cũng hơi nheo lại rồi thoáng xẹt qua sát ý.

"Thần Đan phái phải không? Thần Đan phái này không cần thiết tồn tại nữa..."

Dù chỉ nỉ non rất nhẹ nhưng mà người bên cạnh đều nghe rất rõ ràng, lúc này mọi người đều kinh ngạc nhìn Cung Vô Y.

Nam tử này là người phương nào? Vì sao lại có thể bình thản nói ra lời như vậy? Thần Đan phái là nơi mà ngươi muốn diệt là diệt sao? Sợ rằng trừ ba người mạnh nhất đại lục ra thì những người còn lại đều không có cách nào làm tổn thương đến gân cốt của Thần Đan phái được.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, gương mặt tuấn mỹ của Cung Vô Y vẫn âm trầm đến đáng sợ, khiến cho đám người đứng bên cạnh hắn cảm thấy như có hơi thở phát ra từ Cửu U giới vậy...

"Phụt!"

Dạ Nhược Ly phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đều như vỡ tan ra, đau đến mức nát ruột nát gan, dienxdafn;lleqsuy*dônn nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm đan đỉnh không chớp mắt.

Chợt một luồng khí thánh khiết tỏa ra từ đan điền, chậm rãi chảy khắp toàn thân, lục phủ ngũ tạng vốn đã vỡ ra nay lại từ từ lành lại như kỳ tích, nhưng mà lúc nàng cố gắng khống chế thì nó lại nứt ra lần nữa,..

Một lần rồi lại một lần, nàng cũng cảm thấy đau đớn liên tục, nhưng mà người khác lại không nhìn thấy được điều này.

"Lục Tinh quả, Huyền Linh hoa, rễ cây Vô Thượng, huyền thú hệ hỏa cấp bậc Thần Tôn đỉnh phong, cộng thêm phong hỏa Song Diệp lúc trước lấy được từ Tinh Đấu quốc nữa..."

Thần Đan phái quả không hổ là đại thế lực hiếm có ở đại lục Thần Chi, nhưng dược liệu trân quý này nàng phải tìm kiếm rất lâu nhưng Thần Đan phái lại có thể đưa cho nàng dễ dàng như vậy.

Mà dược liệu cuối cùng là phong hỏa Song Diệp, nàng được Tinh Đấu quốc dâng tặng để nhận lỗi vì chuyện lúc trước ở bình nguyên* Thiên Lạc, bây giờ vừa đúng lúc có thể lấy ra sử dụng.

*bình nguyên: đồng bằng

Từng dược liệu được cho vào đan đỉnh, sắc mặt Dạ Nhược Ly càng lúc càng tái nhợt, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh...

"Phù!"

Cổ Đan đứng bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu ngọn lửa trong tay về, cười lạnh nhìn Dạ Nhược Ly.

"Không biết tự lượng sức mình!"

Chỉ bằng Liên Minh luyện đan mà cũng mơ tưởng đánh bại Thần Đan phái sao? Đúng là cực kỳ buồn cười, ông ta chính là luyện đan sư Siêu Thần Phẩm duy nhất ở đại lục này, làm gì có ai hơn được ông ta?

"Vì sao Nhược Ly nha đầu lại đau khổ như vậy? Lỗ Lạc, ngươi có chắc Nhược Ly nha đầu đã đột phá đến tầng mười rồi không?"

Nếu nàng là luyện đan sư Siêu Thần Phẩm thì vì sao lúc luyện chế lại phải gắng sức như vậy? Hay là nàng đạt được đến tầng mười là vì ăn may?

Đương nhiên, lão nhân gia cũng không trách Lỗ Lạc nếu Dạ Nhược Ly không luyện chế ra được đan dược Siêu Thần Phẩm, ngược lại còn cảm thấy mình lỗ mãng, ông ta rất thích nha đầu này nên tất nhiên sẽ không hi vọng nàng có gì bất trắc.

"Minh Chủ, chuyện này ba người chúng ta có thể bảo đảm, tiểu nha đầu này quả thật đã đạt đến tầng mười, còn về phần tại sao lại như vậy thì ta cũng không rõ, nhưng ta có thể chắc chắn nàng thật sự là Siêu Thần Phẩm."

Giọng hai người trò chuyện rất nhỏ, hơn nữa người chung quanh lại đứng cách một khoảng nên không ai nghe thấy giọng bọn họ.

"Chao ôi." Tống Liệt than thở, lo lắng nói: "Dù có thế nào thì lần này tiểu nha đầu đã lỗ mãng rồi, nàng không nên tiếp tục nữa."

Đột nhiên vào lúc này, giữa đám người của Thần Đan phái bộc vang lên tiếng hoan hô vang đội.

"Môn chủ thành công rồi, Môn chủ luyện chế thành công rồi."

"Quá tốt, lần này Liên Minh luyện đan thua là cái chắc!"

"Ha ha, kết cục này cũng nằm trong dự liệu, không nhìn xem bọn họ là cái gì, dám có gan đánh nhau với Thần Đan phái chúng ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình, Môn chủ chúng ta chính là luyện đan sư Siêu Thần Phẩm, chỉ bằng lão già của Liên Minh luyện đan thì có lẽ cả đời cũng không thể đột phá đến Siêu Thần Phẩm, ha ha ha!"

Tống Liệt nắm chặt tay, sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt gần như sắp phun ra lửa.

"Minh... Minh Chủ, người nguôi giận."

Thấy Tống Liệt muốn đi lên đập đám người đó thì Lỗ Lạc vội vàng duỗi tay kéo ông lại, lau mồ hôi lạnh ở dưới cằm rồi nói: "Minh Chủ, đừng so đo với đám tiểu bối, tránh cho người ta cười nhạo."

"Cút ngay! Lão tử muốn dạy dỗ đám nhãi ranh kia!"

Vào lúc này tâm trạng lão gia hỏa không hề tốt, lửa giận dâng lên, mấy người bọn họ lại vừa khéo đụng đến mông hổ nên lão gia hỏa lập tức xù lông, nếu không đập cho bọn họ kêu cha gọi mẹ thì ông sẽ không tên Tống Liệt!

"Thế nào? Tống Minh Chủ thẹn quá hoá giận sao? Muốn ra tay với vãn bối ư? Chẳng lẽ bọn họ nói không đúng sao? Ha ha, Liên Minh luyện đan các ngươi chỉ là một đám bỏ đi, trong Liên Minh chỉ toàn phế vật thôi!"

Giọng điệu khiêu khích theo gió bay tới, khiến mọi người trong Liên Minh luyện đan đều nắm chặt tay lại, căm tức nhìn Cổ Đan.

Cổ Đan nhếch khóe miệng lên cười khinh thường, đôi mắt chế giễu liếc nhìn Tống Liệt, hừ lạnh một tiếng: "Phế vật chính là phế vật, ngươi mau nhanh chóng thừa nhận không giỏi như ta đi, miễn cho lại tự mình chuốc lấy khổ!"

"Cổ Đan, ngươi nói cái gì?"

Tống Liệt nổi gân xanh đầy trán, hai tròng mắt nhìn Cổ Đan chằm chằm.

"Ha ha, lỗ tai già của ngươi không được tốt thì phải, ta nói Tống Liệt ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, Phó Minh Chủ của ngươi cũng chỉ là kẻ ngu ngốc, người của Thần Đan phái mà cũng dám giết, nàng ta đúng là tự tìm chết!"

Lúc nói lời này thì Cổ Đan cảm thấy có một ánh mắt đầy sát ý đang nhìn mình chằm chằm khiến ông ta run rẩy cả người, nhưng lúc ông ta nhìn qua thì lại thấy một bóng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.