Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 196: Chương 196: Tế hội Thần Chi






Edit: susublue

"Ha ha, Nhược Ly đại sư, lâu rồi không gặp, không biết gần đây đại sư có khỏe không?"

Khâu Lân coi thường ánh mắt của mọi người, khuôn mặt luôn không có biểu cảm đang cố nặn ra một nụ cười, bước nhanh về phía Dạ Nhược Ly, giọng điệu hắn dịu nhẹ như đang nói chuyện với một người bạn già đã lâu không gặp.

Miệng Hạnh Lâm mở to thành hình chữ O, mọi người đều choáng váng, trừng mắt líu lưỡi nhìn Khâu Lân đang cười nhàn nhạt.

Sẽ không phải chứ? Khâu Lân trưởng lão cũng biết cười sao? Sẽ không phải là bọn họ bị ảo giác chứ? Hơn nữa hắn lại còn cười với một nữ tử...

Khoan đã, vừa rồi Khâu Lân trưởng lão gọi nàng ta là Nhược Ly đại sư sao?

Hạnh Lâm giật thót mình, đờ đẫn nói: "Khâu... Khâu Lân trưởng lão, chuyện này là thế nào? Nữ tử này là ai?"

Khâu Lân thu ý cười trên gương mặt già nua lại, lạnh nhạt liếc nhìn Hạnh Lâm, nhưng mà cái nhìn này lại khiến Hạnh Lâm cảm thấy rét lạnh như rơi vào hầm băng vậy, đành phải nuốt tất cả lời muốn vào bụng.

"Nhược Ly đại sư, chúng ta đi thôi."

Lúc nhìn Dạ Nhược Ly thì gương mặt nghiêm túc lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Ừ, đi thôi." Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, sắc bén liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Hạnh Lâm rồi đi theo Khâu Lân.

"Ha ha."

Lỗ lạc cười nhẹ hai tiếng, đắc ý lườm Hạnh Lâm, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo.

Đến khi ba người biến mất trước mắt thì mọi người mới chậm rãi hoàn hồn...

"Trời ạ, rốt cục nữ tử đó là người phương nào? Vì sao Khâu Lân trưởng lão lại cung kính với nàng như vậy?"

"Khâu Lân trưởng lão còn gọi nàng ta là Nhược Ly đại sư, chẳng lẽ luyện đan thuật của nàng ta còn cao hơn Khâu Lân trưởng lão sao? Chuyện này... Chuyện này sao có thể? Khâu Lân trưởng lão đã là Thần Phẩm tầng tám rồi, nếu nàng ra cao hơn hắn vậy không phải là Thần Phẩm đỉnh phong sao?"

"Ha ha, không cần nghĩ cũng biết là không thể, nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Dù cho là Phong Thần của nhiều năm trước cũng không thể đạt được thành tựu như vậy lúc còn trẻ tuổi."

Không biết nếu mọi người biết Dạ Nhược Ly đã là luyện đan sư Siêu Thần Phẩm thì sẽ có cảm tưởng gì...

Hạnh Lâm nắm chặt hai đấm, hai tròng mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm hướng Dạ Nhược Ly rời đi, đôi mắt hung ác đến mức có thể xé nát không trung.

Chợt hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Trong căn phòng yên tĩnh, Chu Nam lẳng lặng nghe Hạnh Lâm kể lại chuyện vừa rồi, lông mi trắng càng nhíu thật chặt, bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng.

"Ngươi nói Lỗ Lạc dẫn một nữ tử vào Liên Minh luyện đan, nữ tử đó lại còn quen biết Khâu Lân trưởng lão?"

Mắt Hạnh Lâm lóe sáng, nhẹ gật đầu đầy khẳng định: "Không sai, hơn nữa nàng ta còn đánh ta một cái, sư phụ, người phải báo thù cho đồ nhi, không bầm thây nàng ta thành vạn đoạn thì khó mà dập tắt được lửa giận trong lòng ta!"

Chu Nam nắm chặt quả đấm, than nhẹ một tiếng: "Hạnh Lâm, ngươi ở đây đi, ta đi cầu kiến Minh Chủ."

Từ khi trở về từ Tứ quốc, không biết vì sao Khâu Lân trưởng lão lại không còn lạnh nhạt với Lỗ Lạc nữa, lần này lại còn dùng một nữ tử để gia tăng quan hệ, hắn tuyệt đối không thể để Lỗ Lạc đắc thế!

Nhưng mà Chu Nam chưa từng nghĩ rằng Hạnh Lâm có giấu diếm hắn một chuyện, không nói ra việc Khâu Lân gọi Dạ Nhược Ly là đại sư.

Nếu biết được điều này, hắn nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy, vì Hạnh Lâm biết hắn sẽ kiêng kỵ nên mới giấu diếm, nếu không sư phụ không báo thù cho hắn, vậy thì còn ai có thể giúp hắn?

Nghĩ đến việc ngày đó ở Đan thành, sự tàn nhẫn trong mắt Chu Nam càng đậm...

"Ha ha, Nhược Ly nha đầu, có một chuyện ta quên mất không nói với ngươi."

Lúc đi bộ trong Liên Minh luyện đan, Lỗ Lạc không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cười đùa cợt nhả đi ở phía sau Dạ Nhược Ly: "Tịch Dương tiểu tử tới Trung Châu rồi, hắn tới để tìm ngươi đó, ta cũng đã nói với hắn ngươi sẽ tới Cảnh Dương thành."

Mạc Tịch Dương?

Dạ Nhược Ly bất giác nghĩ đến cậu thiếu niên đơn thuần như tờ giấy, khóe miệng lại lơ đãng giơ nhếch lên.

Nhưng cái linh hồn tồn tại trong cơ thể hắn lại khiến Dạ Nhược Ly không thể không để ý...

"Nhược Ly đại sư, Minh Chủ chúng ta đang ở trong thư phòng chờ ngươi."

Dừng bước chân lại, Khâu Lân chậm rãi quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, cười nhàn nhạt nói.

Dạ Nhược Ly vuốt ve cằm, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng nhướng mắt, nhìn vào căn phòng có chút nghiêm trọng, nhẹ mở miệng: "Được, ta biết rồi, chúng ta vào trong đi."

Chỉ đẩy nhẹ thôi cửa thư phòng đã mở ra, nhưng mà sau khi Dạ Nhược Ly nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức sửng sốt.

Trong căn phòng rộng lớn, một lão già râu mép bạc phơ, tóc tai xồm xoàm đang ngồi trên mặt đất, bên cạnh là đống lớn đống nhỏ sách vở, gần như có thể bao phủ toàn bộ thân thể nhỏ gầy của hắn.

Ông ta không ngừng đổi sách, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Lỗ Lạc, Khâu Lân, cuối cùng hai tiểu tử các ngươi cũng tới, nhanh, nhanh tới tìm giúp ta đi, bản ghi chép ta đã gì để ở đâu mất rồi, sao ta tìm khắp nơi mà không thấy."

Tống Liệt vừa lật sách vừa ngẩng đầu lên nhìn, lúc thấy khâu lân Dạ Nhược Ly đứng bên cạnh Khâu Lân thì đột nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt già nua có chút lúng túng.

"Khụ, khụ khụ..." Ho khan hai tiếng, Tống Liệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.