Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 210: Chương 210: Nhẫn Huyền Linh?






Edit: susublue

"Rầm!"

Bắc Ảnh Thần đột nhiên nện một đấm xuống mặt bàn, sắc mặt lạnh đi mấy phần, ánh mắt trang nghiêm nhìn về phòng bao bên cạnh có chút hàm ý khó hiểu, đột nhiên mắt hắn lóe sáng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười âm hiểm.

"Một ngàn Tinh Thạch thượng phẩm."

Mọi người nghe thấy giá trên trời thì liền ngu ngơ.

Không có nhiều người ở đại lục Thần Chi có thể đưa ra được mức giá như thế, rốt cục vị khách quý trong phòng đó là ai? Chắc hẳn thân phận không hề bình thường...

Lão giả cũng giật mình một chút, mức giá Bắc Ảnh Thần đưa ra khiến hắn không ngờ tới, nhưng mà lão già này đừng mơ tưởng, dù phải nâng giá lên bao nhiêu thì hắn cũng phải lấy được nó.

"Hai ngàn Tinh Thạch thượng phẩm."

Lão giả liếc nhìn về phòng bao của Bắc Ảnh Thần rồi cắn răng nói.

"Ta ra..." Bắc Ảnh Thần dừng lại, đôi mắt chớp chớp rồi liền giật mình vỗ đùi, tỏ vẻ hối hận."A, ta quên mất hôm nay ra ngoài quên không mang theo tiền cho nên tặng dược liệu này lại cho ngươi, ha ha, hai ngàn Tinh Thạch thượng phẩm, đại trưởng lão, ta không ngờ ngươi lại thoải mái như vậy."

Bên trong phòng bao xa hoa, sắc mặt đại trưởng lão hết xanh lại trắng, đủ loại sắc thái luân phiên xuất hiện, rực rỡ năm sắc màu.

Dù Băng Hỏa Liên cực kỳ hiếm có nhưng lại không đáng phải tốn nhiều Tinh Thạch như vậy, dienx*dafnleequys#doon vì đả kích Bắc Ảnh Thần nên hắn đã đưa ra tất cả vốn liếng, nhưng ai ngờ lại bị tên khốn đáng chết này lừa gạt!

"Giỏi, rất giỏi, Bắc Ảnh Thần, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay!"

Lão ta nắm chặt tay, ác độc nói. Nếu hắn có cơ hội thì sẽ giết ông ta không chút do dự!

Mà người vui vẻ nhất tỏng chuyện này chính là người đưa Băng Hỏa Liên ra đấu giá cùng với người phụ trách của phòng đấu giá Tử Kinh, dù sao càng đấu giá được giá cao thì bọn họ càng có lợi.

"Khụ khụ, hai ngàn Tinh Thạch thượng phẩm, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu không có thì Băng Hỏa Liên sẽ thuộc về vị khách quý trong phòng bao kia..."

Thật ra người chủ trì không cần hỏi lại bởi vì nhất định sẽ không có ai ra giá cao hơn.

Đây rõ ràng là bị lỗ vốn nặng mà.

"Vật đấu giá tiếp theo là Mộc Linh Quả, giá khởi điểm là một ngàn Tinh Thạch trung phẩm."

Người chủ trì nói xong thì cẩn thận dè dặt mở lớp vải đỏ ra, một loại quả màu xanh biếc lóng lánh trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người.

Mộc Linh quả cũng hiếm có giống Băng Hỏa Liên nhưng nó lại không phải loại dược liệu mà Dạ Nhược Ly muốn có.

Nhưng mà lúc nàng thu ánh mắt lại thì cảm thấy có gì đó lạ thường bay vào mũi, Dạ Nhược Ly cảm nhận được gì đó nên lại nhìn về phía Mộc Linh quả lần nữa.

"Không, đây không phải Mộc Linh quả, mà là..."

Dạ Nhược Ly híp mắt lại, nắm chặt quả đấm, trong mắt thoáng lóe sáng khác thường.

"Một ngàn Tinh Thạch thượng phẩm."

Mọi người vốn đang chú ý đến Mộc Linh quả thì liền nhìn theo hướng giọng nói vang lên, khi thấy một nữ tử mặc bạch y ngồi giữa đại sảnh thì đều sững sờ nhìn nàng đến xuất thần.

Một ngàn Tinh Thạch thượng phẩm sao? Bọn họ không nghe lầm đó chứ? Tại sao nữ tử ngồi ở đại sảnh lại có thể đưa ra giá tiền cao như vậy?

Mọi người chợt lắc đầu thở dài.

Không ngờ nữ tử lại không thông minh như thế, biết rõ sẽ lỗ vốn mà còn làm?

Tất nhiên khi nhìn thấy ánh mắt chế giễu của bọn họ thì Dạ Nhược Ly vẫn bình thản như cũ, còn về việc có lỗ vốn hay không thì chỉ có nàng mới biết...

"Giọng nói này..."

Bên trong phòng bao, cả người Bắc Ảnh Thần cứng đờ, ánh mắt sáng rỡ đầy kích động.

Là nàng sao? Nàng thật sự đã tới đại lục Thần Chi rồi...

"Phụ thân, người sao vậy?" Tất nhiên Bắc Ảnh Nhược Khê phát hiện ra Bắc Ảnh Thần kỳ lạ, nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, trên khuôn mặt non nớt mềm mại đầy vẻ mơ hồ.

"Phụ thân đã tìm được tỷ tỷ con rồi..."

Đại sảnh phòng đấu giá im lặng không tiếng động, tất cả đều bị giá tiền của Dạ Nhược Ly hù sợ nên chậm chạp mãi vẫn chưa có ai lên tiếng.

Thế là Mộc Linh quả liền thuộc về Dạ Nhược Ly.

"Bây giờ là vật phẩm nặng nề nhất, vật này là Thần khí do phòng đấu giá Tử Kinh chúng ta cung cấp, có công hiệu gì thì ta không biết, nhưng ta có thể cam đoan người lấy được nó tuyệt đối sẽ không hối hận! Mà nó cũng không phải thần khí bình thường."

Người chủ trì cười thần bí, chợt có người mang một cái khay ngọc tới cho nàng, trên khay ngọc có một cái nhẫn cổ xưa.

Người chủ trì cẩn thận dè dặt cầm lấy chiếc nhẫn rồi cho mọi người xem một lượt: "Nhưng mà cái này không dùng Tinh Thạch để đổi, chỉ có thể để nó tự tìm người có duyên, nếu ai lấy được chiếc nhẫn này thì sau này phòng đấu giá sẽ có quyền yêu cầu người đó làm một chuyện trong khả năng cho phép."

Không đổi lấy Tinh Thạch?

Thái độ của phòng đấu giá thần bí như vậy thì tất nhiên chiếc nhẫn không gian này không hề tầm thường, hơn nữa không có Tinh Thạch cũng có thể sở hữu, điều này chứng minh tất cả mọi người đều có cơ hội.

Mọi người liếm khóe môi, thèm nhỏ dãi nhìn nhẫn Huyền Linh trong tay người chủ trì.

Khác với đám người tham lam đó, lúc này trên mặt Dạ Nhược Ly lại đầy vẻ kinh sợ, ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn thần bí: "Đây... Đây là nhẫn Huyền Linh?"

Nhẫn Huyền Linh là vật mà lão tổ của Dạ gia để lại, nếu xuất hiện vào ngàn năm trước thì sẽ không có gì kỳ quái, nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở đại lục Thần Chi, lại còn trước mặt nàng?

Long Phượng thần đỉnh, Khôi Lỗi Thuật tổ truyền của Dạ gia, nhẫn Huyền Linh...

Ba cái này đều có liên quan đến lão tổ của Dạ gia mà nàng cũng lấy được nó bằng những cách khác nhau, đến cuối cùng tất cả đều tề tụ vào trong tay nàng, trong lúc lơ đãng Dạ Nhược Ly mơ hồ đoán ra được một tình huống...

Nhưng ở một khía cạnh nào đó Dạ Nhược Ly lại không hề muốn nhẫn Huyền Linh chọn mình, dù sao âm thầm làm giàu thì sẽ tốt hơn, không phải nàng sợ đám người này mà là không muốn cả ngày bị người ta truy giết.

Cho nên lúc mọi người đều vươn cổ về trước thì chỉ có nàng là thụt lùi người...

"Vụt!"

Ai


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.