Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 190: Chương 190: Kim thần hiện thân






Edit: susublue

Chu Nam liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt có chút chế giễu, giống như không cho rằng nữ tử này có năng lực thắng được mình vậy, bởi vì nàng quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy thì có thể có được bao nhiêu thành tựu?

Dưới ánh nhìn của người, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ tỏa sáng chói mắt, nhưng mà giữa lông mày lại toát lên vẻ ngạo nghễ khiến mọi người ngạc nhiên.

Chẳng lẽ nàng cho rằng mình có thể thắng sao? Điều này quả quá tức cười, chỉ bằng nàng sao có thể giỏi hơn Chu Nam đại sư được?

"Ngươi mơ tưởng sẽ thắng được cuộc tỷ thí này sao?"

Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Chu Nam, đôi mắt đen nhánh khinh thường, giống như không đặt Chu Nam vào mắt vậy.

Chu Nam hơi nhếch môi, trên khuôn mặt già nua có chút khinh thường: "Ngươi muốn đấu với ta sao? Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, quy củ cuộc tỷ thí lần này giống với quy định bọn họ đã đặt ra, ai luyện chế được đan dược cao nhất thì sẽ thắng."

Trong trận pháp khảo nghiệm của luyện đan sư, nếu có mười phần công lực thì mười phần công lực đó sẽ chia đều vào đan dược, cũng tương ứng với thực lực của người đó, vì vậy thân là luyện đan sư, chỉ cần nhìn thấy đan dược đối phương luyện chế thì sẽ biết được thực lực hiện tại của đối phương.

"Như ngươi mong muốn."

Nói xong, Dạ Nhược Ly vung bàn tay lên, Long Phượng Thần Đỉnh lập tức xuất hiện giữa quảng trường.

"Đây là..."

Chu Nam hơi chấn động, trong hai tròng mắt vẩn đục thoáng có chút tham lam.

Ông ta liếm láp khóe miệng, bờ môi nở nụ cười đê tiện.

Đan Đỉnh này không tầm thường, nếu có thể lấy được nó thì có lẽ mình sẽ đột phá được tầng tám, chẳng qua không biết vì sao ông ta lại cảm thấy Đan Đỉnh này hơi quen thuộc...

Bàn tay trắng nõn giơ lên, mấy loại dược liệu lập tức xuất hiện trong tay nàng, mà đống dược liệu này là vật phẩm nàng thu được từ Đổ Thạch phường.

Tùy tay cầm dược liệu, Dạ Nhược Ly bắt đầu luyện chế đan dược...

Mà lúc này, Chu Nam cũng lấy Đan Đỉnh và dược liệu ra, cử động của ông ta thu hút sự chú ý của mọi người, so sánh với Dạ Nhược Ly, bọn họ càng chú ý đại sư của Liên Minh luyện đan hơn.

"Các ngươi đoán xem Chu Nam đại sư sẽ luyện chế loại dược liệu nào?"

"Cái này còn phải nói sao, ta đã sớm nghe nói tới danh tiếng của Chu Nam đại sư, ông ấy là một luyện đan sư tầng bảy, sao có thể luyện chế đan dược bình thường được?"

"Ha ha, lần này Bạch gia thua chắc rồi..."

Mọi người đều nhìn hai người đang quyết đấu ở giữa quảng trường như đang xem kịch vui, giống như bọn họ đã đoán được kết cục của Bạch gia rồi, nhưng điều nghĩ mãi không ra là vì sao Tần gia lại có quan hệ với người của Liên Minh luyện đan?

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Ngọn lửa đỏ tươi đốt cháy Đan Đỉnh, hai người đều chuyên tâm luyện chế, không thèm dao động vì những lời nghị luận xung quanh.

Thời gian đã gần đến giữa trưa nhưng lại không có ai rời khỏi quảng trường, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ không chớp mắt, mà người của Bạch gia đã sớm khẩn trương, nắm chặt tay nhìn Dạ Nhược Ly.

Dưới ánh nhìn của mọi người, bên trong Đan Đỉnh của Chu Nam vang lên tiếng động lớn...

"Thành công rồi sao?"

"Chu Nam đại sư luyện thành đan dược nhanh như vậy, xem ra là ngài ấy thắng chắc rồi."

"Ha ha, Chu Nam đại sư chiến thắng đã sớm nằm trong dự liệu của chúng ta, không có gì kỳ lạ cho nên cũng không cần ngạc nhiên."

Hai bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng vung lên, đẩy Đan Đỉnh bay lên, chợt một viên đan dược bay vào lòng bàn tay ông ta, cầm đan dược trong tay, Chu Nam chậm rãi xoay người, khóe miệng thoáng xuất hiện nụ cười lạnh: "Ta luyện chế được đan dược Thần phẩm tầng bảy, Toàn Dương Đan, có thể kích thích thực lực người uống lên cao cực hạn trong vòng một canh giờ, nâng cao năng lực chiến đấu và phòng ngự."

Dù cho không phải luyện đan sư thì cũng đã từng nghe nói qua Toàn Dương Đan, đây quả thật là chỉ có luyện đan sư Thần phẩm tầng bảy mới luyện chế được, xem ra Chu Nam đại sư thắng chắc rồi.

Đến bây giờ cũng không ai thèm chú ý đến nàng, bởi vì đấu với Chu Nam đại sư thì nàng thua chắc rồi!

"Ha ha, Bạch gia, các ngươi vẫn nên cuốn gói cút đi đi!" Tần Dương ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trong tiếng cười đầy vẻ đắc ý và âm ngoan, "Hừ, đây là báo ứng do ban đầu các ngươi chọn đối đầu với Tần gia ta!"

Quỷ Linh Thảo là do Bạch gia phát hiện ra thì sao? Tần gia nhìn trúng nó thì nhất định phải cung kính dâng lên, miễn cho không gánh nổi hậu quả, nhưng Bạch gia đáng chết lại dám bắt Tần gia trả lại!

Tần gia nhìn trúng đồ của bọn họ là may mắn của bọn họ, vậy mà không biết tốt xấu, vậy đừng trách ông ta vô tình!

"Nhược Ly cô nương còn chưa luyện thành đan dược, sao ngươi biết Chu Nam đại sư nhất định sẽ thắng?" Bạch Lạc Phong nắm chặt tay, giữa lông mày không còn vẻ bình thản như lúc ban đầu nữa mà thoáng xuất hiện chút tức giận.

"Ha ha!"

Tần Dương nhịn không được cười lớn giống như lời của Bạch Lạc Phong nói rất nực cười vậy, thật lâu sau mới dừng lại được, nhưng ý cười ở khóe miệng càng đậm hơn.

"Hừ, ngươi đang coi thường Chu Nam đại sư sao? Chu Nam đại sư lợi hại như vậy, sao có thể thua kém một tiểu cô nương? Cho nên cuộc tỷ thí này vốn không cần so, bởi vì Bạch gia các ngươi nhất định không thể thắng!"

Chu Nam hơi nhíu chân mày lại, hiển nhiên sắc mặt rất bất mãn, giống nhưng cũng cảm thấy Bạch Lạc Phong coi thường mình.

"Đùng!"

"Ầm ầm!"

Vào lúc này, trong Đan Đỉnh của Dạ Nhược Ly phát ra tiếng vang mạnh mẽ.

Nhất thời mọi ánh mắt đều tề tụ về phía nàng, trong mắt mọi người đều đầy ý cười chế giễu, chỉ có người của Bạch gia là căng thẳng cả trái tim, mắt đầy dè chừng và khẩn trương.

Lúc mọi người đang châm chọc, hoặc là gấp rút, Dạ Nhược Ly không nhanh không chậm nâng tay, Dien*danf#lê~quýdoon mọi ánh sáng lập tức tụ họp vào lòng bàn tay nàng, nàng nhẹ nắm tay lại, chợt chậm rãi mở ra, một viên đan dược lóng lánh xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

"Cái gì?" Chu Nam lại nhíu lông mày lần nữa, bởi vì hắn lại không nhận ra được loại đan dược này.

"Đây là đan dược gì?"

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn Chu Nam, vẫn không nhanh không chậm nói: "Thiên Hoàng Đan."

"Thiên Hoàng Đan?" Chu Nam nghe vậy thì hơi sững sờ, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh, "Ta chưa từng nghe nói đến loại đan dược này, không phải là loại đan dược Phàm Phẩm nào đó chứ?"

Mọi người nhìn nhau, trong mắt đầy ý chế giễu.

"Ta cũng chưa từng nghe nói đến, các ngươi có từng nghe chưa? Cái gì mà Thiên Hoàng Đan chứ, chắc là loại đan dược Phàm Phẩm khó coi nào đó rồi.”

"Với số tuổi của nàng thì chắc chỉ là luyện đan sư Phàm Phẩm thôi, ở Phong Vực ngoại trừ Phong Thần đại nhân đã mất tích từ lâu thì làm gì có ai trở thành luyện đan sư Thần Phẩm ở độ tuổi trẻ như vậy chứ?"

"Tất nhiên nàng là luyện đan sư Phàm Phẩm rồi, huống chi đan dược này chúng ta vốn chưa nghe nói qua bao giờ."

"Ha ha!" Tần Dương ngửa mặt lên trời cười lớn hai tiếng, ngoan độc nhìn đám người Bạch gia, "Bây giờ các ngươi còn gì để nói, bản gia chủ cho các ngươi một cơ hội, lập tức tự cút khỏi đây, nếu không đừng trách Tần gia ta vô tình!"

Sắc mặt Bạch Linh đột nhiên biến đổi, nắm chặt hai đấm run rẩy không thôi, chợt khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay Bạch gia hắn thật sự bị ép rời khỏi Đan thành sao?

Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên, bay bổng quanh tai thật lâu...

Bạch Linh không khỏi ngây người, không hiểu nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Đồng thời mọi người cũng đều nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giống như không hiểu tại sao lúc này nàng lại cười? Chẳng lẽ nàng ngốc sao?

"Ngươi cười cái gì?" Chu Nam thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt Dạ Nhược Ly.

"Ta đang cười..." Dạ Nhược Ly dừng cười, giữa lông mày thoáng xuất hiện vẻ chế nhạo, "Chưa từng nghe nói đến Thiên Hoàng Đan là do các ngươi ngu ngốc!"

Mọi người nghe vậy thì sắc mặt đều xanh mét, tức giận nhìn Dạ Nhược Ly.

Nữ tử này lại dám nói bọn họ ngu ngốc? Cũng không nhìn thử xem ai mới là kẻ ngu, Chu Nam đại sư chính là đại sư của Liên Minh luyện đan, quyền cao chức trọng nên tất nhiên hắn đã nghiên cứu qua nhiều loại thuốc dân gian, chính hắn chưa từng nghe nói đến lại đan dược này thì nhất định không phải là thứ Thần Phẩm gì.

"Ha ha." Chu Nam cười nhẹ hai tiếng, hơi nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly có chút ý lạnh: "Vậy ngươi nói cho ta biết đan dược này có công dụng gì!"

Nụ cười đầy ý châm chọc, hắn cũng đã dự liệu được Dạ Nhược Ly sẽ không nói ra được gì.

Dạ Nhược Ly không đáp mà chỉ ném đan dược cho Bạch Linh, nói chắc nịch không cho từ chối: "Ăn đi!"

Nhận được đan dược nàng ném tới, Bạch Linh nhíu mày rồi vẫn nuốt xuống không chút nghĩ ngợi, khắp cơ thể hắn lập tức đầy cảm giác lạnh buốt.

Mọi người cười lạnh một tiếng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Linh, giống như đang chờ nhìn Dạ Nhược Ly bị cười nhạo.

Lúc đó bọn họ sẽ để nữ này hiểu ai mới là kẻ ngu ngốc!

"Ha ha." Tần Dương lại ngửa đầu cười to thêm lần nữa, chế giễu nói, "Bạch Linh không đau ốm bệnh tật, lại không ở trạng thái chiến đấu, ngươi cho hắn ăn đan dược thì có tác dụng gì? Đừng nói với ta đan dược này có thể giúp Thần Hoàng đột phá, đúng là nực cười mà, ha..."

Bỗng nhiên hắn im bặt, kinh ngạc nhìn Phong Bạo (gió bão) vây quanh Bạch Linh.

Tần Dương hung hăng dụi mắt, không dám tin hét to: "Sao... Sao lại có thể? Không, đây không phải sự thật, ai đó hãy nói với ta đây không phải sự thật đi..."

Đột phá, Bạch Linh ăn một viên đan dược vào liền đột phá...

Mọi người nhìn thấy trạng thái của Bạch Linh lúc này, trên mặt cũng đều chấn động, hiển nhiên đã bị biến cố đột ngột này dọa sợ hoa cả mắt.

"Ta nhổ vào!"

"Bạch gia chủ đột phá sao?"

"Ta đang nằm mơ sao? Không sai, nhất định là đang nằm mơ..."

Nếu như chỉ có một người nhìn thấy cảnh tượng này thì còn có thể nghĩ là đang nằm mơ, nhưng mà bây giờ bọn họ không tin cũng không được, Bạch Linh gia chủ thật sự đột phá dưới ánh mắt của mọi người.

"Có thể khiến Thần Hoàng đột phá..."

Chu Nam nhịn không được rùng mình một cái, nàng có thực lực này chẳng lẽ là luyện đan sư Siêu Thần Phẩm sao? Không! Tuyệt không thể, sao bây giờ Phong Vực lại có luyện đan sư Siêu Thần Phẩm được chứ?

"Trời ơi, thì Nhược Ly đại sư không những có được kiến thức sâu rộng mà còn cường đại như vậy, ta còn cho rằng phía sau nàng có sư phụ thần bí biến thái chỉ dẫn, chưa từng nghĩ rằng chính nàng lại biến thái như vậy."

Rốt cuộc lúc này Vô Danh đại sư cũng không còn thái độ khinh thường như lúc trước nữa, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly đầy vẻ sùng bái, ngay cả cách xưng hô cũng đổi từ cô nương thành đại sư.

Dù sao thực lực của Dạ Nhược Ly đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc hắn thừa nhận...

Bạch Linh thăng chức xong, sau khi cảm nhận được sức mạnh đột phá thì ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly không chỉ có kích động mà còn có cảm kích sâu đậm, nếu không nhờ có nàng thì sao mình có thể đột phá nhanh như vậy được.

Trong Đan thành thực lực của Bạch gia không kém Tần gia nhiều, nếu hắn đột phá thì diệt Tần gia cũng không phải điều không thể.

"Vị cô nương này." Mắt Chu Nam lóe sáng, khóe miệng nhếch lên thoáng cười một chút nhưng giọng điệu lại đông cứng "Lần tỷ thí này ta nhận thua."

"Rì rầm!"

Lời nói của Chu Nam lập tức khiến mọi người bùng nổ.

Chu Nam đại sư lại nhận thua, như vậy nghĩa là ông ấy thừa nhận mình không bằng một người ngoài của Bạch gia sao?

"Nhưng mà..." Chu Nam ngừng lại, nhẹ nâng cằm, bất giác cho rằng mình tài trí hơn người, "Ngươi có yêu cầu gì có thể nói, ta cũng có thể cho ngươi gia nhập Liên Minh luyện đan của ta, nhưng Quỷ Linh Thảo này ta muốn."

Lời này lại khiến mọi người thì thầm với nhau, bây giờ họ mới hiểu vì sao Chu Nam đại sư lại giúp Tần gia, thì ra là bởi vì Quỷ Linh Thảo.

Ngay cả thực lực của Chu Nam đại sư cũng không bằng vị cô nương này, nhưng dù sao ông ta cũng là người của Liên Minh luyện đan, với thân phận này thì dù là ai cũng thua kém.

Dù cho nàng có mạnh hơn nữa thì ở trước mặt những con quái vật khổng lồ của Liên Minh luyện đan cũng vẫn thua kém một bậc.

Ngay khi mọi người cho rằng Dạ Nhược Ly sẽ đồng ý với yêu cầu của hắn thì nàng chậm rãi nhếch môi, nói: "Nếu như ta nói không thì sao?"

"Ngươi muốn đối địch với Liên Minh luyện đan sao?" Sắc mặt Chu Nam trầm xuống, giữa lông mày đầy ý lạnh.

" Liên Minh luyện đan?" Dạ Nhược Ly nhẹ ngẩng đầu, sắc mặt cuồng ngạo nhìn chăm chú Chu Nam. "Chỉ bằng loại phế vật như ngươi mà cũng có thể đại diện cho cả Liên Minh luyện đan sao? Hình như trong đó người duy nhất có thể đại diện cho Liên Minh luyện đan là Minh Chủ, ngươi là cái thá gì? Chỉ là một phế vật mà thôi, đừng cho rằng mình là người của Liên Minh luyện đan thì liền muốn làm gì thì làm! Trên đời này không có ai có thể cướp được đồ từ tay Dạ Nhược Ly ta. Ngươi..."

Nói đến đây Dạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.