Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 200: Chương 200: Hoả Vũ Sa






Edit: susublue

Để Thiên Phượng xuất hiện tạm thời? Phong Thần đã đứng ở đây rồi thì tất nhiên Thiên Phượng đã gặp bất trắc, xuất hiện bằng cách nào? Phong Thần có ý gì, thăm dò hay là...

Chưa được bao lâu Dạ Nhược Ly liền giải quyết nghi ngờ trong lòng Duẫn Lạc Kỳ.

Ánh sáng đen lóe lên, trong phút chốc bốn bóng người đang trong tình trạng hấp hối hiện ra ngay dưới chân núi Liễu Phong.

Chỉ thấy thân thể bốn người này đều trong veo, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, trên mặt không che giấu được vẻ suy yếu, mà ba tên trưởng lão có thực lực Thần Tôn nay đã thoái hóa thành Thần Tướng.

Nhìn thấy rõ ràng mấy ngày nay bọn họ chịu sự đày đọa không dành cho người trong Tỏa Hồn Châu.

Nếu như bọn họ không phải cường giả Thần Tôn thì sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán, biến mất khỏi thế gian.

Ngay cả Thiên Phượng chỉ ở trong Tỏa Hồn Châu một thời gian ngắn, sự thoái hóa cũng chưa thể hiện rõ ràng, nhưng cũng đã lùi xuống Thần Tôn cấp thấp.

"Phượng Nhi, ngươi còn sống sao?"

Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, Duẫn Lạc Kỳ ngạc nhiên nhìn Thiên Phượng, trong lòng có cảm giác kinh hoảng chưa bao giờ có.

"Ngươi rất hy vọng ta chết phải không?" Thiên Phượng nở nụ cười châm chọc, khuôn mặt tái nhợt đầy ác độc, "Nếu ta chết ngươi muốn làm gì thì làm đúng không? Ha ha, tuy rằng thân thể ta đã chết nhưng không có hồn phi phách tán!"

Thiên Phượng ngưng cười, hung ác trừng mắt nhìn Duẫn Lạc Kỳ: "Duẫn Lạc Kỳ, ngươi là tên khốn, ta sẽ không để ngươi thực hiện được âm mưu, đây rõ ràng là ngươi ép ta, nếu không sao ta có thể làm ra việc khiến tỷ tỷ bị thương?"

Nói xong, Thiên Phượng nhìn về phía Phong Thần, hai mắt đẫm lệ nói: "Tỷ tỷ, chuyện này đều do hắn ép ta, không liên quan tới ta, ta không muốn trở lại quả cầu đen đó nữa, cầu xin ngươi buông tha cho ta một lần đi."

Nói đến đây trong mắt Thiên Phượng dần xuất hiện vẻ hoảng sợ.

Cuộc đời này nơi nàng không muốn vào nhất chính là Tỏa Hồn Châu, ở nơi đó quả thật là sống không bằng chết!

"Sư phụ." Dạ Nhược Ly vỗ tay Thiên Phượng, liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai người, "Như vậy đi, dù là ai ép ai cũng được, ta sẽ chỉ giữ lại một người, các ngươi đánh một trận đi, ai thắng thì ta sẽ xem xét giữ tính mạng cho người đó."

Nghe thấy vậy hai người đều sáng mắt, ánh mắt nhìn đối phương đầy sát ý.

"Phượng Nhi, nể mặt tình cảm nhiều năm qua của chúng ta, ngươi tự mình kết liễu đi, yên tâm, nếu ngươi chết ta sẽ đốt nhang hàng năm cho ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi."

"Ha ha, Duẫn Lạc Kỳ, ngươi cho rằng ta không biết mấy năm nay tình cảm của ngươi là giả sao? Với tính cách của ngươi sao có thể thật lòng với nữ tử nào? Phong Thần như thế, hiện tại ta cũng như thế, giờ phút này ngươi lại còn không biết ngượng nói như vậy sao? Nếu chỉ có một người sống thì người đó tất nhiên là ta, cho nên ngươi đi chết đi!"

Thiên Phượng ngửa đầu điên cuồng cười hai tiếng, ánh mắt đầy tàn nhẫn nói.

"Hừ, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn là đối thủ của ta sao? Đúng là tức cười, ta đã nể mặt ngươi mà ngươi còn không chịu nhận thì đừng trách ta không khách sáo!"

Duẫn Lạc Kỳ rút trường kiếm ra, phi thân lên, trường kiếm tỏa ra ánh sáng sắc lạnh thấu xương.

Khóe miệng hắn thoáng xuất hiện một nụ cười lạnh, không để Thiên Phượng kịp phản ứng, thân thể đột nhiên xoay tròn trong không trung rồi nhào về phía Thiên Phượng giống như một cơn lốc, diexxndafnlêquysdonn khí thế mạnh mẽ nhanh như chớp vậy.

Tro bụi mạbay lên, vô số phiến lá rụng xuống bị cuốn vào không trung, giống như cả người đều hóa thành gió lốc.

Thiên Phượng biến sắc, thần khí của nàng ta đã thành chiến lợi phẩm của Dạ Nhược Ly rồi, vì vậy lúc này không có vũ khí, chỉ có thể dùng tay không đánh trả.

Nhìn hai bên chiến đấu đầy sát ý, khuôn mặt ba trưởng lão bị Dạ Nhược Ly giam giữ cũng đầy hối hận và thất vọng.

Đây là người mà lúc trước bọn họ nguyện trung thành để rồi phản bội Phong Thần sao? Tại sao lại có đức hạnh như vậy, nếu sớm biết như thế thì nhất định sẽ không làm như vậy.

Nguyên nhân là vì Phong Thần không coi trọng bọn họ, vì đạt được quyền lợi và địa vị nên bọn họ mới giúp Thiên Phượng một tay.

Nếu như bọn họ không phản bội, như vậy...

Nghĩ đến trường hợp đó ba người đều tỏ vẻ hối hận, đáng tiếc đã muộn rồi.

"Thấy sao?" Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, nhẹ ngẩng đầu, nhìn màn trình diễn dưới chân núi, nói: "Ta đã từng nói rồi, giữ linh hồn các ngươi lại là vì muốn để các ngươi chính mắt nhìn Lưu Phong Tông bị diệt, bây giờ các ngươi đã thấy rõ chưa? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu không cho các ngươi cảm nhận sự đau đớn đến tan nát linh hồn thì những thương tổn lúc trước các ngươi gây ra cho sư phụ sao có thể dễ dàng tan biến được?"

Nàng mãi mĩa không quên được bóng lưng quyết liệt của Phong Thần khi đứng trước Thiên Lạc Vương phủ.

Cho nên đừng cho rằng có thể dễ dàng hồn phi phách tán, linh hồn bọn họ nhất định sẽ từ từ hao mòn trong Tỏa Hồn Châu.

Ba người họ nghe vậy thì đều rùng mình một cái, đáy lòng đầy sự tuyệt vọng...

Đám người Ngân Tuyết nhìn nhau, lại bất giác hiểu rõ về đệ tử của Tông chủ thêm một chút.

Chỉ dựa vào hai câu nói đã có thể khiến đôi cẩu nam nữ này tự giết lẫn nhau, ha ha, loại trừng phạt này cũng thật không tệ...

"Phụt!"

Trường kiếm đâm vào ngực Thiên Phượng, thân thể mềm mại của Thiên Phượng run mạnh lên, nắm chặt trường kiếm trước ngực mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Duẫn Lạc Kỳ, ngươi đúng là con chó vong ân bội nghĩa, ngươi sẽ gặp báo ứng!"

"Báo ứng? Ha ha, người nên gặp báo ứng là ngươi, tiện nhân, ngươi đi chết đi!"

"Phịch!"

Duẫn Lạc Kỳ rút trường kiếm ra, đá một cước vào ngực Thiên Phượng, sau đó nàng ta văng ra xa vài mét.

Thấy hành động của Duẫn Lạc Kỳ, những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt châm chọc.

"Ha ha, ta thắng rồi, rốt cuộc thì ta không cần phải chết nữa!"

Một cảm giác mừng rỡ dâng ngập tràn trong lòng, Duẫn Lạc Kỳ không khỏi ngửa đầu cười lớn, thật lâu sau mới ngừng tiếng cười lại, hưng phấn nhìn Dạ Nhược Ly: "Ngươi đã nói nếu ta thắng thì sẽ buông tha ta, như vậy bây giờ..."

Dạ Nhược Ly vuốt cằm, môi nở nụ cười âm hiểm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.