Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 59: Chương 59: Chương 20: Kinh ngạc.




Ngay lúc này ánh mắt của mọi người đều bị cảnh trên vũ đài hấp dẫn.

Thiếu nữ kia bạch y như tuyết lại phong hoa tuyệt đại, lời nói cuồng vọng kia làm cho lão giả biến sắc, trong bộ trưởng lão của Hoả gia thì thiên phú của hắn là tệ nhất, nắm trước hắn mới đột phá lên Tinh Huyền Sư đỉnh phong nhưng cũng không phải một cô nương trẻ tuổi có thể chỉ hắn mà mắng hắn là phế vật!

"Tiểu cô nương, cô có thể chịu được một chưởng của lão phu làm lão phu bội phục nhưng chưởng vừa nãy còn chưa tới ba phần lực của lão phu, cô cho là như vậy thì có thể nói lão phu là phế vật?" Lão giả khinh thường cười, âm hiểm nhìn Dạ Nhược Ly.

"Nguyên lai Hoả gia trưởng lão còn chưa dùng tới nửa phần lực a, ta nói sao cô ta có thể chịu một kích kia được a?"

"Ha ha, nhìn cô ấy chỉ mới mười tuổi nha, không cầ nghĩ cũng biết một thiếu nữ mười tám sao là đối thủ của Hoả gia trưởng lão được nha, nếu không chẳng phải thiên phú của cô ấy còn cao hơn Hoả Viêm?"

...

Từng câu nghị luận bàn tán vang khắp cả quảng truogn72 làm Long Vũ Cầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thanh lãnh nhìn Dạ Nhược Ly, cười lạnh một cái. Tiện nhân đáng chết này dám trêu chọc Hoả gia trưởng lão, nàng không cần ra tay thì nàng cũng đã khó thoát chết!

Dạ NHược Ly không giảm sát khí, đạm liếc hắn một cái rồi xoay người đi về nơi Hoả Vũ Sa đang ngây người, trong nháy mắt sát khí biến thành cười nhẹ: "Cô không sao chứ?"

Hoả Vũ Sa giật mình tỉnh lại, cười khuynh thành "Đa tạ cô nương cứu giúp, nhưng sao cô lại vì ta mà cùng Hoả gia thành địch? Lão gia hoả kia là Hoả gia trưởng lảo Tinh Hoả, mà một Tinh Huyền sư cao cấp, ở Hoả gia cũng coi như là quan trọng, cô..."

Dạ Nhược Ly cười khẽ, vươn tay ra nói "Vừa nãy tôi chưa giới thiệu xong, tên tôi là - Dạ Nhược Ly!"

Dạ - Nhược - Ly!

Ba chữ này như một cục đá thả vào cái tâm như nước của Hoả Vũ Sa gây nên từng đợt sóng, gương mặt vũ mị lại hiện lên kích động nhè nhẹ.

Là cô ấy sao? Khó trách nàng cảm thấy như nàng đã quen cô ta từ trước, nguyên lai nàng đã sớm cùng Nhược Ly gặp mặt, tiếc là dung mạo khác trước nên cả hai đều chưa nhận ra người kia...

"Vũ Sa, lâu rồi không gặp a, xem ra những năm này cô đều không quên tu luyện, bây giờ đã là Tinh Huyền sư sơ cấp a!"

Thanh âm lãnh đạm cũng đã đánh thức Hoả Vũ Sa, kích động ôm Dạ Nược Ly, lời nói cũng che không được vui sướng "Nhược Ly, thực là cô sao? Tôi đã biết cô sẽ tham gia Huyền Giả đại hội a, cho nên lúc nãy tôi mới dùng Khí Hoả Trảm, tôi tin cô có thể nhận ra tôi a.. Cô có biết những năm này tôi đều tìm cô không, thật là cực khổ a."

Hơi hạ mí mắt xuống, Dạ Nhược Ly nhìn cô bạn thân kiếp trước lẫn kiếp này, cười càng nhu hoà.

Lúc này cả người phòng bị nàng đều đánh mất, nếu Hoả Vũ Sa có ác ý muốn đánh nàng, nàng tất tránh không thoát. Nhưng là trước mặt Hoả Vũ Sa nàng lại không d6e29 phòng được gì, bởi nữ tử này là bằng hữu đồng sinh qua tử với nàng.

Dạ Băng Nguyệt có chút ngẩn người nhìn hai thiếu nữ tuyệt mỹ đang ôm nhau trên võ đài, trong lòng không khỏi hâm mộ Hoả Vũ Sa. Nhưng năm này chỉ có những lúc chủ tử gần phu nhân và thiếu gia nàng mới vui vẻ mà cười chân thật thôi, mà lúc ở cùng bọn họ đều bảo trì cảnh giác, bởi nàng muốn bảo vệ cho phu nhân và thiếu gia thì không thể buông lỏng được.

Nhưng mà chủ tử trước mặt nữ tử này lại bỏ đi cảnh giác, nàng là ai mà nàng có quan hệ gì với chủ tử?

Cung Vô Y lúc này nhìn Dạ NHược Ly và Hoả Vũ Sa ôm nhau làm hắn nhíu mày, hắn không rõ tại sao mà nữ tử Hoả Vũ Sa này làm hắn khó chịu cực kỳ, nàng cũng làm hắn chướng mắt giống như tiểu tử Nam Cung Thần kia.

"Ông nội, ông giúp cháu giết phế vật Hoả Vũ Sa kia đi!" Hoả Lăng Thiên nắm chặt tay, trừng Hoả Vũ Sa.

Xú nữ nhân kia làm hắn xấu hổ trước mặt công chúng, nếu hắn không giết được nàng, hắn thề hắn sẽ không là người.

Mà lúc này Hoả Viêm thả người nhảy lên lôi đài, dung nhan mỹ như thần có chút lạnh "Tinh Hoả trưởng lão, lôi đài có quy củ của nó, nếu ngươi muốn phá vỡ quy củ này nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, tôi cũng sẽ truyền tin này cho bổn gia, để chúng trưởng lão quyết định."

"Hừ, chuyện này không thể trách lão phu, muốn trách thì trách Hoả Vũ Sa muốn giết cháu trai của ta!"

"Ha ha, buồn cười" Hoả Viêm ngửa đầu cười to vài tiếng, châm chọc cười "Nếu không phải củi mục Hoả Lăng Thiên kia muốn giết nàng, muội muội sẽ không muốn giết hắn, tại sao lúc hắn muốn giết nàng ngươi không cản?"

Tinh Hoả thấy mọi người bên dưới thì thầm to nhỏ, khinh thường nhìn hắn làm cả người hắn trở nên nóng, hắn tự biết mình đuối lý, oán hận nhìn Dạ Nhược Ly và Hoả Vũ Sa, phất tay áo nói "Thiên nhi, đi thôi!"

Bây giờ trước tha cho hai nữ nhân này, đợi khi kết thúc tỷ thí, đó là ngày chết của các nàng.

Nhưng là dù hắn có nguyện ý bỏ qua thì Dạ Nhược Ly cũng không theo hắn, cho nên kết quả ai chết cũng phải do hắn định đoạt.

"Nhược Ly, tôi tới đây chỉ vì cô thôi, mà giờ tìm được cô rồi, tôi liền tặng lôi đài cho cô..." Hoả Vũ Sa chớp chớp mắt, xoay người đến bên người Hoả Viêm, vô vai hắn "Đại ca, chúng ta đi."

Hoả Viêm gật đầu nhẹ nhàng, trước khi xuống nhìn Dạ Nhược Ly, chỉ là trong đó có chút khác thường.

Như vậy trên lôi đìa chỉ còn một mình Dạ Nhược Ly...

Đôi mắt ba đạo nhìn đám người bên dưới, Dạ Nhược Ly không có biểu tình, kiêu ngạo nói "Ta muốn khiêu chiến với cường giả mạnh nhất trong tứ đại Huyền Lực gia tộc, tốt nhất là lên cùng lúc đi, ta không muốn có một cuộc chiến phiền phức."

Quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh như tờ, chỉ có lời nói kiêu ngạo của nàng vang vọng.

Một lúc sau từng đợt bàn tán vang lên, mọi người đều khinh thường lời của nàng giống như nàng không biết lượng sức mình.

"Cô ta cho mình là ai a? Dám khiêu chiên cường giả trong tứ đại Huyền Lực gia tộc? Phải biết là họ đều là Tinh Huyền sư a, mạnh nhất là Nam Cung thế gia lão gia chủ, nghe nói đã tới Tinh Huyền sư cao cấp hai mươi năm trước rồi nha."

"Ha ha, hôm nay quả là tôi đã nghe lời tức cười nhất a, không ngờ cô nương này chỉ có đẹp mà đầu óc trống rỗng nha."

"Đúng vậy, đừng nói là bốn người cùng lên, chỉ cần là một cũng đủ nghiền nát nàng"

Bạch y tung bay, Dạ Nhược Ly đứng yên không chút sợ vì những lời trào phúng kia.

Cung Vô Y cười yêu nghiệt, vuốt cằm, nhìn Dạ Nhược Ly nói thầm "Tiểu Dạ nhi, bản vương muốn biết hết bí mật của nàng nhanh chút nha, ai làm cho bản vương thấy nàng hứng thú càng ngày càng cao nha."

Không biết sao mà Cung Vô Y tin Dạ Nhược Ly có thể đoạt được chiến thắng cuối cùng."Huyền Thiên đại sư, Nam Cung lão gia chủ, Đông Phương gia chủ, Bách Lý gia chủ, mọi người thấy chuyện này thế nào?" Âu Dương gia lão gia chủ Âu Dương Phong vuốt chòm râu, nhíu mày nhìn thiếu nữ trên đài kia, nhẹ giọng hỏi.

"Chuyện này thế nào? Ta nghĩ cô nương này đầu óc có vấn đề rồi mới nói chuyện ngu ngốc thế này." Người nói lời này là Bách Lý gia gia chủ Bách Lý Quả Phụ(*), là gia chủ nữ giới duy nhất trong tứ đại gia chủ, nàng khinh thường nhếch môi, giống như Dạ Nhược Ly này cũng không có bản lĩnh gì.

(*) Bách Lý Quả Phụ, tên này là tên từ bản convert, ta không biết edit thế nào cho đúng nên để nguyên. Ai có ý kiến thì cmt giùm ta nhé ^^

"Chuyện này chưa chắc" Huyền Thiên đại sư lắc đầu, cười khẽ "Ta cho là nàng có thể thắng."

"Huyền Thiên đại sư, ngài đang nói giỡn sao? Hay ngài biết cô nương này?" Đông Phương Phi cười nói, nhẹ than thở "Huyền Thiên đại sư, tuy là ta tôn trọng ngài nhưng không có nghĩa là ta đồng ý với lời của ngài. Nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Ở độ tuổi này không có ai là đối thủ của một trong chúng ta huống chi là cả bốn người?"

'Ta chẳng những biết nàng mà nàng còn là sư phụ của ta' Huyền Thiên bĩu môi nhưng hắn cũng không nói thẳng thân phận của Dạ Nhược Ly. Quả là hắn tin tưởng nàng đến mức mù quáng, tin là không gì nàng không làm được. Có lẽ một ngày nào đó nàng nói nàng có thể đâm thủng trời hắn cũng tin.

Vậy cứ đắc ý đi, chút nữa nhớ là đừng có mà khóc!

Nam Cung Liệt cũng không nói gì nhưng sắc thái của hắn cũng đã nói hắn không đồng ý lời của Huyền Thiên.

"Sao? Không ai dám lên?" Dạ Nhược Ly nhìn về phía tứ đại gia tộc, châm chọc nói "Thì ra tứ đại gia tộc đều là những người nhu nhược yếu đuối, đảm lượng đánh với ta cũng không có, các ngươi xứng với Huyền Lực gia tộc sao?"

Biết rõ nàng đang dùng phép khích tuống nhưng người trong tứ đại Huyền Lực gia tộc đều tức đỏ mắt.

"Tiểu cô nương, còn nhỏ mà đã kiêu ngạo như vậy, mà lão phu cũng không muốn bị một tiểu oa nhi khinh thường, nếu cô đã muốn chết vậy để lão phu giúp cô!" Âu Dương Phong lạnh lùng nhảy lên đài, phất ống tay áo lên, tựa như một vị tiên nhân.

Cùng lúc đó, Đông Phương Phi cũng Bách Lý Quả Phụ đều nhảy lên đài, bọn họ nhìn Dạ Nhược Ly cũng không tốt.

Thanh danh của tứ đại Huyền Lực gia tộc không cho người khác khinh thường, mà Dạ Nhược Ly đã phạm vào điểm mấu chốt.

"Thần nhi, ta biết cháu có quan hệ với cô nương này." Nam Cung Liệt nhìn khuôn mặt của Nam Cung Thần lo lắng không chút che giấu, liền thở dài nói "Cháu yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng bị thương, nhưng cần phải cho nàng biết nàng không thể khiêu khích tứ đại gia tộc."

Nói rồi Nam Cung Liệt cũng phi thân lên đài, đứng song song với ba người còn lại.

"Các cao thủ tứ đại gia tộc nhận lời khiêu chiến của nàng? Các người đoán thử trận này bên nào sẽ thắng?"

"Chuyện này còn cần đoán sao, chắc hẳn là tứ đại gia tộc rồi, trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi."

"Ha ha, cũng đúng, dù sao thì một mình nàng cũng không thắng được cường giả trong tứ đại gia tộc a."

...

Không ai ở đây tìn Dạ Nhược Ly sẽ thắng (Trừ vài người ^^), dù sao nàng nếu nàng có thiên phú cao như vậy thì trong những năm này sẽ không phải vô danh như vậy, vì vậy mà mọi người đều cho là thực lực hai bên cách xa quá mức, sao họ có thể tin nàng được?

"Bổn cô nương đã sớm nghe qua thanh danh tứ đại gia tộc các ngươi, thế nào...?"

Dạ Nhược Ly đứng đầu cơn gió, nàng ngạo nghễ đứng, có sắc thái coi nhẹ thiên hạ, cũng có chứa vài phần bướng bỉnh cứng đầu "Hôm nay, nếu ta thắng các ngươi, vậy sau này các ngươi đều nghe lệnh của ta, mạng các ngươi là của ta, điều kiện này thế nào?"

Bốn người đều biến sắc, bọn họ đều không nghĩ tới nàng sẽ yêu cầu như vậy.

Đông Phương Phi tái mặt rồi, hắn lạnh lùng hỏi "Vậy nếu cô thua?"

"Ta?" Bỗng nhiên Dạ Nhược Ly nhếch môi cười, cả người đều toả ra sắc thái tự tin, chắc chắn nói "Ta, tuyệt đối không thua!"

'Hít' Mọi người vừa nghe đều hít vào một hơi lạnh, bọn họ còn chưa thấy thiếu nữ nào kiêu ngạo như vậy.

Nếu nàng có bản sự kia thì dễ rồi, tiếc là...

Bách Lý Quả Phụ cười lạnh, nàng ra tay đầu tiên "Tiểu nha đầu, hôm nay lão nương cho ngươi biết cuồng vọng như vậy sẽ gặp tai hoạ gì, không có bản sự gì thì đừng kiêu ngạo như vậy!"

Thấy Bách Lý Quả Phụ xuất thủ, ba người còn lại đều đứng yên mà xem, bọn họ tin chỉ cần một Bách Lý Quả Phụ đối phó nàng là quá đủ rồi, không cần phải liên thủ(1). Nếu không sau này bọn họ còn mặt mũi sao? Sẽ không bị cười nhạo sao?

(1) liên thủ: cùng ra tay.

Dạ Nhược Ly hơi nâng mí mắt nhìn trường tiên màu bạc đang bay tới, lười nhác nâng cổ tay.

Bách Lý Quả Phụ cười càng lạnh, hơi giương tay lên làm cho trường tiên giống như một con rắn bạc quân quanh cô tay Dạ Nhược Ly.

"Tới cho ta!"

Bách Lý Quả Phụ dùng sức kéo ngân tiên lại nhưng dù nàng cố tới đâu thiếu nữ kia vẫn đứng yên một chỗ không động đậy.

Cái cười trên mặt cứng lại, Bách Lý Quả Phụ cắn chặt răng hét lớn "Tới cho lão nương!"

Nhưng mà Dạ Nhược Ly vẫn yên vị đứng đó, trào phúng nói "Thì ra ngươi chỉ có nhiêu đó sức thôi sao? Nguyên lai đệ nhất trường sĩ chỉ có thực lực như thế, thật sự thất vọng quá, mấy người các ngươi cũng lên đi, ta không có thời gian để lãng phí!"

Tay nắm ngân tiên ngày càng run, Bách Lý Quả Phụ xấu hổ mà đỏ cả mặt, nàng có chút không cam lòng.

Mọi người trong quảng trường đều sửng sốt lên, hiển nhiên là họ không nghĩ tới lần đầu chiến đấu đã có kết quả như vậy, thiếu nữ mà bọn họ khinh thường lại có thể thắng, mà chuyện này... chẳng lẽ là Bách Lý Quả Phụ không dùng toàn lực? Không sai, chắc chắn là như vậy!

Âu Dương Phong nheo mắt lại, lạnh lùng cười "Không biết là Bách Lý Quả Phụ hôm nay như thế nào mà lại phạm phải sai lầm như vậy, đối phó với một tiểu oa mà cũng không lại. A, xem ra lần này chúng ta phải cùng lên a."

Sự thật là vậy sao?

Nam Cung Liệt dùng ánh mặt nóng rực nhìn nàng, cuộc chiến vừa rồi làm hắn hiểu, thiếu nữ này không đơn giản

Khó trách Thần nhi từ đầu liền nhìn nàng, hơn nữa mấy ngày trước Huyền Thiên đại sư nói hắn vừa bái một thiếu nữ làm sư phụ, lại nghĩ tới lời lúc nãy của hắn, nàng hẳn là sư phụ của Huyền Thiên.

Nha đầu này không đơn giản, từ đầu là hắn coi thường nàng...

Nam Cung Liệt liếm láp khoé môi, cả người Nam Cung Liệt đều dâng lên chiến khí, dù nha đầu này thế nào hắn đều muốn chiến một trận với nàng, hi vọng thực lực của nàng không làm hắn thất vọng,

Âu Dương Phong và Đông Phương Phi nhìn nhau, đồng thời cùng lúc rút kiếm ra làm cho không khí trở nên ngột ngạt, lần này không còn ai tin Dạ Nhược Ly có thể tránh được công kích lần này, huốn chi một tay của nàng còn đang bị buộc lại.

Nghe xung quanh bàn tán um sùm, Chu Tước nhếch môi, khinh thường nói "Đám lão nhân củi mục kia có thể đánh bại chủ nhân của lão tử sao ? quá coi trọng mình rồi, nhưng là... Chủ nhân quá tuyệt, đều thu hút ánh mắt của mọi người, mà Vũ Sa cũng xuất hiện rồi, vậy không phải là ta trong lòng chủ nhân sẽ bị tụt lại ? Không được, lão tử không thể để chuyện này phát sinh. "

Nói rồi lại nhìn Cung Vô Y bên kia, đôi mắt hồng hiện lên tia cảnh giác.

Dù sao, Vũ Sa cũng là một nữ tử, nhưng nam nhân yêu nghiệt này quá nguy hiểm, không thể không làm hắn kiêng kỵ...

Hai kiếm đánh úp về hai bên Dạ Nhược Ly, mà trước nàng còn có một Bách Lý Quả Phụ nắm ngân tiên, mà thân là người ở giữa, đối địch với cả ba - Dạ NHược Ly lại bình tĩnh như thường, đạm mạc nhìn cảnh này, nàng một chút cũng không để ba người này vào mắt.

Cũng đúng vậy, bọn họ không dáng để Dạ Nhược Ly coi trọng.

Mâu quang có chút biế, mà Dạ Nhược Ly cũng không bỏ ngân tiên trói buộc ra mà còn dùng tay trái rút kiếm ra, bắt đầu múa kiếm, làm cho xung quanh nàng như nổi lên cơn lốc mạnh, mà thiếu nữ đứng giữa cơn lốc kia lại hiện ra hết phong hoa tuyệt đại.

Nhưng là cũng chưa ai tin nàng có thể tự thân mà thắng cả hai vị cao thủ mà nàng còn dùng kiếm bằng tay trái.

Chương 20: Kinh ngạc(3)

"Lão gia tử, ngài mau đi cứu nàng !" Nam Cung Thần đến lúc này đã không giữ được vẻ tiêu sái như trước, khẩn trương nắm chặt tay, hô to đối với Nam Cung Liệt, lúc này người có thể ngăn chỉ có hắn.

Nam Cung Liệt vô lực thở dài, tuy hắn muốn biết thực lực của nàng nhưng đối với cháu trái thỉnh cầu, hắn không thể ngồi yên mà nhìn.

Thôi kệ, cứu nàng một lần đi, hắn không cháu yêu hận hắn.

Nam Cung Liệt hơi lắc người muốn lên cứu nhưng là cảnh trước mắt làm hắn đứng khựng lại...

Thiếu nữ bạch y thong dong đứng trên đài, từ đầu đến cuối đều vẫn ở yên một chỗ như rễ cây mọc trên đất, chỉ thấy kiếm trên tay nàng phá đi công kích của Đông Phương Phi, tay phải lại dùng lực làm kiếm của Âu Dương Phong chém vào ngân tiên làm nó bị đứt làm đôi.

Nhanh quá, tốc độ của nàng quá nhanh, mà nàng lại dư sức để đối đầu với hai người kia, sợ là dù hắn cũng không thể bình tĩnh thong dong mà làm giống nàng!

Một hồi sau Nam Cung Liệt mới hoàn hồn lại, nghiêm túc nói: "Tiểu nha đầu, bây giờ lão phu cũng nhập cuộc, mong là cô dùng hết toàn lực. Yên tâm đi, lão phu sẽ có chừng mực, không để cô bị thương nặng."

Cùng lúc đó ba người Đông Phương Phi cũng lui đến bên cạnh Nam Cung Liệt, đến giờ họ mới có thể nghiêm túc mà đánh một trận.

"Chắc lúc trước là mới khởi động thôi, bây giờ chiến đấu mới thực sự bắt đầu đây!"

"Bốn người bọn họ sẽ không cùng ra tay đối phó một cô nương đi, cần nghiêm túc vậy sao?"

"Ta thấy cô nương này không đơn giản như vậy, nếu không bọn họ cũng sẽ không liên thủ."

"Không đơn giản? Sao có thể? Đám người Đông Phương gia chủ lúc trước chỉ đùa với nàng thôi, bây giờ mới chân chính ra tay a."

Trời đã sắp giữa trưa mà mọi người như không cảm thấy đói khát gì, tất cả đều chăm chú nhìn lôi đài như sợ mình sẽ bỏ qua một màn kịch tính đặc sắc.

Từng câu bàn tán lại nổi lên bên tai Hoả Vũ Sa, nàng khoanh tay lại, nhếch môi cười, mòng đợi nói "Lâu quá rồi không thấy Nhược Ly đánh a, không biết thực lực của nàng sao rồi nhưng chắc hẳn không thấp, bởi vì nàng là Dạ Nhược Ly!"

Nàng là thiếu nữ nổi danh cả đại lục, là thiếu nữ thiên tài làm chúng nam nhi cũng cảm thấy thẹn...

Không có chuyện gì mà nàng làm không xong...

"Lão gia tử!" Nam Cung Thần nhíu mày, có chút bất mãn "Ta cảnh cáo ngài, nếu ngài đánh thương muội muội của Nam Cung Thần này ta sẽ không tha thứ cho ngài, mà ngài nên nhớ, nàng là nghĩa muội của ta, nghĩa là cháu gái của ngài, đừng có quên mối quan hệ này!"

Nam Cung Liệt nghe lời của hắn, híp mắt đánh giá Dạ Nhược Ly một cách kỹ càng.

Nếu có một cô cháu gái như vậy cũng không tệ, nhưng giờ là lúc tỷ thí mà không phải lúc nói đến thân tình.

"A, cháu yên tâm đi, tiểu nha đầu, tý nữa ta sẽ ra tay nhẹ thôi, mà ta cũng không để họ ra tay nặng đâu, cô cũng đừng trách chúng ta, nếu chúng ta thua thì phải phục tùng cô, nên dù sao đi nữa trận này chúng ta không thể thua!"

Dạ Nhược Ly nhíu mày nhìn Nam Cung Liệt, nàng cười khẽ "Không cần làm vậy, đây là tỷ thí, mọi người cứ dùng toàn lực."

Nghe vậy Nam Cung Liệt cũng không nói gì, hắn chỉ cười đạm liên công kích nàng "Tiểu nha đầu, lão phu là Huyền sư hệ hoả, đây là Phách Hoả Quyền của lão phu, mong là cô có thể chịu được đòn công kích này."

Ngọn lửa của hắn cực kỳ nóng như làm chảy cả lôi đài, cả quảng trường trở nên náo nhiệt, mọi người có người lo lắng, có người ôm tâm tính bàng quang, càng có người cười hả hê, vui sướng.

"Nếu Nam Cung lão gia chủ có thể giết cô cũng tốt, làm cho bản cô nương đỡ tốn công." Long Vũ Cầm nắm chặt tay cười lạnh, tàn nhẫn nghĩ đến Dạ Nhược Ly bi kịch, một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết "Nhưng là a... Nam Cung lão gia chủ sẽ không giết cô, tiếc quá, mà nếu cô thua đây có lẽ là đả kích rất lớn nha"

Long Vũ Cầm đắc ý nhìn chỗ của Dạ Nhược Ly "Hừ, cô cho mình là ai, có thực lực đánh với cao cấp Tinh Huyền sư sao? Vừa rồi chỉ là ận khí của cô quá tốt nên mới ngăn nổi công kích của Đông Phương gia chủ và Âu Dương lão gia chủ thôi, nhưng mà thường thì vận khí sẽ không kéo dài."

Dòng khí cường đại đi qua làm cho từng tảng đá trên đài đều có vết tích thật sâu.

Dạ Nhược Ly trấn định đứng yên, chỉ khi công kích ấy đến gần nàng mới nâng tay nghênh diện mà đón công kích của Nam Cung Liệt.

'Oanh!' Hai bên chạm vào nhau làm cho hoa lửa văng khắp nơi.

Dòng khí cường đại mở rộng quanh thân hai người làm nâng lên tảng đá trên đất và nổ tung nó, nhất thời tro bụi phủ đầy cả lôi đài.

Tro bụi nổi lên như tầm màn che luôn cuộc chiến của năm người, mà người ngoài chỉ có thể nghe tiếng đánh nhau mà không nhìn thấy gì làm cho có chút người cảm thấy mất hứng. Nhưng lại không ai rời đi, họ đều nhìn lôi đài không rời mắt.

"Huynh nói trong kia cảnh tượng thế nào?"

"Chuyện này còn cần nói? Chắc chắn là thiếu nữ kia bị bốn người đánh thê thảm!"

Nam Cung Thần vốn đang khẩn trương nay lại nghe mọi người bàn luận liền càng lo lắng, tay hắn đều bị nắm ra dấu mà hắn như không có cảm giác gì bởi lúc này hắn chỉ nghĩ đến Dạ Nhược Ly. Mà ngược lại, Cung Vô Y lại không lo lắng gì, hắn tin chắc nàng sẽ không bị thua.

Tro bụi từ từ tán đi, mọi người vừa thấy cảnh tượng đều há hốc mồm, tất cả đều kinh hách...

"Chuyện này..."

"Ảo giác, nhất định là ta bị ảo giác"

"Giả, chuyện này không phải là thật, ta không tin..."

Chỉ thấy trên lôi đài, trên người bốn người Nam Cung Liệt đều có vết kiếm thương, chật vật không thôi, mà họ vừa thấy ánh mắt của mọi người đều hận không có cái hố để chui xuống. Mà Dạ Nhược Ly thì trái lại, một bộ áo trắng đều dính đầy bụi, mặt mày cũng tèm lem nhưng lại không có một vết thương nào.

Dù là vậy nhưng quang mang của nàng cũng không bị bụi tro che dấu.

Lúc này Long Vũ Cầm hận đến nỗi xem cắn đứt lưỡi của mình, ghen tị nhìn Dạ NHược Ly, sao nữ nhân này lại chói lọi như vậy? Dù là Nam Cung lão gia chủ cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng không cam lòng, nàng hận ông trời quá thiên vị, những nữ nhân giống như nàng đáng lẽ đã sớm phải chết mới đúng.

"Nhược Ly muội muội" Nam Cung Thần lúc này nhảy lên đài, chạy nhanh nhìn nàng "Muội có bị thương không? Để Huyền Thiên đại sư giúp muội kiểm tra thân thể nha." (Ha ha, cháu trai bất hiếu, ông nội còn đang trên nằm chịu thương không lo, chỉ lo cho nghĩa muội...)

Lúc này khẩn trương đã làm Nam Cung Thần quên một chuyện, Dạ NHược Ly chính là một luyện đan sư.

"Thúi tiểu tử, ta mới là người bị thương" Nam Cung Liệt thấy Nam Cung thần quên mình, trừng mắt dựng râu lên, thế nhưng không cẩn thận đụng tới miệng vết thương làm hắn đau hít một hơi "Thấy nha đầu kia liền quên ông nội của cháu, quá đáng, về nhà đi, ta sẽ kêu cha cháu dạy lại."

Nghe vậy ba người bên kia vốn đang khó chịu cũng cười ra tiếng.

Mà dù có cho Nam Cung Ngạo mười lá gan cũng không dám đụng Nam Cung Thần một cọng tóc, nếu không lão gia hoả yêu cháu như mạng này còn không đánh chết hắn?

"À nè, tiểu nha đầu, ta hỏi cô một chuyện." Nam Cung Liệt như nghĩ tới một chuyện, chớp chớp mắt, cười tươi "Thực lực của cô có phải là Tinh Huyền Sư đỉnh phong?"

Tinh Huyền sư đỉnh phong?

Lúc này mọi người đều nhìn chờ nàng trả lời.

"Không phải." Dạ NHược Ly lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Ta chỉ là trung cấp Tinh Huyền sư."

"Ha ha, tiểu nha đầu đang nói giỡn sao? Nếu cô là trung cấp Tinh Huyền sư vậy ta là gì? Cao cấp Tinh Huyền sư là giả?" Nam Cung Liệt cười lớn, đừng nói là hắn, mọi người ở đây cũng không ai tin lời nàng.

Một trung cấp Tinh Huyền sư có thể thắng một cao cấp Tinh Huyền sư, một trung cấp Tinh Huyền sư và hai sơ cấp Tinh Huyền sư liên thủ? Nàng cho mọi người đều ngu ngốc sao mà tin chuyện này.

"Ta nói là thật, tin hay không tuỳ các ngươi." Dạ Nhược Ly nhún vai, đảo mắt qua bốn người "Bây giờ, có phải là các ngươi nên nguyện trung với ta?"

"Không được, ta không cho phép!" Hoả Tinh ác độc trừng Dạ Nhược Ly, thực lực của thiếu nữ này quá mạnh, không thể để cho tứ đại gia tộc thành cấp dưới của nàng nếu không hậu quả sau này sẽ không thể lường được, hơn nữa nếu tứ đại gia tộc liên kết lại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Hoả gia, mà vậy thì sao lão có thể để chuyện này xảy ra?

"Bắc Ảnh gia tộc cũng không cho phép!"

Lời này vừa dứt một trung niên nam tử đứng dậy từ chỗ ngồi của Bắc Ảnh gia.

Vừa nghe lời này của hắn sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm lại, cả người tung ra sát khí mãnh liệt, nếu không phải đang ở đây nàng chắc chắn sẽ lên giết nam nhân kia. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải nén giận mà nắm chặt tay lạnh lùng nhìn hắn.

"Hắn là Bắc Ảnh Phiến, là con của Bắc Ảnh gia lục trưởng lão, mà thê tử của hắn lại là người Hoả gia, ta không nghĩ người đại diện Bắc Ảnh gia sẽ là hắn a..." Nam Cung Thần nhận thấy được sát khí quanh người nàng, hắn đương nhiên biết sao nàng lại thành như vậy cho nên mới giải thích cho nàng.

Dạ Nhược Ly hơi thở nhẹ ra, bỗng nhiên mà nàng động sát khí, những người Bắc Ảnh gia và Hoả gia đến Thiên Vũ quốc này nàng sẽ không cho họ sống rời đi!

"Bắc Ảnh gia, Hoả gia, các ngươi muốn chết!"

Trong quảng trường lúc này vang lên một câu âm trầm, lập tức một thân hồng y đã bay tới trên võ đài, chỉ thấy nam tử hồng y kia có một dung nhan như yêu nghiệt, đứng trước mặt Dạ NHược Ly, liếc qua hai người vừa nói chuyện "Chẳng lẽ các ngươi có ý kiến gì với vị hôn thê của bổn vương?"

"To gan!" Bắc Ảnh Phiến tức giận đập bàn một cái, nheo mắt lạnh lùng nói "Tiểu tử như ngươi thì tính cái gì mà dám mắng lão tử?"

Lúc này gió lạnh thổi qua như làm cho Cung Vô Y biến thành một người khác, nếu trước mặt Dạ Nhược Ly hắn là một yêu nghiệt vô lại thì nay trên người hắn lại làm người khác có cảm giác quân lâm thiên hạ, bá đạo mà đoạt đi lòng người.

Trong đôi phượng mâu đảo qua một chút tàn nhẫn, Cung Vô Y yên lặng cười một cái, vung tay áo lên làm cho một mảnh màu hồng bay tới Bắc Ảnh Phiến.

'Phanh' Hồng quang bay qua tới trước mắt hắn một milimet, Bắc Ảnh Phiến chưa kịp hồi phục tinh thần liền nghe Cung Vô Y âm trầm nói "Tốt nhất ngươi nhìn một chút, xem thử bổn vương là ai?"

Bắc Ảnh Phiến cầm lệnh bài trước mắt hắn, khinh thường liếc qua nhưng vừa nhìn chữ được khắc trên đó tay liền buông làm lệnh bài trượt xuống đất.

Hắn hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng, một chút cũng không còn kiêu ngạo như lúc đầu "Ngài...ngài là người của thế lực kia? Trời ạ, ngài là người của thế lực kia! Công tử, tiểu nhân có mắt không tròng nên mới không biết ngài, mong ngài độ lượng tha cho tiểu nhân, coi như người không biết vô tội, tha cho tiểu nhân một mạng!"

Hoả Tinh cũng nhìn được chữ trên lệnh bài, lão giật mình cũng không thua Bắc Ảnh Phiến.

Không sai, quả thật là lệnh bài của thế lực kia, hơn nữa có thể có lệnh bài này thì địa vị ở nơi đó không thấp, trời ạ, bọn họ vừa trêu chọc người nào a?

"Lăng Thiên công tử, thế lực kia là gì vậy?" trong ánh mắt thanh lãnh tràn ngập nghi ngờ, lấy thân phận của Long Vũ Cầm tự nhiên là không thể biết thế lực kia, mà không chỉ nàng, ngoại trừ người của Huyền Lực gia tộc, các võ giả còn lại cũng không biết, vì vậy mà khi nói tới nó đều thập phần kiêng kỵ.

Hoả Lăng Thiên hoảng sợ, hơi run rẩy nói "Thế lực kia vốn có thực lực vượt quá người thường, có thể nói như vậy, toàn bộ cường giả của hai nhà Bắc Ảnh và Hoả đi ra mà thế lực kia chỉ cần người có thực lực trung bình thì đây cũng là cuộc chém giết đơn phương. Đám người đó không phải chúng ta có thể chọc được."

Long Vũ Cầm kinh ngạc há hốc miệng, nàng không nghĩ tới nam tử này không chỉ có dung mạo yêu nghiệt mà bối cảnh còn mạnh như vậy.

Tại sao nữ nhân kia lại may như vậy, nam tử cường đại như thế mà nhìn trùng nàng?

Long Vũ Cầm nắm chặt tay, lúc này trong lòng nàng chỉ có ghen tị, hung ác nhìn Dạ Nhược Ly lúc lâu, một hồi lại cười lạnh, nàng sẽ để ngài ấy biết bản tính hoa dương lững lờ của nữ nhân này.

Nữ nhân này không chỉ có quan hệ với Long Phi Thanh mà còn dây dưa với Nam Cung Thần, nàng không tin sau khi hắn biết hết những chuyện này còn có thể chịu nàng.

"Tiểu Dạ nhi.." Cung Vô Y cười khẽ đến cạnh Dạ NHược Ly, mị hoặc nói "Bổn vương biết nàng muốn tự tay giết họ cho nên mới không giết chúng, để dành cho nàng, nàng nên cảm tạ bổn vương thế nào đây?"

Dạ Nhược Ly nhếch môi nhìn hắn, nhún vai nói: "Vương gia, ngài muốn ta báo ơn thế nào? Nếu muốn ta lấy thân báo đáp thì ta nghĩ ngài đừng mơ mộng, ta không muốn thành tấm mộc che đoạn tụ cho ngài!"

"Nữ nhân, bổn vương nói thêm lần nữa, bổn vương không phải đoạn tụ!" Khuôn mặt tuấn tú đen sì ra, Cung Vô Y cắn chặt răng, hận không nuốt nữ nhân ghê tởm này vào miệng, nhưng chỉ một lúc hắn lại nhếch môi cười "Nhưng mà nếu nàng muốn cảm tạ bổn vương, thì chỉ cần nàng hôn bổn vương một cái là đủ, yêu cầu của bổn vương không cao lắm đâu!"

Lần này là mặt của Dạ Nhược Ly đen lại, nàng bước lên túm vạt áo của hắn, nhón chân lên nói "Yêu nghiệt, ta cảnh cáo ngươi đừng có lòng tham không đáy, coi như ngươi đã giúp ta hai lần thì ta sẽ ôm ngươi một cái!"

"Không được, một nụ hôn!"

"Ôm!"

Thấy nàng không lùi bước, Cung Vô Y nhíu mày, tiếc nuối nói "Vậy... vậy ôm ba cái đi!"

"Hai cái"

"Tốt, thành giao"

Dạ Nhược Ly vỗ tay mừng mình đã đạt tới mục đích nhưng nàng tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng...

Nam Cung Thần không nói gì nhìn hai người, sao hắn lại không biết Cung Vô Y kia cũng phúc hắc vô sỉ như vậy mà thông minh cơ trí như Nhược Ly muội muội lại dễ dàng lọt bẫy. Hai người này quá lạ, không phải là họ bị ai giả danh chứ?

"Khụ.." Hoàng Phủ Sài ho khan hai tiếng, cẩn thận nhìn hai người trên đài, thấy họ không tức khi bị cắt ngang mới thở nhẹ ra "Hai vị đều từ nơi xa mà tới liền nên để ông chủ là ta chiêu đãi, đêm nay hoàng cung sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị, không biết các vị cảm thấy thế nào?"

Tuy là lời đối với mọi người nhưng tầm mắt chỉ nhìn hai người Dạ nHược Ly cũng đủ hiểu thực ra hắn nghĩ chiêu đãi hai người họ.

Dạ Nhược Ly vốn muốn từ chối nhưng vừa nghĩ tới khi đại hội kết thúc nàng sẽ đi Bắc Ảnh gia, so759 rằng sau này sẽ khó mà gặp lại Cung Vân Phỉ được cho nên nàng gật đầu đồng ý, bởi vì yến hội của hoàng cung mà Cung Vân Phỉ làm Thái tử phi chắc chắn sẽ tham gia.

Hơn nữa nếu không giải quyết chuyện này tận gốc nàng khó mà yên lòng được.

Nghĩ đến đại hội này đã kết thúc, có lẽ tiệc tối kết thúc rồi nàng sẽ đi Bắc Ảnh gia. Dạ Nhược Ly hơi ngẩng đầu nhìn về phương trời xa xăm, nhẹ nhàng mà nỉ non: "Dượng à, một nhà chúng ta sắp sum tụ rồi, không lâu nữa đâu..."

Hoàng cung, ánh sáng xanh vàng rực rỡ, từ xa nhìn tới làm cho người ta có một cảm giác như thiên hạ hùng vĩ đã xuống.

Trong toà cung điện hào hoa tràn ngập tiếng ca, cung nữ đi ra đi vào không ngừng bận rộn, mà hôm nay đến dự ngoài Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y ra thì còn các thế lực lớn của Thiên Vũ quốc, vương cung quý tộc, mà Dạ Nhược Ly có chút không thích khi ở trong này, nàng nhíu mày rồi nhìn ra ngoài.

"Chu Tước, Nguyệt, mấy người các ngươi ở đây đi, ta ra ngoài một chút." Nói rồi nàng lặng lẽ mà đi ra ngoài, mà người tứ đại Huyền Lực gia tộc bị nhóm quyền quý dây dưa nên chỉ có thể nhìn nàng đi.

Màn đêm yên tĩnh như nước.

Gió đêm từ từ thổi nhẹ, Dạ Nhược Ly duỗi người ra, ánh trăng đêm chiếu xuống gương mặt làm cho nó dường như sáng ngời.

"Dạ Nhược Ly, tên cô là vậy phải không?" Không biết khi nào thì Hoả Viêm đã đến cạnh nàng, cười nhạt một cái, con ngươi đen thâm thuý kia có gì đó khác thường nhìn nàng "Ta có thể gọi cô là Nhược Ly như tiểu muội gọi cô không? Hôm nay, đa tạ cô đã cứu tiểu muội."

"Huynh không cần phải cảm tạ." Dạ Nhược Ly cười khẽ, nhìn hắn "Nàng là bằng hữu mà ta lấy mệnh tướng giao, ta quyết không cho ai thương tổn nàng."

Hoả Viêm hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn nàng có chút biến nhưng hắn lại không biết "Quen biết cô là phúc khí của tiểu muội, nàng từ nhỏ đến lớn ngoài ta ra đều cách xa người khác, không nghĩ là có một ngoại lệ nha."

Dạ Nhược Ly nhún vài nhìn ánh trăng tròn trên trời đen: "Có lẽ là do chúng ta quá giống nhau, bởi vì tính cách giống nhau nên mới làm bạn thân thôi!"

"Chuyện này... ta biết"

Dạ Nhược Ly còn định nói gì đó nhưng lúc này lại nghe: "Cung Vân Phỉ, sao cô lại ở đây? Hừ bản cung nói cho cô, bản cung chỉ nhận mỗi Hân Nguyệt tỷ tỷ thôi, nàng mới là hoàng tẩu của bản cung."

Nghe cái tên quen thuộc này, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thì thấy trước đó là một nữ tử mặc cung trang màu vàng trong bóng đêm, đưa lưng về phía nàng nhìn không rõ hình dáng.

Trước nàng kia là hai nữ tử, trong đó là một thiếu nữ chừng mười tuổi, dáng người nhỏ bé dễ thương nhưng ngữ khí ngang ngược của nàng làm người khác khó chịu. Mà nữ tử còn lại cũng mặc cung trang màu vàng, cao quý thanh lịch, là người kiệt xuất nhất trong cả ba.

"Công chúa, người đừng nói vậy, nàng là cháu của Huyền Thiên đại sư, ngài làm vậy sẽ gặp hoạ. Hơn nữa nàng còn là thái tử chính phi, thần thiếp nên gọi nàng là tỷ tỷ, chúng ta đều là nữ nhân hầu ạh điện hạ mà, phải hoà thuận với nhau.. không thể...."

"Hoàng tẩu, sao tẩu lại sợ nàng? Nàng đã hại tẩu thảm như vậy rồi mà tẩu còn nói giúp nàng? Ta nghe nói Huyền Thiên đại sư anh minh nhất sẽ không thiên vị nữ nhân lòng dạ ác độc. Hoàng huynh thật là, loại nữ nhân này lưu làm gì. Hừ, dù sao ta cũng muốn hoàng huynh hưu nàng đi, nàng không đáng làm mẫu nghi thiên hạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.