Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 112: Chương 112: Tiêu Tan Thành Mây Khói




Nửa đêm, Dương Lâm Tây vẻ mặt mệt mỏi ngồi thủ trước máy tính, Lưu Nhất Minh rót cho anh một cốc cà phê, mắt hai người tràn đầy tơ máu, đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Tống Triết nằm úp sấp ở bàn bên cạnh ngủ bù, cậu cũng mệt muốn chết rồi, liên tục thức đêm suốt hai ngày, ngủ không ngon giấc, ban ngày có về nhà ngủ bù cũng vô ích.

“Đây đã là buổi tối thứ hai rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?” Lưu Nhất Minh hớp một ngụm cà phê, lấy lại chút tinh thần nói.

Dương Lâm Tây vươn tay duỗi người, cổ kêu răng rắc: “Cũng sắp rồi, Đồng Tư Ức không nhẫn nhịn được đâu.”

Trong lúc nói chuyện, dãy số trên màn hình xuất hiện khẽ di động, Dương Lâm Tây giật mình: “Mau mau, mau gọi Tống Triết dậy, em định vị vị trí.”

“Được!”

Lưu Nhất Minh lay tỉnh Tống Triết, trong lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tống Triết nghe thấy Lưu Nhất Minh nói là có động tĩnh, Tống Triết lập tức lấy lại tinh thần chạy tới: “Đã xác định được vị trí chưa?”

Ngón tay Dương Lâm Tây gõ thật nhanh trên bàn phím: “Có rồi, là dưới lầu tòa cao ốc Hoa Nhạc ở trung tâm thành phố.”

Tống Triết lập tức nói: “Được, tôi đi trước, hai người lập tức chạy tới.”

“Được.”

Tống Triết rời khỏi phòng làm việc, đi vào WC sử dụng thuấn di đi tới com hẻm nhỏ ở gần tòa cao ốc.

Từ ngõ nhỏ vội vàng chạy ra, Tống Triết vừa vặn nhìn thấy một chiếc Buick màu đen rời đi, xe đầy sát khí, hiển nhiên chủ nhân chiếc xe chính là mục tiêu mà Đồng Tư Ức chọn lựa.

Tống Triết gọi điện cho Dương Lâm Tây, nói cho anh biết số xe chiếc Buick.

Sau khi gọi điện xong, Tống Triết sử dụng thuấn di bám sát phía sau chiếu xe kia, đêm khuya tối lửa tắt đèn, Tống Triết chỉ cần chọn một nơi bí mật để hiện thân thì cơ bản sẽ không bị người khác phát hiện.

Xe dừng lại ở vùng ngoại thành, bốn phía tĩnh lặng, không có ai qua lại.

Tống Triết biết, dựa theo phương thức gây án trước kia, chỉ sợ Đồng Tư Ức đã muốn bắt đầu.

Cậu lấy bùa ra dán lên xe, truyền linh khí vào.

Lập tức, Tống Triết nghe thấy một tiếng hét thảm, là âm thanh của Đồng Tư Ức.

Âm hồn của cô không chịu nổi thương tổn do lá bùa mang tới, cô muốn chui ra khỏi xe nhưng lại bị bùa vây khốn, không có cách nào thi triển sức mạnh.

Đồng Tư Ức nổi giận rống một tiếng, biến trở về dáng dấp thê thảm trước khi chết, quần áo tơi tả, trên người đầy vết thương, tài xế ngồi ở phía trước sợ tới sắp tè ra quần, kinh hãi hô cứu mạng rồi mở cửa xe tông chạy ra ngoài.

Đồng Tư Ức không kịp bắt lại, chỉ có thể nhìn đối phương rời đi, bàn tay lúc với ra ngoài còn bị bùa đốt bỏng, thậm chí còn xì khói trắng.

“A a a a a---” Đồng Tư Ức phẫn nộ rống to, âm phong cuồn cuộn, gió mạnh dữ dội làm xe lắc lư trái phải.

Tài xế mặt đầy mồ hôi ngồi bệch dưới đất, làm thế nào cũng không bò dậy nổi, ông cho rằng mình nay mắn nên nửa đêm rồi vẫn còn tiếp được đơn hàng, làm xong thì có thể cầm tiền đi mua chiếc xe điện điều khiển từ xa mà con trai thích, không ngờ sự tình lại ù ù cạc cạc phát triển thành thế này.

Khách hàng mà ông nhận lại là quỷ?!

Tài xế run lẩy bẩy nhìn phía sau xe xuất hiện một cậu trai trẻ, vẻ mặt nghiêm túc đấu pháp với nữ quỷ kia, bùa bay đầy trời, quang mang bốn phía.

Ngón tay tỏa ra hắc khí của nữ quỷ xé rách thân xe, thân thể toát ra khói trắng, dáng dấp thoạt nhìn so với lúc tài xế thấy khi nãy còn đáng sợ hơn.

Đồng Tư Ức hung tợn nhìn về phía Tống Triết: “Mày là ai? Tại sao lại muốn cản đường tao?”

Tống Triết nói: “Đồng Tư Ức, cô đừng gây thêm lỗi lầm lớn nữa!”

Đồng Tư Ức cười lạnh: “Lỗi lầm lớn? Ta chết cũng đã chết rồi, còn sợ tạo thành sai lầm gì nữa chứ! Bọn đàn ông cặn bã bọn mày đều giống nhau cả! Tao chính là muốn giết sạch đàn ông trong thiên hạ này.” Nói xong, ánh mắt âm u của cô chuyển về phía người tài xế, tài xế bị dọa tới run run, thấy Tống Triết lợi hại như vậy liền ba chân bốn cẳng chạy tới núp sau lưng cậu.

Tống Triết nói: “Những người cô giết trước đây quả thực đã từng phạm sai lầm, thế nhưng người hôm nay chưa từng làm gì sai trái với nữ giới.” Ngay từ lần đầu nhìn thấy, Tống Triết đã có thể từ tướng mạo người tài xế nhìn ra được đối phương là người trung hậu, lo cho gia đình, không thích ra ngoài rong chơi.

Đồng Tư Ức cười ha hả: “Mày là đàn ông, mày đương nhiên phải nói giúp nó rồi.”

Tống Triết lắc đầu: “Không, tôi nói là thật. Những người cô giết trước đó là trừng phạt đúng tội. Tôi sẽ không vì bọn họ là nam mà thiên vị. Vấn đề là trên thế giới này có nhiều người xấu như vậy, cô giết cũng không hết, tự khắc sẽ có pháp luật nghiêm trị bọn họ. Hơn nữa bởi vì vụ án của cô, quốc gia cũng đã bắt đầu coi trọng tội dâm loạn, thậm chí còn chỉnh sửa pháp luật để bảo vệ sự an toàn cho nữ giới.”

“Cô không nên vì đám người cặn bã đó mà hại nửa đời sau của mình. Cô nên biết, nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa, kiếp sau có thể đầu thai được hay không là cả một vấn đề đấy.”

Đồng Tư Ức cười lạnh: “Không đủ, như vậy chưa đủ, thế giới này không nên có đàn ông xuất hiện, tao muốn kéo tất cả đàn ông xuống địa ngục.”

“Vậy mẹ của cô thì sao? Cô không để tâm tới bà ấy sao? Bà ấy đang ở bệnh viện, cô có biết không hả?” Tống Triết cố dùng lý để thuyết phục: “Kiếp sau hai người vốn có thể tiếp tục làm mẹ con, thế nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tỷ lệ sẽ bị cô làm thành không còn nữa.”

Mẹ đúng là yếu điểm uy hiếp Đồng Tư Ức, cô bị thù hận che mờ đôi mắt, sau khi chết cũng không hề quay về, thậm chí cũng không biết mẹ mình vào bệnh viện.

“Mẹ tôi thế nào?” Đồng Tư Ức khẩn trương hỏi.

Tống Triết nói: “Bà ấy đã lớn tuổi, cô gặp chuyện không may, thân thể tự nhiên không chống đỡ nổi.”

Đồng Tư Ức siết chặt tay, gió lạnh thổi thân hình cô bồng bềnh, cô tỉnh táo lại nhìn về phía Tống Triết, người này rất lợi hại, nhìn thủ pháp của đối phương đã biết rồi, cô căn bản không phải đối thủ: “Cậu thu thập tôi rồi sẽ để tôi tiêu tan thành mây khói sao?”

Tống Triết lắc đầu: “Sẽ không, những chuyện cô đã làm sẽ do Diêm Vương phán xét. Tôi chỉ siêu độ đưa cô về địa ngục mà thôi.”

Ánh mắt Đồng Tư Ức có chút suy nghĩ sâu xa: “Kia cậu nói, kiếp sau tôi cùng mẹ tôi có thể tiếp tục làm mẹ con là thật à?”

Tống Triết quả thực mơ hồ nhìn được một chút, thế nhưng: “Vốn là có, nhưng bởi vì cô phạm phải những sát nghiệt này, kết quả thế nào thì phải chờ Diêm Vương xử mới biết. Bất quá cho dù kiếp sau cô lạc vào đường súc sinh thì chỉ cần nghiêm phạt qua đi, cô vẫn còn cơ hội.”

Muốn Đồng Tư Ức buông tay như vậy, cô cam tâm sao? Không, cô không cam tâm!

Nhìn người tài xế trốn phía sau Tống Triết, dáng vẻ sợ hãi bảo sao nghe vậy, cô liền nghĩ tới Lý Cường Lệ, bọn họ đều đáng chết, đáng chết!

Mắt thấy oán khí của Đồng Tư đột nhiên tăng mạnh, Tống Triết giật mình, ngón tay nhanh chóng bắt ấn phong bế số sát khí kia lại.

“Đồng Tư Ức!” Tống Triết quát lớn một tiếng, cùng lúc đó nhìn thấy Đồng Tư Ức phát ra hồng quang quỷ dị, móng tay bén nhọn bắt đầu dài ra, sát khí trên người nồng đậm tới mức sắp không thể áp chế nổi.

Tuyệt đối có vấn đề!

“A!” Kèm theo một tiếng gào khàn khàn, móng tay tỏa ra hắc khí vươn thẳng tới trước mặt Tống Triết, lệ khí nặng tới mức làm Tống Triết phải quay người né tránh, thuận thế đẩy người tài xế kia qua một bên, để ông trốn đi.

Tài xế sợ tới mức tè ra quần, đứng còn không nổi nói chi tới chạy trốn.

Đồng Tư Ức phát ra tiếng cười the thé, thừa dịp Tống Triết né tránh liền vươn tay tới, thẳng tắp đâm thủng lồng ngực người tài xế, moi trái tim đỏ tươi của đối phương.

Sau đó ở ngay trước mặt Tống Triết, ăn nó.

Tài xế chết không nhắm mắt mở to mắt, trước khi chết, ông nghĩ tới đứa con trai còn đang chờ ông mua xe điều khiển từ xa về.

“Đồng Tư Ức!” Tống Triết quát to, con ngươi ro rút, nhìn người chết ở trước mặt mình, tâm tình Tống Triết không dễ chịu chút nào, cậu cư nhiên thất thủ không bảo vệ được người đàn ông kia.

“Ha ha ha ha ha! Ăn ngon, ăn ngon thật!”

Đồng Tư Ức giống như biến thành người khác, trái tim của người tài xế làm lệ khí của cô tăng mạnh, cô thèm nhỏ dãi nhìn về phía Tống Triết, tựa hồ đang quan sát xem có phải cậu càng bổ hơn người tài xế kia hay không.

Tống Triết nhíu mày, Đồng Tư Ức đột nhiên biến đổi như vậy nhất định có nguyên nhân, vừa nãy cậu rõ ràng cảm nhận được, Đồng Tư Ức đã muốn dừng tay.

Thế nhưng Tống Triết không kịp nghĩ quá nhiều, Đồng Tư Ức đã phát ra công kích mãn liệt, mục tiêu chính là trái tim cậu.

Tống Triết biến sắc, nhanh chóng ném ra bùa công kích, đồng trời thi triển linh khí tấn công về phía Đồng Tư Ức.

Bùa nổ tung, Đồng Tư Ức lùi lại vài bước, âm hồn bất ổn, giống như vô tri vô giác tiếp tục tấn công Tống Triết, cuồng phong từng trận, thực lực tăng mạnh, hoàn toàn khác với khi nãy.

Nhất định là có người đang khống chế Đồng Tư Ức.

Là ai?

Trong đầu chợt lóe lên một cái tên, Tống Triết không kịp nghĩ nhiều, triệu hoán ra Hiên Viên Hạ Vũ kiếm.

Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm vừa xuất hiện, Tống Triết rõ ràng nhìn thấy hai chữ kiêng kỵ trên mặt Đồng Tư Ức, thế nhưng vẫn bấp chấp mà điên cuồng công kích, thậm chí lúc bị Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm tổn thương bả vai, bị trọng thương cũng không chịu từ bỏ.

“Đồng Tư Ức, hãy nghĩ tới mẹ của cô đi, bà ấy vẫn đang ở bệnh viện chờ cô, cô không muốn đi thăm bà sao?” Tống Triết vừa quơ Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm vừa cố gắng không tổn thương đối phương.

Đồng Tư Ức làm lơ như không nghe thấy, không ngừng tới gận, thậm chí hai ba lần cắt bị thương tay Tống Triết, cánh tay tóe ra hắc khí.

Tống Triết hiểu được, Đồng Tư Ức có khả năng đã bị người ta thao túng, hoàn toàn mất đi lý trí.

Cậu cũng không nói nhảm, đẩy mạnh linh khí, kiếm bay vút lên trời cao, phát ra ánh sáng chói mắt cùng khí thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đâm về phía Đồng Tư Ức.

Đồng Tư Ức không kịp né tránh, ánh sáng chói mắt kia tổn thương âm hồn của cô, bị Tống Triết dứt khoát xử lý.

Trước khi tan thành mây khói, Đồng Tư Ức đột nhiên mở to mắt, hồng quang trong mắt biến mất, biến trở về màu đen kịt lúc ban đầu. Cô nhìn về phía Tống Triết, rất cố gắng muốn vươn tay nói gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức mở miệng, cứ vậy biến mất ở trước mặt Tống Triết.

Gió đêm thổi qua, thổi tim Tống Triết nguội lạnh.

Âm hồn của Đồng Tư Ức tiêu tán, Tống Triết cũng không có cách nào tìm ra rốt cuộc là kẻ nào giở trò quỷ phía sau.

Lúc nhóm Dương Lâm Tây chạy tới, Tống Triết đờ người tựa trên chiếc Buick kia. Thi thể tài xế ở cách đó không xa, Tống Triết siêu độ cho đối phương, nguyện cho ông kiếp sau có thể bình an, sống lâu trăm tuổi.

“Tống Triết!”

Dương Lâm Tây nhìn thi thể, liếm liếm môi: “Đồng Tư Ức đâu?”

Tâm tình Tống Triết không tốt: “Tan thành mây khói rồi! Xin lỗi, tôi không thể cứu được ông ấy.”

Dương Lâm Tây vỗ vỗ vai cậu, làm cảnh sát, anh có thể hiểu được tâm tình của Tống Triết, giống như anh, mỗi lần phá án không nhất định có thể cứu người bị hại. Mỗi lần thất bại anh sẽ khổ sở rất lâu.

[end 244]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.