Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 106: Chương 106: Ích lợi




Mao Cửu đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa bên ngoài.

Lục Tu Giác tiễn Tiền đội đi rồi ôm lấy Mao Cửu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.

Mao Cửu thất thần nhìn giọt mưa rơi trên cửa kính: “Trời mưa rồi.”

Lục Tu Giác: “Ừm.”

Mao Cửu: “Tiền đội đi rồi à?”

Lục Tu Giác: “Để ý đến ông ta làm gì?”

Mao Cửu cười: “Em chỉ muốn biết lúc gần đi có nói manh mối gì mới không thôi.”

Lục Tu Giác: “Nếu có phát hiện manh mối mới thì không thể nào không nói cho chúng ta biết được.”

Cũng đúng.

Nếu muốn nhờ bọn họ giúp đỡ thì không thể nào giấu bọn họ điều gì được.

Mao Cửu nói: “Nhưng mà sao Tiền đội lại tìm đến chúng ta? Em thấy chín vụ án treo này phần lớn đều là giết người, toàn là người làm. Em không thấy có chỗ nào dính đến thần quái cả.”

Lục Tu Giác cười khẽ: “Triệu Oái livestream gặp quỷ thì có tính không?”

Mao Cửu chọt hắn một cái: “Đừng quậy, nói chuyện nghiêm túc.”

Lục Tu Giác cười với Mao Cửu một lát rồi mới châm chước kể lại chuyện về “Vườn địa đàng” cho cậu nghe.

Nghe xong, Mao Cửu im lặng một hồi lâu, trong lòng thổn thức không thôi, cảm khái nói: “Sư phụ từng nói với em rằng tà linh, ác quỷ dù có hung tàn thế nào cũng không bằng con người. Có đôi khi, con người là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ.”

Cho dù thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển thì cũng không thể cứu vớt được ác niệm trong lòng người.

Nếu nói chuyện ở Cực Lạc Thôn, ác niệm của thôn dân là do vô tri, vậy thì trong chuyện “Vườn địa đàng” này đám quan lớn, quyền quý đó lại là vì tham lam và phóng túng.

Tham lam, không biết vừa lòng với những gì đang có, biết rõ làm ác mà vẫn phóng túng để ác niệm sinh sôi.

Đây là bóng tối trong lòng người, ngàn năm, vạn năm cũng không thể diệt trừ tận gốc được.

Đó là tự nhiên, là bản tính, là bóng tối không thể diệt trừ, điều duy nhất có thể làm là cố gắng bảo vệ, cố gắng cứu rỗi, cố gắng loại bỏ bóng tối.

Mao Cửu nói: “Nên anh nghi ngờ vụ án mười bảy đứa trẻ mất tích này có liên quan đến “Vườn địa đàng” và “Eva”?”

Cẩn thận ngẫm lại lời Lục Tu Giác nói thì đúng là có liên quan rất nhiều.

Vụ án thứ năm và thứ sáu, những đứa trẻ mất tích và vụ giết người “làm tình đến nghẹt thở” nọ nhìn có vẻ không liên quan gì. Nhưng cố tình là thiếu niên chết trong vụ án thứ sáu lại trông rất giống đứa bé đầu tiên mất tích trong vụ án thứ năm.

Sở dĩ quy vụ án thiếu niên “làm tình đến nghẹt thở” này thành án giết người là vì lớp da lưng bị mất của cậu ta, báo cáo nghiệm thi nói rằng nó bị lột nguyên mảng xuống.

Hẳn là tác phẩm của một bác sĩ ngoại khoa tay nghề điêu luyện.

Mao Cửu vươn ngón trỏ đặt lên cửa sổ, chạm vào giọt nước bên ngoài.

Lục Tu Giác: “Quá trùng hợp.”

Mao Cửu nói tiếp: “Vậy thì tại sao nó lại được đặt cùng với bảy vụ án còn lại? Bảy vụ còn lại đều là án giết người, có người bị phanh thây, không thể tìm lại đủ tứ chi. Có người tứ chi đầy đủ nhưng lại thiếu mất bộ phận nào đó... Giả sử như thứ liên kết chín vụ án này lại là vì thiếu bộ phận nào đó thì cũng có thể nghĩ đến hướng một vụ giết người liên hoàn.”

Lục Tu Giác: “Em phân tích thử xem.”

Mao Cửu phân tích: “Thứ nhất, bị phanh thây nhưng lại không thể xác định được những bộ phận đó bị mất hay bị người ta lấy đi, cũng có thể giả thiết rằng chúng bị lấy đi. Thứ hai, tạm thời loại trừ vụ thứ năm, bởi vì những vụ mất tích trong đó đều không có ai chết... Về điểm này thì tạm tách nó ra khỏi vụ thứ sáu. Sau đó đến vụ cô bé bị lừa bắt cóc bán đi, nhưng người mẹ lại mơ thấy con gái mình bị phanh thây, hơn nữa cũng phát hiện quần áo của cô bé. Đúng là có thể khẳng định rằng cô bé này đã bị hại. Nhưng trong tư liệu viết lúc người mẹ nằm mơ còn thấy cô bé nọ nói mình không tìm được ngón tay, giả thiết rằng thứ cô bé này bị mất là ngón tay. Thứ ba, dựa vào hai điều trước có thể phán đoán được đây là một vụ giết người liên hoàn ---”

Lục Tu Giác: “Nếu theo như em nói thì mục đích của vụ giết người liên hoàn này là gì?”

Mao Cửu: “Mỗi một vụ giết người đều phải có lý do, nguyên nhân của một vụ giết người liên hoàn sẽ có rất nhiều loại. Ví dụ như hung thủ là một kẻ có tâm lý biến thái hoặc đang khát vọng nhận được sự chú ý của xã hội, ví dụ như hung thủ từng bị tổn thương nên muốn trả thù xã hội. Nhưng những khả năng này có thể loại trừ ra được, hoặc nên nói có lẽ ngay từ đầu đúng là xuất phát từ trả thù, sau đó thì mục đích bị thay đổi. Nguyên nhân khát vọng được xã hội chú ý cũng có thể loại trừ luôn, bởi vì đến tận hôm nay hung thủ vẫn vô cùng khiêm tốn. Như vậy có lẽ có thể nói hung thủ rất biến thái --- em thấy cái này thì không thể nghi ngờ gì nữa. Một kẻ có thể phanh thây một người sống sờ sờ, nếu không có thù hận thấu xương thì tâm lý hẳn cũng không được bình thường. Chuyện hung thủ đã từng bị tổn thương này... thật ra em vẫn rất nghi ngờ Triệu Oái, và cả cô bạn gái cũ nghi phạm trong vụ án cặp tình nhân bị phanh thây đầu tiên nữa, tên là gì ấy nhờ...”

“Hứa Mật.”

“Đúng, Hứa Mật. Thật ra em vẫn nghi ngờ hai người này, em nghĩ Tiền đội cũng thế. Dù sao thì cũng quá mức trùng hợp, còn có động cơ gây án nữa. Mà Triệu Oái cũng có liên quan đến vụ cô bé bị mất tích kia nên cô ta rất đáng bị nghi. Giả sử Triệu Oái và Hứa Mật đều là hung thủ, bọn họ có động cơ gây án, ban đầu giết người đúng là vì trả thù. Vậy thì sau đó có thể là xuất phát từ một nguyên nhân khác... hoặc là có cùng một mục đích chung.”

Lục Tu Giác nhíu mày: “Một mục đích chung? Ý em là tất cả những vụ án giết người đều là chuyện của người làm, mà em lại nghi ngờ Triệu Oái và Hứa Mật. Hơn nữa hai người này có thể có cùng một mục đích để giết người --- nhưng sao em lại có thể xác định rằng những vụ án phía sau đều có liên quan đến hai người này? Trong hồ sơ chỉ có ba vụ án có liên quan đến hai người này mà thôi. Mà, giả sử đúng là cùng một cái mục đích, vậy thì mục đích này là gì?”

Mao Cửu lắc đầu, đối diện với ảnh phản chiếu của Lục Tu Giác trên cửa sổ: “Em chỉ giả thiết thôi chứ không nói tất cả những vụ án trong này đều do bọn họ làm, em chỉ đoán có thể nào có liên quan đến bọn họ không --- ý em là hung thủ của những vụ án còn lại có liên quan gì đến bọn họ không?”

Lục Tu Giác: “Nghĩa là sao?”

Mao Cửu nói: “Có thể nào là đám tội phạm hung tàn đó hợp lại thành một nhóm, phạm tội cùng nhau, che giấu chứng cứ phạm tội cho nhau rồi cắt một bộ phận nào đó trên người của người chết rồi đưa về một chỗ làm chiến lợi phẩm không?”

Giả sử như tất cả hung thủ đều tụ lại thành một nhóm, hoặc là tạo thành một tổ chức tội phạm liên hoàn. Có thể tổ chức có cuộc thi hoặc quy định gì đó, phải giết một người trong thời gian nhất định, dùng cách hành hạ đến chết để giết một kẻ vô tội, sau khi thuận lợi thoát thân thì mang một bộ phận trên người thi thể về tổ chức làm chiến lợi phẩm.

Dùng giả thiết này thì cũng có thể giải thích được.

Mao Cửu nói: “Có hai cặp tình nhân bị lấy mất tử cung và thai nhi, cô bé kia thì bị mất ngón tay, thiếu niên thì phần da lưng, những vụ khác có người mất con mắt, có người mất lưỡi. Chắp vá những điều này lại với nhau thì đúng là có thể giải thích được phần nào.”

Lục Tu Giác hỏi: “Cô gái họ Triệu bị hành hạ đến chết cũng vì nguyên nhân này? Nhưng tử cung và đứa con trong bụng cô ta vẫn còn.”

Mao Cửu: “Cô ta bị thiếu mất một tay, một chân.”

Lục Tu Giác: “Vậy thì vụ thứ năm --- những đứa trẻ mất tích thì liên quan gì đến những vụ còn lại?”

Mao Cửu chần chừ: “Có lẽ là vì liên quan đến vụ thứ sáu?”

Lục Tu Giác: “Hơi miễn cưỡng. Cho dù có liên quan, cũng có thể xác nhận được thiếu niên chết ở vụ thứ sáu là một trong những đứa trẻ bị mất tích ở vụ thứ năm, nhưng một cái là án mạng, một cái là án mất tích. Cho dù là cùng một người thì cũng thuộc về hai vụ án khác nhau, không thể nào được đặt cùng một chỗ được. Nếu đi theo phân tích của em, cứ khăng khăng nói cả hai vụ này có liên quan thì hẳn phải phân loại hồ sơ riêng thì mới gộp vào được. Điểm nối mấu chốt giữa chín vụ án treo hẳn là không phải liên hệ giữa hai, hoặc ba vụ, mà là tất cả đều liên quan với nhau.”

Mao Cửu: “Hử? Là sao?”

Lục Tu Giác: “Nghĩa là tiếp tục đi theo phân tích của em, nhưng không loại trừ vụ án thứ năm ra. Tất cả chín vụ án này xảy ra với cùng một cái mục đích, mà cái mục đích này cần phải đủ để điều khiển đám hung thủ phạm tội.”

Mao Cửu nhíu mày: “Mục đích...”

Mục đích gì có thể khiến đám hung thủ đó dùng một cách thức tàn nhẫn như thế để giết người? Ngoại trừ thù hận và nghe theo ác niệm trong bản tính thì còn có thứ gì nữa?

Lục Tu Giác nhắc nhở Mao Cửu: “Vụ án thứ năm, mười bảy đứa trẻ bị mất tích nếu thật sự đều bị biến thành “Eva” trong “Vườn địa đàng”, mỗi một kẻ có thể có được “Eva” đều không phải giàu có thì là quyền quý.”

Mao Cửu hiểu ra: “Ý anh là ích lợi?”

Lục Tu Giác: “Đúng vậy.”

Ích lợi có thể khiến người ta phạm tội, đồng thời cũng là một con dao cực kỳ sắc bén.

Mao Cửu: “Lợi ích có thể làm cho bọn họ phạm tội, nhưng hành vi phạm tội như thế vừa tàn nhẫn vừa nguy hiểm, đáng để cho bọn họ mạo hiểm ư?”

Lục Tu Giác: “Nếu lợi ích đủ lớn.”

Mao Cửu lắc đầu: “Ý em không phải thế. Ý em là trong sáu, bảy năm này, tổng cộng là chín vụ án, mỗi một vụ đều có thủ pháp phạm tội khác nhau. Nếu có nhiều hung thủ thì chứng tỏ lợi ích cũng phải đủ lớn. Tăng nhiều cháo ít, bọn họ chơi chung được sao?”

Không nói đến ba vụ còn lại, chỉ nói đến mỗi vụ thứ năm thôi. Mười bảy đứa trẻ có địa vị xã hội nhất định bị bắt cóc, nếu chỉ có vài người thì đã sớm bị bắt hết rồi.

Như vậy thì có thể xác định rằng không chỉ có hai, ba người phạm tội, trong bảy năm, mỗi năm chỉ bắt hai, ba đứa trẻ, mặc dù cho một cái giá cao thì cũng e là không đủ để chia.

Trừ phi những người này đều không cùng một cái tổ chức.

Nhưng nếu không phải cùng một cái tổ chức thì sao lại có cùng một mục đích được?

Nếu mục đích chung của bọn họ là ích lợi... “Nếu mục đích chung của bọn họ là ích lợi thì, ai mới là kẻ cung cấp lợi ích đó cho bọn họ?”

Đây mới là ngọn nguồn.

Nếu đã có người làm thì phải có người ra yêu cầu.

Cho nên ngọn nguồn của lợi ích này đến từ đâu?

Đây là vấn đề cơ bản nhất.

Lục Tu Giác mỉm cười, nhìn vào ảnh phản chiếu của Mao Cửu trên cửa sổ: “Cho nên phải tra thử xem.”

Mao Cửu nhíu mày: “Sao mà tra được?”

Lục Tu Giác: “Tìm ra Triệu Oái, nếu cô ta đúng là có liên quan đến chín vụ án này thì nhất định cô ta sẽ biết được ngọn nguồn của lợi ích.”

Thật ra cái gọi là ngọn nguồn còn không phải là những kẻ đứng ở trên đầu kim tự tháp sao? Quan trọng là bộ phận này cụ thể là ai, chỉ có thể tra thử mới biết.

Mục đích của kẻ phạm tội là nhằm vào ích lợi, mà mục đích của ngọn nguồn ích lợi là muốn tìm kiếm kích thích và thỏa mãn tâm lý.

*******************

Tui ăn được tận 80k đếy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.