Thiên Sư Chấp Vị

Chương 6: Q.5 - Chương 6




Viện dưỡng lão rất dễ tìm, bà Chu cũng không có bị lẩm cẩm, nhưng mà không may ở chỗ, bà thật sự ‘rất’ có thể nói chuyện, nghe nói bọn họ tới tìm cháu ngoại, liền lải nhải lẩm bẩm nói liên hồi, nói từ khi Diêu Lâm còn nhỏ cho đến khi lên đại học, nói cậu ta có bao nhiêu xui xẻo, nhưng lại cố gắng nổ lực biết bao nhiêu, hồi ký của mấy nhân vật vĩ đại cũng không được kể tỉ mỉ như bà đã kể.

Chưa bao giờ căm ghét một người có trí nhớ tốt như vậy, nghe đến cuối cùng, Trương Huyền thật sự nhịn không được, hỏi: “Bà ơi, kỳ thật chúng cháu chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể liên hệ với cháu ngoại của bà thôi?”

“Không liên hệ được”Trương Huyền mặt tối sầm lại, cố chịu đựng kiên nhẫn hỏi: “Cậu ta là cháu ngoại của bà, bà sao lại không liên lạc được với cậu ấy?”

“Ta vì sao phải liên lạc với nó?” Bà già khó hiểu nhìn Trương Huyền, “Dù sao một khi nó có thời gian rảnh sẽ đến thăm ta, đúng rồi đúng rồi, ta vừa rồi đã quên nói, lần trước Lâm Lâm còn dẫn theo một nữ sinh rất đẹp đến chơi, nói không chừng là cháu dâu tương lai của ta, các cháu chờ chút, ta cho các cháu xem ảnh chụp. . . . . .”

Miễn, cậu không có hứng thú đối với chuyện tình cảm của người khác.

Sợ lại phải nghe lải nhải, Trương Huyền nói tiếng cáo từ, lôi kéo Niếp Hành Phong vẫn đang còn muốn hỏi tiếp xoay người bỏ chạy.

“Chờ chút. . . . . .” Sau khi xuống cầu thang, Niếp Hành Phong đột nhiên dừng bước, anh cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Sao vậy?”

Trương Huyền còn chưa hiểu gì, đã bị anh lôi kéo chạy ngược trở lại, quay về phòng của bà lão.

Niếp Hành Phong cầm lấy bước ảnh chụp mà lúc nãy bà lão vừa mới lôi từ trong ngăn kéo ra, trong ảnh chụp có ba người, bà lão ở giữa, tựa vào bên cạnh bà chính là phùng Tình Tình cùng Chu Lâm Lâm.

“Không phải trùng hợp như vậy chứ?” Trương Huyền thất thanh kêu to.

Chu Lâm Lâm chính là Diêu Lâm, trong hộ khẩu cậu ta tên là Diêu Lâm, nhưng thực tế vẫn dùng họ của bà ngoại, vụ tai nạn xe tối hôm qua không phải ngoài ý muốn, mà là mưu sát, nếu lúc ấy Hoắc Ly không ở đó, Chu Lâm Lâm đã chết.

“Chu Lâm Lâm bốn trụ thập linh, khó trách có thể xông vào kết giới của núi Vân Vụ.” Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra.

“Cậu ta có nguy hiểm, mau trở về!”

“Cháu ngoại ta tuy rằng có xui xẻo một chút, nhưng mạng lớn phúc lớn, không có nguy hiểm đâu. . . . . .”

Lời nói của bà lão còn chư nói xong, hai người đã sớm chạy đi không còn bóng dáng.

Trên đường về Niếp Hành Phong lái xe, Trương Huyền lại ngoài ý muốn không có ý kiến gì với việc anh lái xe như bay, sự tình nguy hiểm , nếu Chu Lâm Lâm là mệnh trụ thập linh, vậy thì quả thực chính là bom hẹn giờ tùy thời đều có thể nổ, mà một khi đã nổ, phùng Tình Tình và Tiểu Ly cũng sẽ bị liên luỵ.

” Di động của Tình Tình gọi mãi không được.” Đáp lại là tiếng tắt máy, điện thoại của Chu Lâm Lâm bọn họ không biết, may mà Phùng Tình Tình đã nói địa chỉ của Chu Lâm Lâm cho Trương Huyền, vì thế Niếp Hành Phong trực tiếp lái xe đến nhà cậu ta.

Khi tới nhà của Chu Lâm Lâm, trời đã hoàn toàn tối đen, nhà cậu ta khóa cửa, Trương Huyền ấn chuông cửa nửa ngày mà không ai đáp lại, cậu tức giận đạp đạp cửa, “Tôi đã dặn Phùng Tình Tình đừng để cho Tiểu Ly đi đâu rồi mà!”

Niếp Hành Phong nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Niếp Duệ Đình, Phùng Tình Tình và Niếp Duệ Đình bình thường luôn luôn bất hoà, nhưng điều đó không làm trở ngại việc bọn họ thường xuyên liên hệ với nhau, thậm chí có thể nói số lần Phùng Tình Tình tìm Niếp Duệ Đình còn nhiều hơn so với số lần tìm mình.

Điện thoại vừa chuyển được, từ bên kia nghe được tiếng nói chuyện vui cười ầm ĩ, Niếp Duệ Đình bỏ lời dặn dò của anh ở ngoài tai, lại chạy tới quán bar, còn ngà ngà hỏi: “Anh hai, tìm em có chuyện gì?”

“Đáng chết, em lại đi ra ngoài ăn chơi trác táng, lập tức về nhà cho anh!”

Chợt nghe anh hai nói lời thô tục, cảm giác ngà ngà say của Niếp Duệ Đình biến mất hơn một nửa, chạy đến một góc yên lặng thật cẩn thận nói: “Là khách hàng từ Mĩ tới, em từ chối không nổi, trên người em có bùa của Trương Huyền, hẳn là không có việc gì đâu?”

“Chờ có việc liền đã chậm!”

Bùa không phải là vạn năng, xem trường hợp của Ôn Sở Hoa là biết, bùa dán ở nhà chị ta không ít, nhưng không phải vẫn bị yêu quái đuổi giết đó sao? Niếp Hành Phong hiện tại còn cảm thấy may mắn mình có dự kiến trước, để cho Nhan Khai đi theo Niếp Duệ Đình, ít nhất có hắn ở đó, mình có điều an tâm.

Đè nén tức giận, Niếp Hành Phong hỏi: “Tình Tình hôm nay có liên lạc với em hay không?”

“Lúc sập tối có, hỏi ông nội thân thể thế nào, cô ấy nói đêm nay vốn muốn đến nhà của chúng ta ăn cơm, nhưng mà tạm thời có chút việc, đổi sang ngày mốt. . . . . .”

“Con bé có nói là chuyện gì không?”

“Không có.”

Niếp Hành Phong ngắt điện thoại, Trương Huyền hỏi: “Muộn như vậy bọn họ sẽ đi đâu?”

Niếp Hành Phong cũng không nghĩ ra, quyết định gọi điện thoại đến Phùng gia, tuy rằng anh cảm thấy khả năng Phùng Tình Tình mang Tiểu Ly về nhà có thể tính là cực kỳ nhỏ.

Tiếp điện thoại chính là người làm ở nhà Phùng gia, nói ông chủ còn chưa về, tiểu thư lúc sập tới có trở về, thu thập vài thứ rồi lại đi ra ngoài, còn nói buổi tối sẽ ở lại nhà bạn.

“Thu thập vài thứ?”

“Tiểu thư gần đây thích đi leo núi, đều là dụng cụ để leo núi, đeo một ba lô thật lớn rồi đi.”

Mơ hồ cảm thấy không ổn, Niếp Hành Phong vội hỏi: “Cô ấy có nói ở tại nhà ai không?”

“Hình như là họ Ngụy.”

Dự cảm trở thành sự thật, Niếp Hành Phong không hỏi thêm nhiều, nói lời cảm ơn rồi ngắt điện thoại.

Trương Huyền ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng, đem mọi chuyện nối lại với nhau suy đoán một chút, “Không phải là Tiểu hồ ly vì cứu Tiểu Bạch, muốn thông qua xác ướp cổ trên núi Vân Vụ kia để tìm ra phương pháp khởi tử hồi sinh chứ?”

“Trừ nguyên nhân đó ra, tôi nghĩ không ra được nguyên nhân nào khác.” Trong đôi mắt Niếp Hành Phong hiện lên một tia lo lắng.

Sự tình phát triển tựa hồ đều theo sự xoay tròn của bánh xe số phận, mỗi lần đều bỏ bọn họ lại ở phía sau, trước mắt Niếp Hành Phong đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh hổn độn, tim không tự chủ được bối rối nhảy lên, anh không thể khống chế được cảm giác hoảng loạn thế này, bước lên phía trước vội nắm lấy tay Trương Huyền.

“Chủ tịch anh làm sao vậy?”

“Không có việc gì.”

Nhất định là giác quan thứ sáu thông linh của chiêu tài miêu lại phát tác, mặt mũi trắng bệch, còn nói là không có việc gì.

Bất quá Trương Huyền không đâm thủng lời nói dối của Niếp Hành Phong, chính là cũng nắm chặt lấy tay anh, an ủi: “Sự tình dường như đã rất tồi tệ rồi, sẽ không tệ hơn được nữa đâu.”

“Tôi, tôi đã làm theo lời anh nói, có thể tha cho tôi được không?” Buông điện thoại, người giúp việc của Phùng gia nơm nớp lo sợ nhìn về phía người đang nhàn nhã ngồi ở đối diện mình.

Là một người rất bình thường, nhưng lại mang theo sự hung ác nham hiểm không thuộc về nhân loại, trong tay cầm một con dao nhỏ ngắm nghía, nghĩ đến việc con dao tùy thời đều có thể đâm vào trong trái tim mình, mặt người giúp việc liền càng thêm trắng bệch.

“Không thể!”

Giọng nói âm lãnh khàn khàn vang lên, lập tức khói đen xuất hiện, bóng người ngồi ở sô pha biến mất, biến hoá thành một con mãng xà to lớn, không, không phải một, mà là vô số, một con uốn lượn thân mình phóng về phía người nữ giúp việc.

“Không. . . . . .”

Người nữ giúp việc phát ra một tiếng hét, hốt hoảng chạy ra ngoài, hai chân lại bị quấn lấy, trườn lên, rồi hất mạnh về phía vách tường.

“Cầu ngươi, tha cho ta. . . . . .”

Tiếng kêu gào cùng với âm thanh va đập tạo thành một tạp âm kinh khủng, thê thảm mà đáng sợ, nhưng rất nhanh liền kết thúc, sau mấy lần va chạm, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ càng ngày càng thấp, trên vách tường bắn đầy chất lỏng màu đỏ, yên tĩnh thong thả chảy xuống.

Rốt cục, quái thú chán ghét trò chơi đập vào tường, người phụ nữ bị quăng trên sàn một cách rất vô tình, nhìn thấy thân hình lặng yên không một tiếng động, hắn phát ra cười quái dị: “Nhân loại tại sao luôn luôn ngu xuẩn như vậy?”

Một đoàn khói đỏ bay vào, hoá thành bộ dáng một người phụ nữ, nhìn thấy thân thể loang lổ máu nằm trên mặt đất, mặt cô ta lộ vẻ không đành lòng, quay đầu sang một bên.

Quái vật khinh thường nhìn cô ta một cái, thân hình vặn vẹo co rút về hình người, mệt mỏi ngã ngồi ở trên sô pha.

“Thân thể nhân loại thật vô dụng, mới chỉ một chút mà cũng chống đỡ không được, lúc ấy nếu hấp linh lực Niếp Hành Phong thêm chút nữa thì tốt rồi, hắn có giá trị hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.”

Người phụ nữ không trả lời, chính là hờ hững nhìn hắn.

Quái vật ngẩng đầu liếc cô ta một cái, miễn cưỡng nói: “Ngươi hiện tại khẳng định là đang nghĩ, ‘ ta có thể giết hắn, chỉ cần ta động thủ’ đúng không?”

“Đúng!” Người phụ nữ lập tức thừa nhận, “Nhưng ta sẽ không, bởi vì giữa chúng ta đã lập khế ước.”

“Nói là khế ước, chẳng bằng nói là ngươi lo lắng nguyên thần hỏa đan của trượng phu ngươi.” Quái vật nhìn người phụ nữ, cười cười vẻ mặt nghiền ngẫm, “Ta đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị, con Tiểu hồ ly kia với ngươi có quan hệ gì? Tại sao ngươi vẫn âm thầm đi theo nó?”

Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Chúng ta chính là đồng tộc.”

“Phải không? Vậy đơn giản .” Quái vật mỉm cười nói: “Mùa đông sắp đến, thân mình ta chịu không nổi lạnh, muốn có một bộ lông hỏa hồ, lúc ngươi giết Chu Lâm Lâm cũng thuận tiện giải quyết luôn con Tiểu Hồ ly kia đi.”

Sự bình tĩnh của người phụ nữ rốt cục không giữ được nữa, quát: “Ta không giết tộc nhân của mình!”

“Vậy nguyên thần của trượng phu ngươi phải làm sao bây giờ? Là mạng của hắn hay là mệnh Tiểu hồ ly, chính ngươi quyết định đi.”

“Ngươi chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục!”

“Ta vốn vẫn ở địa ngục!” Vẻ tươi cười của quái vật biến mất, mặt lộ ra sự dữ tợn, “Nhưng ta sẽ nhanh chóng quay lại nhân gian, đây là nơi thuộc về ta, ai cũng không có thể cướp đi!”

Trên đường về nhà, Trương Huyền gọi điện thoại cho Lâm Thuần Khánh muốn mời ông ấy hỗ trợ, Lâm Thuần Khánh là đạo trưởng cấp cao trong giới đạo sĩ, nhất lưu thiên sư chân chính, sự tình lần này có chút khó giải quyết, bùa của mình cũng không có tác dụng, cho nên để cho đạo trưởng cấp cao ra tay mới ngựa là phương án tốt, bất quá trong sự kiện ngộ quỷ lần trước ở bệnh viện Thánh An, Trương Huyền từng đắc tội với ông ta nên không thể khẳng định lần này ông ta có chịu hỗ trợ hay không.

Điện thoại vừa chuyển được , Trương Huyền cười hì hì nói: “Khánh thúc, đã lâu không gặp, gần đây chú có bận gì không?”

Bên kia lãnh đạm đáp lại, “Có chuyện gì, nói thẳng.”

“Là như thế này, cháu có hai người nghĩ muốn nhờ chú chiếu cố, một là chủ tịch nhà cháu, còn một là một mỹ nữ, không biết có được không?”

“Cậu lại gây chuyện ?”

“Có chút rắc rối nhỏ, làm ơn đi mà, please.” Trương Huyền nhìn trộm xem Niếp Hành Phong, không dám nói người gây chuyện chính là chủ tịch nhà mình.

“Gần đây tựa hồ có vẻ không yên ổn.” Lâm Thuần Khánh bấm đốt ngón tay một chút, nói: “Đem người tới đây đi, Có điều ta không làm miễn phí.” (đạo sĩ nào cũng tham tiền, không phải chỉ có bạn Huyền a, chỉ có cách tham tiền của bạn Huyền đặc biệt hơn mà thôi)

“Không thành vấn đề.”

Đã có chiêu tài miêu, tiền căn bản không phải vấn đề, Trương Huyền nói lời cảm ơn xong buông điện thoại, chưa kịp nói ra quyết định của mình, Niếp Hành Phong đã mở miệng trước: “Tôi đi núi Vân Vụ cùng với cậu.”

“Anh ở lại, tạm thời cùng Ôn Sở Hoa lánh nạn ở chỗ Lâm Thuần Khánh, phương pháp thuật của ông ấy rất cao siêu, sẽ bảo hộ được cho hai người.”

“Tôi lo lắng để cậu một mình đi mạo hiểm.”

“Tôi là đi cứu người!” Trương Huyền đối với sự cố chấp của Niếp Hành Phong thực là không biết phải làm sao, “Chủ tịch, bên đó là địa bàn của quỷ bà bà, anh đi quả thực là tự chui đầu vô lưới, Chu Lâm Lâm và Tiểu Hồ ly có thể sẽ có nguy hiểm, tôi sợ vạn nhất có việc phát sinh khi, không thể bảo vệ được cho anh.”

“Tôi có thể tự bảo vệ mình, sẽ không làm vướng chân cậu!”

Ai, tật xấu cố chấp của chiêu tài miêu lại tái phát, Trương Huyền đành im miệng cho yên thân, ai bảo người ta là cấp trên của cậu chứ.

Quay lại chung cư, Niếp Hành Phong đi đến nhà của Niếp Duệ Đình ở đối diện trước cửa nhà anh, cậu ta còn chưa có trở về, xem ra cậu ta thực sự đem lời anh nói vào tai này ra tai kia, căn bản là nghe tai trái ra tai phải.

Niếp Hành Phong rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại, tiếng chuông vang thật lâu mới chuyển được .

“Chủ nhân, là ta.” Là thủ hộ linh – Nhan Khai.

“Cái tên em trai ngu ngốc của ta đâu rồi?”

“Vị khách hàng đó mời cậu ta uống quá chén , đang ở trong phòng thượng hạng nghỉ ngơi, vừa rồi có hai người phụ nữ đến hầu hạ cậu ta, bị ta dọa đi rồi.” Nhan Khai bình thản như nước trả lời.

“Chú ý giám sát nó, bên phía ta có chút rắc rối, phải đi đến chỗ Lâm Thuần Khánh.”

Niếp Hành Phong ngắt điện thoại, về nhà thay thường phục, chuẩn bị một ít đồ dùng, cùng Trương Huyền đi xuống dưới lầu tìm Ôn Sở Hoa, ai ngờ ấn chuông cửa nửa ngày, cũng không thấy chị ta đi ra.

“Không phải là hồ yêu tìm tới cửa quấy rầy chứ? Tên kia đúng là đủ mạnh, còn có thể mò đến tận đây.”

Trương Huyền lấy bùa ra, đang chuẩn bị đạp cửa tấn công thì cửa phòng mở, Ôn Sở Hoa vội vàng chạy ra, “Thật xin lỗi, vừa nãy tôi bận tắm rửa, không có cách nào mở cửa.”

Ôn Sở Hoa đã rửa sạch lớp son phấn trang điểm, trên người còn quấn quanh một tấm khăn tắm, nhìn qua càng thêm nữ tính, phòng cũng sạch sẽ hơn rất nhiều so với lúc sáng, xem ra là chị ta đã dọn dẹp giùm.

Không phải yêu quái đột kích là tốt rồi, Trương Huyền nói mục đích đến, Ôn Sở Hoa từng nghe nói qua đại danh của Lâm Thuần Khánh, chị ta không hỏi nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Lâm Thuần Khánh ở nhà chờ bọn họ, cảm giác vẫn giống như lần đầu Niếp Hành Phong nhìn thấy ông ta, bình thường đến nổi tìm không ra được nửa điểm đặc thù, chỉ có ánh mắt là sắc bén, vô hình làm cho người ta cảm thấy bị áp bách.

“Khánh thúc, chú không phải là đã biết cái gì rồi đó chứ?” Vào cửa chào hỏi xong, Trương Huyền trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Ánh mắt Lâm Thuần Khánh đảo qua Niếp Hành Phong và Ôn Sở Hoa, hai người đều âm khí rất nặng, trên đỉnh đầu không có một chút ánh sáng, khó trách Trương Huyền lại mang bọn họ tới đây.

“Dạo gần đây đến không ít tiểu yêu đến quấy rối ta, ta thấy chúng nó tựa hồ là bị cái gì đó khác thường kinh động, thân bất do kỷ mới đi tán loạn khắp nơi, cho nên trong mấy ngày tới có thể có tai họa xảy ra.”

Lâm Thuần Khánh dẫn bọn họ đi vào phòng khách, cao thấp hai bên phòng đều có điêu khắc trận đồ bát quái, ở giữa là thần án của tổ sư gia, hai bên treo hai lá cờ màu vàng, hương khói lượn lờ, vừa thấy, còn tưởng rằng là vừa bước vào đạo quán, nhìn đến những thứ đó, Niếp Hành Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn tiểu thần côn không đem nhà mình biết thành như vậy.

Một cái hồ lô có dán phong ấn đặt ở trên hương án đang không ngừng rung động, thấy mặt Ôn Sở Hoa lộ vẻ sợ hãi, Lâm Thuần Khánh an ủi nói: “Đừng sợ, chính là mấy tiểu yêu quái không nên trò trống gì thôi.”

Trương Huyền tiến lên gỏ gỏ lên miệng hồ lô một chút, “Quả là những con vật nhỏ đáng yêu, đem bọn nó tặng cho cháu đi? Chủ tịch anh cũng lại đây nhìn xem.”

Dưỡng yêu tinh xem như thú nuôi, thẩm mỹ người này xem ra thật đúng là không phải khác biệt một cách bình thường, Niếp Hành Phong bất đắc dĩ đi tới, trước mắt đột nhiên chợt lóe lên ánh sáng, Trương Huyền ra tay như chớp, một lá bùa dán lên trên trán anh.

Tiểu thần côn dám ‘đánh lén’ anh!

Người Niếp Hành Phong trở nên yếu ớt rồi ngã xuống, nghe Trương Huyền ở bên tai mình nói: “Đừng nóng giận, ở chỗ chú Khánh nghỉ ngơi một đêm, chờ tôi quay lại.”

“Đừng đi. . . . . .”

Taynắm lấy Trương Huyền bị cậu ta đẩy ra, Niếp Hành Phong thần trí hốt hoảng lâm vào bóng tối.

Tiếng mưa tí tách đập lên cửa sổ, đánh thức Niếp Hành Phong, anh mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường trong phòng ngủ, bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi thưa thớt, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi.

Tiểu thần côn dám giở trò với anh, Niếp Hành Phong nhíu mày, quyết định sau này nhất định tiến hành trừng phạt kinh tế đối với Trương Huyền.

Anh đi ra khỏi phòng ngủ, hành lang u tĩnh,trong phòng hai bên hương án đều đốt nến đỏ, trên thân nến có chạm khắc bùa chú màu vàng, ánh nến huỳnh lam lay động, làm bóng anh hắt lên trên vách tường thành một hình dạng cổ quái.

“Lâm tiên sinh?”

Niếp Hành Phong đi dọc theo hành lang, gọi Lâm Thuần Khánh vài tiếng, cũng không thấy đáp lại, hình như là không ở nhà.

Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng mạnh, một cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra, những âm thanh hỗn tạp vang lên, Niếp Hành Phong quay đầu, thấy có mấy

sách rớt từ trên giá sách xuống, mấy trang giấy của những

sách đóng buộc bằng chỉ (một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa) bị gió thổi lật ào ào.

Niếp Hành Phong vội đi tới đóng cửa sổ, trang sách dừng lại ở một tờ có tranh minh hoạ, anh nhặt lên xem.

sách thực cũ kỹ, trên trang giấy đã có những chỗ bị úa vàng, giữa bức tranh là quái thú có sừng lớn phun hỏa phun khói, cái đuôi uốn éo như đuôi rắn, từ bên hông lại chia thành nhiều nhánh, là những nhánh đầu có hình dạng giống nhau, quanh thân quái thú có lửa bao quanh, dữ tợn đáng sợ, ngay dưới bức tranh có kí hiệu : Cửu Anh.

Cửu Anh, dã quái có thể điều khiển nước lửa, sống ở những vùng nước hung ác ở Bắc Địch (dân tộc thiểu số phương bắc), luôn hại người, sau bị Hậu Nghệ giết chết.

Niếp Hành Phong không biết Cửu Anh trong bức vẽ có phải là con quái thú mình đã từng nghe kể hay không, anh không hiểu biết lắm về những truyền thuyết này, người hiểu biết thì một đã lên núi, người còn lại tạm thời chẳng biết đi đâu.

Nhìn thấy sách cổ, Niếp Hành Phong tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, không thể ngồi chờ Trương Huyền trở về, đem sách bỏ lại trên giá, lấy túi đồ leo núi của mình rồi rời đi. Cửa lớn ở Lâm gia bị gió đập mạnh phát ra một tiếng vang nặng nề, bên ngoài tiếng sấm sét chớp hiện, giữa đống bụi mù mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hình thể cổ quái bay lơ lững ở giữa không trung, nhưng khi tiếp xúc với ranh giới của cánh cửa lại nháy mắt bị đẩy ra.

Lâm Thuần Khánh làm kết giới ở xung quanh nhà, bất quá ông ấy không nghĩ tới Niếp Hành Phong lại tự mình đi ra ngoài, cả ngày ở cùng với Trương Huyền, Niếp Hành Phong gặp quỷ đã thành thói quen, anh làm như không thấy, chạy vội ra đường lớn gọi một chiếc tắc xi quay về chung cư.

Trở lại chung cư, Niếp Hành Phong nhảy lên xe thể thao của mình, nhấn ga lái xe như bay đi ra ngoài.

Tính năng của xe thể thao ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy đầy đủ, nhanh như chớp lướt đi trong mưa, lần trước đi núi Vân Vụ mất hơn hai tiếng thì lần này Niếp Hành Phong chỉ cần một tiếng là đã tới, mưa gió ở chân núi càng lúc càng to, hạt mưa hung ác đập lên cửa kính xe, che khuất sơn đạo ở phía trước.

Niếp Hành Phong giảm tốc độ, lái xe quẹo vào Ngụy gia thôn, mưa gió lớn như vậy bọn Chu Lâm Lâm và Trương Huyền không có khả năng lên núi giữa đêm khuya, hẳn là ngủ lại ở nhà Ngụy Mĩ Phượng.

Trong nhà Ngụy Mĩ Phượng đèn còn sáng, nhưng bên ngoài không thấy chiếc xe nào, Niếp Hành Phong dừng xe, đang do dự có nên vào hỏi hay không, cửa đã mở ra , Ngụy Mĩ Phượng hỏi: “Là ai?”

Niếp Hành Phong xuống xe, đi lên chào hỏi, Ngụy Mĩ Phượng vội mời anh vào nhà, “Hoá ra là Niếp tiên sinh, mưa lớn như vậy, vào nhà trước rồi nói sau.”

Niếp Hành Phong theo chị ta vào nhà, “Thật ngại quá, muộn như vậy còn quấy rầy chị, xin hỏi Tình Tình bọn họ có đến đây không?”

“Tình Tình buổi chiều có gọi điện thoại nói muốn tới, cho nên tôi vẫn luôn chờ cô ấy, vừa rồi nghe tiếng xe, còn tưởng là cô ấy đến.”

Đôi mắt Ngụy Mĩ Phượng có chút đỏ, hình như là vừa mới khóc, có điều tinh thần vẫn ổn, chị ta rót một cốc trà nóng cho Niếp Hành Phong, lại đi vào phòng ngủ trải giường chiếu, Tiểu Hổ bị tỉnh giấc, từ sau rèm cửa ló đầu ra mở tròn mắt nhìn Niếp Hành Phong.

“Không cần phiền hà như vậy, tôi không ở lại đâu.”

Nếu Trương Huyền cùng Phùng Tình Tình không tới đây, khẳng định là lên núi giữa trời mưa, Niếp Hành Phong lo lắng bọn họ gặp chuyện không may, vội vàng uống trà, đem chén không để lại vào phòng bếp, nghĩ muốn cáo từ rời đi.

Trên bếp nấu chất đống một ít đơn thuốc lung tung, một góc đã úa vàng, tựa hồ là những tờ lần trước đã đặt ở phòng khách, nhìn thấy trên đó có ghi tên bệnh viện Thánh An, Niếp Hành Phong sửng sốt, vội lấy lại nhìn kỹ.

Trên đơn thuốc viết một số thuốc dành cho trẻ em, xem ngày thì đã qua nửa năm, lại nhìn chữ lý của bác sĩ ở phía dưới, Niếp Hành Phong nhíu mày.

“Hiện tại mưa lớn đêm lại khuya, lái xe rất nguy hiểm. . . . . .”

Ngụy Mĩ Phượng chuẩn bị tốt giường rồi đi ra, khi nhìn thấy Niếp Hành Phong cầm đơn thuốc trong tay, mặt tái đi, nói dở chừng thì dừng lại.

“Chị trước đây đã biết bác sĩChuđúng không?”

Người viết đơn thuốc chính là bác sĩChu, anh ta là bác sĩ ngoại khoa, lại viết toàn thuốc dành cho trẻ em, có thể thấy được anh ta quen biết Ngụy Mĩ Phượng, nhưng là lần trước Ngụy Mĩ Phượng lại nói chị ta chưa từng đến bệnh viện Thánh An.

“Ai cho ngươi động vào đồ của ta? Mau trả lại cho ta!”

Ngụy Mĩ Phượng xông lên đoạt lấy đơn thuốc trong tay Niếp Hành Phong, vo lại một khối gắt gao nắm chặt, thấy tay chị ta run rẩy, Niếp Hành Phong hỏi: “Nếu tôi không đoán sai, người đi đến phòng hồ sơ hỏi thăm anh ta chính là chị, anh ta nửa năm trước đã qua đời, chẳng lẽ chị không biết? Tại sao còn muốn đi hỏi thăm nội dung hồ sơ mà anh ta đã kiểm tra?”

“Không liên quan đến ngươi, cút đi!” Ngụy Mĩ Phượng sắc mặt tái nhợt, bổng nhiên giống như biến thành người khác, điên cuồng rống to.

“Oa. . . . . .”

Bị tiếng rống lớn của mẹ là hoảng sợ, Tiểu Hổ nhếch miệng khóc, Ngụy Mĩ Phượng tiến lên cho cậu bé hai cái bạt tai rồi kéo trở về phòng, mắng: “Câm miệng, không được khóc!”

“Là tôi không đúng, đừng trút giận lên đứa nhỏ.”

Niếp Hành Phong nghĩ muốn tiến lên ngăn cản Ngụy Mĩ Phượng đánh đứa bé, bị chị ta đẩy ra, “Đi, ngươi lập tức đi ngay, sau này đừng có tới đây nữa!”

Niếp Hành Phong bị đẩy dời ra ngoài cửa phòng, anh còn muốn giải thích, cửa đã cạch một tiếng đóng lại ở trước mặt anh.

Chán nản, Niếp Hành Phong lên xe, bên trong tiếng khóc của đứa nhỏ vang rung trời, còn kèm theo tiếng mắng của phụ nữ.

Đều do mình nhiều chuyện, biến thành cục diện thế này, Niếp Hành Phong thở dài, khởi động lái xe lên núi.

Mưa to không ngừng đập vào cửa kính, làm nhiễu loạn suy nghĩ của Niếp Hành Phong.

Ngụy Mĩ Phượng khóc hẳn là bởi vì chuyện bác sĩ Chu đã mất, chị ta hình như không biết bác sĩChuchết, mà vẫn còn giữ lại đơn thuốc anh ta viết cho, đó là thói quen, hay là xuất phát từ tình cảm đặc biệt nào đó?

Mưa lớn đường trơn, sơn đạo uốn lượn, Niếp Hành Phong thuận theo đường xe chạy đi lên trên, nhưng tìm khắp mà không thấy cột mốc biên giới kia, anh lấy lại tinh thần, nhìn sang một gốc cây tùng cổ bên ven đường, đột nhiên kinh ngạc.

Vừa rồi khi quẹo vào anh đã nhìn thấy cây tùng cổ kia, vì cái cây này hình dạng cổ quái nên anh không nhớ lầm.

Lòng có chút phát lạnh, Niếp Hành Phong tăng tốc độ, xe thể thao lao nhanh chạy qua một đoạn đường xong rẽ ngoặt theo eo núi, anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên phát hiện có cây tùng y như thế đứng yên ở ven đường!

Khó trách anh tìm không thấy cột mốc biên giới, hoá ra anh căn bản vẫn chưa thực sự tiến vào trong núi, mà vẫn một mực đi tới đi lui ở sườn núi.

TIếng mưa dông tựa hồ trở nên không quan trọng gì trước sự ngạc nhiên đầy ngờ vực, biết mình gặp phải sự kiện quỷ dị, Niếp Hành Phong cố gắng duy trì sự trấn định, nhấn ga thẳng hướng về phía trước.

Cót két. . . . . .

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu quái dị, tia chớp xoẹt qua, Niếp Hành Phong hoảng sợ nhìn cây tùng cổ kia lại xuất hiện ở trước đầu xe, những nhánh cây cong queo hoạt động một cách quỷ dị, vọt tới hung ác đánh về phía mặt kính thủy tinh.

Niếp Hành Phong cuống quít quay nhanh tay lái, nhánh cây đánh thật mạnh lên kính thủy tinh bên phía ghế người lái phụ, anh nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn, lập tức cần gạt nước dưới sự va chạm đã ngừng lắc qua lắc lại, mưa rào nháy mắt bao trùm ở mặt kính trước, cùng lúc đó, phía trước có tiếng động cơ, ánh sáng xẹt qua, trước mặt có một chiếc xe chiếu thẳng ánh đèn trước vào anh.

Cần gạt nước lại chuyển động một lần nữa, đèn xe sáng lên, Niếp Hành Phong nhìn đến chiếc xe kia lao nhanh về phía mình. Ngay lúc hai xe va chạm vào nhau, anh hoảng sợ phát hiện ngồi trên chiếc xe đối diện chính là cha mẹ của mình, mẹ tựa hồ đang mỉm cười với người, nhưng miệng cười trong nháy mắt liền không ngừng trào ra máu tươi.

“Không. . . . . .”

Trước mắt Niếp Hành Phong đột nhiên tối sầm, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, xe thể thao đã không nghe theo sự điều khiển nhanh chóng chạy gấp về phía trước.

Nơi nơi đều là tiếng xe đâm và dông tố đầy thê lương, bên ngoài xe một mảnh u ám, Niếp Hành Phong cầm chặt tay lái, hình ảnh vừa rồi rất rõ ràng và đáng sợ, làm toàn thân anh đều nhịn không được run rẩy.

“Đừng sợ, đã có tôi ở bên cạnh anh.”

Bên tai vang lên tiếng an ủi đầy ôn nhu, Niếp Hành Phong quay đầu, phát hiện Trương Huyền không biết khi nào đã ngồi ở bên ghế lái phụ, mỉm cười với anh, cũng vươn tay đặt lên bả vai anh.

“Ngươi không phải Trương Huyền!”

Ở trong lòng cố gắng cảnh cáo mình đừng để ảo giác mê hoặc, Niếp Hành Phong phất tay hất cái tên giả dạng kia ra, đồng thời giơ ấn ký chữ S trên cổ tay ra, ấn ký phát ra ánh sáng, người nọ lại thờ ơ, tiến sát đến bóp cổ anh, trong mắt lóe ra nét cười yêu dị.

“Cút ngay!”

Huyết chú luôn luôn linh nghiệm cư nhiên lại vô dụng, Niếp Hành Phong dưới tình thế cấp bách thuận tay lấy con dao găm từ trong túi quần vung ra, đó là anh chuẩn bị để dùng khi leo núi, không nghĩ tới vào giờ phút này lại có tác dụng.

Con dao màu bạc xẹt qua khuôn mặt người nọ, trong tiếng gào thét thân hình hắn nhất thời hóa thành một bộ xương khô, xương tay trắng toát lại vẫn bóp cổ Niếp Hành Phong.

“Ngươi đã giết cha mẹ ngươi, nên đền mạng cho bọn họ. . . . . .”

Cổ bị giữ chặt, Niếp Hành Phong không thể nắm giữ tay lái, xe thể thao giữa sự giằng co của hai người lắc trái lắc phải lao nhanh về phía trước, Niếp Hành Phong tranh thủ có khe hở giơ dao găm lên ra sức đâm tới, lưỡi dao đâm vào con mắt trống rỗng của bộ xương khô, một tiếng kêu quái dị vang lên, bộ xương khô cuối cùng cũng biến mất.

Niếp Hành Phong vừa mới thở ra, liền phát giác đầu vai đột nhiên bị đè nặng, một đôi xương tay lạnh như băng từ ghế ngồi phía sau vươn lên trước, gắt gao bóp chặt cổ họng anh.

Xuyên thấu qua gương chiếu hậu, Niếp Hành Phong nhìn thoáng qua gương mặt méo mó ở phía sau, cùng lúc đó rất nhiều bóng trắng quỷ dị đều xuyên qua xe thể thao tiến tới gần anh, con dao màu bạc trong tay anh bị vô số quỷ ảnh bám lấy nên càng lúc rung động càng chậm, cổ họng bị gắt gao bóp chặt, tay lái cũng chuyển động, làm đầu xe thể thao chuyển sang một phương hướng hoàn toàn tương phản.

“Ảo giác, tất cả đều là ảo giác!” Liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng, Niếp Hành Phong hô lớn.

Huyết chú của Trương Huyền sẽ không mất linh nghiệm, vậy chỉ có một cách giải thích, những gì anh thấy đều là ảo giác, là ảo giác cố ý làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh.

Tất cả quỷ ảnh dây dưa bay lượn động ở trong tiếng hô to của Niếp Hành Phong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, Niếp Hành Phong thần trí tỉnh táo, lập tức nhìn thấy một vùng sương mù đen tối ở ngay trước mặt, vội dùng sức ngoặt tay lái, cũng phanh xe gấp.

Đã muộn, xe thể thao gào thét lao tới vòng bảo hộ bên bên ven đường, ngay khi cảm thấy trước ngực đau nhức, Niếp Hành Phong bị lực quán tính đẩy mạnh thúc vào cửa xe văng ra ngoài, nghìn cân treo sợi tóc, anh theo bản năng bám lấy mép cửa xe, nhưng gió lạnh đánh úp tới, sự giá lạnh sắc bén buộc anh buông lỏng tay ra, trong nháy mắt rơi xuống, anh mơ hồ nhìn thấy quỷ bà đứng bên vách núi khuôn mặt tươi cười âm trầm độc ác.

Cơn lốc quấn lấy Niếp Hành Phong không ngừng kéo xuống, anh bị ngã thật mạnh vào một không gian đen tối, bốn phía không ngừng vang lên tiếng la hét thê thảm, gió lạnh từng trận từng trận ập đến, lạnh đến tận xương.

Niếp Hành Phong mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối vô tận, xa xa núi băng lửa cháy cao ngút trời, rất nhiều người cầm vũ khí trong tay xông lên đánh nhau, máu chảy thành sông, không ngừng bao phủ quanh những người đã bị chém chết, nhưng gió lạnh thổi qua, những người đã chết đó lại đứng lên nhảy vào chém giết.

Anh không biết đây là ở đâu, nhưng tin tưởng nhất định không phải là ở nhân gian, ở đây nơi nơi đều tràn ngập âm khí dày đặc, làm kẻ khác buồn nôn.

“Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Phía sau truyền đến tiếng quát chói tai, Niếp Hành Phong xoay người, thấy một người đàn ông mặc áo trắng khoanh tay đứng ở xa xa, tay áo tung bay giữa ánh lửa, giống như đi trên lửa mà đến, khuôn mặt lại một mảnh mông lung, thấy không rõ lắm.

Anh biết người này, trong sự kiện quỷ ức lần trước, Trương Huyền nói mang mình đi gặp Bạch Vô Thường, người anh nhìn thấy đúng là người này, lúc ấy còn cho là Trương Huyền cố ý lừa bịp, nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều sự kiện quỷ dị, anh liền phủ định ý tưởng này.

“Đây là làm sao?” Niếp Hành Phong hỏi.

“Là nơi ngươi không nên tới, mau trở về!”

Không để cho Niếp Hành Phong hỏi nhiều, tay áo dài của Bạch Vô Thường phất lên, gió lạnh thổi tới, cuốn anh đi ra ngoài.

Trước mắt lại chợt tối sầm, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Niếp Hành Phong phát hiện mình đã trở lại tư thế bị rớt xuống núi lúc nãy, hai tay bám ở cửa xe, xe nằm sát bên mép đường, một nửa thân xe treo lơ lững trên vách núi.

Đáng chết, loại trạng thái này còn không bằng đứng ở không gian lúc nãy.

Mưa to làm hai tay trơn trượt, Niếp Hành Phong mắng một câu, ra sức bám vào cánh cửa leo lên, sau lưng tựa hồ có một lực lượng kỳ dị đẩy anh vào trong xe, thực may mắn, quỷ bà không có xuất hiện lần nữa, sau khi lên xe Niếp Hành Phong trở mình, từ bên ghế lái phụ đi ra, dựa vào vòng bảo hộ há mồm thở dốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.