Thiên Sư Chấp Vị

Chương 4: Q.5 - Chương 4




Đi vào bệnh viện Thánh An, Niếp Hành Phong hỏi y tá xong liền thẳng đến khoa ICU (khoa chăm sóc đặc biệt) trên tầng bảy, vừa nghe là khoa ICU, Trương Huyền chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tình huống thập phần không tốt.

Đi lên tầng bảy, mới ra thang máy, Niếp Hành Phong liền nhìn thấy Niếp Duệ Đình đang đứng ở một chỗ cho phép hút thuốc trên hành lang để hút thuốc, còn đang tán tỉnh hai y tá.

Niếp Duệ Đình hướng bọn họ vẫy tay, thấy cậu ta vẻ mặt nhàn nhã, Niếp Hành Phong nhẹ nhàng thở ra, chạy tới hỏi: “Ông nội thế nào?”

“Ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, Tình Tình cùng Tiểu Ly đang ở cùng ông, em trộm chạy ra đây hút điếu thuốc.”

“Mọi người xịch lại gần một chút, một chút nữa, được rồi, cười nào!”

Niếp Hành Phong tiến vào phòng bệnh, liền nhìn đến cái cảnh làm cho vẻ mặt anh tối sầm —— ông nội ngồi ở đầu giường, Phùng Tình Tình tựa vào bên cạnh ông, hai người hướng về phía máy ảnh làm động tác thắng lợi, bên này Tiểu Hồ ly giơ cao máy ảnh, chụp hăng say.

Nơi này căn bản không có người bệnh, không, phải nói là có ba người bệnh, có ai không có chuyện gì chạy đến bệnh viện chụp ảnh đâu!

Niếp Hành Phong căm tức nhìn Phùng Tình Tình, lạnh lùng nói: “Hôm nay hình như không phải ngày cá tháng tư!”

“Tôi lấy danh nghĩa tổ sư gia thề, không phải.” Trương Huyền chạy tới, đoạt được máy chụp hình trong tay Hoắc Ly, thuận tiện cũng đoạt lấy tấm hình vừa mới in ra.

Cái nhóm người này là ngại cậu tróc quỷ không đủ mệt sao? Còn chạy đến bệnh viện đến chụp ảnh thông linh, những nơi âm địa như thế này gương đều ít khi dùng, huống chi là chụp ảnh.

“Đừng tức giận đừng tức giận, vừa rồi ông nội và chị Tình Tình đều là té xỉu thật, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện liền tỉnh, bác sĩ nói có thể là do hoảng sợ.” Thấy sắc mặt âm trầm của Niếp Hành Phong, Hoắc Ly vội giải thích cho anh nghe.

Hoá ra là buổi chiều Phùng Tình Tình đến Niếp trạch chơi, vừa lúc Niếp Duệ Đình cũng ở đó, mọi người cùng Niếp Dực đi công viên gần đó tản bộ, Hoắc Ly phụ trách chụp ảnh mọi người, lúc ấy gió rất lớn, một tấm bảng quảng cáo lớn ở bên cạnh giao lộ bị gió thổi bay, rơi vào trên đầu Niếp Dực và Phùng Tình Tình. . . . .

“Rơi ở trên đầu!”

Bị tấm biển quảng cáo lớn nện phải, không chết thì cũng trọng thương, Niếp Hành Phong vội nhìn ông nội cùng Phùng Tình Tình liếc mắt một cái, nghĩ thầm tấm biển kia không phải là làm bằng bọt biển chứ?

“Đúng đúng đúng, khi chỉ còn có 0.001 phần trăm nữa là trúng đầu thì tấm biển lại bị gió cuốn đi, rớt xuống làm cho mặt cỏ bên cạnh mọi người bị lún thành một cái hố lớn, sau đó em cùng ông nội liền ngất đi.” Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Phùng Tình Tình sợ hãi run lên.

“Em cũng suýt chút nữa hoảng sợ mà hôn mê.” Hoắc Ly gật đầu phụ họa.

“Duệ Đình đâu?”

“Tên kia vận khí tốt, em bảo cậu ta đi mua đồ uống, cậu ta vừa mới đi, tấm biển liền nện xuống.” Phùng Tình Tình phẫn nộ nói.

Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Niếp Duệ Đình lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, khi đó Phùng Tình Tình đã tỉnh, Niếp Dực tuổi tác quá lớn, vẫn còn đang hôn mê , có điều vừa rồi làm kiểm tra, chứng minh ông chỉ là tạm thời bị kinh hoảng, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện .

Nói ngắn lại, là sợ bóng sợ gió.

Nhìn thấy ba người ở phòng bệnh đùa giỡn vui vẻ, Niếp Hành Phong bất đắc dĩ thở dài.

Tại sao lúc đề cập tới lại nói với anh không rõ ràng chút? Làm hại anh thấp tha thấp thỏm dọc đường đi, hơn nữa. . . . . .

Nhìn quanh phòng bệnh một chút, tựa hồ có chỗ nào không đúng.

“Di, Tiểu Bạch đâu?” Trương Huyền cũng phát hiện có điểm khác thường, hỏi Hoắc Ly.

“Không biết, chắc là vẫn còn ngủ trên ghế dài tại công viên?”

Khi bọn họ chụp ảnh Tiểu Bạch thấy nhàm chán, liền nằm lên ghế ngủ gà ngủ gật, sau lại đột nhiên xảy ra chuyện, Hoắc Ly vội vàng chiếu cố ông nội, không chú ý đến hành tung của nó.

Trương Huyền cùng Niếp Hành Phong trao đổi ánh mắt một chút, hai người đều đọc được sự lo lắng trong ánh mắt đối phương.

Tiểu Bạch tuy rằng thường xuyên đùa cợt Hoắc Ly, nhưng chưa từng tách khỏi nó, xảy ra chuyện lớn như vậy, theo cá tính của Tiểu Bạch, hẳn là sẽ chủ động đi theo, mà không phải là không quan tâm. . . . . .

“Em phải đi về tìm Tiểu Bạch.”

Nhắc tới Tiểu Bạch, Hoắc Ly đứng ngồi không yên, Niếp Dực cũng bảo bọn họ đều trở về, nói nơi này có Niếp Duệ Đình ở lại là đủ rồi.

Phùng Tình Tình đi nhờ xe của Niếp Hành Phong về nhà, trên đường Niếp Hành Phong hỏi Trương Huyền có muốn đi đến công ty Thẩm Kiện hay không, Trương Huyền lắc đầu, “Tôi cảm thấy được việc tấm biển rơi xuống có điểm cổ quái, muốn đi xem một chút.”

Ánh xanh trong đôi mắt Trương Huyền loé sáng, như là dã báo yên tĩnh núp trong chỗ tối rình mồi, Niếp Hành Phong biết cậu nhất định là phát hiện ra cái gì, mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy.

Đi vào công viên, Niếp Hành Phong và Trương Huyền đi đến nơi xảy ra sự cố, phùng Tình Tình và Hoắc Ly phân công nhau tìm Tiểu Bạch, nghe bọn họ hét gọi liên tiếp, Trương Huyền thở dài, “Trong bóng đêm tìm một con mèo đen thực không phải là chuyện dễ dàng.”

Nơi nguyên bản treo biển quảng cáo hiện tại trống không, bất quá giá treo vẫn còn mới, theo dấu vết để lại, tấm biển được dùng đinh ốc cố định ở các góc, bị gió mạnh thổi bay có thể tính rất nhỏ.

Trong không khí tản ra mùi yêu khí nhàn nhạt, Trương Huyền nhìn xem vết lõm trên mặt đất do tấm biển gây ra ở cách đó không xa, tay run rẫy một chút, nháy mắt thông linh hiện lên làm cho ngực cậu đập mạnh, Niếp Hành Phong bước lên phía trước cầm tay cậu.

Khí tức ấm áp trầm tĩnh từ lòng bàn tay truyền sang, làm cho trái tim đang đập kịch liệt trở nên bình tĩnh, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn Niếp Hành Phong, kỳ quái hỏi: “Chủ tịch, anh chừng nào thì có tác dụng làm thuốc an thần ?”

“Cái gì thuốc an thần!” Niếp Hành Phong tức giận nói: “Tôi chỉ là giúp cậu an tâm, trong y học đã nói nắm tay có tác dụng làm dịu và cổ vũ tinh thần.”

Loại tác dụng này cậu thích, Trương Huyền liên tục gật đầu, “Vậy sau này chúng ta phải thường nắm tay. . . . . .”

“A!”

Phùng Tình Tình thét một tiếng chói tai cắt ngang lời nói vô nghĩa của Trương Huyền, hai người vội vàng chạy tới, thấy cô chỉ tay về phía trước, sững sờ.

Trên mặt cỏ, Tiểu Bạch nằm ngửa ra ở đó, thực yên lặng.

Mèo là động vật rất nhạy bén, tuyệt đối không bao giờ nằm ngủ mà để lộ bụng ra ngoài, lại càng không có chuyện rất nhiều người đến gần nó mà một chút phản ứng cũng không có.

Trương Huyền tiến lên chạm chạm vào con mèo nhỏ, tứ chi nó lạnh như băng, không có phản ứng.

Tiểu Bạch đã chết, ngoài dự đoán của mọi người, chết ở trên mặt cỏ trong hoa viên.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, oa. . . . . .”

Sửng sốt thật lâu, Hoắc Ly rốt cục hiểu được chuyện xảy ra trước mắt mình là sự thật, há mồm khóc lớn.

“Con mèo rất nhỏ bé, có lẽ lúc ấy khi tấm biển rơi xuống, nó bị ảnh hưởng bởi chấn động. . . . . .” Phùng Tình Tình nói.

“Là em không tốt, nếu em sớm chú ý đến Tiểu Bạch thì tốt rồi. . . . . .” Hoắc Ly ôm lấy con mèo nhỏ tiếp tục khóc lớn.

Trương Huyền quay đầu nhìn đằng sau, nơi tấm biển rớt xuống đối diện với vị trí Tiểu Bạch nằm.

Hoá ra ông nội và Phùng Tình Tình không bị tấm biển nện trúng, không phải bọn họ may mắn, mà là có người dùng phép đẩy biển quảng cáo lệch hướng. Tiểu Bạch kỳ thật so với bất luận ai trong bọn họ đều tỉnh táo, nháy mắt lúc tình thế nguy hiểm xảy ra, dùng linh lực ngăn ngừa tại hoạ cho bọn họ, nó là bị kiệt lực mà chết.

Tiễn Phùng Tình Tình, Trương Huyền mang Hoắc Ly về nhà, dọc theo đường đi Tiểu Hồ ly khóc nức nở không ngừng, còn đôi mắt – trông mong nhìn cậu, ý tứ rất rõ ràng, muốn cậu nghĩ ra biện pháp cứu Tiểu Bạch.

Trương Huyền bị tiếng khóc của nó làm nhức cả đầu, thở dài: “Đừng khóc, con mèo nhỏ tuổi thọ vốn cũng rất ngắn, cho dù hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó cũng không thể sống lâu với em.”

“Chính là, Tiểu Bạch không phải con mèo bình thường, hức hức. . . . . .”

“Cho nên nó mới có khả năng cứu mọi người, cái giá phải trả chính là sinh mệnh mình, có Phật tổ đại từ bi, kiếp sau nó nhất định có thể đầu thai làm người . . . . . .”

Trương Huyền nói đùa thật sự không đúng lúc, đổi lấy chính là Hoắc Ly càng khóc lớn hơn nữa cùng với ánh mắt trừng lớn đầy tức giận của Niếp Hành Phong.

Trương Huyền rụt rụt vai, sinh tử luân hồi là quy luật của tạo hoá, đáng tiếc hai người này đều không nhìn thấu.

Được rồi được rồi, cậu nhấc tay đầu hàng, “Lão đại, em đừng khóc, lát nữa anh sẽ hỏi thăm vô thường giúp em nơi Tiểu Bạch tạ thế đầu thai được không?”

“Đại ca là thiên sư, nhất định có thể cứu Tiểu Bạch, nhiều nhất sau này em sẽ làm cho nó ngoan một chút, không bắt bí anh nữa.”

“Không phải vấn đề lừa đảo, mà là chúng ta không thể tùy tiện thay đổi sinh tử luân hồi. . . . . .”

“Về sau em và Tiểu Bạch sẽ làm tay sai miễn phí cho anh, tiền tiêu vặt đều nộp lên cho anh giữ, sẽ cố gắng kiếm tiền cho anh. . . . . .”

Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, Trương Huyền vô lực trợn mắt.

“Thật sự không có biện pháp cứu Tiểu Bạch sao?” Nghe đến đó, Niếp Hành Phong rốt cục cũng nhịn không được hỏi.

Hai vị đại ca này đầu óc vì cái gì đều cứ xoay quanh vấn đề này? Luân hồi có cái gì đáng sợ? Không cần bao lâu mọi người có thể gặp lại .

Trương Huyền nhìn thấy tiểu hồ ly khóc đến mất một đống nước mắt nước mũi, thực hối hận lúc trước mình mềm lòng thu nhận Tiểu Bạch, cậu vốn tưởng rằng với dị năng của Tiểu Bạch nó có thể có thể sống thật lâu, không nghĩ tới nó ra đi bất ngờ như vậy.

“Anh giúp em chiêu hồn của Tiểu Bạch, xem nó nói như thế nào được không?” Không có biện pháp, Trương Huyền xuất ra pháp bảo cuối cùng.

Tiếng khóc của Hoắc Ly rốt cục hơi chút ngừng lại, đôi mắt hồng hồng mở to, gật đầu.

Về đến nhà, Trương Huyền không dám chậm trễ, lập tức chiêu hồn, cuộc đời cậu từng chiêu hồn phách của người sống từ mấy trăm năm trước, nhưng chiêu hồn cho mèo thì vẫn là lần đầu tiên, quỷ mới biết mèo ngày sinh tháng đẻ là cái gì, không cần nghĩ cũng biết, cậu vật lộn chiêu hồn hơn nữa tiếng, cuối cùng thất bại chấm dứt.

Gần đây trúng tà thì phải, sở trường chiêu hồn của cậu không một lần thành công, hoàn toàn chẳng có kết quả gì.

Trương Huyền tức giận đến nghiến răng, lại nhìn Hoắc Ly, vẫn còn nước mắt lưng tròng nhìn mình, vẻ mặt chờ mong.

“Có đôi khi chiêu hồn cũng cần thiên thời địa lợi, có lẽ hồn phách Tiểu Bạch rất mệt mỏi, đang ngủ ở đâu đó, không sao, để anh gọi vô thường tới hỏi một chút.”

Gọi vô thường cũng không dễ dàng giống như chiêu hồn, cũng may trong nhà Trương Huyền trang bị đầy đủ mọi thứ, cậu đem mấy tờ tiền âm phủ tồn kho lấy ra toàn bộ, dùng que nhan đang cháy để đốt tiền, tay làm động tác gọi quỷ, tiền âm phủ rất nhanh cháy sạch sẽ, quỷ sứ lại chậm chạp không thấy bóng dáng, Trương Huyền điên tiết.

Dám giở trò với cậu, thu tiền mà không hiện thân, dù là quỷ sứ cậu cũng dám đánh!

Chỉ tay lên trán mình nhanh chóng vẽ bùa, đây là bùa thiên nhãn có thể nhìn rõ âm giới, bạch vô thường thu tiền của cậu, khế ước đã lập, hẳn là sẽ lập tức hiện thân.

Đáng tiếc điện thờ của bạch vô thường một mảnh âm trầm, Trương Huyền chỉ nhìn đến trên cột nhà trong phòng có một giấy trắng được dán lên đó đang bay phất phất.

‘ Đang trong thời gian nghĩ phép, mọi chuyện lần sau liên lạc ’

“Dựa vào!” Thấy rõ chữ trên tờ giấy, Trương Huyền tràn đầy lửa kết thúc bằng hai chữ. (thực ra dựa vào hán việt là ‘kháo’ là một từ chửi của Trung Quốc tương đương với câu ‘ta X’ tỏ ý tức giận bất mãn, quá trình dẫn đến câu chửi thế này khá là lằng nhằng, kiểu như tam sao thất bản ấy, hôm nay nổi hứng tìm hiểu về nó)

Thần trí nhanh chóng quay về, cậu mở mắt ra, thấy Niếp Hành Phong vàa Hoắc Ly đều đang nhìn mình không chuyển mắt.

“Cái kia, ha ha, vô thường hiện tại đang nghỉ ngơi, tôi không liên hệ được với hắn. . . . . .”

Niếp Hành Phong và Hoắc Ly trên trán thành công hiện lên ba đường gân xanh.

“Các ngươi không cần có biểu tình như vậy được không? Tôi nói đều là sự thật!”

Hoắc Ly không nói nữa, cúi đầu ôm Tiểu Bạch xoay người đi vào phòng mình, Trương Huyền muốn kéo nó lại, bị Niếp Hành Phong ngăn cản.

“Tôi hiểu cách làm của cậu, bất quá cậu không tìm được cái cớ nào tốt hơn một chút sao? Cậu nói như vậy Tiểu Ly sẽ càng thương tâm hơn.”

“Chủ tịch, ngay cả anh cũng không tin tôi? !”

Nếu không phải vì sợ Tiểu Ly thương tâm, cậu cần gì phải đi ngược lại với nguyên tắc làm người của mình, tìm đến chỗ vô thường cầu tình tìm Tiểu Bạch? Những gì cậu nói đều là nói thật, ai quy định quỷ không thể nghỉ ngơi, người ta rõ ràng chính là đang đi nghỉ phép đấy thôi.

Trương Huyền tức giận đôi mắt càng trở nên xanh thẳm, Niếp Hành Phong khoát tay, “Quên đi, tôi không muốn cãi nhau.”

“Tôi không cãi nhau với anh, là hai người không chịu tin tôi!”

Trương Huyền tức giận hất tay Niếp Hành Phong ra, xoay người lên lầu.

Đầu năm nay thiên sư thật sự là không dễ làm, tiền kiếm không được bao nhiêu chưa tính, còn suýt bị trúng đạn, lại còn bị xem thường, cậu trêu ai chọc ai sao?

Trương Huyền vào phòng tắm xả nước tắm, thuận tiện mắng to cái tên vô thường làm hại mình chịu tiếng xấu thay, vốn đang nghĩ thuận tiện mắng luôn cả Niếp Hành Phong, nhưng nghĩ đến cấp trên đắc tội không nổi, lúc này mới từ bỏ.

Tắm rửa xong, Trương Huyền thần thanh khí sảng quay về phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, vừa lúc nhìn thấy Niếp Hành Phong đang thay quần áo, phía sau lưng trần trụi sáng bóng nổi bật lên những đường hoa văn, cậu ngẩn người, tâm tình buồn bực nhất thời tốt lên.

“Chủ tịch anh muốn làm cho tôi vui vẻ cũng không cần cố ý khoả thân như vậy đâu, xăm hình lúc nào thế? Loại tạo hình xã hội đen thế này không thích hợp với anh chút nào.”

Niếp Hành Phong trừng mắt liếc nhìn Trương Huyền một cái, vốn đang hối hận vừa rồi nói lỡ, nghĩ muốn xin lỗi cậu, ai ngờ chỉ chớp mắt cậu liền đã quên cái sạch bách, còn cợt nhả bộ dáng như sắc lang.

“Nói bậy bạ gì đó? Tôi đâu có xăm hình.”

“Không có?”

Không tin, Trương Huyền xoay lưng Niếp Hành Phong lại xem, quả nhiên bóng loáng không có gì, ngay cả bớt cũng không có, càng đừng nói hình xăm.

Di, chẳng lẽ mắt cậu nhìn thấy ảo giác?

Bất quá hiếm khi được nhìn thấy da thịt đẹp đẽ của chiêu tài miêu, Trương Huyền trắng trợn tiếp tục sờ, Niếp Hành Phong đẩy ra cái tên 35 này ra, mặc áo ngủ vào.

“Vừa rồi, thực xin lỗi.”

Anh nên tin tưởng Trương Huyền, tiểu thần côn tuy rằng luôn luôn thần đạo thần đạo, nói chuyện không đứng đắn, nhưng sẽ không nói dối anh, hơn nữa anh biết Trương Huyền nói đúng, sinh tử là quy luật tuần hoàn, tự làm bậy sửa đổi chỉ làm sự tình trở nên rối rắm.

“Quên đi, tôi đã thói quen bị người có IQ thấp hiểu lầm .” Trương Huyền rộng lượng khoát tay, dù sao vừa rồi đem tổ tiên bạch vô thường ra ‘ân cần hỏi thăm’ một lần, sự bực bội đã tiêu tan gần hết.

“Cậu đi đâu đấy?” Thấy Trương Huyền xoay người ra khỏi phòng ngủ, Niếp Hành Phong hỏi.

“Đi khuyên bảo tiểu hồ ly.”

Tuy rằng khả năng bị sập cửa vào mặt có thể tính ba trăm phần trăm, nhưng Trương Huyền vẫn là không thể chùn bước đi làm cái nhiệmvụ không có khả năng này.

Niếp Hành Phong do dự một chút, không đi ngăn cản, anh đi vào phòng khách, đem đống ảnh chụp Trương Huyền đặt trên bàn lên xem, đó là mấy bức ảnh Hoắc Ly chụp cho mọi người ở công viên, sau lại bị Trương Huyền tịch thu . Khi nhìn đến bức ảnh chụp lúc tấm biển rơi xuống, tay Niếp Hành Phong dừng lại, ảnh chụp rất mơ hồ, có thể lúc ấy Tiểu Hồ ly bị biến cố ngoài ý muốn dọa ngây người, chỉ ngây ngốc ấn nút chụp.

Hình ảnh vô cùng nguy hiểm, tấm biển quảng cáo rất nặng cách mọi một khoảng chỉ có mấy cm, Niếp Duệ Đình cũng bị chụp phải, là đang đi ở một bên, khó khăn thoát được việc tấm biển rơi trúng.

Ảnh chụp phía trên có một đoàn khói màu đỏ đậm, cơ hồ bao phủ cả tấm biển.

Niếp Hành Phong không biết Trương Huyền có nhìn đến hiện tượng dị thường này hay không, dù sao anh là rõ ràng nhìn thấy được, đúng là này làn khói tà ma này giật tấm biển rớt xuống.

Tay cầm ảnh chụp của Niếp Hành Phong bắt đầu không tự chủ được phát run, có lực lượng tà ác rất mạnh thông qua ảnh chụp truyền đến, làm cho anh sợ hãi. Anh vội lật xem những bức ảnh khác, không ngoài dự liệu, những tấm ảnh có Niếp Duệ Đình xuất hiện đều hoặc nhiều hoặc ít chụp thấy đoàn khói quỷ dị màu đỏ đậm.

Anh nhớ tới mình là ở đâu nghe qua từ ‘thập linh’, là khi còn nhỏ, thầy bói tính quẻ cho Niếp Duệ Đình xong đã nhắc tới với ông nội, em trai tam trụ trúng thập linh, người quỷ quái muốn giết không phải ông nội cùng Phùng Tình Tình, mà là nó!

“Nhan Khai!” Niếp Hành Phong thấp giọng gọi.

Bảo hộ linh Nhan Khai nghe thấy tiếng gọi hiện thân đi ra, linh thể nhẹ nhàng, hành lễ với anh.

“Em trai ta gần đây có nguy hiểm, ngươi đi bảo hộ nó, dù thế nào cũng không được rời khỏi!”

“Nhưng mà, ” Nhan Khai con ngươi đen lẳng lặng chăm chú nhìn Niếp Hành Phong, do dự một chút nói: “Ta cảm giác được khí tràng của chủ nhân thực đen tối, đây không phải là dấu hiệu tốt.”

Anh biết, từ đêm đó sau khi anh đắc tội quỷ bà, anh biết đã rước phiền toái vào thân, nhưng bên cạnh có Trương Huyền, hẳn là có thể ứng phó được.

“Ta chỉ có một đứa em trai, ta không muốn nó bị thương, nhờ ngươi.”

Nhan Khai từ trước đến nay vốn rất kiệm lời, nghe xong lời này, không nói thêm gì nữa, hành lễ xong rồi biến mất.

Niếp Hành Phong sau đó gọi điện thoại cho Niếp Duệ Đình, cậu ta vẫn còn ở bệnh viện.

“Ông nội đã ngủ, ông vẫn khoẻ, ngày mai là ra viện, anh đừng lo lắng .”

“Anh không phải lo lắng cho ông nội, mà là lo lắng em. Dạo này đừng đi câu lạc bộ chơi bời, tan tầm thì lập tức về nhà.”

“Là Trương Huyền nói cho anh khí tràng của em không tốt đúng không? Yên tâm đi, cậu ấy đã cho em bùa hộ thân, không có việc gì đâu.”

Hoá ra Trương Huyền cũng đã nhìn ra, Niếp Hành Phong lại hỏi: “Chuyện mạng em tam trụ trúng thập linh có đề cập qua với ai?”

“Cái gì thập linh?” Niếp Duệ Đình không hiểu ra sao.

Xem ra tin tức không phải từ chỗ em trai để lộ ra, như vậy, còn có ai có thể biết được mệnh thư (sách về số mệnh) của bọn họ?

Niếp Hành Phong ngắt điện thoại xong nghĩ nghĩ, lại gọi cho Ngụy Chính Nghĩa, “Làm phiền cậu giúp tôi kiểm tra nơi sinh của Thẩm Kiện.”

Buổi sáng Niếp Hành Phong thức dậy, thấy Trương Huyền nằm nhoài người trên ghế sô pha trong phòng khách ngủ say, anh đi qua đó gọi dậy.

“Cậu sao lại ngủ ở đây?”

“Tôi cũng muốn ngủ trên giường lớn của anh, anh có chịu không?” Trương Huyền than thở đứng dậy, vẻ mặt còn lơ ngơ lác ngác chưa tỉnh ngủ.

Kỳ thật là tối hôm qua ở chỗ tiểu hồ ly ăn một đống lớn chè bế môn (đây là một cách nói của Trung Quốc khi người chủ từ chối không cho khách vào nhà thì gọi là cho ăn chè bế môn), Trương Huyền sau khi trở về lười vào phòng, liền trực tiếp ngủ ở trên sô pha.

“Tôi đi nhìn xem Tiểu Ly thế nào.”

Niếp Hành Phong cũng đã hiểu biết công phu khuyên bảo người của Trương Huyền, nói thật, người chết đều có thể bị cậu làm cho tức giận đến mức chết lại thêm một lần nữa, huống chi là Hoắc Ly vẫn còn trong lúc thương tâm, Trương Huyền cũng vội đi theo.

Hai người đi vào phòng riêng của Hoắc Ly ở tầng dưới, cửa phòng đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động.

Niếp Hành Phong gõ cửa, không thấy có người đáp lại, Trương Huyền đành phải nói: “Tiểu Ly, anh muốn làm phép chiêu hồn cho Tiểu Bạch, em ra làm hộ pháp đi.”

Vẫn là không trả lời, Trương Huyền đẩy cửa, phát hiện cửa phòng bị khoá từ bên trong, cậu hất mặt về phía Niếp Hành Phong, “Chủ tịch, mở khoá là sở trường của anh.”

Ở chính nhà mình cũng cần dùng loại kỹ thuật này sao?

Niếp Hành Phong xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi các chìa khóa, dùng một cái trong đó mở cửa phòng.

Trong phòng không có ai, trên bàn có đặt một tờ giấy, dùng hai vòng tay bạc nhỏ đè lên.

‘Em đi giúp Tiểu Bạch tìm kiếm pháp chú hồi hồn, đại ca và chủ tịch đừng lo lắng ’

“Hồ ly ngu ngốc dám âm thầm trốn đi!” Trương Huyền nhìn xem cửa sổ đã mở ra ở bên cạnh, mắng.

Tối hôm qua nhất định là tiểu hồ ly thấy mình đi rồi liền chuồn mất, còn sợ bị mình phát hiện, cố ý gở xuống vòng tay Bắc Đẩu, nếu như gặp phải đạo sĩ hoặc đồng loại của nó, nó nhất định sẽ chết.

Nhanh chóng giơ tay tính toán hành tung của Hoắc Ly, không hề có linh cảm, lại mang đồng tiền ra quăng để bói, là quẻ thiên thuỷ tụng.

Niếp Hành Phong xem không hiểu ý nghĩa của quẻ, nhưng xem sắc mặt của Trương Huyền cũng biết không tốt, “Có ý nghĩa là gì?”

“Hung.”

Thiên ở trên, thủy ở dưới, hai bên vĩnh viễn không thể hoà hợp; tụng, tranh chấp nghi ngờ vô căn cứ, là nói trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không sẽ dẫn đến tranh chấp không ngừng, hối hận không kịp. Nói ngắn lại, quẻ hung, Tiểu Hồ ly tình cảnh rất nguy hiểm.

“Đừng loạn, Tiểu Ly sẽ không có việc gì, chúng ta nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm nó.”

Một câu nhắc nhở Trương Huyền, đúng rồi, mình còn có đồ đệ làm cảnh sát, phải tận dụng, cậu lập tức lấy điện thoại gọi đến cục cảnh sát.

Rất không may, Ngụy Chính Nghĩa hôm nay được nghỉ, là Thường Thanh tiếp điện thoại, Trương Huyền không để ý, dù sao cứ cảnh sát là tốt rồi.

“Thường Thanh, em trai tôi tối hôm qua rời nhà đi ra ngoài, nhờ các huynh đệ hỗ trợ tìm kiếm giúp, sau này tôi sẽ mời mọi người ăn cơm.”

“Lão Đại, chúng tôi là tổ trọng án. . . . . .”

“Cậu có phải là cảnh sát không hả? Em trai tôi biến mất, không cho cảnh sát tìm, chẳng lẽ bảo quỷ tìm! ?”

Thường Thanh bị quỷ dọa sợ, vừa nghe đến chữ quỷ, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

“Được được được, tôi giúp anh tìm, một khi có tin tức sẽ lập tức điện thoại cho anh.”

Trương Huyền ngắt điện thoại, lại chạy tới phòng khách, đến trước cái chậu bạc nhỏ tối hôm qua dùng để đốt tiền âm phủ đập loạn một trận.

“Quỷ Vô Thường, ta mặc kệ hiện tại ngươi nghĩ phép ở đâu đi nữa, nếu ngươi không xuất hiện, ta cam đoan, ngươi chết chắc rồi, khốn khiếp!”

Ngay cả vô thường đều dám uy hiếp, tiểu thần côn đúng là có đủ kiêu ngạo.

Niếp Hành Phong ở bên cạnh yên lặng nhìn Trương Huyền xả giận, anh do dự có nên đem việc mình phát hiện tối hôm qua nói ra hay không.

Trương Huyền mắng vô thường xong, đi đến trước người Niếp Hành Phong, nhẹ nhàng ôm anh một chút.

“Chủ tịch, tôi muốn đi tìm tiểu hồ ly, không thể đi làm, nể tình mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta, đừng trừ lương của tôi nha.”

Niếp Hành Phong tức giận đẩy cậu ra, “Tôi sẽ không vô nhân tính như vậy, tôi đi tìm cùng cậu.”

“Không cần, anh đi thăm ông nội đi, chúng ta liên lạc bằng điện thoại là được.”

Hai người tách ra hành động, Niếp Hành Phong đến bệnh viện Thánh An, Niếp Duệ Đình đi làm thủ tục xuất viện, thấy thần sắc ông nội rất tốt, Niếp Hành Phong cùng ông hàn huyên vài câu rồi ra khỏi phòng bệnh, đi vào phòng hồ sơ.

Có cơ hội tra được ngày sinh thì ngoại trừ thầy tướng số ra chính là bệnh viện, hơn nữa ở bệnh viện còn dễ dàng hơn, bởi vì tối hôm qua Ngụy Chính Nghĩa kiểm tra xong đã nói cho Niếp Hành Phong, Thẩm Kiện là sinh ra ở bệnh viện Thánh An, cùng một bệnh viện với Niếp Duệ Đình.

Phòng hồ sơ nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà khác, Niếp Hành Phong xuống lầu đi vào đại sảnh, bỗng nhiên nhìn thấy ở hành lang đối diện có một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ đến khám bệnh, là Ngụy Mĩ Phượng, chị ta đang nói chuyện với y tá, Tiểu Hổ phát hiện ra Niếp Hành Phong, quay đầu mở to hai mắt yên lặng nhìn anh.

Xem ra Ngụy Mĩ Phượng vẫn là lo lắng cho sức khoẻ của Tiểu Hổ, mới đi xa như vậy dẫn cậu bé đến xem bệnh, thật sự là đáng thương cho những người làm cha làm mẹ.

Niếp Hành Phong đang muốn đi lên chào hỏi, chợt thấy sau lưng có gió lạnh đánh úp lại, anh xoay người, thấy quỷ bà còng lưng đang đứng ở cuối hành lang dài, nhìn thẳng chăm chú theo dõi anh, nhưng lập tức đã bị nhóm y tá vội vàng đẩy giường bệnh đưa bệnh nhân đi điều trị gấp chắn mất.

Y tá và giường bệnh xuyên qua giữa thân hình bà lão, thân ảnh bà ta tản ra, trong nháy mắt, Niếp Hành Phong chỉ kịp nhìn thấy con ngươi tối đen lạnh lẽo của bà ta.

Phía sau lưng cảm giác mát lạnh dâng lên, Niếp Hành Phong theo bản năng sờ sờ cổ tay, dùng huyết chú Trương Huyền đã lập cho mình để định thần.

Lúc quay đầu lại, Ngụy Mĩ Phượng đã đi mất, Niếp Hành Phong ra khỏi toà nhà điều trị, đi vào phòng hồ sơ, quản lý đã nghe cấp trên nói chuyện anh đến tìm kiếm tư liệu, bảo anh làm bản ghi chép đơn giản xong rồi để anh tự tìm trên máy tính, có điều tư liệu Niếp Hành Phong nhìn thấy chỉ là trong mười năm trở lại đây.

“Muốn xem những tài liệu cách đây đã lâu thì phải đi vào kho để hồ sơ, người làm ở đây rất ít, không có thời gian đem những tư liệu cũ như vậy chuyển vào máy tính, nếu phải tra tìm thì rất vất vả.”

Nhân viên quản lý mang Niếp Hành Phong đi vào kho để hồ sơ ở cuối hành lang, khi mở cửa, Niếp Hành Phong đột nhiên phát hiện ở cầu thang có người thăm dò hướng tới bên này nhìn xung quanh, nhưng lập tức liền lủi đi.

Nhân viên quản lý nói cho Niếp Hành Phong phương pháp tìm kiếm xong liền đi ra ngoài, phòng để hồ sơ rất lớn, mấy giá sách đều cao đến tận chỗ cửa sổ ở gần trần nhà, che khuất ánh sáng chiếu vào bên trong, có vẻ rất âm u.

Nhìn ra được ở đây không thường có người đến, mặt đất phủ kín một tầng tro bụi, Niếp Hành Phong đi vào bên trong, có thể rõ ràng nghe được tiếng động giày da đi trên mặt sàn vang vọng khắp cả phòng.

Anh tùy tiện đi đến trước chỗ hai dãy tủ sách để tư liệu, kéo ròng rọc ở trước tủ sách bằng sắt, hai dãy tủ sách dưới sự chuyển động nặng nề của ròng rọc chậm rãi dịch chuyển thành hai hàng ngang, lộ ra một cái hành lang dài nhỏ.

Niếp Hành Phong đi vào, ngẩng đầu nhìn một đống tài liệu được sắp xếp cẩn thận có thứ tự, đột nhiên phát hiện muốn từ nơi này tìm ra người có mệnh trụ thập linh, cơ hồ có thể nói là tìm kim dưới đáy biển.

Anh lấy những tư liệu có liên quan đến thập linh mà tối hôm qua đã tra được ở trên mạng ra, còn có bảng đối chiếu lịch vạn niên âm lịch, nghĩ thầm rằng nếu đến đây, tự nhiên phải kiểm tra xem xét, có lẽ sẽ tra ra manh mối gì đó.

Một đoàn khói đỏ chậm rãi lẻn vào từ lối thông gió, uốn lượn chuyển đến bánh xe ròng rọc, ròng rọc bị đoàn khói đỏ cuốn lấy, bắt đầu chuyển động ngược trở lại, hai dãy tủ sách theo sự quay vòng của ròng rọc mà liên tục chuyển động xoay ngược trở lại thành hai hàng dọc, đáng tiếc Niếp Hành Phong đang cúi đầu xem tư liệu không có chú ý tới.

Tủ sách di động rất chậm, đến khi Niếp Hành Phong nhận thấy có chuyện bất thường, thì nó đã đến gần, bánh xe ròng rọc đột nhiên điên cuồng chuyển động, phát ra âm thanh chói tai, hai tủ sách mạnh mẽ áp sát về phía Niếp Hành Phong.

Niếp Hành Phong dùng tay sử dụng toàn lực chống đỡ, vách tủ chỉ cách anh có nửa thước, làm anh không thể dùng thêm lực, nghiêng đầu xem lối vào ở phía trước, anh vừa rồi lửng thững đi vào, hiện tại gần như đã đứng ở cuối hành lang, căn bản không có khả năng thừa dịp trong nháy mắt hai dãy tủ sách đóng lại để chạy đi ra.

Ròng rọc tựa hồ vẫn tiếp tục chuyển động , âm thanh ma sát chầm chậm vang lên kích thích màng tai của Niếp Hành Phong, hai tay bị mặt bên hai tủ sách đè ép không ngừng run rẩy kịch liệt, anh cảm thấy khí tức tử vong từ hai mặt vách tủ đồng loạt hung ác bức tới phía mình.

Trương Huyền!

Ngực kịch liệt kêu gọi cái tên này, giống như mỗi lần trước đây, tiểu thần côn sẽ tới đúng lúc để cứu anh.

Anh chống đỡ không nổi, trái tim nhói đau, tựa hồ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sức lực dần dần biến mất, anh không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, một phút đồng hồ, có lẽ còn ngắn hơn, anh chính là đang chống chọi một cách vô vọng. . . . . .

Xì xì. . . . . .

Một mùi hôi đậm đặc lan tới, là mùi gas, đáng tiếc giờ phút này Niếp Hành Phong lại không thể tránh được việc hít vào vì anh còn phải dựa vào hô hấp để chống đỡ cho mình, khí gas nhanh chóng bị hút vào trong miệng, thần trí anh bắt đầu hoảng hốt, hai tay vô lực hạ xuống, người dựa vào vách tủ chậm rãi trượt chân.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, hoảng hốt nhìn đến một đoàn khói đen tản ra trong không trung, lập tức vách tủ áp vào, trong nháy mắt trước khi mất đi ý thức Niếp Hành Phong tựa hồ nhìn thấy có một luồng sáng từ phía sau người loé lên, bao phủ quanh người mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.