Thiên Sư Chấp Vị

Chương 1: Q.2 - Chương 1




Dưới ngọn đèn lồng màu đỏ, ánh nến lay động.

Phía sau màn trướng mềm mại không ngừng phát ra nhịp điệu run rẩy, một cánh tay nhỏ dài ngọc ngà từ trong màn lộ ra, túm lấy lớp vải màn bấu chặt, người phụ nữ thở dốc nói: “Thật là lớn, tên kia một nửa cũng không bằng chàng, cái gì mà được xưng là tướng quân vô địch trên sa trường, lên giường, chưa đến một nén nhang đã làm xong, lại còn cả ngày không trở về nhà. . . . . .”

“Meo. . . . . .”

Tiếng mèo kêu cắt ngang lời nịnh nọt lấy lòng của người phụ nữ, nhìn xuyên qua màn vải bán trong suốt, nàng nhìn thấy một con mèo đen trên cửa sổ, mắt mèo xanh biếc lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Con mèo đáng chết, cút ngay!”

Mèo đen ngao lên một tiếng, khom người lủi đi, tâm tư người phụ nữ cũng lập tức bị động tác mạnh của người đàn ông lôi trở về.

“Lúc này nàng còn tâm trí so đo với mèo?”

Đang đắm chìm ở trong vui thích hai người không ai chú ý tới ngoài cửa sổ có thân ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó, cửa bị người một cước đá văng.

“Đáng chết, các người lại dám ở trong này phóng đãng!”

Tiếng quát giận dữ đánh thức đôi nam nữ đang mất hồn, nam nhân chinh chiến sa trường, phản ứng nhanh chóng, lập tức vươn tay lấy đao đặt ở bên giường, nhưng mà đao đã sớm bị người kia đánh rớt xuống đất, lớp trướng mỏng màu đỏ lập tức bị kéo ra, ánh mắt hiện lên, hắn nhìn đến khuôn mặt cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo, sau đó hàn quang chợt lóe, lưỡi dao chói lọi chém tới trên đầu hắn. . . . . .

“Meo meo. . . . . .”

******

Niếp Hành Phong thét to một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại, rèm cửa sổ bên cạnh giường hơi hơi mở ra, ánh trăng sáng trong từ bên ngoài chiếu vào, yên tĩnh hờ hửng.

Anh mờ mịt ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại thở dốc, tim đập không ngừng một lát mới thoát ra khỏi ác mộng.

Kim đồng hồ báo thức chỉ vào hai giờ sáng, hai phút.

Gần đây giấc mơ giống hệt nhau như thế thỉnh thoảng lại xuất hiện, ở trong mơ anh và một người phụ nữ tư thông, sau đó bị bắt gian, cuối cùng khi thời điểm đao chém tới trong cơn ác mộng thì anh bừng tỉnh.

Nhớ không rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, chỉ nhớ kỹ cặp mắt đỏ như máu kia, tràn ngập thê lương, xúc động phẫn nộ, còn có cả. . . . . . Tuyệt vọng.

Niếp Hành Phong tay chạm lên trán, có lẽ nơi đó hẳn là có vết thương rất dài, nhưng chỉ thấy một tầng mồ hôi.

Anh bước ra khỏi phòng, đi đến quầy rượu rót một chén, ngồi xuống, một hơi uống cạn sạch.

Trong thùng rác bên cạnh có hai lá bùa, là hôm nay ở gần khu chung cư đụng phải một vị đạo sĩ, ông ta đưa cho anh, vẻ mặt còn nghiêm trọng báo với anh, nói anh những ngày gần đây tất sẽ có huyết quang tai ương, bảo anh phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng trêu hoa ghẹo bướm, cũng tặng cho anh bùa tránh tai họa, anh cười nhạt, Về đến nhà, liền đem bùa ném vào thùng rác.

Bên cạnh anh còn có một tên thiên sư hạng ba cả ngày lúc ẩn lúc hiện, nếu thực sự có cái gì huyết quang tai ương, tại sao lại chưa nghe tên kia nói qua? Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, pháp thuật của Trương Huyền vẫn là rất linh nghiệm. Hơn nữa, trêu hoa ghẹo bướm ư?

Mắt Niếp Hành Phong xẹt qua một tờ báo giải trí đặt trên quầy bar.

Ảnh chụp Cố Trừng con trai độc nhất của Cố Tiên Minh – người đứng đầu ngành y dược – thân thiết với nữ minh tinh cơ hồ chiếm hết cả trang báo, hơn nữa mỗi bức ảnh lại là với một người phụ nữ khác nhau.

Trêu hoa ghẹo bướm, nên dùng để nói những người như Cố Trừng mới đúng chứ? Bản thân anh từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, ngay cả bạn gái còn chưa có.

Niếp Hành Phong thuận tay đem tờ báo chí nhàm chán kia ném vào trong thùng rác.

Buổi sáng Niếp Hành Phong đến công ty, trợ lý mới của tổng giám đốc Trương Huyền đã sớm bận rộn bên gian ngoài văn phòng, nhìn thấy anh, lập tức tươi cười.

“Chủ tịch khỏe không?”

“Khỏe. . . . . .” Mới là lạ!

Từ khi em trai anh đem tiểu thần côn này điều tới làm trợ lý cho anh, anh sẽ không được sống khá giả!

Trương Huyền ở sự kiện ly hồn lần trước đã thể hiện bản lĩnh, nhưng không có nghĩa là cách nhìn của Niếp Hành Phong đối với cậu ta sẽ thay đổi, càng đừng nói sẽ để cậu ta làm trợ lý cho mình, một người không được đào tạo lại không có kinh nghiệm căn bản không thể kham nổi công việc này, mà sự thật cũng chứng minh Niếp Hành Phong phán đoán không lầm.

Những chuyện này đều là tên em trai ‘tốt’ của anh Niếp Duệ Đình một tay làm, còn nói là vì anh sáng tạo thiên thời địa lợi, ở ngay trước cửa văn phòng chủ tịch, ‘gần quan hưởng lộc’, tận dụng hết mức, anh nếu không nhịn được, tùy thời có thể giải quyết ngay tại chỗ.

Niếp Duệ Đình sau đó là trên đầu mang hai cục u đi ra ngoài, hung khí là gạt tàn thuốc lá dùng để bài trí trên bàn làm việc của Niếp Hành Phong.

Nhưng mà, Trương Huyền cuối cùng vẫn để lại, bởi vì lệnh thuyên chuyển công tác cũng đã ban ra, không thể sửa đổi.

Từ ngày được điều động đến, Trương Huyền biểu hiện rất nhu thuận, một câu quái lực loạn thần cũng chưa nói, nhưng ngay lúc Niếp Hành Phong đem hạng mục công việc cần chú ý bàn giao xong, lại hỏi một câu.

“Nếu tôi làm không được tốt sẽ bị đuổi việc phải không?”

Niếp Hành Phong lúc ấy còn chưa kịp phản ứng lại, “Đuổi việc?”

Nhìn vẻ mặt anh, Trương Huyền nở nụ cười.

“Hóa ra sẽ không à, hì hì, vậy tôi an tâm rồi, sau này nhờ chủ tịch chỉ giáo nhiều hơn.”

Sau đó vài ngày, Niếp Hành Phong rốt cục hiểu được hàm nghĩa đích thực của câu “chỉ giáo nhiều hơn “.

Trương Huyền trước kia làm việc ở phòng hành chính tổng hợp, thói quen được người khác an bài, hiện tại tất cả đảo lại , cần cậu ta an bài cho người khác, chính là lịch trình làm việc của Niếp Hành Phong, chuẩn bị tài liệu trước các cuộc hội nghị, thậm chí tiệc xã giao và những công việc khác, những việc này đối với người không hề có kinh nghiệm mà nói, quả thật là quá sức.

May là, Niếp Hành Phong ngay từ đầu đã không ôm quá lớn hy vọng về cậu ta, mỗi khi nhìn thấy cậu ta cả đầu đều vùi giữa đống công văn bận bụi đến đầu tắp mặt tối, liền tự động tiếp nhận một số công việc của cậu ta, cũng ở trong lòng an ủi bản thân – coi như đang nuôi một con chó nhỏ là được, ít nhất con chó nhỏ này có thể giúp anh trông cửa, thuận tiện còn có tác dụng – trấn nhà.

Niếp Hành Phong vào văn phòng của mình, mới vừa ngồi xuống, Trương Huyền liền pha nước chè nhiệt tình bưng vào cho anh, vẻ mặt cười tủm tỉm.

“Chủ tịch, đêm mai là cuối tuần, hình như anh phải tham gia một bữa tiệc rượu cá nhân.”

“Ừm.” Niếp Hành Phong uống trà.

Đêm mai thế giao với Niếp gia – Phùng Bỉnh Thành – tổ chức tiệc rượu tại biệt thự ở vùng ngoại ô, ông nội anh Niếp Dực bị mời tham gia, anh mới từ nước ngoài trở về, theo lễ tiết cũng phải đi thăm hỏi.

Trương Huyền trên mặt tươi cười toe toét.

“Làm trợ lý tổng giám đốc, tôi không phải cũng nên cùng tham gia sao? Sớm nhận thức những người chủ tịch thường xuyên tiếp xúc, sẽ có lợi phối hợp đến công việc sau này, việc này tôi không cần phí tăng ca!”

Nước trà thơm ngào ngạt ngấm đầy mùi vị âm mưu.

Người này muốn đi ăn chùa uống chực còn dám đề cập đến phí tăng ca?

Lười đi chọc thủng trò lừa bịp của cậu ta, Niếp Hành Phong lại”Ừm” một tiếng.

“Nhưng mà. . . . . .” Trương Huyền mặt nhăn nhíu mày, “Để Tiểu Ly một mình ở nhà, tôi có chút lo lắng, nó chỉ là một đứa nhỏ, mang theo chắc cũng không việc gì chứ? Hì hì, tôi biết chủ tịch sẽ không làm những chuyện bất cận nhân tình (không hợp tình người) như vậy.”

Tâng bốc cũng được dâng tới, Niếp Hành Phong “Hừ” một tiếng.

“Sẽ không, bất quá. . . . . . Nếu cậu dám ở yến hội đề cập đến nửa chữ về bói toán linh tinh, sang tuần sẽ không cần đến công ty , OK?”

“Tạ ơn chủ tịch!”

******

Cuối tuần khi Niếp Hành Phong cùng ông nội đi vào nhà họ Phùng thì tiệc rượu đã bắt đầu rồi, Niếp Duệ Đình mới đến, đang cùng vài vị tiểu thư xinh đẹp nói chuyện vui vẻ, ra mòi cậu ta là đến tìm mỹ nữ, ở nơi này mặt tươi như hoa đĩnh đạc nói chuyện, đem hình tượng hoa hoa công tử phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Biệt thự lúc đầu trông rất bình thường, tựa hồ chỉ sau đó mới có thể thể hiện hết công dụng của nó, tiệc rượu tự chọn, màn đêm vừa mới hạ xuống, khoảng đất trống trong hoa viên phía trên treo đèn sáng chói, phục vụ sinh được thuê tới qua lại không ngớt mang đồ uống.

Phùng Bỉnh Thành mời không ít mỹ nữ có tiếng tăm, theo như lời ông ta thì không có mỹ nữ và rượu ngon xem như nhân sinh không hoàn mỹ. Hai năm không gặp Phùng Bỉnh Thành có vẻ già đi rất nhiều, nhìn thấy Niếp Hành Phong lập tức lôi kéo tay anh, cười tủm tỉm hỏi dài hỏi ngắn, tư thế giống như đang gặp con dâu tới thăm.

Sự nhiệt tình này làm Niếp Hành Phong có chút chống đỡ không được, may mắn trên đường có người lại đây tìm Phùng Bỉnh Thành nói chuyện phiếm, anh mới có thể rời đi, đang muốn tìm nơi nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn đến một góc sáng sủa có đứa bé trai ghé vào trên bàn cố gắng chọn đồ ăn, nhìn bộ dáng là em họ của Trương Huyền – Hoắc Ly.

“Tiểu Ly.”

Nghe thấy tiếng kêu, Hoắc Ly vốn đang say sưa bỏ đồ vào túi xách liền dừng tay lại ở trên bàn.

Niếp Hành Phong đến gần, nhìn lướt qua túi xách trong tay đứa nhỏ đó, bên trong nhồi nhét các loại điểm tâm, bên cạnh điểm tâm còn đặt hai bình rượu.

Trên trán lập tức nổi lên ba đường gân xanh.

Cái tên thần côn đáng giận kia, không chỉ có đem em trai đến ăn chùa uống chực, còn đóng gói đem về, chẳng lẽ công ty anh tiền lương thực thấp tới trình độ này sao?

Hoắc Ly đem túi xách chuyển ra phía sau, xoay người về phía anh, giọng điệu giòn giã nói: “Chủ tịch khỏe chứ ạ.”

Coi như không thấy gói to kia, Niếp Hành Phong sờ sờ đầu Hoắc Ly, đứa nhỏ này bộ dạng nhu thuận lanh lợi, trước khi nó bị tiểu thần côn đồng hóa, mình có nghĩa vụ đem nó giáo dục lại thật tốt.

“Anh em đâu rồi?”

“Đang ở bên kia ạ.”

Hoắc Ly chỉ tay về phía trước, bên kia Trương Huyền đang cùng vài cô gái nói chuyện phiếm, còn rất thân thiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ta.

Niếp Hành Phong đang muốn đi lại đó, Hoắc Ly đột nhiên dưới chân vấp một cái, nó làm rượu nho mà phục vụ sinh mang tới đổ hết lên trên người Niếp Hành Phong.

“Thực xin lỗi.”

Hoắc Ly tay vội vàng loạn xạ lau chùi giúp anh, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.

“Em không cố ý, xin đừng tức giận, đừng đuổi việc đại ca. . . . . .”

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Niếp Hành Phong không để ý, xoay người đi toilet trong biệt thự. Nhìn anh rời đi, Hoắc Ly lập tức liền điện thoại cho Trương Huyền.

“Đại ca, chủ tịch em đã giúp anh đối phó , có thể coi là làm kịp theo chỉ thị của anh, trước tiên là vì mọi việc tốt lành, sau phải cho em năm phần nha.”

“Biết rồi!”

Căn biệt thự này lúc trước từng sửa chữa qua, hiện tại lưu hành kiểu trang trí giả cổ trang, ban ngày thanh lịch rất khác biệt, buổi tối liền có vẻ có chút âm u. Niếp Hành Phong ra khỏi toilet, đi qua hành lang, bỗng nhiên nghe được giọng nữ gay gắt từ bên kia phòng khách truyền đến.

“Cố Trừng, anh còn dám chối! Tôi nói cho anh, nếu anh muốn chia tay, tôi sẽ lập tức tổ chức một cuộc họp báo với ký giả nói cho mọi người đều biết, đứa nhỏ trong bụng tôi là của anh, đến lúc đó tôi xem anh sẽ giải thích thế nào!”

Không ngờ là ở chỗ này lại gặp Cố Trừng, có điều việc cá nhân của anh ta Niếp Hành Phong không có hứng thú nghe, đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe Cố Trừng tức giận nói: “Dư Thiến, cô nháo đủ chưa? Đến công ty tôi làm phiền chưa chán sao, còn chạy đến nhà người ta làm ầm lên, trong khoảng thời gian này chúng ta căn bản không ở cùng nhau, quỷ biết đứa nhỏ này là của ai?”

“Tốt, chúng ta sẽ chờ đến sau khi đứa nhỏ sinh ra xét nghiệm AND là được, xem đến lúc đó ai sợ ai, đừng cho là tôi không biết, anh bây giờ đang có quan hệ với Khưu Lý Yên, cho nên không muốn thừa nhận.”

“Cô dám uy hiếp tôi!”

“Anh muốn làm gì? Buông ra. . . . . .”

Tiếng đồ đạc rơi xuống đất vang lên, tiếp theo là tiếng Dư Thiến kêu ầm lên, không biết xảy ra chuyện gì, Niếp Hành Phong vội đi lại đó.

Dư Thiến bị Cố Trừng bóp cổ tay đẩy mạnh vào tường, trên tường một bức bức tranh bị va chạm, rơi xuống, may mắn khung tranh treo không cao, lại rơi vuông góc ở mép tường, cũng không đả thương người, có điều một góc mặt kính lại bị chấn rạn thành hình như mạng nhện, Dư Thiến tay đặt tại bên cạnh khung tranh, mép khung lợi hại rạch một vết trên lòng bàn tay của cô ta, máu tươi chảy ra.

Niếp Hành Phong bước lên phía trước kéo Cố Trừng ra, nâng Dư Thiến đang bị té ngã trên đất dậy.

Thấy có người khác đến, Dư Thiến tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng, ghé vào trong lòng Niếp Hành Phong gào khóc, Cố Trừng vẫn đứng ở một bên, tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt cười lạnh.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, Phùng Tình Tình con gái một của Phùng Bỉnh Thành chạy vào.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, vừa rồi khung tranh rơi xuống, vị tiểu thư này không cẩn thận bị thương, Tình Tình em mang cô ấy đi bôi thuốc đi.”

“Vâng.”

Phùng Tình Tình và Niếp Hành Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với những lời anh nói luôn luôn nghe lời, lập tức đáp ứng, đỡ Dư Thiến đi ra ngoài.

Niếp Hành Phong cầm khung tranh lên, Cố Trừng hỗ trợ anh đem khung tranh một lần nữa treo lên trên tường, Niếp Hành Phong lau vết máu dính ở một bên của khung ảnh lồng kính, lại nhìn xem mặt kính, vừa rồi tựa hồ có vết máu dính lên đó, nhưng lại không tìm thấy có chút dấu vết nào.

“Cám ơn .” Cố Trừng ở bên cạnh rất không tự nhiên nói.

Cố Trừng là đàn anh ở trường đại học của Niếp Hành Phong, hai người lại đều xuất thân thương giới, cho nên có quen biết nhau, có điều hai năm nay Niếp Hành Phong ở nước ngoài, không có gì tiếp xúc, không nghĩ tới lại gặp lại trong trường hợp thế này.

“Không liên quan gì đến tôi, đều là người phụ nữ kia cứ bám lấy tôi, đòi kết hôn, thật buồn cười, cậu xem bụng cô ta, có giống mang thai chỗ nào không?”

Cố Trừng trời sanh tính phong lưu, ở trong trường học cũng như vậy, Niếp Hành Phong từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói: “Thật xin lỗi, tôi không phải bác sĩ khoa phụ sản.”

Cố Trừng cười một tiếng, “Vài năm không gặp, cậu cũng biết nói đùa.”

Anh ta đem ánh mắt chuyển qua bức tranh, tìm đề tài nói chuyện: “Bức tranh này rất đẹp.”

Trên bức tranh là người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám, ngồi dựa vào ghế, trong lòng bế một con mèo đen, mèo đen hai tròng mắt phát ra ánh xanh sâu thẳm, bức tranh vô cùng sinh động, người phụ nữ lại khuôn mặt tiều tụy, mắt lộ vẻ đau thương, như là bệnh nặng mới khỏi.

“Đây là bà cố của Tình Tình, sau khi chồng bà ấy đi về cõi tiên bà ấy vẫn buồn bực không vui, cho nên người nhà mời họa sỉ vẽ cho bà ấy một bức tranh, nghĩ muốn làm bà ấy vui vẻ.”

Niếp gia và Phùng gia là thế giao, nhừng chuyện cũ này Niếp Hành Phong tự nhiên biết, anh nhớ rõ khi còn bé anh mang em trai và Phùng Tình Tình chơi trò trốn tìm, ngẫu nhiên thấy bức họa trên gác xép, kết quả bị Phùng Bỉnh Thành quở mắng một trận, sau đó không nhìn thấy nữa, không ngờ bây giờ lại được treo lên.

Cố Trừng lấy một điếu thuốc lá đưa cho Niếp Hành Phong, thấy anh xua tay cự tuyệt, liền tự mình đốt thuốc, hút sâu một ngụm, chế nhạo nói: “Cậu vẫn giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi, không uống rượu không hút thuốc lá không chơi bời phụ nữ, khổ sở giống như hòa thượng tu hành vậy, thật không hiểu cậu sống như vậy có gì vui, năm đó Trình Lăng chia tay cậu, kỳ thật cũng không phải tất cả đều tại tôi.”

“Khổ sao? Tôi lại cảm thấy thích thú như vậy.” Niếp Hành Phong mỉm cười trả lời.

Năm đó bởi vì Trình Lăng bỏ anh, liền đổi hướng đến bên Cố Trừng, anh còn chạy tới cùng Cố Trừng đánh nhau một hồi, đó là một lần thất thố duy nhất của anh từ trước đến nay, nhưng bây giờ thì, thậm chí cái tên Trình Lăng lẫn diện mạo của cô ta cũng thấy tương đối xa lạ , nếu không có mùi hương CK trên người Trương Huyền, anh có thể ngay cả chuyện cũ đó cũng quên mất.

Cũng kì quái, cùng dùng một loại nước hoa, đàn ông và phụ nữ sử dụng lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác nhau.

“Cậu thất thần , không ngờ cậu còn quyến luyến người phụ nữ đó.”

Cố Trừng hiểu lầm , châm chọc nói: “Người phụ nữ đó căn bản không xứng với cậu, tôi chỉ vẫy tay, cô ta liền tự động đến, phụ nữ ai cũng lẳng lơ như vậy.”

Anh ta phun ra khói thuốc, đánh giá bức tranh.

“Phụ nữ hồi trước thật sự là si tình! Chồng chết, liền ước gì được đi theo cùng, không giống như phụ nữ hiện đại, trong mắt chỉ có tiền, Hành Phong, cậu đừng xem vừa rồi Dư Thiến khóc thương tâm như vậy, kỳ thật đều là giả, cô ta xuất thân là diễn viên, nước mắt nói đến là đến.”

Niếp Hành Phong cười cười, đang lo tìm không thấy cái gì thích hợp để đáp lại, có phục vụ sinh tiến vào nói Phùng Bỉnh Thành mời bọn họ qua đó.

Đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ phía sau truyền đến, Niếp Hành Phong vội quay đầu.

Đèn trong phòng khách màu da cam u ám, lặng yên không một tiếng động.

Ngực có chút khó chịu, anh hỏi Cố Trừng, “Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

“Không có .”

Có lẽ là anh nghe lầm.

Ngọn đèn ở phía sau bọn họ vụt sáng một chút, con mèo đen nhỏ trong bức tranh nhìn bóng lưng Niếp Hành Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, phát ra mỉm cười quỷ dị.

Phùng Bỉnh Thành uống rượu , vừa thấy Niếp Hành Phong đi ra, liền lôi kéo anh không ngừng mời rượu, đi theo lại có vài vị say xỉn vây đi lên hỏi han, so với thân thiết còn náo nhiệt hơn, may là Phùng Tình Tình đúng lúc xuất hiện, mỹ nữ cứu anh hùng, giải cứu anh thoát khỏi bọn họ, rồi nói cho anh biết Dư Thiến sau khi băng bó tốt miệng vết thương, đã đi mất.

Niếp Hành Phong nói cảm ơn, bảo Phùng Tình Tình hỗ trợ từ chối khéo, sau đó lại quay về trong biệt thự.

Hắn vừa rồi bị bắt uống không ít rượu, rượu kính nhân đi lên, có chút choáng váng đầu, vì thế đi vào phòng nghĩ ngơi mà Phùng Tình Tình nói trên lầu hai, ngồi ở trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Ai ngờ nhắm mắt lại liền ngủ, cảm giác ngủ thực trầm, chờ đến khi tỉnh lại, trên tường đồng hồ treo tường đã chỉ ở mười hai giờ, anh vội đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới lầu dị thường yên tĩnh, Niếp Hành Phong đoán rằng tiệc rượu có thể đã tan, ông nội không tìm được anh trực tiếp trở về, Phùng Tình Tình không biết chạy tới chỗ nào chơi, đã quên đánh thức anh.

Sàn nhà phát ra tiếng vang dưới mỗi bước chân, làm cho người ta có cảm giác đơn sơ không chịu nổi, hành lang dài âm u, chỉ có phía cuối treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, nhìn thấy đèn lồng, Niếp Hành Phong bật cười.

Trang trí giả cổ làm rất chân thật , đèn lồng trước gió thực dễ dàng cháy.

Anh vươn tay lên tường tìm công tắc đèn, nhà lầu thiết kế vị trí công tắc đèn đều giống nhau, nhưng sờ soạng nửa ngày, cũng không tìm được công tắc.

Két, két. . . . . .

Tiếng xích đu đu đưa từ phòng khách truyền đến, Niếp Hành Phong đi tới, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám, đầu búi tóc ngồi ở trên xích đu, trong lòng ngực ôm một con mèo đen mới sinh, nho nhỏ lại tròn vo thực đáng yêu.

Con mèo này sao lại giống con mèo trong bức tranh thế nhỉ?

Niếp Hành Phong theo bản năng quay đầu nhìn bức tranh ở trên tường, lại ngạc nhiên phát hiện trong bức tranh trên đùi người phụ nữ căn bản không có mèo đen.

Chẳng lẽ anh nhớ lầm ?

Niếp Hành Phong hồ nghi nhìn cô gái đó, càng nhìn càng cảm thấy cô ta giống một người.

“Tình Tình, em đang làm cái quỷ gì vậy?”

Khó trách thấy cô ta quen mặt, nếu thả tóc xuống, rồi thay trang phục hiện đại, không phải chính là Phùng Tình Tình sao?

Phùng Tình Tình thường xuyên bày trò đùa dai trêu cợt Niếp Duệ Đình, không nghĩ tới lần này cư nhiên trêu cợt anh, Niếp Hành Phong buồn cười đi lên phía trước.

“Đừng giả bộ nữa, sớm biết rằng là em rồi, cách ăn mặc cổ cổ quái quái, còn mặc sườn xám. . . . . .”

Sườn xám!

Niếp Hành Phong trong lòng rùng mình, người phụ nữ trong bức tranh cũng mặc sườn xám. . . . . .

Cô ta không phải Phùng Tình Tình, tuy rằng dung mạo có chút giống, nhưng vẻ cô đơn cô tịch trên mặt Phùng Tình Tình tuyệt đối đóng giả không được.

“Xin hỏi cô là họ hàng Phùng gia phải không?”

Anh đứng ở nơi này, người phụ nữ lại làm như không thấy anh, hình như là mắt có vấn đề, Niếp Hành Phong tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không dám đường đột thử.

Người phụ nữ không có phản ứng với anh, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, vẫn ngồi nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ, nhỏ giọng ngâm nga ca dao, nhưng thật ra con mèo nhỏ lại phát hiện sự tồn tại của anh, meo một tiếng, khom người đứng dậy, đề phòng nhìn hắn.

“Tiểu Bạch, ngươi đang nhìn cái gì? Có phải hay không cảm giác được chủ nhân của ngươi đến đây?” Nữ tử phát hiện con mèo nhỏ khác lạ, kinh hỉ hỏi.

Đáp lại cô là con mèo đen bộ lông dựng thẳng, hướng tới phía Niếp Hành Phong cảnh giác kêu gừ rừ.

Rõ ràng là con mèo đen lại kêu Tiểu Bạch, mắt người phụ nữ này có lẽ thực sự có vấn đề.

Niếp Hành Phong buồn cười nhìn Tiểu Bạch, con mèo nhỏ cong người đứng dậy phát uy, làm cho nó thoạt nhìn càng thêm tròn vo, tuy rằng thanh âm rất có khí thế, nhưng đáng tiếc nó quá nhỏ, tư thế này cảm thấy rất buồn cười.

Người phụ nữ lại kích động đứng lên, đứng lên đi qua đi lại ở trong phòng, thì thào tự nói: “Nhất định là A Sinh đã trở lại, nhất định thế! Tiểu Bạch ngươi nói cho ta biết, Hạo Sinh hiện tại ở đâu?”

Tiểu Bạch nhảy tới trên mặt đất.

Nó tứ chi rất ngắn, run rẩy tựa hồ còn đứng không ổn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Niếp Hành Phong không ngừng gầm gừ.

Xem động tác người phụ nữ thì hoàn toàn không giống như là bị mù, Niếp Hành Phong nghi hoặc, nhịn không được hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô là người thế nào ở Phùng gia?”

“Meo!”

Tiểu Bạch đột nhiên nhào tới, Niếp Hành Phong nghĩ muốn thân thủ ôm nó, ai ngờ tay vươn ra không chạm vào được , con mèo nhỏ xuyên qua thân hình anh, rơi xuống trên mặt đất ở phía sau anh.

Niếp Hành Phong ngẩn ra, trong nháy mắt, anh tựa hồ có chút hiểu ra.

Tiểu Bạch còn sửng sờ nhìn anh, móng vuốt nhỏ nâng đến sau ót gãi gãi, tựa hồ khó hiểu mình sao lại vồ hụt.

Niếp Hành Phong đi đến trước mặt người phụ nữ, thân thủ đặt lên đầu vai cô ta, quả nhiên, lúc đó, tay anh xuyên qua đối phương.

Không phải người phụ nữ mắt bị mù nhìn không thấy anh, mà là anh không biết vì sao đi tới một không gian khác, nơi này là không gian thuộc về người phụ nữ đó, anh có thể nhìn thấy cô ta, nhưng không cách nào chạm đến đến thật thể.

Tại sao ngủ một giấc lại ngủ thẳng đến không gian của người khác?

Biệt thự này của Phùng gia đã tồn tại lâu đời, trang hoàng bài trí lại là theo phong cách giả cổ, Niếp Hành Phong ngay từ đầu cảm giác có chút quái dị, hiện tại mới hiểu được quái dị ở nơi nào, nơi này bố trí không phải giả cổ, mà căn bản chính là đồ cổ, như chiếc đồng hồ báo giờ trước mắt, như ngọn đèn lồng lay động ở hành lang, Phùng gia dù có giả cổ thé nào, cũng sẽ không chỉ dùng đèn lồng để chiếu sáng.

Có tiếng bước chân vang lên, bước vào là một vị đạo trưởng trung niên, phía sau có một tiểu đạo sĩ đi theo.

Nhìn thấy bọn họ, Niếp Hành Phong đột nhiên nhớ tới Trương Huyền, không biết cái người mơ mơ màng màng thanh tú dễ nhìn kia mặc bộ đồ đạo sĩ này vào, thì sẽ có loại cảm giác gì ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.