Thiên Sư Chấp Vị (Phần 1) Phiền Lạc

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 4 QUYỂN 2

Dư Thiến trở lại công ty quản lý, quản lý mới nói với cô việc gấp chính là tối nay cô được mời tham gia một tiệc rượu trong nghề, Cố Trừng cũng đáp ứng lời mời tham dự, bạn gái là Khưu Lý Yên.

Quản lý của cô sợ cô gây chuyện thất lễ, mới báo cho biết trước, còn khéo léo nói có thể giúp cô từ chối bữa tiệc xã giao này, bị cô gạt đi .

Cô còn chưa đến mức ở nơi công cộng tranh giành tình nhân với người khác, nhất là sau khi mới câu được một con kim quy rất tuyệt vời. (ầy anh Phong nhà mình hết bị gọi là chiêu tài miêu giờ lại bị gọi là kim quy-rùa vàng)

Buổi tối Cố Trừng nắm tay Khưu Lý Yên tham dự tiệc rượu, Khưu Lý Yên ăn mặc rất chói lọi, Cố Trừng lại vẻ mặt ủ rủ. Nếu là bình thường, loại tiệc rượu mỹ nữ như mây thế này là hắn thích nhất, nhưng đêm nay hắn căn bản không có tinh thần, nếu không phải sợ khi ở một chỗ lại nhìn thấy ảo giác quỷ dị, hắn cũng sẽ không nhận lời mời của Khưu Lý Yên.

Nhiều người dương khí mạnh, cho dù là lệ quỷ chắc cũng không dám đến hành hung, hắn lừa mình dối người nghĩ.

“Đêm nay anh hình như tình trạng có vẻ không tốt lắm nhỉ, không thoải mái thì đừng có cố mà thể hiện, muốn giữ thể diện cho bạn gái cũng không nên nhất thời nóng lòng.”

Cố Trừng từ toilet đi ra, ở hành lang đụng phải Dư Thiến, nhìn thấy người phụ nữ khuôn mặt vui vẻ như đường làm quan đang rộng mở, hắn rất bội phục sự thay đổi chớp nhoáng của đối phương.

“Tôi ổn.”

“Vậy sao? Nhưng vừa rồi tôi thấy anh lấy chén rượu tay hình như còn run run mà.”

Nếu có quái vật màu đỏ ở trước mặt hiện lên hiện xuống, tin là ai chắc cũng không thể bình thản như không việc gì?

Cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Dư Thiến cười làm kẻ khác căm hận như vậy, giống như là ở cười nhạo sự xúi quẩy của hắn.

Cố Trừng mặt lạnh lùng, nói: “Tôi cảnh cáo cô, đừng nghĩ nguyền rủa tôi, tôi rất ổn, so với bất cứ khi nào còn tốt hơn!”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

Dư Thiến có chút sững sờ, Cô chỉ có ý tốt hỏi thăm, đối phương không cảm kích cũng được, nhưng sao còn có tư thế như muốn ăn thịt người như vậy?

Cố Trừng chính đang căm giận, tầm mắt lơ đãng xẹt qua vách tường thủy tinh phía sau Dư Thiến, nhưng lại hoảng sợ phát hiện quái vật màu đỏ kia đang nằm ở trên vai cô ta, máu tươi từ trong miệng chảy xuống, một giọt rơi trên lễ phục dạ hội của Dư Thiến, sợi dây xích giữa hai bàn tay trơ xương trắng toát của y quấn quanh cổ cô ta, ánh mắt màu đỏ nhìn hắn, còn lộ ra nụ cười quỷ dị.

“Cổ áo này hình như làm hơi chật .”

Nhìn Dư Thiến khẽ động cổ áo, vẻ mặt có vẻ không thoải mái, Cố Trừng nhất thời sởn tóc gáy, che miệng lại cố gắng không thét lên, xoay người bỏ chạy.

“Sao vậy?”

Cố Trừng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ làm cho Dư Thiến rất khó chịu, quay đầu nhìn phía sau, thủy tinh bóng loáng không có nửa điểm tỳ vết nào.

Chia tay thì chia tay, có tất yếu làm như thể gặp quỷ vậy không? Tên khốn này biểu tình vừa rồi thật đúng là sinh động, không làm diễn viên đúng là phí phạm tài năng.

Có điều, hôm nay sau khi Niếp Hành Phong xuống xe biểu tình cũng rất quái lạ.

Nhớ tới lúc ấy từ kính chiếu hậu nhìn đến vẻ mặt quỷ dị của Niếp Hành Phong, Dư Thiến nghi hoặc nghĩ lại.

Khi tiệc rượu chấm dứt đã gần đến đêm khuya, quản lý giúp Dư Thiến kêu tắc xi, lái xe là một người đàn ông hói đầu, dọc đường đi không ngừng nhìn trộm cô qua kính chiếu hậu, không phải là ánh mắt của những fan điên cuồng bình thường, đó là loại ánh mắt dò xét, làm cô thấy không thoải mái. Xuống xe, Dư Thiến thanh toán tiền xong liền vội vàng vào khu nhà ở, ngay cả đối phương thối lại tiền cô cũng không lấy.

Khu nhà ở của Dư Thiến là một tòa nhà có mười tầng, gần đó không có tòa nhà nào khác, lúc ấy sở dĩ lựa chọn nơi này là vì tránh bị paparazi chụp ảnh, mệt mỏi một ngày, cô cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Về đến nhà việc đầu tiên là tắm rửa, khi quay về phòng ngủ, Dư Thiến đột nhiên nhìn thấy có một con mèo đen ngồi xổm bên ngoài ban công, vừa rồi vì muốn hóng mát, cô mở một cánh cửa ban công ra, còn một cánh vẫn đóng.

Mới đầu cô còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, động vật nhỏ không có khả năng đi đến những ban công cao như vậy, nhưng lập tức liền phát hiện mình không nhìn lầm, đó thật sự là một con mèo đen, ẩn trong bóng tối, cơ hồ như dung hợp một thể với bóng đêm, mắt mèo vì phản chiếu ánh đèn mà phát ra ánh sáng yêu dị, đột nhiên nhìn lại, cực kỳ giống ma trơi.

Dư Thiến vội chạy đến ban công, nhưng mèo không thấy đâu nữa. Cô dạo qua một vòng ở ban công, lại đem dời mấy bồn hoa đặt ở trong góc, nhưng cũng không tìm được con mèo kia, đành phải xoay người trở về phòng, đóng cửa ra ban công lại.

Nói không chừng là gần đây lưu hành loại tiết mục thế này, bày những trò khiến những người nổi tiếng chật vật không chịu nổi, làm đề tài để lấy lòng người xem.

Dư Thiến tức tối phỏng đoán , kéo hết các rèm cửa lại, cô không tin rằng người chủ trì tiết mục có thể chụp ảnh xuyên qua cửa.

Cô quay lại phòng ngủ, lấy danh thiếp của Niếp Hành Phong ra khỏi ví da, chuẩn bị lưu số điện thoại của anh vào di động, để sau này liên lạc.

So sánh với Cố Trừng, người đàn ông trầm ổn cẩn thận này có chút không thú vị, có điều nếu phải lập gia đình thì nam nhân như vậy đáng tin cậy hơn, cho nên, chủ động theo đuổi là rất cần thiết.

Di động vang lên, màn hình hiện là Khưu Lý Yên, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của cô ta ở tiệc rượu, Dư Thiến rất không thích, do dự một chút, mới nghe điện thoại.

Vừa ấn xong, đã nghe Khưu Lý Yên vội vàng giải thích: “Thiến Thiến, cô có hiểu lầm chuyện tôi và Cố Trừng không vậy? Kỳ thật chúng tôi chỉ là bằng hữu, đi cùng nhau tham gia vài bửa tiệc mà thôi, ngàn vạn lần đừng tin những lời xằng bậy của tụi paparazi.”

Dư Thiến đã có tính toán khác, sẽ không thèm chấp nhất chuyện với Cố Trừng nữa, cô và Khưu Lý Yên làm chung trong một công ty giải trí, không nghĩ làm mọi chuyện căng thẳng lên, thuận miệng nói: “Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, thật ra tôi và Cố Trừng cũng không có gì, đều là thủ đoạn gây scandal thu hút sự chú ý của quần chúng thôi.”

“Nhưng mà nghe nói hai người hình như vừa rồi đã cãi nhau ở tiệc rượu.” Khưu Lý Yên rõ ràng không tin.

Vốn Cố Trừng đáp ứng kết thúc bữa tiệc sẽ đưa cô ta về nhà, ai ngờ hắn lại thay đổi, hẹn bạn bè tối nay đi chơi mạc chược cả đêm, cô nghe nói Cố Trừng cãi cọ với Dư Thiến, cho nên cố ý gọi điện thoại đến tham dò thật hư thế nào.

“Đâu có cãi nhau, là Cố Trừng một mình nổi điên. . . . . .”

Đột nhiên tiếng mèo kêu sắc bén cắt ngang lời Dư Thiến.

“Sao thế?”

“Rõ bực mình, không biết có một con mèo hoang từ chỗ nào chạy tới.”

Bị tiếng kêu cổ quái làm giật mình hoảng hốt, Dư Thiến hầm hừ tức giận, nghĩ ra ngoài đuổi con mèo đó đi, khi xoay người cô đột nhiên nhìn thấy có bóng dáng màu đỏ lóe qua trên tấm gương dùng để trang điểm.

“Cô nói đùa đấy à, chổ cô ở mèo làm sao lên nổi.”

Không để ý tới Khưu Lý Yên vui đùa, Dư Thiến lòng còn sợ hãi nhìn nhìn mặt gương, vừa rồi cô thật sự là nhìn thấy có thứ gì đó xuất hiện trên gương.

Phía sau có giá treo quần áo, có lẽ là đó là hình phản chiếu của giá áo.

Cô vừa mới an ủi mình xong, đột nhiên nhìn thấy trong gương từng sợi từng sợi tóc đen rũ xuống, Tiếp theo sau tóc đen là gương mặt trắng bệch hiện lên trên mặt gương, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô.

“A. . . . . .”

Cực độ hoảng sợ ném di động ra xa, Dư Thiến lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi lên giường.

Di động bên kia truyền đến tiếng Khưu Lý Yên gọi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Không có việc gì. . . . . .”

Dư Thiến kinh hồn chưa định, vội nhìn chung quanh, cái gì cũng không có, chẳng lẽ vừa rồi là đạo cụ của tiết mục làm khó dễ thần tượng ?

Trong gương hiện lên khuôn mặt biến sắc tái nhợt của chính mình , Dư Thiến thở hắt ra, đứng dậy đi đến định nhặt điện thoại lên.

Một mùi tanh tưởi truyền đến, sau cổ có cảm giác lạnh lẽo, giống như có giọt nước nhỏ xuống, trên sàn nhà cũng tí tách tí tách nhỏ vài giọt, có vài giọt rơi ở trên di động, đặc sệt, những giọt nước màu đỏ sẫm. . . . . .

Máu!

Dư Thiến thét lên định chạy ra khỏi căn phòng, chính là vừa nhấc đầu lên, liền thấy trên mặt gương có một người cả thân màu đỏ trừng mắt nhìn chằm chằm mình.

Khuôn mặt đầy máu, thấy không rõ diện mạo, chỉ nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đêm.

“Vu Thiến nương nương, chúng ta rốt cục lại gặp nhau . . . . . .”

“Cứu mạng, cứu mạng!”

Người đó mở miệng chỉ thấy một nửa thanh đầu lưỡi, nói không rõ ràng, nhưng Dư Thiến lại nghe hiểu .

Chân bị xương khô túm chặt, là bàn tay của người đó, nắm chặt mắt cá chân của cô kéo ra phía ngoài, hô hấp cũng lập tức khó khăn, Dư Thiến nhìn qua gương trang điểm thấy sợi dây xích sắt nặng nề quấn lấy cổ mình.

“Khụ khụ, buông ra. . . . . .”

“Không, một người ta cũng sẽ không bỏ qua!”

Tiếng cười ác độc vọng lại trong không gian yên tĩnh, xương tay trắng như tuyết gắt gao giữ lấy chân Dư Thiến, tha ra phía ngoài.

Gương bị tiếng cười chấn động vỡ thành những mảnh nhỏ, trên những mảnh gương vở hiện lên khuôn mặt cực độ điên cuồng của người phụ nữ, mười ngón tay cô gấp khúc, kiệt lực bám lấy sàn nhà, móng tay quẹt trên mặt sàn phát những âm thanh két két rất chói tai, cố sức để chính mình không bị di chuyển ra ngoài, nhưng mà, trước sự nguyền rủa giãy dụa có vẻ như hoàn toàn vô lực, hai chân cô bị một lực vô hình kéo đi, không ngừng kéo ra ngoài ban công.

“Cô sao vậy? Thiến thiến. . . . . .”

Thanh âm kinh hoảng của Khưu Lý Yên không ngừng vang lên trong điện thoại, trả lời cô ta là tiếng gào thét cuối cùng của Dư Thiến.

“Lý Hiển Đình. . . . . .”

Trước khi chết linh quang hiện ra, Dư Thiến trước mắt đột nhiên như nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đó, vì thế chuyện cũ như một cuộn phim, nhanh chóng đảo ngược lại quá khứ.

Rốt cục biết được người muốn kéo mình vào chỗ chết là ai, cũng hiểu ra Niếp Hành Phong tại sao lại nói cô quen mặt, chính là cô không còn cơ hội nói ra nguyên nhân.

Dư Thiến thân mình bị ném bay sau tiếng thét, đụng vỡ cánh cửa thủy tinh bay ra ngoài ban công ngã người xuống dưới, tay cô khó khăn lắm bám lấy được thành ban công cố vật lộn, nhưng liền mất đi sự kiểm soát, dây xích tràn đầy máu tươi gắt gao kéo cô, lôi cô rơi xuống phía dưới. . . . . .

“Dư tiểu thư tối hôm qua thật sự rất quái lạ, từ khi cô ấy lên xe tôi liền phát giác cô ấy có gì đó bất thường, tôi vốn là fan của cô ấy, vốn đang muốn xin cô ấy kí tên, nhưng thấy cô ấy khí sắc không tốt, liền bỏ đi ý định. . . . . .”

Niếp Hành Phong ngồi ở trước TV, yên lặng nhìn cảnh lái xe tắc xi bị phỏng vấn từ bốn phía.

Buổi sáng vừa ngủ dậy, anh liền nghe thấy tin Dư Thiến nhảy lầu chết, trong nháy mắt, anh nhớ tới hình ảnh quỷ dị ngày hôm qua Dư Thiến bị người dùng dây xích quấn lấy cổ.

Có lẽ đó không phải ảo giác mà là điềm báo, để nói cho anh, Dư Thiến từ lúc đó đã nhất định sẽ chết.

Phóng viên cắt ngang lời lái xe lải nhải, “Vậy thì tiên sinh, tại sao anh lại nói Dư tiểu thư lúc ấy rất quái lạ?”

“Bởi vì sau khi cô ấy lên xe luôn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, còn dùng tay bóp cổ mình, vẻ mặt còn mỉm cười rất kỳ dị.”

Lái xe bắt tay đặt trên cổ mình, làm rất nhanh động tác bóp cổ.

“Người thường bóp cổ mình như vậy hẳn là rất khó chịu, nhưng lúc đó Dư tiểu thư vẫn đang cười, đây không phải là rất kỳ quái sao? Tôi đoán cô ấy nhất định là bị ma ám. . . . . .”

Hình ảnh xoay chuyển, chuyển tới nhà của Dư Thiến, cũng là hiện trường tử vong của cô.

Phòng ngủ vô cùng bừa bộn, gương trang điểm bị đánh cho vỡ nát, có vài mảnh nhỏ còn dính vết máu, trên sàn nhà có những vết cào rất sâu, từ phòng ngủ kéo dài đến trước cửa ban công, máu trên vết cào đã được chứng thật là của Dư Thiến.

Dư Thiến ngã lầu đầu đập xuống đất, chết ngay tại chỗ, hiện trường đã bị phong tỏa, trong tin tức nhoáng qua mấy hình ảnh quay khá là mơ hồ, sau đó là đặc tả nơi Dư Thiến rơi xuống, phóng viên tại hiện trường nói từ sự giãy dụa kịch liệt của Dư Thiến mà nói, như là vụ án đột nhập vào nhà hành hung giết người, có điều căn cứ theo lời lái xe tắc xi cùng với nơi ở cửa phòng khóa trái suy đoán, cô hình như là tự sát.

“Kỳ thật tất cả mọi người không chú ý tới có trường hợp thứ ba – đó là có quỷ, chúng ta mới vừa nghe được một tin rất quan trọng, trước khi Dư Thiến tử vong, trên ban công nhà cô từng xuất hiện một con mèo đen, tất cả mọi người biết mèo đen là đại diện cho tà ác, hắc ám và tử vong, nhất là tại căn phòng ban công cao như vậy, mèo đen xuất hiện không phải rất quái dị sao? Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, Dư Thiến chết có thể là do ma ám.”

Một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện ở trên màn ảnh chậm rãi nói, cô đem microphone chuyển sang cho nam sinh đeo kính mắt màu vàng bên cạnh, nam sinh tiếp tục nói: “Ma quỷ kỳ thật không chỗ nào là không ở, không thể bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy, liền cố chấp phủ nhận nó, tuy rằng. . . . . .”

Niếp Hành Phong đem điều khiển từ xa ném qua một bên, bật nguồn điện thoại, không để ý tới các cuộc gọi nhỡ liên tiếp của Trương Huyền, trực tiếp gọi điện thoại cho Phùng Tình Tình.

Bên kia vừa nhấc máy, anh liền rống to: “Em đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đến nhà Dư Thiến nhận nhận phỏng vấn?”

Bên kia vang lên một tiếng hoan hô.

“Anh nhìn thấy em? Em có phải rất ăn hình không? Bọn em không phải nhận phỏng vấn, mà là đang làm nghiên cứu khảo sát, anh có nhìn thấy thấy người thanh niên đeo kính đen kia không? Cậu ta tên là Sở Ca, là nhóm trưởng câu lạc bộ tâm linh của bọn em. . . . . .”

“Chuyện mèo đen là em nghe từ đâu ra?” Cắt ngang những lời vô nghĩa, Niếp Hành Phong trực tiếp đi vào chủ đề.

Phùng Tình Tình lập tức nhỏ giọng lại nói.

“Sở học trưởng có người quen ở cục cảnh sát, thăm dò được tin tức nội bộ, hình như là trước khi Dư Thiến gặp chuyện không may có nói chuyện điện thoại với Khưu Lý Yên, nói nhìn thấy mèo đen, anh không thấy là kỳ quái sao? Con mèo đen trong bức tranh của nhà em vừa biến mất, nơi này xảy ra án mạng, có thể nào là do con mèo đen đó làm không? Thật đáng sợ . . . . . .”

“Ngoài chuyện mèo đen, còn có gì nữa không?”

“Không có. . . . . . A, đúng rồi, hình như Dư Thiến trước khi chết có kêu tên một người, nói là họ Lý, bọn em hỏi thăm được nhiều như vậy, anh nhất định không được nói ch người khác, nếu để những người trong câu lạc bộ biết em để lộ bí mật họ sẽ giết em đấy.”

Họ Lý? Mèo đen?

Niếp Hành Phong sởn gai ốc, hồi tưởng lại chuyện đêm đó ở Phùng phủ, anh cảm giác mình dường như nắm bắt được cái gì đó, nhưng tạm thời lại không thể xâu chuổi mọi chuyện lại được.

Ngắt điện thoại, tiếng chuông lập tức vang lên, là Trương Huyền bám riết không tha gọi điện quấy rầy.

Niếp Hành Phong do dự một chút, tắt nguồn di động.

Lúc này anh cần ở một người tĩnh tâm suy xét, nếu tên kia không phải là thần côn thì còn có thể dàn xếp, chính là bây giờ trong tiềm thức của anh cực độ căm hận thần côn thiên sư.

Anh vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, Đích đến – Thư viện thành phố.

Đây là thư viện lớn nhất trong thành phố, cũng là thư viện lâu đời nhất, có lẽ ở đây anh sẽ tra được một vài thứ có thể giải thích những nghi hoặc.

Khu vực sách cổ trong thư viện đặc biệt rất ít người, làm nổi bật sự rộng lớn đồ sộ của các tủ sách, cũng làm cho Niếp Hành Phong cảm thấy mình khờ dại, lịch sử trên năm nghìn năm, anh nên bắt đầu tìm kiếm thí dụ hình án từ chỗ nào?

Chém ngang người bị huỷ bỏ vào thời đại của Ung Chính niên đại, nếu người nọ đúng như lời Trương Huyền nói chết vì bị chém ngang người, thì ít nhất phải xem những triều đại trước đó.

Niếp Hành Phong đi đến dãy sách thời Minh triều, tùy tay lấy vài bộ sách, có điều ngoại trừ việc lãng phí mấy tiếng thì không thu hoạch được gì.

Anh đem sách bỏ lại vào giá, đi từ chỗ dãy sách tới phía trước, khi đi đến góc ngoặt, đột nhiên phát hiện trên giá sách có một đoạn trống hơn phân nửa.

Chỗ ngồi để đọc có một người đàn ông trước mặt đặt một đống sách, có vẻ là lấy từ nơi này, Niếp Hành Phong nhìn xem mục lục tài liệu dán ở bên cạnh, là những tài liệu giai đoạn trước thời Minh triều có liên quan đến những nhà tù dành cho quan lại.

Người nọ lật sách rất nhanh, hình như đang tìm cái gì đó, lẩm nhẩm trang sách cần xem, hắn đọc một hồi, rốt cục khép sách lại, tháo kính mắt xuống, nhắm mắt tựa vào lưng ghế dựa.

Niếp Hành Phong thuận tay cầm

sách, ngồi ở đối diện hắn, người này tướng mạo cũng được, cằm nhọn, nhã nhặn còn mang theo sự khôn khéo đặc biệt của thương nhân.

Nhìn hơi quen mặt, có điều Niếp Hành Phong dám khẳng định hắn không phải người trong thương giới, người này có khí chất tao nhã, đáng tiếc hiện tại vẻ mặt nôn nóng đã phá hủy mất khí chất kia.

Người đàn ông đứng dậy đem sách đặt lại chỗ cũ, vội vàng rời đi, Niếp Hành Phong ánh mắt dừng ở trên chỗ ngồi của hắn, phát hiện ở đó có một túi tài liệu màu đen.

Anh vội cầm lấy túi tài liệu đuổi theo, gọi người đó lại ở trước bậc cầu thang.

“Tiên sinh, anh để quên đồ.”

Người đàn ông đó quay đầu lại trong nháy mắt nhìn thấy anh, trên mặt lập tức hiện lên sự sợ hãi, thân mình chao đảo một cái, suýt chút nữa là bị ngã cầu thang, Niếp Hành Phong vội vươn tay giữ chặt hắn lại.

“Cẩn thận.”

“Cám ơn.”

Người đó tiếp nhận túi tài liệu, có điều lực khá mạnh, cơ hồ như là đoạt lấy đi, nói lời cảm ơn cũng lộ ra bối rối, hơn nữa hắn không đi bằng thang máy, mà lại cố tình vòng hướng khác, đi sang phía cầu thang bộ.

Rõ ràng người đàn ông này đang cực kỳ kinh hoảng, mà mình xuất hiện càng làm hắn thêm sợ hãi.

“Tiên sinh nhìn rất quen, trước đây chúng ta gặp nhau rồi phải không?”

“Không, chúng ta chưa từng gặp mặt, tôi có việc gấp, xin tránh đường cho.”

Hắn không khách khí đẩy Niếp Hành Phong ra, vội vàng đi xuống cầu thang.

Theo trực giác, người đàn ông này có quen biết mình, ánh mắt hắn đã tiết lộ hết thảy, nhưng mà, hắn là ai? Tại sao cũng giống mình, chạy đến thư viện tra tìm tài liệu lịch sử?

Ánh mắt lơ đãng đảo qua giá đặt báo chí, Niếp Hành Phong mắt sáng lên, đột nhiên nhớ ra đêm đó lúc mình nhàm chán lật xem báo giải trí.

Anh nhớ ra rồi, người đàn ông này từng xuất hiện trong ảnh chụp của Cố Trừng với các ngôi sao nổi tiếng, hắn đứng ở bên cạnh Khưu Lý Yên, che chắn cho cô ta khỏi sự theo dõi phỏng vấn của paparazi.

Là quản lý của Khưu Lý Yên, chỉ có giải thích này thôi.

Khưu Lý Yên bị cảnh sát dò xét tra hỏi, làm quản lý mà lại không chống đỡ cho cô ta, còn chạy đến đây tra sách cổ, không phải rất quái lạ sao?

Niếp Hành Phong nhanh chóng quay lại chỗ vừa rồi người đàn ông đó đặt sách, lấy mấy

sách ra, tìm được

sách cuối cùng hắn đã xem, đó là bản tư liệu lịch sử bình thường, nhưng có một chương nhắc tới tội liên đới, các loại hình thức tra tấn trước khi xử án.

Niếp Hành Phong lật lật sách, ánh mắt dừng lại ở một trang.

Võ Tông phóng túng chơi bời hưởng lạc, lại sưu cao thuế nặng, khiến cho biến loạn phát sinh nhiều lần, Chính Đức năm thứ năm, An Hóa Vương Chu Trí ở tỉnh Thiểm Tây mưu phản, liên lụy mấy nghìn người bị bỏ tù.

Phần phía dưới có liệt kê tên chính thức, khi nhìn đến tên của tướng quân Lý Hiển Đình, Niếp Hành Phong tay cầm sách đột nhiên run lên.

Lý Việt, tự Hiển Đình, chức vụ Đô Chỉ Huy Sứ, dũng mãnh thiện chiến, có đem danh xưng là phi ngựa, sau vì Chu Trí mưu phản mà bị liên lụy, bị xử tội chém ngang người, tam tộc đều bị lưu đày. . . . . .

Trong sách không ghi lại nhiều chuyện về Lý Hiển Đình, chỉ nói hắn diện mạo tuấn nhã, còn được gọi là nho tướng, điều này làm cho Niếp Hành Phong nhớ tới khuôn mặt người nọ trong giấc mơ của anh.

Mặt tươi cười, điệu bộ nhẹ nhàng, nói hắn là tướng quân chẳng bằng nói hắn là thư sinh còn giống hơn.

Nếu hắn đó là Lý Hiển Đình, mọi việc đều ăn khớp với những gì sách sử đã ghi lại.

Niếp Hành Phong không hiểu biết lắm về các chức quan vào thời phong kiến, tìm đọc một hồi mới biết được Đô Chỉ Huy Sứ tương đương với chức vụ quân sự cao nhất tại địa phương thời bây giờ, Lý Hiển Đình ký có phi ngựa đem danh xưng là, thân phận của hắn nhất định rất được tôn sùng, có lẽ chức cao nên bị oan uổng chí tử.

Oan tình, cực hình, làm Lý Hiển Đình sau khi chết oán khí vẫn không thẻ tiêu tan, cho nên không thể luân hồi, biến thành ác linh.

Như vậy, tất cả chuyện này liên quan gì đến quản lý của Khưu Lý Yên?

Ra khỏi thư viện, Niếp Hành Phong lập tức gọi điện thoại cho Niếp Duệ Đình.

“Giúp anh tra tên và số điện thoại quản lý của Khưu Lý Yên.”

Đối diện phát ra một tiếng cười đầy ẩn ý, “Khưu Lý Yên? Minh tinh?”

“Phải, nhanh lên!”

Trong lúc chờ điện thoại, Niếp Hành Phong xem xét tin nhắn và các cuộc gọi đến, một hàng hiện lên đều là tên của Trương Huyền, trong tin nhắn đầu tiên xuất hiện một nắm tay, bên dưới viết là: tôi tính không ra phương vị của anh, chứng minh anh bây giờ rất nguy hiểm, chiêu tài miêu không có chín cái mạng, tôi chờ ở trước cửa nhà anh, lập tức trở về cho tôi!

Xem tần suất các cuộc gọi là có thể thấy được, tiểu đạo sĩ tâm tình có bao nhiêu lo lắng, không biết bây giờ có phải cậu ta vẫn ngốc nghếch ngồi chờ trước cửa hay không nữa.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp.

Xem ra tiểu đạo sĩ như cậu ta cũng có lương tâm, thôi thì tha thứ cho cậu ta vậy.

Niếp Hành Phong nhìn màn hình một hồi, đột nhiên mỉm cười, gọi điện thoại, rất không may là, đối diện là giọng nói nhắn lại khi tắt máy.

Niếp Duệ Đình vừa lúc đó lại gọi điện thoại tới.

“Quản lý của Khưu Lý Yên là Chu Nghiêu, số điện thoại là xxxxxxxx, anh thích Khưu Lý Yên à? Vậy còn Trương Huyền thì phải làm sao bây giờ. . . . . .”

Niếp Hành Phong ngắt điện thoại ngay lật tức.

Từ bỏ ý tưởng gửi tin trả lời cho Trương Huyền, anh gọi điện thoại cho Chu Nghiêu trước, nghe điện thoại lại là một người phụ nữ, anh sửng sốt, vội hỏi: “Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Chu Nghiêu tiên sinh không?”

Người phụ nữ rất không bình tĩnh.

“Anh là ai? Muốn gặp tôi thì nói rõ, đừng lấy Chu Nghiêu làm cớ, từ tối hôm qua đến bây giờ tôi còn không gặp hắn đâu.”

“Cô là. . . . . . Khưu tiểu thư?”

Niếp Hành Phong đột nhiên hiểu được tại sao vừa rồi em trai cười mờ ám như vậy, tên đần kia nhất định là nghĩ anh cảm thấy hứng thú với Khưu Lý Yên, mới lấy cớ tìm số điện thoại của Chu Nghiêu.

Khưu Lý Yên giọng nói nghe có vẻ rất mệt mỏi.

“Là tôi, có điều hôm nay tôi không có gì tâm tình nói chuyện phiếm, hôm khác gọi lại đi.”

“Chờ một chút, tôi là bạn của Cố Trừng, anh ấy nghe nói cô có phiền toái, có điều bây giờ không thể trực tiếp liên lạc với cô, cho nên bảo tôi giúp anh ấy hỏi thăm một chút.”

Niếp Hành Phong hiểu biết tích cách của Cố Trừng, khi có rắc rối hắn trốn so với ai khác đều nhanh hơn, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm Khưu Lý Yên, cho nên thăm dò nói.

Khưu Lý Yên quả nhiên tin là thật, số điện thoại di động này của cô người biết đến rất ít, còn tưởng Cố Trừng quan tâm mình, nhờ người đến hỏi, khẩu khí lập tức nhu hòa xuống.

“Anh ấy tin tức thật đúng là nhanh nhạy, nhờ anh nói cho anh ấy là tôi không sao, chỉ là bị cảnh sát quấy rầy rất lằng nhằng, may là bọn họ đáp ứng không đem tin tiết lộ ra ngoài. . . . . .”

“Nói như vậy trước khi Dư Thiến gặp chuyện không may thực sự có nói chuyện điện thoại với cô?”

“Đúng vậy, thật kinh khủng, hung thủ nhất định là biến thái cuồng ma, mèo đen nói không chừng cũng là do hắn mang tới, may là Dư Thiến cuối cùng có gọi ra tên của hắn, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được người, không, tôi phải đi chùa hành lễ trước có lẽ tốt hơn. . . . . .”

Tưởng tượng đến chuyện tối hôm qua, Khưu Lý Yên bắt đầu phát run, đứt quãng nói hơn nữa ngày mới nói hết tình hình.

Có việc cô không nói với cảnh sát, kỳ thật lúc ấy trừ bỏ tiếng cầu cứu thê thảm cảu Dư Thiến, cô còn nghe được tiếng thở dốc rên rỉ kì quái, thanh âm đó rất khó dùng ngôn từ để diễn tả, làm cô hoảng sợ muốn quăng điện thoại, nhưng không hiểu sao lại không tài nào cử dộng được.

Có đôi khi nhìn không thấy còn kinh khủng hơn so với thấy tận mắt, cô lúc ấy bị dọa đến muốn ngất xỉu, cảnh sát còn không ngừng truy vấn cô chi tiết chuyện đó, may là ông chủ vẫn ở với cô, lúc này mới đem mọi việc xử lý tốt. Chính là tại thời khắc mấu chốt này, quản lý của cô lại không biết đi đâu, cô căm giận nghĩ, sau này nhất định phải hủy hợp đồng với hắn, loại quản lý không có trách nhiệm như thế không cần cũng được.

Nghe xong những câu oán hận của Khưu Lý Yên, Niếp Hành Phong hỏi: “Cái tên Dư Thiến kêu lên có phải là Lý Hiển Đình không?”

“Đúng vậy, sao anh lại biết được?”

Suy đoán rốt cục đã được chứng thật, Niếp Hành Phong lại không có nửa điểm vui vẻ, anh hỏi số điện thoại của Chu Nghiêu, đang chuẩn bị ngắt điện thoại, tiếng thở dốc kịch liệt đột nhiên vang lên quanh quẩn ở bên tai, tay anh run lên, di động thiếu chút nữa bị rơi xuống.

Anh hít thở để bình tĩnh lại, sau đó mới gọi điện, tiếng chuông vang mấy tiếng thì có người nghe máy.

“Chu tiên sinh phải không? Tôi tên là Niếp Hành Phong, có một việc tôi muốn nói chuyện với anh.”

Chu Nghiêu trả lời bình tĩnh ngoài dự đoán.

“Nhanh như vậy đã tìm đến đây, không hổ là chủ tịch Niếp thị, cũng tốt, muốn biết chuyện về Lý Hiển Đình thì đến biệt thự của tôi, tôi sẽ kể cho anh nghe.”

Hắn nói địa chỉ biệt thự cho Niếp Hành Phong, hẹn là sau khi kết thúc công việc, buổi tối gặp ở biệt thự, liền ngắt điện thoại.

Hiện tại mới hơn hai giờ chiều, Niếp Hành Phong đóng di động, tính toán đi ăn cơm trước.

Xe đi được tới một chỗ trước đèn đỏ, nghe được tiếng rao hàng của một cửa hàng gà rán nhỏ ở ven đường, Niếp Hành Phong quay đầu nhìn, đột nhiên phát hiện có dáng người nho nhỏ quen thuộc ở bên trong.

Mặt tiền cửa hàng mở rộng, có thể nhìn thấy rõ ràng quang cảnh bên trong, Hoắc Ly đang vội vàng đem mấy miếng thịt gà ném vào trong nồi để chiên, động tác vô cùng thành thạo.

Niếp Hành Phong lập tức lái xe đến chỗ đỗ xe gần đó, vọt vào quán gà rán.

Nhà hàng tuy nhỏ, nhưng lại thập phần sạch sẽ, Hoắc Ly nhìn thấy anh, ngọt ngào cười, giòn giã kêu: “Chào chủ tịch.”

Bị ánh mắt của mọi người trong quán đồng thời lia tới, làm Niếp Hành Phong có cảm giác xấu hổ.

Trên người mặc bộ tây trang sa hoa thật sự là không phù hợp vào quán ăn vặt, Hoắc Ly còn cố tình gọi to như vậy, không muốn người khác chú ý cũng không được.

Anh vội ghé lại nhỏ giọng nói: “Gọi anh Niếp đại ca là được rồi, đừng gọi là chủ tịch .”

“Được, dù sao đại ca của em cũng bị anh đuổi việc rồi, không cần thiết phải anh là chủ tịch nữa.”

Cho dù không quay đầu lại, Niếp Hành Phong cũng có thể cảm giác được phía sau hơn mười đôi mắt khinh bỉ quét tới, hiển nhiên tất cả khách nhân đều cho rằng đứa nhỏ này ở đây làm công, là vì kiếm thêm chi phí cho gia đình, mà nguyên nhân chính là bởi vì anh tùy ý đuổi việc công nhân.

Hoắc Ly ánh mắt xinh đẹp híp lại như hình trăng khuyết, hỏi: “Anh còn chưa ăn cơm có phải không? Quán gà rán của bọn em khẩu vị tuyệt đối là chính tông, đến ăn một phần cơm gà đi, em mời.”

Niếp Hành Phong trên trán lập tức nổi lên ba đường gân xanh.

Em trau của tiểu thần côn quả nhiên là cùng một tính cách như cậu ta – hoàn toàn là một loại.

Tiểu hồ ly dẫn vị chủ tịch xui xẻo tới một chỗ trống, trong qua trình đó Niếp Hành Phong phải trải qua một hồi ánh mắt nhìn như phi đao. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, một ly nước trà bị dằn thật mạnh xuống, anh ngẩng đầu, thấy ông chủ quán chính nhìn mình lạnh lùng.

Thừa dịp Hoắc Ly chạy đi dọn cơm, Niếp Hành Phong hỏi ông ta, “Sao ông lại để trẻ em làm việc ở đây? Thuê lao động trẻ em là phạm pháp.”

“Là do ngài sống khá giả sa thải người ta không phải sao.”

Ông chủ quán nói xong xoay người đi mất, để Niếp Hành Phong sắc mặt trắng xanh ở lại nơi đó tiếp tục nhận ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Cơm gà được bưng tới xong, Hoắc Ly lại chạy tới bếp, xem động tác thuần thục, hiển nhiên là làm đã quen.

Có điều, việc này với việc anh sa thải Trương Huyền hình như là không liên quan gì cả, tiểu thần côn cũng hơi quá đáng, dù có thích tiền như thế nào thì cũng không thể để em trai còn nhỏ đi làm thêm. . . . . .

Cơm gà hương vị đúng là không tồi, chỉ tiếc Niếp Hành Phong không có tinh thần hưởng thụ, dưới ánh mắt trừng trừng giận dữ của mọi người thật vất vả mới ăn xong bữa cơm xấu hổ nhất trong đời.

Tiệm cơm so với vừa rồi đã vắng khách hơn một ít, Hoắc Ly đem những công việc còn lại giao cho chủ quán, rót một chén nước, đưa đến trước mặt Niếp Hành Phong.

“Chủ tịch. . . . . . Không, Niếp đại ca, uống nước.”

Đứa nhỏ này thật nhiệt tình, hoàn toàn không đem chuyện anh sa thải người nhà để ở trong lòng, làm cho Niếp Hành Phong xấu hổ.

“Đừng ở chỗ này làm việc, em còn nhỏ hẳn là nên đến trường, chuyện Trương Huyền anh sẽ cân nhắc lại.”

“Thật không?”

Hoắc Ly hai mắt sáng lên, cười đến mắt híp lại.

“Thật tốt quá, đại ca sẽ không phải vùi đầu trong mấy chồng báo tìm công việc như ngày hôm qua nữa, anh ấy nói hiện tại tim công việc rất khó khăn, nhất là tiền lương nhiều phúc lợi tốt như Niếp thị, lại còn là công ty dễ làm ăn như thế thì càng không có.”

Nguyên lai công ty của anh ở trong lòng Trương Huyền là loại định nghĩa này?

Không thấy Niếp Hành Phong trên trán nổi gân xanh, tiểu hồ ly tiếp tục nói: “Bây giờ đang nghỉ hè, ở nhà rất nhàm chán, nên em tới đây giúp ông chủ Lương, em thích làm việc ở chỗ này, mỗi ngày chỉ cần có thể ngửi được mùi gà rán thơm lừng, không có tiền công cũng được, nhưng ông chủ tốt lắm, có cấp tiền công, không giống chủ tịch Niếp thị, luôn khắt khe, khe khắt công nhân, sa thải nhân viên. . . . . . A, Niếp đại ca, thực xin lỗi, câu cuối cùng là đại ca nói, không liên quan đến em. . . . . .”

“Anh hiểu.” Niếp Hành Phong khẽ cười.

Anh quyết định, để Trương Huyền một lần nữa đi làm trở lại, sau đó trong những năm tháng buồn chán sau này, hung hăng khắt khe, khe khắt cậu ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.