Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 8: Chương 8: Chín Cánh Huyết Liên




Một tháng bình yên trôi qua. Nam Tuyệt Thiên không đến tìm Thiên Sơn Tuyết nữa, cũng không gây khó dễ cho nàng. Mặt khác còn âm thầm cho phép U Lam giúp nàng trị thương. Vết thương do lửa nghiệp không dễ xóa, nhưng U Lam là lam liên ma tộc cao quý, trị vết bỏng này đối với nàng không phải là khó. Thiên Sơn Tuyết đột nhiên được Ma Vương công nhận vị trí Ma Hậu không khỏi khiến những kẻ có tâm tư khác bất bình. Nếu là Lạc Nhạn công chúa gì đó của Thiên giới thì không nói gì, đằng này, nàng ta chỉ là một kẻ gả thay đến, Thiên giới đúng là khinh người quá đáng. Vậy mà Vương chẳng những không phát binh đòi lại mặt mĩ cho Ma tộc, ngược lại còn cho ả tiện nhân kia ngồi lên vị trí chủ mẫu Ma tộc.

Thư phòng.

- Nàng ấy thế nào rồi? – Nam Tuyệt Thiên vừa phê duyệt tấu chương vừa hỏi.

- Còn thế nào nữa, ăn được, ngủ được, vết thương cũng sắp khỏi hẳn rồi, chỉ có điều pháp lực vẫn chưa hồi phục. – U Lam một bên vừa cắn hạt dẻ vừa trả lời.

- Ta nói này biểu ca, sao đột nhiên huynh lại quan tâm Tiểu Tuyết thế, không giống huynh chút nào? – U Lam lại thuận miệng nói.

Bàn tay cầm bút của Nam Tuyệt Thiên hơi dừng lại nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục phê duyệt tấu chương như lúc nãy.

- Dù sao cũng là muội muội Hoa Hồn, nàng ta chết ở đây thì ta làm sao nhìn mặt hắn. – Nam Tuyệt Thiên cau mày, dường như hắn có vẻ để ý đến nữ nhân kia, không đúng, là để ý đến nguyên nhân Phượng Minh Hắc Ngọc ở trong tay nàng ta.

- Ngụy biện. – U Lam nhỏ giọng xem thường, dù sao nàng cũng không muốn trở mặt với cái vị biểu ca trước mặt này, tâm tình hắn rất khó đoán. Ai biết hắn lên cơn lúc nào, nàng cũng thấy cuộc sống còn tươi đẹp lắm. – Ta về trước đây, đừng có đến Phượng Minh cung gây chuyện đấy, Tiểu Tuyết bảo bối của muội mà có chuyện gì thì đều tính trên đầu huynh hết đó. – U Lam đứng dậy, không muốn tiếp tục dây dưa với cái mặt than kia nữa, cảnh cáo hắn vài lời rồi bỏ về, mặc dù Nam Tuyệt Thiên có vẻ chẳng quan tâm đến mấy lời của nàng.

Thế nhưng U Lam chân vừa bước ra khỏi cửa, Nam Tuyệt Thiên vẻ mặt đã thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn bỏ bút xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Phượng Minh Hắc Ngọc trên bàn. Miếng ngọc chẳng có chút phản ứng nào, nhưng rõ ràng ngày hôm đó, khi Thiên Sơn Tuyết hôn mê, nó đã nóng lên, hơn nữa còn có ý kháng cự hắn. Nếu hắn không phải là Ma Vương thì e rằng đã bị sức mạnh của hắc ngọc đánh tan hồn phách.

Nói đến Phượng Minh Hắc Ngọc, người ta không khỏi cảm thán. Nó là miếng ngọc được không biết bao nhiêu nữ tử lục giới mơ ước. Bởi lẽ nữ nhân được Phượng Minh Hắc Ngọc chọn làm chủ nhân sẽ trở thành Ma Hậu. Tuy Ma Vương tà ác, âm tình bất định nhưng hắn cũng là một trong những mỹ nam tử nổi danh lục giới. Không biết bao nhiêu nữ nhân vừa nhìn thấy hắn lần đầu liên si mê điên đảo. Nhưng Nam Tuyệt Thiên cũng chẳng phải loại biết thương hương tiếc ngọc là gì, nữ nhân có ý đồ tiếp cận hắn hầu hết đều phải hồn phi phách tán.

Trở lại chuyện Phượng Minh Hắc Ngọc, vì sao nói chủ nhân của nó sẽ là Ma hậu, bởi vì nó ẩn chứa sức mạnh to lớn của Ma Tổ, đời đời kiếp kiếp bảo hộ nữ chủ nhân của Ma Tộc, nghe nói mười bốn vạn năm trước nó đã chọn Tam công chúa Yêu giới Liên Hàn Tuyết nhưng đáng tiếc, tử liên yêu tộc không biết vì sao bị Tâm Ma vây giết, Liên Hàn Tuyết cũng tử nạn. Lúc đó nàng và Ma Vương bây giờ mới chỉ có ba trăm tuổi, vẫn còn là một hài tử chưa hiểu hết ân oán trên đời, từ đó Phượng Minh Hắc Ngọc cũng biến mất trên đời. Nhiều năm trôi qua, không chỉ Ma tộc mà nhiều kẻ có tâm tư cũng phí không ít sức lực truy tìm dấu vết của nó, bất quá kết quả cũng chỉ là một con số không. Dần dần Phượng Minh Hắc Ngọc cũng xóa nhòa trong kí ức.

Thế nhưng…. Bây giờ nó đang ở trong tay Nam Tuyệt Thiên, hơn nữa là từ trên người Thiên Sơn Tuyết lấy được.

- Đến Phượng Minh điện. – Nam Tuyệt Thiên bỏ lại một câu liền biến mất.

Tả hộ pháp ngổn ngang trong gió, Vương thượng hành động trước giờ luôn nắm chắc mọi chuyện trong tay. Từ khi có Vương hậu, thì mọi chuyện liền thay đổi, Vương thượng nóng giận nhiều hơn, nhẫn nhịn cũng nhiều hơn, tâm tình chuyển biến thất thường cũng nhiều hơn. Mà người chịu khổ duy nhất chỉ có Tả hộ pháp đáng thương. Vì sao Hữu hộ pháp không bị dính phải tai bay vạ gió, vì Hữu hộ pháp là một nữ nhân. Ma Vương cao cao tại thượng sẽ không trút giận lên đầu một nữ tử, cho nên, Tả hộ pháp thật đáng thương… Hữu hộ pháp không những không cảm thông cho nỗi khổ thầm kín của hắn mà còn quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, tâm hồn nhỏ bé của Tả hộ pháp sớm bị vỡ thành những mảnh vụn.

Phượng Minh cung.

Thiên Sơn Tuyết và Nguyệt Dao đang ngồi ngoài sân hóng mát, trên bàn đá có một cái tách trà bằng bạch ngọc. Thiên Sơn Tuyết tựa vào gốc cây cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian dường như ngưng đọng lại, trong mắt hắn chỉ có nàng.

- Ngươi có vẻ rất nhàn nhã. – Để ổn định lại tâm tình đang xao động của mình Nam Tuyệt Thiên lại bắt đầu câu chuyện bằng những câu nói không mấy thiện cảm.

- Vương thượng cũng rất rảnh rỗi. – Thiên Sơn Tuyết đáp lại, nhưng không mở mắt.

- Bản vương chỉ là nể mặt Hoa Hồn mà thôi.

- Ta biết, cho nên… Ta sẽ an phận làm một Vương hậu hữu danh vô thực. – Thiên Sơn Tuyết nói xong, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến Nam Tuyệt Thiên sát khí đã nổi lên.

- Hừ, xem như ngươi biết điều, bất quá hai chữ an phận này dường như không được ngươi coi trọng cho lắm. – Nam Tuyệt Thiên phát hỏa, nhưng cũng không thể trút lên đầu Thiên Sơn Tuyết được, một nữ nhân bây giờ không có pháp lực, hắn không chấp làm gì.

Bóng áo đen dần xa, Thiên Sơn Tuyết mở mắt nhìn theo, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Chỉ cần hắn không biết Liên Hàn Tuyết còn sống trên cõi đời này, như vậy mới tốt. Nàng chẳng cần tôn nghiêm cùng sĩ diện, chỉ nguyện trong những năm tháng cuối cùng bảo hộ được những người nàng muốn bảo hộ.

Thiên Sơn Tuyết sờ tay lên trán, trên đó, đóa huyết liên hoa đã có tám cánh, chỉ cần cánh hoa thứ chín nở rộ, trên đời này cũng sẽ không còn một Thiên Sơn Tuyết nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.