[Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Đồng Nhân] [Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 14.

/Chọc cười tiểu hài tử/

Cho dù Diệp Khai đứng trên mũi đao y ba ngày ba đêm, Phó Hồng Tuyết cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Y từ lúc ba tuổi đã bắt đầu luyện tập, mỗi ngày rút đao chém một vạn hai ngàn nhát. Cô độc tịch mịch, nhàm chán đơn điệu đều là bạn thân y. Chỉ cần y cầm đao, trên trời dưới đất không còn bất cứ sự tình gì có thể khiến tâm y lay động.

An nhẫn bất động tựa như đất mẹ, tĩnh lo thâm mật như kho tàng bí ẩn. Đao chính là thế giới của y, đất trời của y. Đao còn người còn, vĩnh viễn không vì mỏi mệt mà buông tay.

Gió đêm thổi trong sơn cốc, khuấy động không gian yên ắng, du dương mà tự tại. Giống như khinh công của Diệp Khai, đã muốn hữu hình hóa vô hình, không giống như là võ công, càng giống loại hình nghệ thuật phong nhã, không nhiễm nửa điểm trần ai.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên phát hiện ánh mắt Diệp Khai dần biến hóa, trong sáng dần bị sương mù che phủ. Diệp Khai mang theo một tia thần sắc u mê nhìn y, một lát sau, dường như nhận ra y là ai, hướng y lộ ra tươi cười.

Nụ cười Diệp Khai vẫn như ánh dương chói mắt, bóng đêm mới chớm bao trùm sơn cốc như được nghênh đón ánh mặt trời, từng đóa hoa rực rỡ nơi đây cũng như được nụ cười này tô điểm.

Phó Hồng Tuyết ở trong lòng cảm khái, Liễu Thiên tuy niên kỉ không lớn, y thuật đã xứng được phong làm thần y, nói sẽ hồ đồ bốn canh giờ, liền không thiếu nửa khắc.

Y thu đao tiến lên, đem Diệp Khai tọa trên mũi đao y nâng xuống. Diệp Khai dừng ở trong lòng y, thích thú nhìn y, chẳng những nở nụ cười, còn cười thành tiếng.

Thanh âm Diệp Khai nguyên bản đã rất dễ nghe, mà hắn lại là thân nhân duy nhất trên đời của Phó Hồng Tuyết, thanh âm hắn ở trong tai Phó Hồng Tuyết lại càng thêm dễ nghe.

Phó Hồng Tuyết nguyện ý mãi mãi nghe tiếng Diệp Khai cười. Y vươn hai tay ôm lấy Diệp Khai, dùng khinh công mang theo Diệp Khai bay lên trời. Lúc ban đầu còn bay thấp một chút, theo tiếng cười của Diệp Khai càng lúc càng sung sướng, độ cao cũng trở nên ngày càng cao, sau cùng dẫn theo Diệp Khai bay vút trên đỉnh cây đào.

Y thuở nhỏ trải qua cuộc sống khắc nghiệt cực độ, nào có lúc nào được tận tình vui vẻ thoải mái như vậy. Ngoạn đến lúc sau, đem khinh công vận tới tốc độ nhanh nhất, cùng Diệp Khai hóa thành hai mảnh bạch quang xẹt qua rừng hoa đào.

Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy từ lúc sinh ra tới giờ, vô luận là lúc báo được thù, hay khi luyện thành thần công, đều không bằng giờ phút này cùng Diệp Khai tận tình chơi đùa đến vui vẻ.

Hai người vẫn ngoạn đến tận khi Diệp Khai đói bụng, mới trở về ăn cơm.

Liễu Thiên đang đứng chờ bọn họ, thấy hai người trở về, đem bình sứ giao cho Phó Hồng Tuyết, bên trong là dược Diệp Khai cách ba buổi chiều phải uống một lần. Vốn ban đầu là Liễu Thiên tự mình uy Diệp Khai, Diệp Khai ăn một lần liền nhận định hắn là địch nhân, nhất định không chịu ăn lần thứ hai.

Phó Hồng Tuyết chuẩn bị một bát cháo cho Diệp Khai, mở ra bình sứ, dỗ Diệp Khai hé miệng, trước đem dược hoàn đút cho hắn ăn, rồi múc một thìa cháo đút vào miệng hắn, đem dược hoàn cùng nuốt xuống.

Diệp Khai nhíu mi ăn, nhìn nhìn Liễu Thiên bên cạnh, biểu tình muốn có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu.

Liễu Thiên có ý trêu chọc hắn, hướng Phó Hồng Tuyết nói, “Phó đại ca, ta đã ăn cơm xong, cháo để ta tới giúp ngươi bón đi.”

Diệp Khai lập tức cảnh giác, lui thân thể, phía sau chợt lóe. Trước mắt Liễu Thiên hoa lên một mảnh, Diệp Khai đã muốn trốn trong lòng Phó Hồng Tuyết.

Liễu Thiên thấy không rõ lắm động tác Diệp Khai, kinh hỉ nói, “Phó đại ca, hắn khôi phục ! Công lực của hắn khôi phục ! Tâm trí tuy rằng còn mơ hồ, công lực đã muốn khôi phục. Phó đại ca, ta cam đoan, chỉ cần cho ta thời gian một năm, ta nhất định có thể phá giải toàn bộ bí mật của Thiên huyễn tán, trả lại cho ngươi một Diệp Khai nguyên vẹn.”

Phó Hồng Tuyết tự nhiên vui vẻ, nhưng một chưởng vừa rồi Diệp Khai hạ, y hoàn toàn không có phòng bị, trong ngực ẩn ẩn đau.

Phó Hồng Tuyết ôm eo Diệp Khai, chế trụ động tác Diệp Khai, lại đối Liễu Thiên dặn dò, “Hắn tâm trí mơ hồ không biết cách khống chế công lực, ngươi cùng Lạc Thiếu Tân cẩn thận chút.”

Liễu Thiên vội vàng gật đầu, hắn cũng không muốn còn trẻ như vậy đã chết bất đắc kì tử trên tay đại ân nhân phái Điểm Thương đâu. Sau khi thu thập hảo vài đồ vật linh tinh, hắn liền nhấc chân chạy đi thông tri chưởng môn nhà mình.

Phó Hồng Tuyết giúp Diệp Khai ăn cơm. Công lực Diệp Khai đột ngột khôi phục, hai tay động động, năm ngón tay kiếm khí tung hoành, đem chén bát gốm sứ đánh thành năm cái động tròn đều.

Gốm sứ dễ vỡ, có thể đánh vỡ dễ dàng, nhưng để đánh được thành năm cái động như vậy lại rất khó. Công phu này đặt trên giang hồ có thể đạt được bao nhiêu trọng vọng. Lúc này, Diệp Khai sử dụng, lại chỉ khiến chút canh ngọt trong bát trào ra bàn.

Nước canh không thể uống, Phó Hồng Tuyết cẩn thận thu dọn phần bị đổ, thấy Diệp Khai hai mắt to hắc bạch phân minh buồn bực nhìn mình, thanh âm chuyển nhu, “Cẩn thận chút, không cần dùng sức.”

Diệp Khai cúi đầu, nghi hoặc niết niết ngón tay mình.

Phó Hồng Tuyết không rõ tâm tư hắn, thấy hắn giống như bị mình mắng mà không vui, liền đem hắn ôm trong lòng, ôn nhu nói, “Đổ thì đổ, canh để mai uống cũng không việc gì.”

Diệp Khai vòng hai tay lên ôm cổ y, đem mặt chôn trên hõm vai Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nhìn nhìn thái dương hắn thấm chút mồ hôi, liền dẫn hắn đi ôn tuyền tắm rửa. Trên đường đi, Diệp Khai còn chưa quen với việc công lực khôi phục, trong nháy mắt vô thức đánh gãy cây đào tam khỏa của Vô Gian Địa Ngục, khiến ghế đá vỡ thành hai nửa, mà thạch bích dọc đường tới ồn tuyền cũng bị hắn đánh thành không biết bao nhiêu động lớn nhỏ.

Phó Hồng Tuyết mặt không chút thay đổi, ngẫu nhiên Diệp Khai ngộ thương tới y cũng đều bị y phá giải. Phó Hồng Tuyết có chút đau đầu, không biết rốt cuộc nên trông chừng Diệp Khai hay kêu Lạc Thiếu Tân, Liễu Thiên cùng Băng Di trốn xa chút mà bảo mệnh.

Ôn tuyền thủy nhuận, Diệp Khai còn chưa cởi quần áo đã vù vù nhảy xuống.

Phó Hồng Tuyết đứng bên cạnh ao nhìn hắn ở trong nước bơi qua bơi lại, bỗng nhiên cảm thấy lời Liễu Thiên nói cũng không sai. Một Diệp Khai vui vui vẻ vẻ như hài tử cũng không có gì không tốt.

Y để Diệp Khai chơi chán, mới đem Diệp Khai ôm lên bờ, đặt Diệp Khai ngồi trên phiến đá cạnh ao, thay Diệp Khai lau lau tóc. Phó Hồng Tuyết thấy hắn đùa vui vẻ, một mặt trẻ con chưa bao giờ xuất hiện bỗng nhiên nảy sinh, tay phải đề khí, vận Cửu âm tuyết phách công, đem tóc Diệp Khai đông cứng thành băng.

Diệp Khai kêu lên một tiếng sợ hãi, nhào vào trong lòng Phó Hồng Tuyết, bị dọa tới run rẩy.

Phó Hồng Tuyết không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này, vội vàng vận nội lực đem băng tuyết đánh bay, lại ôm Diệp Khai vào ***g ngực an ủi. Diệp Khai cũng không biết hết thảy là y giở trò quỷ, chỉ cho là cái gì ngoài ý muốn, qua một hồi liền một lần nữa nhoẻn miệng cười.

Quần áo Diệp Khai đã ướt sũng, Phó Hồng Tuyết giúp hắn cởi ra y phục ẩm ướt. Quanh ôn tuyền không để sẵn quần áo khô, Phó Hồng Tuyết tìm một kiện áo choàng khinh bạc, bao lấy cơ thể Diệp Khai, ôm hắn trở về phòng. Đôi chân thon dài của Diệp Khai lộ ra bên ngoài áo choàng, không ngừng khua khua trong không khí.

Đêm khuya, Phó Hồng Tuyết đột nhiên cảm thấy thân thể ẩn ẩn dâng lên một tầng nhiệt khí, nhiệt khí kia giống như toát ra từ cốt tủy, mang theo cảm giác thoải mái nói không nên lời, lại tựa hồ dẫn theo cả khát vọng không thể lý giải.

Phó Hồng Tuyết mở to mắt, ánh trăng theo song cửa sổ tràn vào phòng, chiếu lên người y cùng Diệp Khai. Diệp Khai gối đầu trên tay y, mái tóc đen chảy dài trên nệm, lóe lên quang mang ôn nhuận sáng bóng. Da thịt tuyết trắng nổi bật dưới ánh trăng, tựa như điêu khắc từ ngọc thạch mà thành, mang theo hương thơm tinh khiết.

Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, nhiệt khí trong cơ thể giống như bởi vậy mà dịu đi đôi chút, nhưng một lát sau lại bùng lên mãnh liệt, cơ hồ muốn đem cả người y cắn nuốt hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.