Thiên Nga Đen

Chương 7: Chương 7




Bước vào phòng trưng bày, Tiêu Lỗi nhìn thấy tủ trưng bày đặt Thiên Nga Đen pha lê giữa đại sảnh bị bể nát, đầu thiên nga không thấy đâu, thân thể vỡ thành nhiều mảnh, vài cái bàn chỗ quầy cà phê bị ném ra xa, hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, có vài người đứng bên cạnh họ, vừa thấy cũng biết không phải là người lương thiện.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Lỗi đứng ở bên cạnh Lâm Yến Vũ và nhân viên phòng tranh Tuyết Nhi hỏi. Lâm Yến Vũ nói: "Họ chê thái độ của nhân viên chúng ta không tốt, muốn gây sự". Thật ra thì không cần cô nói, Tiêu Lỗi vừa nhìn tình hình thế này cũng đoán được một nửa. Chung quanh đây có vài phòng triển lãm tranh, phòng tranh của Lâm Yến Vũ coi như là mới mở, bởi vì có quan hệ với Tần Tuyển, nên kinh doanh không tệ, đắc tội với đối thủ.

Người đàn ông mập mạp đeo một sợi dây chuyền vàng to bản ngồi trên ghế sô pha, dáng người có chút giống một diễn viên hài nổi tiếng, đôi mắt híp lại, không ngừng đánh giá Lâm Yến Vũ, nói một cách khó hiểu: "Muốn nói như thế nào? Không nói rõ ràng, chúng tao sẽ không đi".

Hắn còn tưởng rằng Lâm Yến Vũ gọi đến cái dạng cứu binh gì, ai dè lại là một tên quân nhân, không mang quân hàm cầu vai, không nhìn ra là cấp bậc gì. Nhìn anh ta, tuổi rất trẻ, tướng mạo rất anh tuấn, có vẻ chỉ là một tên mặt trắng dễ nhìn, tên mập không để Tiêu Lỗi ở trong mắt.

Tiêu Lỗi nhìn lướt qua miếng thủy tinh trên đất, Tuyết Nhi ghé vào tai anh nói: "Lâm tiểu thư mời hắn uống cà phê, mong hắn bớt giận, nhưng đưa một ly thì hắn đập một ly, rõ ràng là tới để gây sự".

Tiêu Lỗi cười lạnh, chậm rãi tiến lên một bước, ngón tay tùy ý chỉ vào tên mập: "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là cút khỏi đây, hai là bảo đại ca của ngươi đến đây".

Ô hô, tên tiểu tử khá điên, tên mập cùng mấy tên còn lại nhìn nhau cười to, cười đủ, tên mập đứng lên nói: "Hôm nay các ngươi không giải quyết chuyện này cho tao, ngày mai chúng tao lại đến, xem các ngươi làm thế nào để xử lý nó".

"Cho các ngươi cơ hội để đi, không đi phải không? Được, vậy thì khỏi đi nữa". Tiêu Lỗi nhàn nhã, gọi một cú điện thoại. Mười lăm phút sau, có khoảng mười quân nhân đến, đều không có quân hàm cầu vai, nhưng khi nhìn thấy cách đi thì biết họ được huấn luyện tốt.

"Lỗi, chuyện gì vậy, mấy anh em đang đánh bài". Người đàn ông cầm đầu vừa vào phòng liền la hét. Áo sơ mi trắng trong quần lính màu xanh lục còn hơi nhăn nheo, trong tay đang kẹp nửa điếu thuốc lá, trang phục này hơi lạ, có vẻ như là chưa kịp thay quần áo liền chạy tới. Nhưng khuôn mặt của anh ta, làm cho người ta vừa thấy liền khó quên.

Xinh đẹp! Tuyệt đối là một người đẹp trai chết người. Anh vừa đi vào, người trong phòng chưa từng gặp qua một người như anh, cả nam lẫn nữ đều ngạc nhiên, tại sao lại có người đàn ông xinh đẹp như vậy, khuôn mặt mang theo yêu khí tà mị, nhưng tuyệt nhiên không giống phụ nữ, ngược lại là một người đàn ông chân chính chí khí và lỗi lạc.

Tốt thôi, lại tới một tên mặt trắng. Tên mập ngồi trên ghế sô pha nhìn bọn quân nhân quê mùa bụi bặm này, có chút khinh thường, lại có chút suy nghĩ kỳ lạ. Hắn không biết, đám người kia đánh bài suốt đêm, là ở trên bàn bài bị kêu tới.

Khi Diệp Tiểu Hàng nhận được điện thoại của Tiêu Lỗi, đang ở gần đó, liền dẫn theo toàn bộ bài hữu đến. Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng tranh, Diệp Tiểu Hàng liền đoán ra ngay, cố ý chậm rãi nhìn Tiêu Lỗi cười nói.

"Mấy vị, ra ngoài luyện tập một chút". Tiêu Lỗi nhìn về phía nhóm của tên mập bĩu môi, ra hiệu bọn họ đi ra bên ngoài. Một thủ hạ của tên mập thấy tất cả đều là quân nhân, có chút sợ, muốn gọi điện thoại, Diệp Tiểu Hàng đi lên trước không khách khí đánh nhẹ vào tay hắn, điện thoại trong tay bị rơi xuống đất, thủ pháp gọn gàng mau lẹ, làm cho đối phương căn bản không chống đỡ được.

Tên mập lúc này mới có chút hoảng sợ, nhưng sợ thì có ích lợi gì, ai biểu hắn gặp phải người không nên chọc vào. Tiêu Lỗi gật đầu một cái, mọi người lập tức tiến lên đem tên mập và cả nhóm người của hắn lôi đi ngoài, không quanh co, trực tiếp đánh phủ đầu.

Lâm Yến Vũ cùng đi ra ngoài xem, thấy bên ngoài dừng ba bốn chiếc xe Jeep quân dụng, biết có chuyện không ổn, kéo Tiêu Lỗi: "Các anh định làm gì?". "Không có gì, chỉ là luyện tập một chút. Các cô vào trong phòng tranh quét dọn sạch sẽ, nhanh chóng đóng cửa đi. "Tiêu Lỗi thờ ơ cho biết”.

"Người đàn ông đó là ai vậy?" Lâm Yến Vũ chỉ Diệp Tiểu Hàng. Nhìn anh ta quen mặt, nhưng lại không nhớ ra là ai. Tiêu Lỗi cười nhẹ: "Em không nhớ anh ta? Lần trước dùng cơm anh ta cũng có đi, là Diệp Tiểu Hàng".

Diệp Tiểu Hàng! Lâm Yến Vũ Tâm giật mình. Chả trách trông quen mặt, thì ra là anh ta. Tiêu Lỗi thấy cô cúi đầu, vỗ nhẹ lên vai cô, ôn hòa nói: "Nhanh trở lại đi". Lâm Yến Vũ xoay người đi, phân phó nhân viên phòng tranh dọn dẹp mảnh thủy tinh trên đất cho sạch sẽ, đóng cửa hàng.

Tiêu Lỗi và Diệp Tiểu Hàng đưa băng nhóm của tên mập đến một bãi tập bắn bia ở quân khu Bắc Kinh, đem bọn họ toàn bộ trói thành bia ngắm thịt người, tên mập cùng người của hắn sợ tới mức tè ra quần, thét chói tai như heo bị chọc tiết, kêu cha gọi mẹ.

Tiêu Lỗi mang kính bảo hộ quang lọc đứng xa 25 mét, lấy một khẩu súng, nhắm về phía nửa thân trên của tên mập, tên mập nghe một tiếng súng nổ, ngay sau đó trên người giống bị va chạm kịch liệt, nghĩ là mình bị trúng đạn, trước mắt tối sầm hai chân run run, sợ đến nỗi ngất đi.

"Ha ha, tên mập chết bầm bị dọa ngất". Diệp Tiểu Hàng sợ thiên hạ còn chưa loạn cười to, cầm súng nhắm vào một mục tiêu khác. Bọn họ đã sớm mặc áo chống đạn cho những tên này, chỉ cần không phải là súng máy hạng nặng, áo chống đạn sẽ không bị xuyên thủng bởi súng lục bình thường. Đều là người từ nhỏ đã nghịch súng, bọn họ biết nên bắn ở chỗ nào.

Tiêu Lỗi quay đầu nói với một anh lính: "Đánh thức tên mập kia tỉnh lại, không thể để hắn được dễ chịu như vậy". Anh lính cầm một ống nước dài bằng plastic mềm phun về phía tên mập, xối tên mập ướt sũng, tên mập bị cột nước dội thẳng vào, tỉnh lại, cầu xin tha thứ: "Tha cho tôi, quân gia, ông nội, các ngài giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi, tôi có mắt như mù, tôi chỉ lấy tiền để sống mà thôi, tôi là 250 (nghĩa là thằng ngu, đồ ngốc), các ngài tha cho tôi".

"Ai là ông nội của ngươi, ta lại không phải họ Tất, cháu à, ông đây của ngươi mang họ Diệp". Diệp Tiểu Hàng cười lớn, cầm lấy súng nhắm thẳng về phía tên mập, tên mập lại bị dọa ngất đi lần nữa.

"Mới như vậy đã sợ, thật không thú vị". Diệp Tiểu Hàng có chút thất vọng. Tên mập chết bầm này khi thấy anh ta thì ánh mắt có chút ý tứ dâm tà, anh ta đều nhìn ra, biết trong cái não heo của hắn không chừng đang suy nghĩ chuyện bẩn thỉu, nên Tiêu Lỗi vừa nói điểm cho bọn họ chút màu sắc để xem, anh ta lập tức bảo tài xế lái xe đến trường bắn này.

Tiêu Lỗi hừ lạnh: "Không tiền thì có thể đi bắt nạt phụ nữ à? Dám đập phá phòng tranh gây rối, gặp phải nó như gặp phải một cái mụn mủ". "Còn có trò nào khác vui hơn không, đã lâu không có trò cười rồi, có điều nhanh quá nên chưa nghĩ ra phải chơi như thế nào". Một khi Diệp Tiểu Hàng nổi lên ý xấu, không chơi cho đã thì không bỏ qua. Tiêu Lỗi nói: "Anh đã sai người chuẩn bị một số thuốc, rót hết vào miệng bọn chúng, đủ cho chúng HIGH đến sáng mai".

"Ai uy, anh thật hư hỏng nha, thật là mẹ nó đen tối, khó trách mọi người nói, trong bốn thiếu gia ở Bắc Kinh này không thể đắc tội nhất chính là hai người: một là anh, người còn lại chính là anh trai em". Diệp Tiểu Hàng biết rõ chiêu mà Tiêu Lỗi dùng để chỉnh đốn kẻ ăn hại, coi như nhóm người của tên mập kia gặp xui xẻo, hoa cúc tàn, đất tan hoang là còn nhẹ.

"Nếu anh của cậu ở đây, bọn họ sẽ thảm hại hơn nhiều. Mấy năm nay Tiểu Phảng kiềm chế hơn rất nhiều, chứ mấy năm trước ai cũng sợ anh ta". Tiêu Lỗi lạnh nhạt nói, quét qua nhóm người kia một cái, xoay người đi.

"Anh định đi đâu à?" Diệp Tiểu Hàng thấy anh định rời khỏi, cảm thấy hơi lạ. Bọn họ mang người đến, chẳng lẽ anh không muốn tự mình xử lý mấy tên đó? Tiêu Lỗi quay đầu lại: "Anh còn có chút việc gấp, đám người kia giao cho cậu dọn dẹp sạch sẽ, hãy hỏi rõ ràng kẻ đứng sau bọn chúng".

"Không thành vấn đề". Diệp Tiểu Hàng đáp rõ ràng. Tiêu Lỗi nhớ tới cái gì, đi vài bước lại quay đầu nói: "Đừng làm chết người, bọn cá tôm lâu la không đáng phải chơi lớn". "Anh yên tâm, không rắc rối đâu, trừ phi bọn chúng tự tìm cái chết". Diệp Tiểu Hàng phất tay, mấy anh chiến sĩ đem đám người kia từ trên bia ngắm kéo xuống.

Tiêu Lỗi lái xe đi tìm Lâm Yến Vũ, xem chừng cô đã rời phòng trưng bày, anh trực tiếp lái xe đến nhà cô. Có chuyện anh phải hỏi cô cho rõ, thậm chí không thể chờ đến ngày hôm sau.

Lâm Yến Vũ nghe được tiếng chuông cửa, từ mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài, thấy Tiêu Lỗi đứng ở ngoài cửa, trong lòng có chút thấp thỏm, giờ cũng hơn mười giờ, anh ta tới làm gì.

Gọi điện thoại cho anh ta: "Thật ngại quá, bây giờ quá muộn rồi, không tiện mời anh vào nhà". Tiêu Lỗi nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi em". "Hôm khác đi, hôm nay thật sự đã quá muộn". Lâm Yến Vũ không thể giải thích được cảm giác căng thẳng này, chần chừ không chịu mở cửa.

"Không được! Dù thế nào thì tôi cũng phải nói ngay bây giờ, em không mở cửa cho tôi, tôi sẽ không đi. Em biết tôi có rất nhiều cách để vào, nếu như em không muốn gây ra tiếng động lớn thì hãy mau mở cửa cho tôi". Tiêu Lỗi đứng ở bên ngoài, không đạt mục đích thì không bỏ cuộc.

Lâm Yến Vũ do dự một lát, nghe chuông cửa vang không ngừng, sợ quấy rầy hàng xóm, đành phải cắn răng mở cửa. Cửa mở ra một khe hẹp, cô thử nghiêng nửa bên đầu nhìn Tiêu Lỗi, muốn xác định xem anh ta có nguy hiểm hay không, ngạc nhiên thấy anh ta dùng ánh mắt nóng bỏng để nhìn mình.

Có lẽ trước đó có người gây chuyện đã dọa đến cô, nên mới dùng vẻ mặt phòng bị để nhìn anh, Tiêu Lỗi hơi buồn cười, đóng cửa lại, đi theo sau lưng Lâm Yến Vũ.

Lâm Yến Vũ cố tự trấn định cảm xúc, muốn làm cho không khí thoải mái một chút, hỏi anh ta: "Anh có muốn uống chút gì không?" Tiêu Lỗi lắc đầu: "Tôi không muốn uống gì hết, chỉ cần em thành thực trả lời tôi một số câu hỏi". Vẻ mặt của anh không giống như đang đùa, nên Lâm Yến Vũ cũng không hỏi nhiều nữa, ngồi vào ghế sô pha.

Tiêu Lỗi thấy cô có chút bồn chồn lo lắng, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện ngày hôm nay, tại sao em không gọi điện cho Tần Tuyển, mà lại gọi cho tôi trước?" Lâm Yến Vũ hơi sửng sốt, không ngờ tới anh ta sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lý do nào, chậm rãi nói: "Tần Tuyển đang ở nước ngoài, tìm anh ta không tiện lắm".

"Nhưng em nên biết, trường hợp hôm nay chỉ cần một cú điện thoại của anh ta là có thể giải quyết, hơn nữa trước khi anh ta ra nước ngoài không thể nào không sắp xếp cho em mọi việc, chắc chắn anh ta đã nói với em, gặp phải chuyện nào thì nên đi tìm ai". Tiêu Lỗi không hài lòng với câu trả lời của Lâm Yến Vũ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, dường như muốn nhìn xuyên qua những suy nghĩ thực sự trong nội tâm của cô.

"Tính khí của anh ấy không được tốt, tôi không muốn anh ấy vì chuyện bé như vậy mà xé ra to, việc kinh doanh là phải hòa khí sanh tài". Đối mặt với chất vấn của anh, Lâm Yến Vũ bình tĩnh giải thích. Nhưng trong lòng cô không thể nào bình tĩnh được, cô cũng không thể nào giải thích được tại sao khi gặp phải chuyện thì người đầu tiên nghĩ đến lại là anh ta.

Tiêu Lỗi cười lạnh, nhưng một chút ý cười trên mặt cũng không có: "Sợ anh ta chuyện bé xé ra to, nhưng lại không sợ tôi chuyện bé xé ra to sao? Vạn nhất tôi so với anh ta càng thiếu kiên nhẫn hơn, không biết chuyện bé này xé ra to đến mức nào?"

Lâm Yến Vũ dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Tiêu Lỗi đến gần cô, mặt của hai người chỉ cách nhau mấy tấc, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Nói cho tôi biết, đến tột cùng em là ai?"

"Đương nhiên tôi là chính tôi”. Lâm Yến Vũ cũng không bị ánh mắt bức người của anh ta áp đảo, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. "Em không phải! " Tiêu Lỗi tận lực hạ thấp giọng, giọng điệu không thể chối cãi. Phải thừa nhận rằng, cô trả lời vô cùng khéo léo.

"Vậy anh cảm thấy tôi là ai?" Giọng nói của Lâm Yến Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, khoanh tay nhìn Tiêu Lỗi. Nhưng Tiêu Lỗi nhìn thấy tư thế tự vệ của cô, ý cười trên môi trở nên hơi mập mờ: "Em là ai trong lòng em biết rõ, tôi có rất nhiều cách để làm cho em thừa nhận. Tốt lắm, hôm nay đã rất muộn, không quấy rầy em nghỉ ngơi, thiên nga đen bằng pha lê ở phòng trưng bày đã bị vỡ, tôi sẽ đặt làm lại cho em”.

"Không cần, tôi có thể liên lạc với đại lý cấp cho tôi cái mới”. Lâm Yến Vũ từ chối. Tiêu Lỗi coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai, quay lại nói: "Hai ngày nữa sẽ đem đến phòng tranh cho em”.

"Cái người này!" Lâm Yến Vũ không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc anh có nghe được lời của cô hay không, hoặc là không thèm chú ý đến nó. Tiêu Lỗi đứng lại ở cửa, nắm tay của cô, động tình nói: "Trên người em khẳng đã xảy ra rất nhiều chuyện mà tôi không biết, tôi có đủ kiên nhẫn, từ từ sẽ biết hết thảy. Tôi không quan tâm trước kia em là người nào, quan trọng là trong lòng tôi đã xác định em là ai”.

Lâm Yến Vũ âm thầm nhìn anh, muốn rút tay về, nhưng anh ta nắm tay cô thật chặt, sức lực của cô căn bản không làm được gì”.Buông tôi ra!" Cô dùng sức rút tay về. "Tôi không cho phép em rời khỏi tôi, đã mất đi một lần, tuyệt đối sẽ không để mất đến lần thứ hai”. Thần sắc Tiêu Lỗi trông tự nhiên nhưng biểu hiện như không thể nghiêm túc hơn.

"Tôi không phải là Diệp Mộ Tình, càng không phải là thế thân của cô ấy, anh muốn tìm người thay thế thì hãy tìm một người khác, đừng có quấy rầy tôi!" Cuối cùng Lâm Yến Vũ không thể kiểm soát được cảm xúc, tức giận tăng cao âm lượng.

Tiêu Lỗi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, ngay cả vẻ mặt tức giận cũng giống hệt Mộ Tình, mỉm cười: "Làm sao em biết tên cô ấy là Diệp Mộ Tình, tôi không nhớ tôi đã đề cập qua tên của cô ấy”.

Lâm Yến Vũ đóng băng tại chỗ, không cam lòng: "Anh đã từng nói, do anh quên mà thôi. Tốt lắm, sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn, anh đi mau, nếu anh không đi tôi sẽ gọi điện thoại cho Tần Tuyển”. "Em cứ việc gọi, tôi lại không sợ anh ta”. Tiêu Lỗi nói xong lời này, mở cửa rời đi.

Dù cô tức giận thế nào, anh đều không quan tâm, sau khi đóng cửa lại, cô chạy đến bên cạnh ghế sô pha nơi anh đã ngồi trước đó dùng sức đánh vào, đánh đến tay đều đỏ, mệt mỏi không còn sức lực mới nằm sấp xuống.

Sau khi phòng triển lãm bị người đến gây sự, đóng cửa ba bốn ngày, mới hoạt động trở lại. Tiêu Lỗi đặt người ta làm một con thiên nga đen bằng pha lê đã được đưa đến đúng hạn, hình dáng giống hệt như cái trước, nhưng so với cái cũ thì đẹp hơn, vương miện của thiên nga làm bằng vàng nguyên chất, mỏ làm bằng ruby, thêm vào một tá ngọn đèn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Nhận được hàng chưa?" Tiêu Lỗi gọi điện thoại cho Lâm Yến Vũ. "Nhận được rồi”. Lâm Yến Vũ trả lời rất đơn giản, dường như không muốn nhiều lời với anh ta.

"Tôi đặt nhà máy làm việc ngày đêm không nghỉ, trong vòng ba ngày phải làm cho xong, em xem, hiệu quả làm việc của bọn họ cao hơn bình thường”. Tiêu Lỗi đang ngồi trong phòng làm việc, hứng thú trò chuyện cùng cô. "Vâng, cám ơn anh, có khách đến, không nói với anh nữa”. Lâm Yến Vũ muốn ngắt điện thoại.

"Vậy em hôn tạm biệt tôi đi”. Anh nói.

"Anh bị bệnh à!" Cô nói.

Không biết xấu hổ, trong lòng cô mắng hắn, thật là không thèm bận tâm đến ý tứ của anh ta.

Lâm Yến Vũ để cho nhân viên phòng tranh mang thiên nga pha lê đặt lại vào tủ trưng bày, chỉ có đặt thiên nga pha lê vào đó mới thích hợp. Tuyết Nhi không nhịn được nói: "Chị Lâm, thiên nga pha lê lần này thật sự rất đẹp, vương miện cũng là vàng thật”. Lâm Yến Vũ chỉ cười không nói lời nào.

Tuyết Nhi thấy cô không nói lời nào, lén mím môi cười. Hai vị cậu ấm tranh nhau lấy lòng, cô thật sự rất may mắn, Tuyết Nhi cũng không biết thân phận của Tần Tuyển và Tiêu Lỗi là gì, nhưng là một cô gái Bắc Kinh, cô có thể cảm giác được, hai vị kia tuyệt đối đều là nhân vật không tầm thường.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nửa đầu của chương này đơn thuần chỉ là hư cấu, trẻ em không nên bắt chước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.