Thiên Nga Đen

Chương 5: Chương 5




Tiêu Lỗi chú ý tới kẹp tóc pha lê sáng bóng của cô, là tinh thể đen tạo hình thành thiên nga, thuận miệng nói: "Cô rất thích thiên nga?" Lâm Yến Vũ gật đầu: "Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã rất thích thiên nga, đặc biệt là thiên nga đen. Sau này xem vở ballet Hồ Thiên Nga, tôi càng thích thiên nga đen hơn."

"Thật sao, ta nhớ không lầm thì thiên nga đen Odile là con gái của lão phù thủy Von Rothbart, là phù thủy đã xen vào giữa hoàng tử và thiên nga trắng Odette." Đối với vở Hồ Thiên Nga, Tiêu Lỗi đã sớm thuộc lòng, hiểu rõ đến từng chi tiết.

Đôi mày thanh tú Lâm Yến Vũ khẽ chau lại: "Tôi không nghĩ như vậy, thiên nga trắng quá mức xinh đẹp thuần khiết, như một thiên sứ không rành sự đời, không đủ chân thật, ngược lại, thiên nga đen được nhân tính hóa hơn, nhân tính trên người cô được thể hiện ở chỗ ích kỷ và khôn ngoan, làm người ta cảm thấy rằng thiên nga đen có linh hồn hơn."

Tiêu Lỗi nhìn cô chăm chú, tầm mắt cô sớm dời về phía bên kia, sau khi sấy khô quân trang thì thuận tay đưa cho anh, giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng, thậm chí ở cùng phòng với một người đàn ông không quen, cô cư xử cũng rất thoải mái, không biểu lộ sự hèn nhát. Không giống Mộ Tình, nhìn thấy người lạ liền rụt rè nhút nhát.

"Vậy cô có hứng thú đi xem lại vở ballet Hồ Thiên Nga hay không, Đoàn múa ballet Trung Ương biểu diễn, tôi có thể đặt được vé." Tiêu Lỗi chủ động đưa ra lời mời. Dường như cô có một loại ma lực, làm cho người khác sẵn sàng tiếp cận, ngay cả khi thái độ của cô làm người ta đoán không ra, nhưng cũng rất hấp dẫn.

"Tại sao không, chỉ là đi xem biểu diễn thôi mà." Lâm Yến Vũ đồng ý rất dễ dàng. Tiêu Lỗi nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần tám giờ, nếu ngồi lại một chút thì cảm thấy không thích hợp, nên đứng dậy tạm biệt. Lâm Yến Vũ tiễn anh ra cửa, lịch sự nói: "Anh còn chưa dùng cơm, sao không ở lâu thêm một chút, cám ơn anh đã đưa tôi về nhà."

Tiêu Lỗi đứng ở cửa nhìn cô, tầm mắt một chút cũng không dời. Lâm Yến Vũ mỉm cười, đóng cửa lại. Tiêu Lỗi lúc này mới rời đi, lúc xuống lầu, tâm trạng của anh vui vẻ lên rất nhiều. Ít nhất anh đã biết nơi cô sống, không cần lo lắng cô sẽ đột nhiên biến mất.

Lâm Yến Vũ đi tới bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn theo xe của anh rời khỏi, ho khan hai tiếng, gió lạnh thổi vào, cô rùng mình, cảm thấy có chút lạnh nên đóng cửa sổ lại.

Tiện tay cầm áo choàng len bên cạnh sô pha khoát lên người, châm một điếu thuốc, nhả vòng khói mờ, mùi thuốc lá cay nồng làm cô ho khan, nhanh chóng dập tắt, thân thể cuộn tròn tựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay cẩn thận chạm vào nơi anh đã ngồi qua, giống đang chạm vào một thứ đồ sứ trân quý.

Tiêu Lỗi nhanh chóng mua hai vé của buổi biểu diễn tại Nhà hát ballet Trung Ương, mời Lâm Yến Vũ đi xem. Cô vẫn mặc một bộ váy đen, chỗ khác nhau chính là cộng thêm một cái áo choàng gấm có thêu kim tuyến vàng và bạc, có trang điểm một chút, đôi môi nhìn hồng nhuận, nhưng vẫn không có đeo bất kỳ đồ trang sức nào.

Rõ ràng là một cô gái trẻ chưa đến hai mười lăm tuổi, nhưng lại ăn mặc theo phong cách lạnh lùng và đứng tuổi, Tiêu Lỗi nghĩ, có lẽ là có liên quan đến tính cách của cô, hờ hững lãnh đạm, phỏng tỏa ngàn dặm với người khác, nhưng không thể không nói, cách chọn quần áo có thể làm tôn lên khí chất của cô. Hơn nữa, tóc của cô cũng rất đẹp, tóc uốn nhuộm màu hạt dẻ trông vừa thanh lịch vừa phong cách, cũng như linh hoạt và tràn sức sống.

Hai người ngồi bên cạnh nhau không nói gì, vở kịch bắt đầu mở màn, Lâm Yến Vũ xem chăm chú, nhưng Tiêu Lỗi lại có chút không yên. Vở diễn này anh đã xem qua hơn một trăm lần, âm nhạc nào là nhân vật nào diễn, nên không có gì phải hồi hộp. Trái lại, Lâm Yến Vũ bên cạnh càng làm cho anh thấy hứng thú hơn.

Khuôn mặt cô trắng nõn bị tóc dài che phủ nửa bên má, khóe miệng hơi nhếch nhẹ, khi chăm chú nhìn lên sân khấu cực kỳ dễ thương, nơi đó như thể có cái gì rất thu hút cô, biểu cảm trong mắt không giống nhau.

Lâm Yến Vũ sớm cảm giác được Tiêu Lỗi đang nhìn mình, nhưng giả vờ như không biết, khi thiên nga đen Odile xuất hiện trên sân khấu, mới thì thầm với Tiêu Lỗi.

Tiêu Lỗi ừ một tiếng, dời tầm mắt lên sân khấu. Nhớ tới một chuyện, anh hỏi cô: "Cô học vũ đạo à, đã từng múa ballet sao?" "Không có." Cô đáp rõ ràng.

"Tôi cảm thấy con gái múa ballet đặc biệt có khí chất, tư thái dáng người đều đẹp." Anh tiếp tục thử dò xét cô."Thế sao." Cô trả lời không rõ ràng, không nghe ra là tán thành hay phản đối.

Trên sân khấu, thiên nga đen và thiên nga trắng giống nhau như đúc, chỉ khác nhau màu sắc chiếc váy, thiên nga đen Odile đang múa cùng hoàng tử Zick Field, đây là một phân đoạn pas de deux (bước vũ ballet hai người biểu diễn) đặc sắc nhất, thiên nga đen có một cú xoay ba mươi hai vòng trên cao, mà hoàng tử không chút nào phát hiện cô gái hiện đang trong lòng không phải là người anh ngày đêm mong nhớ, tình ý dạt dào liên tục ôm lấy cô.

Khóe miệng Lâm Yến Vũ nổi lên một nụ cười mỉa mai, chờ đến thời điểm hoàng tử phát hiện ra thiên nga đen Odile chỉ là giả mạo, sẽ là phân đoạn cao trào nhất của vở diễn.

Quả nhiên trong nháy mắt vũ khúc trở nên cao vút và đam mê, tình tiết đột ngột chuyển biến, lão phù thủy Von Rothbart bắt cóc thiên nga trắng Odette, để cho cô chứng kiến cảnh hoàng tử múa cặp với thiên nga đen, cầu hôn với cô ta, thề yêu cô ta mãi mãi, Odette buồn bã và bị phù thủy biến thành thiên nga một lần nữa.

Tiêu Lỗi nhìn chăm chú lên sân khấu, diễn viên đóng vai công chúa thiên nga múa không tệ, nhìn một chút, tầm mắt của anh có chút mơ hồ, nhắm mắt lại một chút, lại mở mắt ra, trước mắt lại trở nên rõ ràng. Trong bốn năm qua, đây là lần đầu tiên anh vào rạp để xem Hồ Thiên Nga, hơn nữa người ngồi bên cạnh anh lại giống người con gái ấy như đúc.

Sau khi vở ballet kết thúc, trời vẫn còn sớm. Tiêu Lỗi nói: "Tôi hơi đói, chúng ta đi ăn một chút gì nhé, cô muốn ăn món Trung Quốc hay là món Tây?" "Ăn món Trung Quốc đi, nhập gia tùy tục mà." Lâm Yến Vũ rất tự nhiên đi bên cạnh anh. Không có khoát tay anh, hai người vẫn duy trì một khoảng cách thích hợp.

"Muốn đến chỗ nào?" Tiêu Lỗi hỏi. Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Tôi không quen thuộc Bắc Kinh cho lắm, anh chọn địa điểm đi." Ngừng một chút, cô lại bổ sung một câu: "Tôi muốn đến nơi nào náo nhiệt một chút." "Náo nhiệt… Vậy thì đi ăn lẩu ở Đáy Đại Dương." Tiêu Lỗi mở cửa để cô lên xe.

Anh dẫn cô đến một thị trấn ven biển nổi tiếng với món lẩu - Đáy Đại Dương, hai người ngồi xuống gọi món ăn, anh đưa thực đơn cho cô để cho cô gọi món mình thích, cô tùy tiện chọn vài món, đưa thực đơn lại cho anh. Anh dựa vào sở thích của mình và Mộ Tình, lại gọi thêm vài món nữa.

"Nơi này hoàn cảnh không tệ, đông đúc nhưng không chật chội, không khác lắm so với quán lẩu ở phố người Hoa, ăn lẩu cần phải chú ý đến bầu không khí, càng nhiều người thì càng náo nhiệt." Lâm Yến Vũ nhìn chung quanh, thấy quán khách khứa ngồi đầy, nhưng ngay ngắn gọn gàng, cảm khái nói.////

Tiêu Lỗi nheo mày: "Cô thích náo nhiệt sao? Tôi lại có cảm giác cô không phải dạng người thích náo nhiệt." "Tôi không thích, chẳng qua đôi lúc lại muốn náo nhiệt, nếu luôn ở một mình, sẽ rất cô đơn." Lâm Yến Vũ chuyển ly thủy tinh trong tay, bộ dáng có chút lơ đãng.

"Một người ở đất khách quê người, rất cô đơn, cha cô ở Mỹ, sao cô lại trở về nước mở một phòng trưng bày nghệ thuật?" Tiêu Lỗi vô thức muốn thám thính thân thế của cô. Lâm Yến Vũ khẽ liếm môi: "Ở Mỹ đã lâu nên tôi muốn thay đổi hoàn cảnh sống, lần đầu tiên tôi gặp Tần Tuyển là tại một buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở New York, nên đi theo anh ta trở về nước."

Trong lời nói của cô, không nghe ra cảm xúc chân thật, nhưng ít ra Tiêu Lỗi cũng biết được cô và Tần Tuyển quen biết thế nào. Theo anh biết, Tần Tuyển học đại học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì ở luôn tại Mỹ mở công ty, kinh doanh còn rất vào quỹ đạo, trong giới thương nhân Hoa Kiều có chút danh tiếng.

Người nước ngoài không chỉ cảm thấy hứng thú với sự nhạy bén trong kinh doanh, mà còn vì bối cảnh con em cán bộ cách mạng cao cấp của anh ta. Viên chức chính phủ Tần Hạc An càng làm càng lớn, Tần Tuyển càng kiếm được nhiều tiền hơn.

"Yến Vũ, tôi có thể gọi em như vậy không?" Tiêu Lỗi nhìn vào ánh mắt Lâm Yến Vũ, nhìn cô cụp mắt xuống, nhưng vẫn không thả lỏng tầm mắt. Lâm Yến Vũ tự nhủ thầm, cho hay không anh cũng đã gọi rồi, còn hỏi cái gì mà hỏi, nhưng ngoài miệng lại nói: "Có cái gì không thể, tên được đặt ra chính là để cho người khác gọi."

Phục vụ bưng lên một bình trà xanh, rót nước trà vào hai ly thủy tinh đặt trước mặt họ. Chắc nghi ngờ trà không đủ tốt, Lâm Yến Vũ không uống, ngón tay tùy ý nắm cái ly. Cái ly bị nước trà phản xạ ánh xanh biếc, ngón tay trắng nõn gần như trong suốt của cô cũng bị nhuộm màu xanh như ngọc bích, lại vừa như phỉ thúy, không gì sánh được.

Thật vất vả Tiêu Lỗi mới nhịn xuống được kích động muốn chạm vào bàn tay bé nhỏ của cô, cảm thấy kể từ khi gặp cô, bản thân như bị sắc lang nhập vào người, vừa thấy cô sẽ hiểu sai, nghĩ lệch đi ngay… Ngoài kiềm chế, vẫn là phải kiềm chế, trong lòng anh không ngừng nhắc nhở chính bản thân mình, không được làm ra hành vi cầm thú. Cảm giác tại thời điểm này, tựa như mối tình đầu của một thiếu niên, vừa nôn nóng muốn thử lại thấp thỏm bất an.

Lúc ăn cơm, Lâm Yến Vũ chú ý tới trên tay Tiêu Lỗi có đeo một chiếc nhẫn đá quý tinh xảo, chính giữa một chút là đá quý màu đỏ sẫm, kiểu rất lạ, không nhịn được hỏi: "Tôi luôn nghĩ là quân nhân thì không thể đeo nhẫn." Tiêu Lỗi nói với cô: "Không mặc quân trang thì có thể, lúc mặc quân trang tôi không đeo, chiếc nhẫn này đối với tôi mà nói rất quan trọng, rất có giá trị kỷ niệm."

"Thế sao?" Lâm Yến Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy đá quý màu đỏ sáng bóng đó thoạt nhìn rất quỷ dị, tựa hồ có một loại không nói ra được. . . làm người khác có cảm giác sợ hãi.

"Đây là một chiếc nhẫn tro cốt, từ tro cốt của người chết lấy ra nguyên tố carbon, trải qua áp lực cao thì kết tinh, sau đó các thợ thủ công sẽ cắt để tạo thành đá quý, làm thành nhẫn cho người thân bảo quản." Tiêu Lỗi bình tĩnh giảng giải nguồn gốc của chiếc nhẫn cho Lâm Yến Vũ nghe, cẩn thận quan sát nét mặt của cô.

Vẻ mặt của cô ngạc nhiên hơn là kinh hãi, như khó có thể tin được, một hồi lâu mới nói: "Chuyện này để bạn gái hiện tại của anh biết, cô ấy chắc chắn sẽ không thấy hạnh phúc, người đã chết, mà còn. . ."

Cô vẫn không nói ra bốn chữ “âm hồn không tan”, nhưng tầm mắt của cô không dám nhìn chiếc nhẫn nữa, có vẻ rất sợ ánh sáng quỷ dị của nó.

"Tôi rất ít khi đeo, hơn nữa… Tôi cũng không có bạn gái." Tiêu Lỗi gắp một miếng mỳ vào chén đặt trước mặt mình, cũng gắp mỳ cho Lâm Yến Vũ bằng đôi đũa khác. Như là biết cô thích ăn cái gì, anh chăm sóc cô rất chu đáo, gắp hầu hết mọi món ăn cho cô.

Cô nói cám ơn với anh, nhìn trong nồi lẩu có thịt bò, thịt cừu, rau xanh, nấm mộc nhĩ hầm chung với nhau, nước lẩu sôi sùng sục, nhưng vẫn không thể làm tâm trạng thoải mái lên được.

Bầu không khí có chút khó hiểu, Lâm Yến Vũ nhận thức được, không có nói chuyện nhiều. Tiêu Lỗi âm thầm quan sát cô, không bỏ sót mỗi một động tác của cô, mỗi một điểm biến hóa trên mặt, như thể trên người của cô có lực từ trường mạnh mẽ, vững chắc hấp dẫn anh.

Cứ như vậy nhìn cô ăn cái gì, anh cũng rất vui vẻ rất hạnh phúc, trong nháy mắt thời gian như quay lại mười năm, như tình yêu của vị thành niên niên đang chăm chú nhìn cô gái mình yêu, tâm trạng này giống như chú nai con làm loạn, chẳng qua mười năm sau, nai con biến thành sói hoang dã. Mà con sói này, xua đuổi thế nào cũng không đi.

"Em có tin rằng con người có linh hồn hay không?" Tiêu Lỗi phá vỡ sự im lặng một lần nữa, nhìn Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Tôi không biết, linh hồn hư vô mơ hồ quá." Cô ngẩng đầu lên, mắt cũng nhìn anh: "Chẳng lẽ anh tin? Quân nhân không phải là người theo thuyết vô thần hay sao?"

Tiêu Lỗi cười yếu ớt, dùng thái độ gần như tôn kính nói: "Việc này không có liên quan đến tín ngưỡng, đây là một loại đức tin. Tôi tin tưởng vạn vật đều có linh hồn, chẳng qua phương thức tồn tại khác nhau mà thôi."

Lời nói của anh rất cuốn hút, hơn nữa giọng nói lại rất ngọt ngào, Lâm Yến Vũ nghe anh nói, quên mất động đũa, có chút si ngốc: "Nghĩ như vậy có thể làm lòng anh dễ chịu hơn một chút đúng không?"

Tiêu Lỗi cũng nhìn sâu vào mắt cô, ôn hòa nói: "Nếu như trong lòng một người một chút đức tin cũng không có, làm sao có thể đạt được điều mong muốn? Chỉ có bản thân tin chắc mình có thể đạt được, mới có khả năng đạt được mục tiêu."

"Xem ra nguyện vọng của anh rất khó đạt được, ngay cả Thiên Chúa cũng chưa hẳn đã có biện pháp." Lâm Yến Vũ không bị suy nghĩ của anh dẫn dắt, ánh mắt xoay chuyển, phóng tầm nhìn vào không khí.

Tiêu Lỗi thấy ánh mắt cô có ý lảng tránh, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười, dùng một giọng bình thản nhưng cũng rất có lực nói: "Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, nếu Đấng Chúa Trời có thể mang cô gái đã mất của tôi trả lại cho tôi, tôi tình nguyện tin tưởng sự tồn tại của thần linh."

Lâm Yến Vũ nghe xong, có chút thẫn thờ, giống như đang suy nghĩ gì, hoặc là đang cân nhắc lời nói của anh. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, Lâm Yến Vũ lấy ra xem, là Tần Tuyển gọi tới.

"Em đang ở đâu? Anh ở nhà em đợi hơn một tiếng cũng không thấy em trở về." Giọng nói lười biếng của Tần Tuyển vang lên từ phía bên kia điện thoại, tâm trạng có vẻ không tệ.

"Em ra ngoài dùng cơm với bạn, sẽ trở về ngay." Lâm Yến Vũ nói. Trong quán lẩu có nhiều người, đủ loại âm thanh ồn ào, cô không thể không cất cao giọng.

"Em có bạn bè ở Bắc Kinh, sao anh lại không biết?" Tần Tuyển quan tâm hỏi. Lâm Yến Vũ suy nghĩ một lát: "À, cha em có rất nhiều bạn bè kinh doanh ở Bắc Kinh, em cũng có bạn học ở Bắc Kinh. Thế nào, anh cảm thấy rằng em không thể có bạn bè ư?"

Tần Tuyển nghe ra bất mãn của cô, mỉm cười và nói: "Cũng không phải ý đó, em xã giao nhiều một chút cũng không có gì là không tốt, thời điểm anh không có ở đây cũng có người chăm sóc em. Ăn xong thì nhanh trở về, anh có việc cần nói với em." Lâm Yến Vũ ừ một tiếng.

"Tần Tuyển đang ở nhà tôi, ta phải nhanh chóng trở về." Lâm Yến Vũ cầm khăn giấy lau miệng, giải thích với Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi luôn nghe cô nói điện thoại, thấy cô phải đi, cũng không nhiều lời, chỉ là nói: "Đến chín giờ, tôi sẽ đưa em về."

"Không được, tôi có thể tự mình đón taxi. Bữa nay xem như tôi mời, cám ơn anh đã mời tôi đi xem biểu diễn." Lâm Yến Vũ đứng lên muốn tìm người phục vụ để tính tiền. Tiêu Lỗi đã vượt lên thanh toán trước một bước.

"Em chờ một chút, tôi đưa em về... chỉ đưa đến trước cổng khu nhà, em tự mình đi vào." Tiêu Lỗi chốt lại vấn đề và đuổi kịp cô. Anh không yên tâm để cô một mình đón xe, chưa kể cô chưa quen với đường xá ở Bắc Kinh, biết cô một thân một mình, anh liền không thể yên lòng. Huống chi, anh còn muốn nhìn cô thêm một lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.