Thiên Nga Đen

Chương 30: Chương 30




"Không cởi quần áo." Lâm Yến Vũ thấp giọng nói."Làm sao vậy, cũng không phải anh chưa nhìn qua em." Tiêu Lỗi có chút kinh ngạc. Bắt đầu khi cô 18 tuổi, anh đã nhìn thấy cơ thể của cô không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Trên người em có sẹo, rất xấu xí." Vẻ mặt Lâm Yến Vũ ảm đạm, nửa khuôn mặt chôn vào trong chăn. Trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép da như vậy, cho dù bác sĩ chỉnh hình cao minh tới đâu, cũng không có khả năng không để lại vết sẹo. Sợ anh nhìn thấy tổn thương này, sẽ phá hủy hết hồi ức tốt đẹp trong cảm nhận của anh.

"Anh không quan tâm." Tiêu Lỗi thở hổn hển nhẹ cô vuốt ve thân thể cô, cởi bỏ áo ngủ của cô, say sưa hôn lên môi, lên cổ cô. Cô có thể sống sót lần nữa xuất hiện trước mặt anh, đã là Lão Thiên Gia ban ơn xuống.

Tầm mắt của anh chậm rãi di chuyển xuống dưới, nhìn thấy dưới lưng cô chỗ gần mông có hai vết sẹo dài, bàn tay khẽ chạm vào đó vuốt ve. Lâm Yến Vũ xoay người lại, định chui vào trong chăn, không muốn để anh nhìn thây chỗ không hoàn mỹ của cô. Tiêu Lỗi mở chăn ra, nhìn thấy khóe mắt cô có một chút nước mắt, đau lòng thương tiếc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn: "Anh cảm thấy em rất đẹp." Đôi mắt Lâm Yến Vũ đã ươn ướt.

Trời sinh cô có vóc dáng của một diễn viên múa, tỷ lệ khung xương nhỏ cân đối, hơn nữa có đôi chân thon dài, lúc gầy trông rất thanh mảnh, không luyện tập nên đẫy đà nhiều thịt hơn một chút, nhưng mà không phải quá béo, ôm vào lòng mềm mại như không có xương.

"Em béo lên đúng không?"

"Không có, anh cảm thấy vừa vặn, trước kia em rất gầy."

"Từ lúc em không còn múa nữa đã béo lên 20 cân (1 cân = 1/2kg), trước kia em vẫn 80 cân, hiện tại đã 100 cân rồi."

"Anh cảm thấy hiện tại tốt hơn, trước kia sờ chỗ nào cũng toàn là xương, cuối cùng bây giờ cũng giống một người phụ nữ chân chính, có eo có ngực có mông, sờ vào rất thoải mái."

"Cắt, lời này của anh thực sự rất buồn nôn, em là đồ chơi của anh sao."

"Cái gì mà buồn nôn, đây đều là lời nói chân thật của đàn ông."

Mái tóc dài đen của cô xõa tung phân tán, giống như đóa Mặc Liên (hoa sen màu đen) nở rộ; thân thể trắng muốt thuần khiết, lại như một đóa Bạch Liên (hoa sen màu trắng) tươi mát; cánh tay cong như trăng lưỡi liềm, mặt anh chôn ở trước ngực ôn hương nhuyễn ngọc* (vừa mềm mại, vừa thom tho, vừa ấm áp, vừa căng tròn) của cô, anh đã quá chìm đắm cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt của cô.

Nhẹ nhàng cắn mút da thịt non mềm của cô, tình cảm mãnh liệt trong bốn năm đã trở về làm anh vừa say mê vừa nghiện, sau chốc lát ngay trên người cô lưu lại nhiều vết bầm li ti, bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa cô, không đợi cô có nhiều phản ứng hơn, động thân tiến vào, cô bị chấn động hoảng sợ kêu lên một tiếng, móng tay bấu chặt vào lưng anh.

Anh cảm thấy lạ, ngẩng đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao vậy?" Lâm Yến Vũ ôm vùng bụng dưới co giật, đẩy anh ra: "Làm sao anh... Trực tiếp xông thẳng vào như vậy, rất đau?"

Tiêu Lỗi có chút lờ mờ, cô sớm không còn là xử nữ rồi mà, ở trên giường cô luôn luôn rất ướt át mà, không cần khúc dạo đầu, nước cũng có thể chảy thành sông, lần trước ở trong xe không phải rất nhẹ nhàng thì đã có thể đi vào được hay sao, lúc này tại sao lại kêu đau?

"Anh cho là..."

"Anh cho là cái gì! Anh cho là em không còn là xử nữ thì sẽ không thấy đau? Ngang ngược đâm thẳng vào." Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn. Tiêu Lỗi hoài nghi vùi đầu vào trong xem, còn dùng tay sờ sờ, đáng thương thật, đúng là có hơi rít, tại sao có thể như vậy?

"Vậy anh có lỗi khi đã quá dùng sức đúng không? Nhưng anh vẫn chưa dùng hết sức mà." Anh chưa thông suốt.

Đồ ngốc! Có bao nhiêu người đàn ông có thể khống chế được lực đạo khi ở trên giường. Lúc kích tình dâng trào, làm sao còn lý trí gì, bất chấp không quan tâm mà chiếm đoạt lấy. Phần eo và mông của Lâm Yến Vũ vặn vẹo, nổi cáu đá anh một cước: "Cũng đã qua bốn năm rồi, lại dài ra thêm."

Tiêu Lỗi im lặng mỉm cười, từ trong chăn chui ra, mãnh liệt ôm cô vào lòng. Đương nhiên Lâm Yến Vũ biết anh hưng phấn cái gì, ho khan: "Anh đừng cho rằng em giống với đàn ông các anh, nhìn thấy phụ nữ liền sáp vào không muốn rời."

"Nói bậy, anh không phải loại người như vậy." Tiêu Lỗi kháng nghị. Anh chỉ thủy chung đối với một mình cô, si tình đến mức mọi người đều cảm thấy anh đang làm chuyện ngu ngốc. Mắt Lâm Yến Vũ liếc nhìn anh, cố ý nói: "Khi em vừa trở về nước, có một hôm trời mưa rất to, anh lái xe đưa em về nhà, anh quên rồi à? Ở trên xe anh liền phát sinh ý muốn không đứng đắn, khi đó anh đã biết thân phận của em đâu."

Tiêu Lỗi nhớ lại, đúng là có một lần như vậy, cô mặc một chiếc váy thấp cổ, đường cong ẩn hiện, thiếu chút nữa ở trên xe anh đã có phản ứng, cũng may còn đủ sức để bình tĩnh, chưa để cô xem trò cười.

Nói như vậy, lúc ấy cô đã sớm nhìn ra lòng dạ đen tối của anh, còn chủ động mời anh vào nhà, có thể thấy được cô cũng không có tâm tư tốt, một bên là công khai động tâm, một bên là âm thầm câu dẫn.

Tiêu Lỗi hôn nhẹ vào môi đỏ mọng đang mỉm cười của Lâm Yến Vũ, yêu thương vỗ về, cảm giác được nơi hẹp nhất nhanh chóng trở nên ướt át, mới lại đẩy mạnh vào. Cảm giác lúc này tốt hơn nhiều, cô không hề kêu đau, hai má cũng ửng lên hồng nhuận, ánh mắt di chuyển nhìn anh, giống mưa đóa tường vi trải qua mưa và sương ẩm ướt, cô quyến rũ làm say lòng người.

Vai rộng eo hẹp, tỷ lệ dáng người của anh có thể nói là hoàn mỹ, cơ thể nỗ lực dùng phần eo một lần lại một lần truyền sức lực cho cô, nhưng ngoài đôi mắt sáng mơ màng của cô và tiếng ngâm nhẹ ra, lại không biết đang mấy tầng mây xanh.

"Vật nhỏ, mở mắt ra nhìn anh..." Tiêu Lỗi sủng ái nâng khuôn mặt của Lâm Yến Vũ lên, in lên đó một rồi lại một một nụ hôn. Cô cố ý bất động, đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẻ mặt say mê kia đã sớm bán đứng cô.

"Mở ra, nhìn anh!" Giọng của anh trầm khàn, ngay cả trong lời nói đều hám chứa chút bá đạo. Cô vẫn không động, vì thế ngón tay anh mang theo chút lực đạo mơn trớn vào nơi nào đó ở sau lưng cô, nơi đó lại là nơi mẫn cảm của cô, chạm vào lập tức vừa xót vừa tê, trong lòng còn không ngừng cảm thấy nhột.

Cô sợ nhột, chịu không nổi, cơ thể xoay tới xoay lui, muốn tránh khỏi tay anh, mắt hạnh mở to thâm thúy, vẻ mặt yêu kiều mệt mỏi, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, bộ dạng chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đến cực điểm, tựa như cô gái nhỏ năm đó, cô vừa xinh đẹp lại hoạt bát, múa ballet trong thời gian dài, hai chân đều rất có sức lực, đột nhiên khép chặt hai chân lại, khiến cho anh thiếu chút nữa là chịu không nổi, chỉ có thể càng tiến sâu hơn nữa mà yêu thương cô.

Cứ như vậy ở trong cơ thể cô không chịu đi ra, tìm được chỗ sâu nhất, tư vị nóng rực mà tuyệt vời khi được sự chặt khít của cô bao bọc lấy, mỗi một tấc tế bào trong thân thể đều được thỏa mãn.

Cả buổi sáng quấn lấy nhau trên giường, rốt cục Lâm Yến Vũ cũng mệt mỏi rúc vào lòng Tiêu Lỗi, cơ thể vừa ẩm ướt vừa dinh dính, Tiêu Lỗi ôm lấy cô đi vào phòng tắm, đặt vào trong bồn tắm lớn, giúp cô xả nước ấm tắm rửa. Cô ở trong nước nhìn anh, tay nhẹ cô vuốt ve sau gáy anh, hôn lên môi lên trán anh.

Bất luận phát sinh thay đổi như thế nào, họ vĩnh viễn yêu thương lẫn nhau. Lâm Yến Vũ nhìn anh, trong lòng có chút chua chát, không biết vì sao, cho dù biết rằng rất yêu rất thương anh, nhưng lại cảm thấy nợ anh rất nhiều rất nhiều, cho dù biết rõ phía sau là vực sâu vạn trượng, cô cũng tự nguyện cùng anh chìm đắm vào, cứ như vậy dung túng anh.

"Yến Vũ, sáng mai chúng ta xuất phát đi Y Xuân được không? Chiều nay anh dẫn em đi xem điêu khắc băng tuyết." Tiêu Lỗi đề nghị với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ừ một tiếng.

"Trưa nay anh muốn ăn gì?" Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi suy nghĩ nói: "Muốn ăn cơm chiên hải sản và salad tôm hùm do em làm." "Còn ăn gì nữa không?" Lâm Yến Vũ dự định đến siêu thị gần đây mua chút nguyên liệu nấu ăn, khách sạn sa hoa chính là tốt như vậy, muốn ăn gì đều có thể làm tại gian phòng bếp.

"Không cần gì khác, em làm tốt hai món này là được, anh không kén chọn." Tiêu Lỗi lấy khăn mặt lau tay, đứng dậy. Lâm Yến Vũ chớp mắt nhìn anh: "Anh không kén chọn mới là lạ đó, anh đối với việc ăn uống là hay soi mói nhất, không hợp khẩu vị, anh sẽ không ăn đến lần thứ hai."

Hai người ở bên nhau suốt 7 năm, tính tình gì của anh, làm sao cô có thể không biết, anh vĩnh viễn biết nhà hàng quán ăn nào có thức ăn ngon nhất, không hợp khẩu vị của anh, anh nhìn cũng không muốn nhìn lần thứ hai.

"Cho nên, em hãy làm hai món mà anh nói tinh xảo một chút, anh không có yêu cầu nào khác." Tiêu Lỗi thản nhiên cười, rời khỏi phòng tắm.

Ừ! Lâm Yến Vũ gật đầu. Đây là điểm tốt của anh, không tham lam, chỉ cần cho anh điều tốt nhất, anh không cần gì nhiều, cơm chiên hải sản, salad tôm hùm, anh ăn nhiều năm như vậy, vẫn thích ăn.

Bộ dáng cô bận rộn trong bếp thật sự rất đẹp, các loại nguyên liệu nấu ăn tươi sống được cô chế tác thành từng món ăn mỹ vị, cô cực kỳ kiên nhẫn, lại chịu khó hao tổn tâm tư, làm ra món ăn tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Yến Vũ bày ra hai món ăn được làm rất tốt trước mặt Tiêu Lỗi, nhìn cô ăn, cao hứng hơn nhiều so với bản thân mình ăn sơn hào hải vị, vì người yêu của anh làm ra món ăn mà anh thích, đó là một loại lạc thú tuyệt vời không thể tả.

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân là mùa đẹp nhất trong năm, khắp nơi tràn ngập băng tuyết, giống y như ngọc lưu ly trong các câu chuyện cổ tích thế giới. Tiêu Lỗi dẫn Lâm Yến Vũ đi thăm nhà thờ Saint Sophia (*) nổi tiếng nhất Cáp Nhĩ Tân, với phong cách mái vòm Byzantine, giống như một tòa lâu đài cổ.

Lâm Yến Vũ sợ lạnh, che khăn choàng cổ và mũ kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đen lúng liếng, đi sát sau Tiêu Lỗi, ngắm phong cảnh ven đường, thỉnh thoảng lấy máy ảnh ra chụp hình.

"Anh nhìn vài cô gái người Nga kia kìa, bộ dạng thật xinh đẹp." Lâm Yến Vũ chỉ Tiêu Lỗi vài người đẹp Nga đang chụp hình ở cách đó không xa. Tiêu Lỗi nhìn qua, gật đầu, đánh giá: "Con gái Nga lúc trẻ rất xinh đẹp, chỉ khi nào lấy chồng sinh con, dáng người giống như quả bóng được thổi hơi, trở thành một cái thùng phuy." Lâm Yến Vũ cười ha ha.

Tại Thế giới băng tuyết và Vườn Băng đăng (*), nhìn thấy có người đang ở hiện trường chế tác điêu khắc băng, Lâm Yến Vũ kéo tay Tiêu Lỗi dừng chân tham quan."Rất giống thủy tinh." Lâm Yến Vũ chỉ vào một con đại bàng được chạm khắc sống động như thật, nhìn Tiêu Lỗi nói. Tiêu Lỗi gật đầu, nảy ra ý tưởng, bước lên phía trước mượn công cụ của nhà điêu khắc.

Lâm Yến Vũ khó hiểu nhìn anh, thấy anh ngồi trên mặt đất, tìm một khối băng không lớn cầm lấy búa và dùi đục đục, rất là tò mò, anh lại không có học qua điêu khắc, có thể tạc ra cái gì?

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lỗi cầm một khối băng đã khắc xong thành tâm đưa cho cô. Lâm Yến Vũ nhìn khối "Băng tâm" (Trái tim băng) kia, muốn cười lại nhịn xuống, tuy rằng có chút khó coi, nhưng đó là một mảnh "Tâm ý" (Tấm lòng) của anh, vì thế cô tiếp nhận, đặt trong tay để xem. Ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng phản xạ ánh sáng, rực rỡ giống hệt kim cương.

Cô nắm khối băng trong tay, khối băng dần dần tan ra, cuối cùng chỉ còn lại một khối nhỏ, cô không chút nghĩ ngợi, liền nhét khối băng kia vào miệng nuốt xuống. Vừa vặn lúc này Tiêu Lỗi quay đầu lại thấy cảnh tượng như vậy: "Em đứa nhóc này tại sao cái gì cũng nhét hết vào miệng vậy, bẩn quá là bẩn à." Giọng điệu trách móc nghe qua giống như người cha. "Đó không phải là trái tim của anh sao, làm sao có thể bẩn được." Lâm Yến Vũ cười khì khì.

Mặt băng trên sông Tùng Hoa rất dày, nhưng vẫn không ngăn được nhưng người mạo hiểm đi bơi trong mùa đông giá lạnh. Lâm Yến Vũ đứng nhìn, cả người run rẩy. Tiêu Lỗi ôm cô từ phía sau, hôn lên mặt cô: "Sao vậy, run rẩy cái gì?" Lâm Yến Vũ chỉ vào nhóm người đi bơi trong mùa đông kia: "Nhìn thấy họ, em cảm thấy rất lạnh."

"Đúng là rất lạnh , bất quá rèn luyện thân thể, nhất là tăng cường chức năng tim phổi, rất tốt trong việc phòng ngừa xơ cứng động mạch. Em xem, cơ thể họ rất đô." Tiêu Lỗi chỉ vào đám người đứng trên cầu đang chuẩn bị nhảy xuống mặt băng, thì thầm với Lâm Yến Vũ."Vậy anh có dám bơi không?" Lâm Yến Vũ hỏi." Trước đây thật đúng là anh đã từng bơi qua, nhưng rất nhiều năm không luyện tập, hiện tại thì không thể." Tiêu Lỗi nói.

"Không được sao?" Lâm Yến Vũ cười trộm. Tiêu Lỗi nghe ra trong lời nói của cô có ý chế nhạo, môi cọ vào tai cô: "Quả là không được, một ngày một lần chắc chắn là không được, ít nhất phải hai lần."

"Anh đúng là đại xấu xa." Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn ra hừ một tiếng, thấy xa xa có người ngồi xe trượt tuyết, cô xoay người nói: "Em muốn ngồi cái kia, em muốn ngồi cái kia." "Đi, đi ngồi nào, đó là chó kéo xe trượt tuyết, Bắc Kinh cũng có, nhưng không chạy nhanh bằng." Tiêu Lỗi kéo tay cô dẫn cô đi.

Ngồi trên xe trượt tuyết, gió thổi vù vù bên tai, Lâm Yến Vũ cảm thấy rất kích thích, Tiêu Lỗi sợ cô thấy lạnh, vẫn ôm chặt cô.

Phóng tầm mắt nhìn lại, trước mặt là một thế giới màu trắng, phản xạ dưới ánh nắng, mặt đất đầy tuyết trắng xóa làm cho người khác không thể mở mắt ra được.

"Đừng có lúc nào cũng nhìn dưới đất, thời gian lâu sẽ bị chứng quáng tuyết (*), hãy nhìn ra xa." Tiêu Lỗi khiến Lâm Yến Vũ ngẩng đầu. Lâm Yến Vũ nhìn về phía xa, có du khách, có cây cối, còn những tòa nhà, dần dần tầm mắt thoải mái lên rất nhiều.

(*)Chứng quáng tuyết: khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.

Mắt thấy phần đầu xe trượt tuyết bởi vì đụng vào sườn dốc phủ tuyết nên ngã nghiêng về một bên, Tiêu Lỗi nhanh chóng ôm chặt Lâm Yến Vũ từ trên xe trượt tuyết lăn xuống, sợ cô bị thương, ôm cô thật chặt.

Hai người lăn mấy thước, bốn mắt nhìn nhau, tư thế và ánh mắt này, làm cho cô lập tức nhớ tới đủ kiểu ôn nhu và yêu thương của anh khi ở trên giường, không dám nghĩ nhiều, cô giả vờ báo oán: "Nhìn cái gì, còn không mau đứng lên, em sắp bị anh đè bẹp rồi." Tiêu Lỗi cười cười, gạt lớp tuyết trên mặt cô.

Chờ anh ngồi dậy, mới nhìn đến mấy con chó cùng phần đầu xe trượt tuyết đụng vào nhau, người ngã xe đổ, trông rất buồn cười. Ha ha ha, Lâm Yến Vũ ngồi trên tuyết cười không ngừng, Tiêu Lỗi đứng dậy trước, sau đó kéo cô lên vỗ vỗ tuyết trên người cô.

Người Cáp Nhĩ Tân thích ăn kem vào mùa đông, Tiêu Lỗi nhìn thấy có bán ven đường, đi qua đó mua hai que kem."Cái này rất lạnh đó, em có thể ăn không?" Tiêu Lỗi đưa kem tới trước mặt Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Sợ lạnh lắm, ngộ nhỡ hàm răng bị đông lạnh sẽ rụng hết."

"Không đâu , trước đây anh thích ăn kem vào mùa đông nhất." Miệng Tiêu Lỗi ăn kem, cảm giác lạnh lẽo rất thoải mái, thấy Lâm Yến Vũ dùng một đôi mắt đẹp để nhìn chính mình, đưa kem cho cô: "Ăn một miếng đi, đừng lo." Lâm Yến Vũ vẫn do dự.

"Không sao đâu, ăn đi." Tiêu Lỗi ôm cô, phóng kem đến bên môi cô, hứng thú nhìn cô liếm thử một chút kem, đầu lưỡi trắng trắng hồng hồng thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, khuyến khích cô ăn nhiều một chút.

Lâm Yến Vũ đâu biết rằng anh đang suy nghĩ cái gì, liền cắn một miếng kem to trên tay anh, cắn một cách thích thú, nhưng không ngờ anh bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn cô, đem hết kem đang ở trong miệng cô ăn sạch.

Người này thật là xấu, thảo nào khuyến khích cô ăn kem, hóa ra lại muốn chiếm tiện nghi của cô. Không chút để ý đến ánh mắt của người ngoài, chỉ cần anh thích, thì mặc kệ có phải đang ở chốn đông người hay không, Lâm Yến Vũ chà xát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đông cứng đỏ bừng, gắt gao dựa sát vào anh.

Hai người họ đi chơi đến tối, sau khi dùng cơm chiều xong lại đi công viên Triệu Lân xem băng đăng. Ban ngày và ban đêm không giống nhau, buổi tối có các ánh đèn màu nổi bật, khiến Cung Điện Băng Tuyết càng thêm mộng ảo.

Người đến xem băng đăng rất nhiều, sân công viên thì có hạn, Tiêu Lỗi cẩn thận nắm tay Lâm Yến Vũ, sợ đám đông sẽ tách hai người họ ra .

"Băng đăng thiên nga là đẹp nhất." Lâm Yến Vũ chỉ vào một tác phẩm điêu khắc băng hình thiên nga tung cánh, ghé mắt hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi gật đầu: "Trên đầu khắc một cái vương miện nữa sẽ rất đẹp." Lâm Yến Vũ nhớ tới tượng thiên nga đen bằng thủy tinh mà anh đưa cho cô, mỉm cười.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, dường như cô sẽ hạnh phúc như một đứa trẻ. Hóa ra tình yêu thật sự có thể làm cho người ta sinh ra lòng ỷ lại, có một bờ vai để dựa vào, có một đôi tay ấm áp để nắm, ngay cả bản thân cũng thấy yêu bản thân hơn.

"Băng đăng khổng tước kia thật đẹp, chúng ta qua đó xem đi." Lâm Yến Vũ kéo Tiêu Lỗi tiến lên phía trước, trong lúc vô ý đã buông lỏng tay anh, đến khi cô phát hiện ra, thì không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Đứng im tại chỗ, Lâm Yến Vũ lo lắng nhìn xung quanh cả nửa ngày cũng không thấy Tiêu Lỗi đến, sốt ruột không thôi, lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh. Gần hết pin, cô vừa bấm xong số của anh, nghe được anh alo một tiếng, điện thoại liền bị cắt.

Cái điện thoại điên chết tiệt này, tại sao ở thời khắc mấu chốt lại hết pin, có lẽ do ban ngày chụp ảnh quá nhiều, tốn nhiều pin hơn, Lâm Yến Vũ không còn cách nào khác, đành phải tìm kiếm khắp nơi.

"Tiêu Lỗi —— Tiêu Lỗi ——" Lâm Yến Vũ vừa đi vừa nhìn, nhìn thấy người đàn ông nào có thân hình và chiều cao xấp xỉ Tiêu Lỗi liền chạy tới, đáng tiếc chính là, nhiều người qua lại như vậy, nhưng không có ai là anh hết.

"Tiêu Lỗi... Đừng bỏ lại em!" Lâm Yến Vũ sắp khóc, hồn bay phách lạc tiêu sái trong đám đông, thỉnh thoảng dừng lại nhìn, chờ mong giây tiếp theo có thể nhìn thấy anh.

Chú thích:

Nhà thờ Sophia: Ra đời từ tháng 3 năm 1907, Sophia (ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc) vốn là nhà thờ của quân đội Nga khi xây dựng tuyến đường sắt Trung Đông. Với diện tích 721 m2, cao 53.3 m, nhà thờ nổi bật giữa thành phố với phong cách kiến trúc Byzantine kinh điển.

“Ice and Snow World” (Thế giới băng tuyết và Vườn Băng Đăng: Công viên Triệu Lân): Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân lạnh thấu xương. Cũng bởi khí hậu rất đặc trưng cho nên vào mùa đông nơi này thường diễn ra lễ hội băng tuyết. Lễ hội diễn ra từ ngày 5/1 và kéo dài đến 50 ngày. Khắp không gian tràn ngập trong cái lạnh nhưng cũng chìm đắm trong vẻ đẹp trong suốt của băng, của tuyết. Cây cỏ, hoa lá, con thú và các công trình kiến trúc nổi tiếng của Trung Quốc cũng như thế giới đều được tái hiện ở đây bởi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân chạm trổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.