Thiên Nga Đen

Chương 20: Chương 20




May mắn thay phía trước đầu xe là một khu vực xanh hóa, sẽ không ai chú ý tới hành động trong xe của hai người. Tiêu Lỗi ôm Lâm Yến Vũ quỳ ở trên đùi anh, vô lăng chống đỡ sau lưng cô, để cho cô chỉ có thể dán thật chặt vào người anh, bàn tay lần vào bên trong áo len của cô, khẽ vuốt ve sau lưng cô, cánh tay vòng qua mò mẫm đến khoá áo lót.

"Nếu em thấy xấu hổ, hãy cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người chúng ta." Tiêu Lỗi nhịn cười. Lâm Yến Vũ không cười, cảm thấy chủ ý này không tệ, nhanh chóng cởi áo khoác ra, đắp lên khuôn mặt và thân thể của hai người.

Giống như một đôi thanh niên yêu đương trong công viên vào thập niên 80, bọn họ ở bên dưới áo khoác chuyển động thế nào, người bên ngoài không nhìn thấy được. Đây chính là tình hình lúc này, thật sự rất buồn cười.

Tiêu Lỗi nhớ lại lúc nhỏ anh dẫn em trai đi công viên chơi, cảnh như vậy không phải là hiếm. Khi ấy đã nghĩ, những người kia ở bên dưới lớp quần áo làm gì vậy? Có phải đang đánh nhau hay không? Có một lần, anh nảy ra ý xấu, đùa dai khuyến khích Tiêu Miểu vén quần áo lên nhìn xem.

"Miểu Miểu, em đi nhìn xem, có phải bọn họ đang đánh nhau hay không, đánh nhau thì phải báo cảnh sát." Tiêu Lỗi nghịch ngợm.

"Dạ." Tiêu Miểu khi đó mới 3 tuổi,chỉ là một đứa trẻ ngây thơ ngu ngốc, anh trai bảo nó làm gì, nó liền làm cái đó, kết quả bị một nam một nữ đuổi theo. Cô gái thấy Tiêu Miểu bị vấp ngã, còn chạy tới đỡ nó dậy.

Trong xe vốn đã tối, che thêm quần áo nên cái gì cũng không thấy được, hai người càng hôn càng tập trung, cuối cùng bất chấp mọi tạp niệm trong đầu, thế giới của họ chỉ còn lại đối phương.

Một loại cảm xúc đánh mất mà tìm lại được đan xen va chạm lẫn nhau trong lòng, ôn nhu và đau đớn vô hạn, đều tìm được lối thoát tại nụ hôn triền miên này, giờ khắc mỹ lệ này, sẽ trở thành một cõi vĩnh hằng khác.

"Lạnh không, bàn tay của em có chút lạnh." Tiêu Lỗi hỏi người ở trong lòng. Cánh tay cô ở bên ngoài ôm gáy anh, ngón tay lành lạnh. Cô ừ một tiếng. Anh kéo áo khoác lên trên, bọc cô lại, tiện tay chỉnh điều hòa không khí trong xe cao một chút.

Nhiệt độ trong xe ấm lên nhanh chóng, quần áo trên người cô sớm bị anh mò mẫm cởi xuống hết, nụ hôn nóng bỏng từ từ hạ xuống, tìm được nơi anh muốn ở lại, dừng lại ở đó. Cánh tay cô quấn quanh cổ anh, khuôn mặt dán vào tóc anh. Râu tóc cứng cáp của anh đâm vào làn da của cô, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ cảm thấy thoải mái không sao nói hết.

Chiếc lưỡi mềm mại liếm hôn nơi nhạy cảm nhất của cô, một tình huống mà cô thường gặp trong giấc mơ của mình, bàn tay của cô cũng phải làm chút gì đó. Vì vậy, khi cô nghe tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, vươn tay ra lần mò muốn giúp anh lấy điện thoại.

"Sờ vào đâu vậy, không phải chỗ đó… Nhẹ một chút, đừng nắm lung tung!" Tiêu Lỗi lẩm bẩm kháng nghị. Lâm Yến Vũ cười xấu xa, dĩ nhiên cô biết không phải chỗ đó, chỉ muốn cố ý muốn trêu chọc anh, ai bảo anh vẫn hay bắt nạt cô.

Sờ soạng cả nửa ngày, cuối cùng cô lấy ra điện thoại từ trong túi quần anh, còn mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh.

"Nhận hay không? Là Đoạn Nhạn Linh." Lâm Yến Vũ nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Nhạn tử, anh gọi cô ta là Nhạn tử. Cách xưng hô vô cùng thân thiết này làm cho lòng cô mềm đi, không biết là tức giận hay thất vọng. Có thể nói, mỗi lần Đoạn Nhạn Linh nói chuyện với cô đều đâm thẳng vào sâu trong tim cô, làm cho cô cảm giác được sự uy hiếp.

"Không nhận, không cần đếm xỉa tới cô ta." Tiêu Lỗi đang ý loạn tình mê, làm sao có tâm trí để nhận điện thoại.

"Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Lâm Yến Vũ thấy Đoạn Nhạn Linh vẫn không ngắt máy, tên nhấp nháy liên tục, có chút lo lắng. Nghĩ lại, nếu Đoạn Nhạn Linh biết anh đang làm gì, thì dù là chuyện động trời cũng không có tâm tư để nói.

"Vậy cũng không nhận. Ném điện thoại ra phía sau đi, không được phân tâm."

Cô không lên tiếng, tiếp tục nghịch điện thoại của anh, tìm thấy tên cô trong danh bạ điện thoại, ba từ Lâm Yến Vũ, hừ, anh đặt biệt danh cho Đoạn Nhạn Linh, nhưng cô lại không có, cô có chút không hài lòng, lần lượt kéo xuống, kết quả nhìn thấy tên trước kia của cô.

"Bảo bối Mộ Tình." Quả nhiên, tên thân mật này vẫn tồn tại trong danh bạ của anh không thay đổi. Anh vẫn không xóa số điện thoại trước kia của cô, dù biết rõ ràng số điện thoại này mãi mãi sẽ không nhấp nháy nữa.

Trong lòng anh, có phải chỉ có Mộ Tình mới là bảo bối của anh, còn Lâm Yến Vũ thì không? Cô yên lặng nhìn dãy số kia, cảm giác được anh đang mút nhẹ làn da của mình.

Tìm nửa ngày, cuối cùng cũng xóa được đoạn ghi âm đó, Lâm Yến Vũ không nhịn được cười trộm: "Đồ trứng thối, xem anh làm thế nào để uy hiếp tôi."

"Em không nghĩ rằng anh đã sao lưu ra một bản dự bị hay sao, ở nhà anh nhiều lắm, hầu hết mỗi lần anh nói chuyện với em đều có ghi âm lại, anh thường lấy ra để nghe." Tiêu Lỗi cũng cười, chỉ có điều nghe qua rất gian xảo.

Trong lòng Lâm Yến Vũ vô cùng chua xót, anh là một người dụng tâm như vậy sao, để chứng minh người yêu đã chết bốn năm trước vẫn còn sống, anh tính toán sử dụng hết toàn lực sao. Ghi âm lại giọng nói của cô, nghe đi nghe lại, ngoài việc muốn biết được chân tướng, có phải cũng giải được nỗi tương tư hay không.

Một kẻ ngốc! Kẻ ngốc nhất thế giới là anh. Lâm Yến Vũ nghẹn ngào, buộc bản thân không thể khóc thành tiếng, khuôn mặt kề vào trán của Tiêu Lỗi, hôn anh mãnh liệt.

"Cúc áo của anh làm cấn tôi." Lâm Yến Vũ ôn nhu thì thầm vào tai anh. Tiêu Lỗi không lên tiếng, cởi bỏ áo khoác, ném xuống ghế sau, nút áo sơ mi cũng mở bung ra, ngực dán vào người cô.

Vừa êm ái vừa mềm mại, tính đàn hồi tốt, ai nói anh hùng không khó qua ải mỹ nhân, để cho chính người đó tới thử, Tiêu Lỗi nhẹ nhàng thở dài, dẫn dắt tay của cô tháo thắt lưng của anh, kéo khóa quần xuống, để bàn tay đi vào bên trong, cho cô cảm thụ được sự nhiệt tình của anh. Cô không ngượng ngùng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Từ đó tương đối thẳng thắn hơn, vứt bỏ quan hệ không rõ ràng này.

Bàn tay nhỏ bé của cô rất mềm mại, nhưng lực đạo làm cho anh rất thoải mái, theo bản năng mò mẫm cởi nút quần jean của cô, bàn tay rất nhanh vươn vào tìm tới nơi tư mật ẩm ướt và mềm mại của cô, hai cánh hoa nhỏ khít chặt chẽ, vất vả mới luồn được ngón tay vào trong, vừa chạm liền bị hút vào, nhẹ nhàng vân vê nhụy hoa.

Ghế ngồi được điều chỉnh đến góc độ thích hợp nhất, cả cơ thể Lâm Yến Vũ nằm trọn trên người Tiêu Lỗi, khuôn mặt vùi vào ngực anh, hai người cùng nhắm mắt lại, không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của nhau, đều chiếm lấy nơi yếu ớt nhất của đối phương, cảm thụ tư vị như xương cốt bị đục khoét, có thể phá hủy toàn bộ lý trí con người. Bách chuyển thiên hồi (trăm lần nghĩ ngợi), nghe được trong không khí đều là tiếng rên rỉ tinh tế và hơi thở nhẹ.

"Thoải mái không?" Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ừ một tiếng. Tay anh lại tăng thêm chút lực, cô run rẩy không ngừng. Bốn năm rồi, trừ anh ra không ai chạm qua cô như vậy, giờ phút này thân thể của cô như một xử nữ nhạy cảm. Anh đúng là oan gia, chỉ cần một bàn tay cũng làm cho cô muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

"Tại sao lại không tiến vào?" Ngón tay mảnh khảnh đặt tại cơ ngực rắn chắc của anh, nũng nịu hỏi. Nghe được giọng cười nhàn nhạt, sau đó anh nói: "Sao có thể để cho em ăn no trong một lần chứ.". Cô hừ một tiếng, nhéo tai anh.

"Em muốn sao, cầu xin anh đi." Anh ôm cô vào lòng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi rót vào tai cô, ma sát lẫn nhau. Cô không nói lời nào, cọ xát vào thân thể anh, xê dịch chiếc mông lui về sau, để anh dễ dàng đi vào. Bàn tay của anh trượt xuống nhẹ nhàng nâng mông cô lên, rất thuận lợi tiến vào, trong khoảnh khắc đó, mười ngón tay của hai người giao nhau rất ăn ý.

Anh vận động không kịch liệt lắm, nhưng mỗi lần lại rất ổn định, mỗi một chuyển động của anh, cô giống như bị ném lên đám mây, không nắm bắt được anh, chính là không nắm bắt được anh, cô đột nhiên sợ cái cảm giác này, giống như những gì xảy ra trong cơn ác mộng, càng lúc càng cách xa anh.

Lúc này, có người gõ gõ kính xe. Lâm Yến Vũ sợ hết hồn, cơ thể theo bản năng co rụt lại, mặt dán vào ngực Tiêu Lỗi, thì thầm: "Đừng mở đừng mở." Thân thể còn đang gắt gao dính chặt tại một chỗ, sao không sợ hãi được.

"Sợ cái gì." Tiêu Lỗi cười vang, cánh tay nhẹ nhàng ôm vòng qua lưng cô, một tay khác vươn ra ấn kính xe xuống. Thì ra là một cô nhóc bán hoa đang đứng bên ngoài xe.

Cô nhóc đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Lỗi, hơi choáng váng, người đàn ông này làm sao có thể mị hoặc đến vậy, chân mày đuôi mắt phong tình khêu gợi đến bất trị, hơn nữa trên người anh ta đang đắp một chiếc áo khoác, giống như đang ôm người nào đó, nhất thời nhìn đến ngây người, thiếu chút nữa quên hết lời muốn nói.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Lỗi tò mò hỏi. Cô nhóc này, xách theo một giỏ hoa hồng chắc là đang muốn chào hàng, nhưng sao thấy người cũng không nói. Lúc này cô nhóc mới xấu hổ cười: "Anh trai à, mua hoa tặng cho bạn gái đi, chỉ mười đồng một cành."

Tiêu Lỗi thấy trong giỏ hoa của cô còn lại mười mấy cành, hoa hồng đủ màu sắc: đỏ, vàng, xanh, trắng đều có, hoa thoạt nhìn còn rất tươi, vỗ nhẹ Lâm Yến Vũ: "Cục cưng à, em thích màu nào, tự mình chọn đi."

Lâm Yến Vũ vừa sợ vừa xấu hổ, chỉ sợ anh bỗng nhiên vén áo khoác đang đắp trên người lên, nên ở bên dưới ôm anh thật chặt, khuôn mặt gắt gao dán vào người anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cắn trên ngực anh, uy hiếp trong im lặng, nếu dám làm bậy sẽ cắn anh.

Dĩ nhiên Tiêu Lỗi hiểu ý của cô, cười cười, từ trong túi lấy ra hai trăm đồng đưa cho cô nhóc bán hoa: "Lấy cho ta cả giỏ." Nhưng anh chỉ vừa động, cô bị tiến vào sâu hơn, nháy mắt hồn xiêu phách lạc. Nhất định là anh cố ý, cô hung hăng cắn một cái trên người anh.

Đúng là đại soái ca, ra tay hào phóng, cô nhóc vui mừng không dứt, sau khi nhận tiền, hai tay đưa hết giỏ hoa, nhìn anh nâng kính xe lên, lại thấy anh ôm người được gọi là cục cưng bên dưới lớp quần áo vào lòng như đang di chuyển, không khỏi nở nụ cười.

Lâm Yến Vũ chờ anh hoàn toàn đóng cửa xe rồi, mới thò nửa đầu ra ngoài, hít một ngụm sâu không khí: "Suýt nữa làm tôi ngạt chết." Tiêu Lỗi rút một cành hoa hồng đỏ trong giỏ hoa ra, quét một vòng trên gương mặt cô, cúi đầu nhìn cô, dùng cành hoa nâng cằm cô: "Ai bảo lá gan em nhỏ như vậy."

Lâm Yến Vũ tựa vào ngực anh, cầm lấy cành hồng từ tay anh, đặt ở dưới mũi ngửi, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Tiêu Lỗi ngồi dậy, từ trong cơ thể cô rút ra: "Lần sau chúng ta nên đổi một chỗ tốt hơn, rốt cuộc trong xe cũng không thuận tiện lắm, em không thoải mái, anh cũng không sung sướng."

Còn muốn sung sướng như thế nào? Sau lần này, cô bị giày vò đến không biết phân biệt tốt xấu rồi hay sao. Lâm Yến Vũ nghĩ thầm trong lòng, trên cổ đột nhiên tê rần: "Tại sao lại cắn tôi, anh không thể cắn nhẹ hơn chút xíu à." . Đoán được Tiêu Lỗi muốn để lại dấu hôn trên cổ cô, bài xích đẩy đầu anh ra, đồ lót bị ném ở đâu rồi, Lâm Yến Vũ kéo vạt áo khoác lên che kín thân thể, vươn tay ra tìm kiếm.

Từ đầu đã xác định không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa, nhưng cô không thể kiểm soát được trái tim của mình, vừa nhìn thấy anh sẽ bị mất khống chế, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, ở trong xe làm điều xằng bậy. Tiếp tục như vậy sao được, anh hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.

"Trước kia anh từng cắn em sao?". Tiêu Lỗi nắm bắt được câu nói lúc vô tình của cô, như cười như không. Để xem cô làm thế nào chống chế việc cô không phải là Diệp Mộ Tình. Lâm Yến Vũ nhìn anh, cố tình chọc giận anh: "Vừa rồi tôi cứ nghĩ anh là Tần Tuyển."

Vừa nói như thế, sắc mặt Tiêu Lỗi thay đổi, ấn cô ngã xuống ngồi trên đùi mình, túm mở áo khoác cô ra, hung hăng cắn vào da cô, bàn tay đặt lên ngực cô vừa giày vò vừa xoa nắn, lực đạo lớn đến dọa người. Lâm Yến Vũ không một mảnh áo che thân, vừa sợ hãi vừa đau đớn, cầu xin tha thứ: "A… Đau… Thả tôi ra… Đau…”

"Em còn chọc tức anh nữa, anh sẽ cắn từng khối thịt trên người em xuống và nuốt vào bụng." Tiêu Lỗi hài lòng khi thấy dấu răng của mình lưu lại trên người cô, trước ngực trắng nõn một mảnh phấn hồng. "Không dám." Lâm Yến Vũ bĩu môi, Tiêu Lỗi ngang nhiên xông qua chạm vào môi của cô, thay cô che áo khoác lại, để cô mặc quần áo vào.

"Anh hài lòng chưa? Tôi có thể đi rồi chứ?" Lâm Yến Vũ mặc quần áo tử tế, cài chiếc cúc áo cuối cùng lại, hỏi Tiêu Lỗi. Anh đã chiếm được hết thảy thứ anh muốn, làm toàn bộ những gì có thể làm, còn không thỏa mãn ư, đối với việc vụng trộm như vậy anh đã bị nghiện?

"Nghĩ hay quá nhỉ." Tiêu Lỗi mỉm cười, không thừa nhận mình có nói qua để cô rời đi. Lâm Yến Vũ nóng nảy: "Tổ tông, cái gì tôi cũng cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Anh không thể bắt nạt tôi như vậy được." Cô nghiêng đầu tức giận, ánh mắt lại không thành thật quan sát bốn phía, xác định mình có thể cứ như vậy xuống xe hay không, nhìn qua cửa trước cửa sau, cửa thông gió trên mui xe cô cũng nhìn.

"Đừng nhìn nữa, cửa xe đã bị khóa hết rồi." Tiêu Lỗi lật tẩy cô. Lúc này Lâm Yến Vũ mới uể oải ngồi lại trên ghế, u oán liếc Tiêu Lỗi. Cứng rắn không được thì dùng biện pháp mềm mỏng, trực tiếp dùng mỹ nhân kế, cô dựa vào người anh: "Anh xóa đoạn ghi âm đi, tôi sẽ ở lại."

Làm sao Tiêu Lỗi không biết ý định của cô, hừ lạnh một tiếng: "Em đừng trêu chọc anh nữa, nếu không, không chỉ là đoạn ghi âm, ngay cả video cũng sẽ được phát tán ra ngoài." Lâm Yến Vũ thở hổn hển, hung hăng cắn một cái vào môi anh, giận dỗi nghiêng đầu qua phía ghế phụ, trong lòng lại đang suy nghĩ, trái tim của anh trở nên cứng rắn rồi, cho dù cô giở đủ trò, cũng không thể gạt được anh nữa.

Tiêu Lỗi không nói lời nào, lái xe đi ra ngoài. Lâm Yến Vũ biết nhiều lời cũng vô ích, đành ngậm miệng lại. Xe chạy trên đường thật lâu, cô vẫn ngồi suốt ở chỗ đó, ánh mắt sáng ngời trông rất nhanh nhẹn, như một chú nai con ngây thơ, cô chỉ có thể im lặng như lúc trước.

Thấy cô có chút rầu rĩ không vui, Tiêu Lỗi tiện tay kéo một ngăn ở góc dưới bên phải vô lăng, lấy hộp chocolate đưa cho cô. Lâm Yến Vũ mở ra nhìn, là một hộp chocolate thủ công ở Thụy Sĩ, năm đó cô thích ăn nhất ăn chocolate hiệu này, còn có kẹo que, như một cầu vồng đủ màu sắc.

"Không phải anh không thích ăn chocolate sao?" Lâm Yến Vũ ngậm kẹo que, hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi nói: "Thời điểm kẹt xe quá nhàm chán, sẽ ăn một hai viên." ,"Thật sao, anh lớn như vậy, còn ăn kẹo que?" Lâm Yến Vũ chớp mắt nhìn anh. Tiêu Lỗi mỉm cười: "Đó là chuẩn bị cho em, sợ rằng em ngồi trên xe sẽ nhàm chán."

Anh xem cô là một con nhóc hay sao, thật không biết nên khóc hay nên cười đây, lầm bầm: "Làm sao anh biết tôi sẽ ngồi xe của anh?". "Không phải bây giờ em đang ngồi trên xe của anh sao?" Tiêu Lỗi cười xảo trá.

Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Lâm Yến Vũ trừng mắt với anh, nghiêng đầu qua một bên, cho đến khi nhìn Tiêu Lỗi lái xe quẹo vào một trụ sở lớn có vài chiến sĩ mang súng ống, Lâm Yến Vũ mới ngẩng đầu nhìn quanh, nơi này rất yên tĩnh, có quân y mặc áo blouse trắng, giống như bệnh viện, xem ra anh thực sự muốn nghiệm chứng thân phận của cô.

Nơi này là Trung Tâm Kiểm Nghiệm Kiểm Tra Đo Lường bí mật của Bộ Tham Mưu, ra vào đều phải xuất trình giấy chứng nhận. Tiêu Lỗi rất quen thuộc với người ở đây, vì vậy sắp lịch hẹn để Lâm Yến Vũ tới xét nghiệm ADN, người nơi này sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Sau khi được sự đồng ý của Diệp Tiểu Phảng, đã lấy mẫu máu của anh ta và bảo tồn trong cơ sở dữ liệu, chỉ chờ Lâm Yến Vũ đến.

Lâm Yến Vũ đi theo sau Tiêu Lỗi, có chút hoảng sợ, cho tới bây giờ cô chưa từng tới những chỗ như thế này, không biết người ở đây sẽ đối phó cô thế nào. Tiêu Lỗi nói gì đó với một bác sĩ, còn chỉ chỉ cô, rất nhanh chóng, có một y tá tới gọi Lâm Yến Vũ.

Lâm Yến Vũ muốn đấu tranh, tiếc rằng Tiêu Lỗi đang nắm cánh tay của cô không chịu buông. Anh biết cô rất sợ vào bệnh viện, nên quan sát cô chặt chẽ, không để cô có cơ hội trốn thoát.

Y tá dẫn họ tới một căn phòng, để Lâm Yến Vũ cởi áo khoác ra và ngồi xuống, lấy một ít máu từ cánh tay cô. Lâm Yến Vũ có vẻ rất sợ hãi khi nhìn thấy máu, vẫn nghiêm mặt, Tiêu Lỗi nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, để cô tránh đi cảnh rút máu này.

Lấy máu xong, Tiêu Lỗi dẫn cô qua một căn phòng khác, nói với cô: "Bốn tiếng sau sẽ có kết quả xét nghiệm, sau đó có thể ra ngoài." Lâm Yến Vũ không nói lời nào, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Lỗi ôm cô: "Giữ lại chứng cớ, để cho em không có cách nào chống chế nữa." Cô vẫn không nói gì, nhưng để mặc cho anh ôm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.