Thiên Mệnh Chiến

Chương 16: Chương 16: Thật sự quá hố




Trần Minh Quân một mặt phiền muộn nhìn xem đầy ắp cái bô, trong lòng suy tính làm cách nào lấy ra hai cái nhẫn. Lấy hắn một tên công tử bột xuất thân, dùng tay bới cờ ứt là chuyện không thể nào. Thế nhưng đứng trước cơ hội mạnh lên nhanh chóng, xoắn xuýt không bao lâu liền sử dụng phương pháp đơn giản dễ làm nhất.

Lại đi qua một hồi Trần Minh Quân rốt cuộc mở cửa bước ra ngoài, sắc mặt hắn không dễ nhìn chút nào. Chu công công nghe thấy động tĩnh cũng vội đẩy cửa đi ra, một bộ 'ngạc nhiên' biểu lộ: “ Công tử, ngươi cũng ở đây?”

Trần Minh Quân: “...”

Thế nào? Lão tử không thể đi vệ sinh?

Người ta có câu nói hay lắm, tâm trạng không tốt thì nhìn gì cũng cảm thấy khó chịu, hắn bây giờ chính là như vậy.

Chu công công lại không nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem Trần Minh Quân biểu cảm khó chịu không vui hắn trong lòng thầm nghĩ “Ta hiểu được” dù sao bất cứ ai bị táo bón lâu ngày sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn khéo léo mở chủ đề nói: “Công tử, ngươi cảm thấy trong người thế nào? Thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?”

Thấy đối phương quan tâm mình, Trần Minh Quân cũng không tiện phát tiết trong lòng khó chịu chỉ khẽ gật đầu nói: “Đã tốt sáu, bảy thành.”

Chu công công khẽ thở phào, xem ra công tử còn có thể cứu chữa. Lại nghĩ cứ để đấy mặc kệ lâu dài cũng không phải cách, không được nhất định phải khuyên nhủ công tử ăn nhiều một chút khoai lang cho nhuận tràng dễ đi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Chu công công cũng là người khôn khéo cho nên suốt cuộc trò chuyện cũng không đề cập quá nhiều đến tình trạng thân thể Trần Minh Quân mà hướng về phía gần nhất trong kinh thành xuất hiện một số chuyện thú vị ví dụ như nhà nào tửu lâu mới sáng chế ra loại rượu ủ mới, kĩ viện nào đó có mấy cái hoa khôi mới dọn đến,....

Trần Minh Quân đối với những vấn đề này không có hứng thú, điều hắn quan tâm nhất lúc này là bên trong hai chiếc nhẫn cha mẹ hắn để lại có nhiều ít đồ, vật có thể trợ giúp hắn tăng nhanh tu vi. Nhanh chóng mạnh lên khắp thiên hạ người người mong ước, cũng không phải chỉ có riêng hắn một người.

Đi đến một cái ngã ba đường Chu công công liền rời đi, trong phủ thoạt nhìn có vẻ yên bình nhưng thực chất có rất nhiều công vụ cần xử lý. Trần Minh Quân thì một đường bước nhanh trở về phòng, để hắn ngạc nhiên là trong phòng lúc này đã trống không, không có một bóng người.

Hắn vội hô: “Tử Vi! Tử Vi!”

Mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng bản thân cùng Tử Vi Đế Kiếm từ khi nào thành lập khế ước thế nhưng hắn bây giờ tại thế giới này chẳng khác nào một kẻ mù đi đường, có người chỉ dẫn cầu còn không được.

Đáp lại hắn, một đạo ánh sáng màu tím lóe lên sau đó trên người mặc cửu cửu chí tôn long bào nữ tử xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng. Nhìn thấy nàng hiện thân, Trần Minh Quân vui mừng quá đỗi chạy đến phía nàng, để hắn ngạc nhiên là cứ mỗi khi hắn bước một bước Tử Vi lại lùi về sau một bước, mày phượng cau lại, tay phải che mũi một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn.

Luôn tự nhận mình là người có tí IQ, hắn làm sao không hiểu đối phương đây là có ý gì, trong đầu không tự chủ nghĩ đến ban nãy một màn.... Nếu như hắn cũng có hệ thống đo lường phẫn nộ giá trị lời nói chỉ sợ lúc này trên màn hình liên tục hiện lên

Trần Minh Quân phẫn nộ giá trị + 99999999999...

Trần Minh Quân phẫn nộ giá trị + 99999999999.....

Trần Minh Quân phẫn nộ giá trị + 99999999999...

Trần Minh Quân phẫn nộ giá trị + 99999999999...

....

Hắn nóng lòng đem hai chiếc nhẫn trữ vật lấy ra hỏi Tử Vi: “ Cái này dùng như thế nào?”

Trần Minh Quân trước giờ không có tu vi cho nên cũng chưa từng sử dụng nhẫn trữ vật, không hiểu loại vật này nguyên lý hoạt động. Vì hai cái nhẫn này hắn đã ăn đủ quả đắng, nếu như bây giờ mở ra không được vậy hắn chỉ có thể đập đầu vào gối tự vẫn.

Tử Vi nhìn xem hai chiếc nhẫn ngọc bị Trần Minh Quân đặt ở trên bàn, một cái có chút to, thô chắc hẳn thuộc về một vị nam tử, chiếc nhẫn ngọc còn lại thanh mảnh hơn một chút, bên trên đường nét tinh xảo, thuộc về nữ nhân hay đeo kiểu dáng. Nhìn xem hai chiếc nhẫn điêu khắc họa tiết hoa văn không khó để đoán ra đây là một cặp nhẫn uyên ương thường chỉ có vợ chồng đeo lên.

Nàng chậm rãi nói: “ Hai cái nhẫn trữ vật này hiện tại đã là vật vô chủ, chỉ cần bất luận người nào đem nguyên khí truyền vào đều có thể mở ra.”

Nói xong nàng mới chợt nhớ tới Trần Minh Quân bây giờ vẫn còn chưa bước chân vào con đường tu luyện, không thể vận dụng trong cơ thể nguyên khí cho nên nói bổ sung: “Vẫn là để ta tới đi.”

Không đợi Trần Minh Quân trả lời, nàng tâm niệm khẽ động, hai cái nhẫn ngọc toàn thân sáng lên, chỉ trong chớp mắt toàn bộ căn phòng bị đồ, vật lấp đầy chỉ chừa lại một khoảng trống tại cái giường vị trí. Bên trên giường Trần Minh Quân chính đang co chân rút cẳng lòng sợ hãi, nếu như ban nãy hắn không may mắn lựa chọn đứng ở trên giường chỉ sợ bây giờ đã bị đè chết.

Nhìn xem một đống bình bình lọ lọ, hắn thì phiền muộn, ngoài bình không dán nhãn mác lấy hắn mù tịt kiến thức bảo hắn làm sao phân biệt.

Tử Vi đứng lơ lửng trên không trung nhìn xem trồng chất như núi bình bình lọ lọ nói khẽ: “ Chỗ đan dược này lấy cảnh giới bây giờ của ngươi còn chưa dùng được.”

Trần Minh Quân nổi lòng tò mò: “Vậy đến cảnh giới nào ta mới có thể dùng được?”

Tử Vi liếc hắn một cái, ý vị sâu xa nói: “Đại Lê Hoàng Triều chỉ sợ chỉ có Hoàng Thượng loại cảnh giới kia mới có thể dùng.”

Tê!

Trần Minh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn cũng không rõ ràng cha vợ cảnh giới cao bao nhiêu thế nhưng hắn rõ ràng thực lực của vị cha vợ này tại toàn bộ Côn Lôn Giới cũng được xếp vào mạnh nhất hàng ngũ cường giả. Khoan, lão cha của mình vậy mà dùng loại đan dược này tu luyện, khó nói hắn cảnh giới cùng bố vợ sánh ngang.

Đến đây hắn cũng lý giải câu nói trước kia của mẫu thân, đan dược dùng cho Đại Lê Hoàng Thượng cảnh giới cấp bậc cường giả mỗi một viên đều giá trị liên thành. Nơi này có nhiều bình bình lọ lọ thế này không cần nói cũng biết giá trị khổng lồ thế nào, nói so về giá trị có thể sánh với hai phần ba Đại Trần quốc khố quả không sai chút nào.

Thế nhưng vấn đề nhức não là đan dược tuy tốt, giá trị rất cao thế nhưng hắn lại không dùng được mà muốn bán cũng chỉ sợ sẽ khó khăn. Chu công công từng nói với hắn, cha vợ hắn cảnh giới so với mặt khác cường giả bên trong Đại Lê cao hơn một đại cảnh giới, mà sử dụng đan dược phẩm cấp cao hơn so cảnh giới của mình nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì bạo thể mà chết.

Từ đấy suy ra đan dược cấp bậc này ngoại trừ lão cha vợ ra không còn người khác tại Đại Lê có thể dùng, không lẽ gạ bán lô đan dược này cho cha vợ. Nhưng mà làm vậy khác gì giấu đầu lộ đuôi, ngộ nhỡ lão cha vợ nổi lòng tham đem cướp đoạt thì làm sao bây giờ.

Trần Minh Quân trong lòng xoắn xuýt, nếu như lúc trước hắn đối với đồ, vật bên trong hai cái nhẫn có bao nhiêu phần chờ mong thì bây giờ có bấy nhiêu phần đau đầu. Dùng không thể dùng, bán không thể bán.

Thật mẹ nó nhức hết cả trứng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.