Thiên Mệnh Chiến

Chương 1: Chương 1: Ta thật không muốn xuyên không!!!




Thành phố ABCZ.

Lúc này trời đã về đêm, bầu trời quang đãng không mây, chỉ có một vầng trăng tròn chiếu sáng...

Thành phố chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài hai bên đường cao tốc.

Tại ngã tư đường, một chiếc siêu xe màu vàng dừng lại chờ đèn đỏ chuyển sang xanh.

Trên xe, một cậu thanh niên mặc một chiếc sơ mi màu hồng nhạt, cổ còn lưu lại từng vết son môi. Tay trái hắn đặt trên vô lăng, tay phải đặt ở trên mái tóc vàng của một cô gái trẻ.

Đèn chuyển xanh, hắn nhịn không được đạp mạnh chân ga, tay phải khẽ vuốt vuốt đầu cô gái sau đó đánh xe táp vào lề đường.

Không lâu sau đó, chiếc xe giống như một vũ công bắt đầu nhún nhảy.

….

Trải qua hai giờ đồng hồ kiểm tra hệ thống ‘giảm xóc’, chiếc xe giống như mệt mỏi nằm im bất động.

Trong xe lúc này đồ đạc có chút lộn xộn, cô gái mệt mỏi tựa đầu lên bộ ngực rắn chắc của cậu thanh niên ngủ thiếp đi. Cậu thanh niên hai mắt có chút lờ đờ, hiển nhiên trải qua một đêm không ngủ khiến hắn không còn chút sức lực nào.

Nhìn đồng hồ đã gần 5h sáng hắn khe khẽ thở dài, xem ra không còn sức để lết về nhà nữa rồi.

Thật muốn nằm trên giường ngủ!

“Tinh Tinh!”

Chợt, chuông báo tin nhắn mới vang lên. Hắn dùng tay sờ soạng một hồi mới tìm thấy chiếc điện thoại. Đợi mở màn hình lên, hắn thấy hai dòng tin nhắn

‘Nhất Mộng Phong Lưu: Lão Mộng, ta thấy độc giả của lão lên fan page hò hét tên lão ghê lắm. Hôm nay lão không ra chương mới à?’

‘Nhất Mộng Phong Lưu: Bảng Xếp Hạng sắp tổng kết rồi, nếu lão còn chểnh mảng chỉ sợ tác phẩm của lão rớt top.’

Đọc xong hai dòng tin nhắn này, hắn tay phải nâng trán.

Chết mọe! Quên cài lịch tự động up chương!

Rồi xong! Mất top tác phẩm của năm cơm mẹ nấu rồi!



Không sai, bản thân hắn là một tác giả hơn nữa còn là một vị tác giả của các thể loại tiểu thuyết: Tiên hiệp, huyền huyễn,…vân vân và mây mây..

Nghĩ đến đây hắn vội vào trang web up truyện, nhấn vào mục tiểu thuyết mà mình đang viết dở sau đó lựa chọn ‘chương chờ up’, lựa chọn năm chương truyện sau đó ấn ‘Đăng tải’.

Website đăng truyện mà hắn đang làm việc có quy định luôn luôn phải có 30 chương dự phòng trên web, ban đầu hắn cảm thấy rất phiền phức và thừa thãi nhưng đến ngày hôm nay hắn mới cảm nhận được ý nghĩa của quy định đó.

Kết thúc thao tác, hắn lại mở box chat ‘Đàm Luận về truyện của lão Mộng’ lướt đọc tin nhắn ngày hôm qua.

‘Tiếu Thương Thiên: Móa! Ai biết lão Mộng hôm nay chạy đi đâu rồi không?

Tiếu Thương Thiên: Đói thuốc! Đói thuốc! Cầu thuốc!

Đừng Hỏi Tại Sao Nước Biển Lại Mặn: Đạo hữu hết sức bình tĩnh! Có thể hôm nay lão Mộng bận cho nên không có thời gian viết.

Kabigon: Triệu hồi lão Mộng! Triệu hồi lão Mộng!

Akatsuki MeoMeo: Ta đã lên trang fan page của web triệu hồi rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng lão.

….’

Cậu thanh niên mỉm cười, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc.

Mười đầu ngón tay thon dài như tay con gái bắt đầu trên mặt điện thoại gõ, chớp mắt tin nhắn xuất hiện trong box chat

‘Lão Mộng: Chân thành xin lỗi các bạn độc giả! Ngày hôm này nhiều việc quá cho nên quên mất không up chương. Để đền bù cho mọi người, mình vừa up lên 5 chương, tối hôm nay sẽ tiếp tục ra thêm 2 chương mới.’

Tin nhắn vừa xuất hiện đã lập tức hiện lên mấy người ‘đã xem’.

‘Tinh!’

Một dòng tin nhắn mới xuất hiện…

‘Nhất Mộng Phong Lưu: Nói dối! Các ngươi đừng tin lão Mộng xảo biện!’

Nhất Mộng Phong Lưu: Sáng hôm qua lão Mộng nhắn tin nói với ta là lão có hẹn đi chơi với hoa khôi trường Đại Học ABCXYZ. Tin nhắn ta còn lưu, chụp cho các ngươi xem.’

Ngay sau đó là một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn được gửi lên, box chat ‘Đàm luận về truyện của Lão Mộng’ những người còn thức cũng lập tức gửi tin nhắn nhao nhao tố cáo ‘Lão Mộng’ vì gái quên anh em, có gái xinh quên đạo hữu loại hình.

Nhìn xuống còn đang ngủ say giấc cô gái tóc vàng lại nhìn nóng bỏng đường cong, hắn bất đắc dĩ gửi icon mỉm cười chảy mồ hôi.

Cái này còn trách hắn a, chỉ sợ là bất cứ người nào đều kìm không được ‘Có gái xinh quên đạo hữu’

‘Nhất Mộng Phong Lưu: Lão Mộng đừng vội trốn, review một câu cho anh em xem nào /cười nham hiểm’

Đọc được dòng tin nhắn này hắn gãi gãi đầu, mặc dù xưa nay hắn chưa từng nghiêm chỉnh trong mối quan hệ nào hay có thể gọi là ‘bad boy’ nhưng hắn lại không có kiểu ‘review’ thậm chí đối với loại hành động cặn bã này hắn hết sức phản cảm.

Còn về việc vì sao hắn lại trở lên giống vậy, nguyên nhân thực ra không giống như những người khác đánh giá. Thậm chí, đã nhiều năm rồi hắn cũng rất muốn cảm nhận lại một lần nữa cảm giác yêu một người bằng cả con tim.

Có lẽ bởi vì năm năm về trước, trải qua một lần kia đã để lại trong lòng một vết thương thật sâu và không thể lành lại.

Hai năm đi nghĩa vụ, người con gái hắn yêu thương bằng cả những năm tháng tuổi trẻ phản bội hắn.

Hắn đã từng nghĩ, đợi sau khi đi nghĩa vụ về sẽ cầu hôn người con gái mình yêu nhưng nào có thể nghĩ đến video người ấy cùng bạn thân khác giới abcxyz một ngày kia bị phát tán trên mạng….

Cũng kể từ đó, nếu có người hỏi hắn điều gì khiến hắn buồn cười nhất hắn sẽ không suy nghĩ nhiều trả lời...

Tình yêu chân thành!

Cũng có lẽ do hắn chưa gặp được tình yêu đích thực, gặp được người yêu hắn, chung thủy chờ đợi hắn.

‘Tinh’

Tiếng báo tin nhắn vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ, hắn mở ra đọc thì thấy ‘Nhất Mộng Phong Lưu’ nhắn tin riêng

‘Nhất Mộng Phong Lưu: Đúng rồi lão Mộng, gần đây ông có thấy lạ không?

Nhất Mộng Phong Lưu: Giống như có một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu nói cái gì mà ‘Chúc mừng ngươi đã được lựa chọn làm người xuyên không, nhận được quyền tham gia Thiên Mệnh Chiến…

Nhất Mộng Phong Lưu: Ban đầu ta cũng không để ý, cứ nghĩ mình mê sảng thế nhưng thanh âm đó ngày nào cũng văng vẳng trong đầu.’

Đọc được những tin nhắn này, hắn khẽ nhíu mày bởi vì hắn cũng xuất hiện hiện tượng này. Lại thấy tin nhắn mới

‘Nhất Mộng Phong Lưu: Không lẽ thật sự có thể xuyên không? Nếu như thực sự có thể xuyên không thì ta sẽ mở hậu cung thu hết tiên nữ tỉ tỉ về hàng đêm tập thể dục he he..’

Cậu thanh niên đọc lướt qua đoạn tin nhắn này, hắn cười cười.

Nếu như đổi lại thành những người khác có lẽ sẽ cả đời ước ao mình có thể xuyên không đến một thế giới khác sau đó giống như tất cả nhân vật chính quật khởi, cưới mỹ nhân, đăng đỉnh võ đạo,…..vân vân và mây mây…

Thế nhưng hắn Trần Minh Quân thì không muốn!

Bởi vì hắn một kiếp này đầu thai rất tốt,

Bố làm chủ tịch tập đoàn hàng đầu châu lục, có thể nói tiền tiêu cả đời không hết.

Muốn siêu xe có siêu xe, muốn gái đẹp có gái đẹp…

Có thể nói hàng tỉ người ao ước cuộc sống.

Xuyên không? Xin lỗi, hắn ở Địa Cầu làm đại thiếu gia hưởng thụ còn chưa đủ hơi đâu tự nhiên đi đến lạ lẫm dị thế giới hô ‘ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo’.

Nghĩ nghĩ hắn soạn tin nhắn trả lời,

‘Lão Mộng: Ngươi suy nghĩ quá đơn giản! Ngay cả trong truyện, muốn xuyên không không phải bị sét đánh chết thì cũng là bị xe tông. Huống hồ đây đều là trong truyện, mà ngươi cũng thừa biết mấy bộ xuyên không cũng đều do trí tưởng tượng mà ra, nói cách khác là hoang tưởng. Thực tế một điểm!’

Tin nhắn vừa báo ‘đã gửi’, hắn còn định tranh thủ chợp mắt một tí vì ngày hôm nay còn có nhiều việc phải làm đặc biệt hắn còn muốn ngủ dậy phóng thẳng về nhà cùng vị hoa khôi này tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp đây.

Thế nhưng vừa nhắm mắt, một giọng nói lạnh lùng, tang thương tràn đầy uy nghiêm vang lên trong đầu hắn

“Chúc mừng ngươi đã được lựa chọn trở thành một trong số những vị xuyên không giả đến Tinh Võ vũ trụ - Côn Lôn Giới, có tư cách tham gia Thiên Mệnh Chiến!

Tại Tinh Võ vũ trụ đối với các ngươi có quy định:

Số một, không được phép làm ảnh hưởng đến nền văn hóa của Tinh Võ vũ trụ. Lấy ví dụ: quần áo kiểu dáng, kiến trúc, kiểu tóc…

Số hai, không được phát triển khoa học tại Tinh Võ vũ trụ.

Số ba, không cho phép tiết lộ thân phận xuyên không giả.

Nếu như các ngươi vi phạm sẽ phải hứng chịu thiên khiển, hồn phi phách tán, không thể luân hồi.

Đặc biệt!

Mỗi người các ngươi đều sẽ mang trên người một loại ‘đặc biệt’ trợ giúp các ngươi nâng cao thực lực có thể cùng bản thổ những vị Thiên Mệnh Chi Tử tranh đấu.

Về phần Thiên Mệnh Chiến, đợi đến nơi các ngươi có thể tự mình tìm hiểu, lão tử lười nói.

Tốt! Lời đã nói xong, thời gian bắt đầu quá trình xuyên không đã đến. Chúc các ngươi chết sớm!”



Hắn còn đang mộng bức thời điểm, đã thấy trước mặt xuất hiện một cái vòng xoáy sau đó hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình không tự chủ rời khỏi thể xác hướng về phía vòng xoáy.

Móa! Không phải nói xuyên không chỉ là chuyện hoang tưởng sao?

Không muốn! Ta không muốn xuyên không!

Mẹ nó! Mau dừng lại! Ai đó cứu mạng a!

Nhưng mặc cho hắn trong lòng như thế nào gào thét cũng không có một ai nghe thấy, cho dù là cô gái tóc vàng cũng như cũ ngủ say.

Cho đến khi linh hồn hắn chui vào vòng xoáy một khắc, hắn cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.