Thiên Mệnh Chiến

Chương 28: Chương 28: Ta đánh không lại hắn!




Nhìn xem công pháp chất đống thành một ngọn núi nhỏ, Cao Trung Nhân trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Vân Kỳ cũng bị kinh ngạc, đừng nhìn ngày hôm nay có nhiều người đến ủy thác vật phẩm bán đấu giá mà nghĩ mỗi một phiên đấu giá cũng sẽ được như vậy.

Kỳ thật Thanh Vân Các đấu giá hội mỗi một ngày đều sẽ mở ra nhưng lượng người đến ủy thác chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay Thanh Vân Các có nhiều người đến ủy thác là bởi vì lần này bán đấu giá bọn hắn đưa ra được vật phẩm đủ quý, Long tộc tinh huyết xưa nay chỉ có thể nhìn xem vận khí không thể cầu.

Số lượng công pháp Trần Minh Quân muốn đem đến ủy thác bán đấu giá có thể sánh ngang số lượng vật phẩm một tháng bình thường Thanh Vân Các tiếp nhận vật phẩm ủy thác. Thân là Thanh Vân Các các chủ, Vân Kỳ tươi cười nở hoa nói: “Nguyên lai công tử muốn đem số lượng nhiều công pháp ủy thác. Tất cả nhân viên mau đến đây ghi chép, tổng cộng có một ngàn không trăm chín mươi tám quyển, các ngươi đừng bỏ xót.”

Lấy cảnh giới bây giờ của hắn chỉ cần liếc qua liền đếm xong chỗ này có bao nhiêu quyển công pháp. Một đám nhân viên của Thanh Vân Các khẽ giật mình vội vàng cầm theo giấy bút chạy đến.

“Khoan.” Trần Minh Quân lên tiếng chặn lại bọn họ, hắn nói: “Ta có một điều kiện.”

“Có điều kiện gì xin công tử cứ nói.” Vân Kỳ một mặt tươi cười, hắn đã sơ sơ tính ra chỉ cần Trần Minh Quân không chạy mất thì đấu giá hội ngày hôm nay lợi nhuận thu về ít nhất có thể sánh ngang nửa năm bình thường.

Ban đầu chỉ có long tộc tinh huyết cùng một kiện bảo vật nữa lợi nhuận mới miễn cưỡng sáng ngang năm tháng bình thường, bây giờ lại có thêm hơn một ngàn bộ công pháp. Cho dù hơn một ngàn bộ công pháp này toàn bộ chỉ có lục phẩm, lợi nhuận cũng đã rất lớn.

Trần Minh Quân biết đối phương đã coi trọng chính mình, khẽ gật đầu nói: “Điều kiện của ta thực ra cũng đơn giản, chỉ cần Thanh Vân Các cam đoan từ nay về sau không tiếp nhận vật phẩm ủy thác bán đấu giá của hắn.”

Nói, hắn chỉ tay về phía từ đầu đến cuối giữ im lặng Triệu Hạo. Triệu Hạo thấy mình cho dù đã nằm im vẫn trúng đạn bất mãn nói: “Ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại nhằm vào ta?”

Ban đầu hắn còn đang trong lòng cười trộm Trần Minh Quân lỗ mãng. mãi cho đến khi nhìn thấy Trần Minh Quân lấy ra một đống lớn công pháp hắn cũng trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ chính mình từ đầu đến cuối ngoan thoại không thả một câu cũng bị đối phương chỉ mặt gây sự, nếu như còn nhẫn nhịn hắn nghi ngờ mình đang mặc váy hay mặc quần.

Đáp lại hắn là một câu nói khiến hắn kém chút ói máu, chỉ nghe Trần Minh Quân nhàn nhạt nói: “Bởi vì ta nhìn ngươi rất ngứa mắt.”

Trần Minh Quân trong lòng cười lạnh, ban nãy hắn đã hỏi thăm Chu lão cho nên đã sớm biết thân phận của đối phương là Triệu Hạo. Kỳ thực Triệu Hạo cùng với hắn suy nghĩ đều quá ngây thơ, cứ nghĩ dùng một tấm mặt nạ che đi gương mặt rồi lại biến đổi giọng nói sẽ không có người nhận ra nhưng nào biết được đối phương những cường giả cảnh giới cao như Chu lão hay Vân Kỳ, hành động này chẳng khác nào trò trẻ con.

Ban đầu, khi còn chưa xác định thân phận của đối phương hắn cũng chưa có ý định sẽ vạch mặt nhưng sau khi xác nhận hắn liền muốn cười.

Triệu Hạo a Triệu Hạo! Không biết ngươi có thật sự là khí vận chi tử không hay ngày hôm nay số ngươi quá nhọ!

Lần trước bắt gặp Triệu Hạo ánh mắt thèm muốn vợ mình Trần Minh Quân đã rất khó chịu, đối với người này hết sức chán ghét. Lần này chỉ dự định đi bán công pháp lại không ngờ gặp thằng khốn này, nếu đã vậy tại sao lại bỏ qua cho hắn.

Triệu Hạo lại không hề biết đối phương đã nhận ra mình, trong lòng suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra mình ở chỗ nào đắc tội đối phương.

Hắn nói khẽ trong đầu: “ Sư phụ, làm sao bây giờ?”

Kể từ khi sư phụ xuất hiện, mỗi lần trước khi làm gì hắn sẽ nghe ý kiến của sư phụ, chuyện này đã thành thói quen.

Ngọc Long trầm ngâm đáp: “Thật ra ngươi từng đắc tội hắn.”

“???” Triệu Hạo không hiểu ra sao cả: “Ta đã đắc tội hắn?”

Ngọc Long nói: “Ngươi còn nhớ lần cùng Tiểu Dao đến Thính Phong Lâu uống trà không? Tiểu tử kia chính là tên phế vật phò mã.”

Triệu Hạo kinh ngạc: “Cái gì? Là hắn? Không đúng rồi, chẳng phải hắn không tu luyện được ư?”

Ngọc Long ý vị sâu xa trả lời: “Ngươi quên hắn cũng là Xuyên Không Giả hoặc Khí Vận Chi Tử a? Khí Vận Chi Tử từng người khí vận nghịch thiên, tùy tiện ra sông giặt quần áo cũng nhặt được bảo vật. Xuyên Không Giả thủ đoạn lại càng phong phú, ngay cả ta cũng không cách nào lý giải được. Việc hắn có thể tu luyện cũng chẳng có gì lạ cả.”

Triệu Hạo trầm mặc, khi ở quán trà hắn cũng đã thông qua sư phụ biết được một thân phận khác của đối phương nhưng hắn cũng không để ý chút nào bởi vì bản thân mình cũng là một khí vận con cưng lại thêm có sư phụ chỉ đường dẫn lối tu luyện, tương lai vô địch đã là chuyện sớm muộn. truyện teen hay

Nhưng ngày hôm nay gặp phải loại tình huống này hắn có chút khó xử, Triệu gia bây giờ thù trong giặc ngoài, địch ta lẫn lộn. Nếu như để lộ ra thân phận của mình sẽ rước vào rất nhiều phiền phức, nhưng trong buổi đấu giá lần này có hai vật hắn nhất định phải có được.

Ngọc Long thở dài nói: “Triệu gia các ngươi đã không còn là năm xưa Triệu Gia, lục phẩm công pháp đã được coi như trấn tộc bảo vật. Nếu như để người khác biết được ngươi trong tay có thất phẩm công pháp nhưng lại không đem công pháp cống hiến cho gia tộc mà đem đi bán đấu giá, kẻ địch trong tối sẽ càng đối với cha mẹ ngươi chèn ép, tập trung đối phó ngươi.”

Nghĩ đến những người kia, Triệu Hạo lửa giận bạo phát: “Công pháp là sư phụ truyền cho ta cũng không liên quan đến bọn hắn, ta muốn làm gì bọn hắn không có tư cách phán xét! Cùng lắm ta rời khỏi Triệu gia là được, gia tộc như vậy ta cũng không cần!”

Ngọc Long nói: “Ngươi có thể vứt bỏ Triệu gia nhưng cha ngươi sẽ cùng đi với ngươi a? Tiểu Hạo, bỏ được cái trước mắt tính đến cái sâu xa mới là việc nên làm. Hắn đã muốn đối phó ngươi, ngươi lần này rất khó có cơ hội chuyển cơ. Long tộc tinh huyết tuy rằng là vật hiếm có nhưng ở Đại Lê còn có một địa phương khác khả năng cao cũng sẽ có.”

Triệu Hạo biết sư phụ muốn khuyên chính mình rời khỏi nơi này, hắn lắc đầu nói: “Ngày hôm nay vật đấu giá ta muốn mua không chỉ có long tộc tinh huyết mà còn có Bàn Đào Trâm. Dao Nhi có mộc hệ thánh thể, nếu như có thêm Bàn Đào Trâm trợ giúp tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Ta cũng đã hứa với nàng, vào ngày sinh nhật tròn mười sáu tuổi sẽ tặng cho nàng Bàn Đào Trâm, ta không muốn nuốt lời.”

Ngọc Long khiển trách: “Ngươi không lo lắng cho bản thân mình, suốt ngày chỉ biết lo chuyện tán gái. Aizzz......Lão phu làm sao số khổ như vậy?”

Triệu Hạo cắn cắn răng nói: “Không bằng thế này, ta trước mắt rời khỏi đây sau đó đợi đấu giá kết thúc sư phụ cùng ta liên thủ đem bọn hắn giết. Thằng khốn này hôm nay đem bán đấu giá nhiều công pháp như thế tiền thu về không phải con số nhỏ, ta giết hắn sau đó cướp tiền của hắn đảm bảo thời gian tới tu luyện không lo.”

Ngọc Long nghe xong liền trả lời: “Giết không nổi.”

Triệu Hạo một mặt nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Lúc trước sư phụ phỏng đoán đối phương có cường đại bối cảnh cho nên không muốn động thủ, bây giờ biết đối phương chỉ là Đại Trần phế vật thái tử mà Đại Trần mấy năm trước đã diệt, không còn gì phải lo lắng. Vậy tại sao sư phụ vẫn nói không giết được?

Ngọc Long có chút chột dạ đáp: “Ta đánh không lại hắn.”

Triệu Hạo giật mình: “Sư phụ đánh không lại?????”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.