Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 47: Chương 47: Bại lộ thân phận




Lúc Hắc Dạ tới nơi, nhìn thấy chủ tử một thân chật vật, cả người đầy máu, hữu khí vô lực nằm bất tỉnh trong lòng Vương phi. Hắn nghiến răng, mắt nổi lên sát ý, tay nắm chặt thành quyền, trên trán nổi đầy gân xanh.

Hơn một canh giờ trước, Hắc Dạ gặp Tiểu Đào vừa về đến Vương phủ, nhưng không nhìn thấy Vương gia, Vương phi. Hỏi ra mới biết hai người đi dạo Kinh Thành, Hắc Dạ nghe xong không hề lo lắng mà vui vẻ trở về phòng.

Thời gian đều đều trôi qua, vẫn không thấy Lăng Thiên Hàm trở về, trong lòng cảm thấy bất an, tất cả như thôi thúc hắn ra ngoài tìm kiếm chủ tử. Đi hết mấy con phố vẫn không thấy bóng người, Hắc Dạ càng thêm hoảng, hắn bắt đầu tìm tới những địa phương vắng vẻ hơn.

Đi tới một ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng đánh nhau, có dự cảm không lành hắn không do dự chạy về phía bên này. Tới nơi thấy một màn làm hắn không khỏi tức giận, hắn vậy mà lại tới muộn một bước.

Nhan Cẩn Nhi đè nén lo lắng trong lòng, trên mặt bình thản trầm tĩnh, không chút nào khiếp đảm, nàng nghiêm giọng nói

“Đưa Vương gia về phủ”

Nhan Cẩn Nhi thường ngày cho người ta cảm giác ôn nhu, trên môi nàng luôn giữ nét cười ôn hoà. Giờ phút này nàng lại mang khí thế không giận tự uy, không cao giọng, không quát mắng nhưng lại khiến người khác thuần phục.

Hắc Dạ cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, hai người nhanh chóng đưa Lăng Thiên Hàm trở về Vương phủ. Đến khi đặt Lăng Thiên Hàm lên giường, trong đầu Nhan Cẩn Nhi vẫn còn quẩn quanh câu nói của Lăng Thiên Hàm.

'Bạch Vân, tìm Bạch Vân'

Nàng không ngừng tự hỏi: 'Nàng ấy bị thương tại sao nhất định phải tìm Bạch Vân?'

Nhan Cẩn Nhi bước chân ra cửa, mặc dù không hiểu nhưng vẫn y như lời Thiên Hàm, nàng lãnh đạm phân phó

“Tiểu Đào đi chuẩn bị nước ấm, Tư Hỷ mang hòm thuốc tới đây”

Sau đó lại nhìn qua Hắc Dạ

“Ngươi mau đi tìm Bạch Vân”

Ba người đồng loạt nhận lệnh lui ra.

Bên ngoài, Triệu Tử Yên mới vừa rồi nghe được gã gia đinh báo lại tin tức, thật là lo lắng dị thường, nàng cùng A Mai chạy thẳng tới Thanh Cư Viên đi xem tình huống.

Sắc mặt Triệu Tử Yên tái nhợt không giấu nổi lo lắng, trong mắt phím lệ quang, hai tay cầm lấy khăn lụa mỏng vò nhăn nhúm. Giọng nàng run run hỏi Nhan Cẩn Nhi

“Tỷ tỷ, Vương gia.....”

“Nàng sẽ không có việc gì”

Đánh gãy lời Triệu Tử Yên, Nhan Cẩn Nhi không do dự, nàng bình tĩnh đáp.

Không lâu sau, Tiểu Đào mang nước ấm vào phòng, Tư Hỷ cũng cầm theo hòm thuốc hớt hãi chạy tới. Hắc Dạ cũng vội quay về nhưng lại không thấy Bạch Vân đâu. Nhan Cẩn Nhi chau mày hỏi

“Không tìm thấy Bạch Vân sao?”

Hắc Dạ người đầy mồ hôi cung kính đáp

“Bẩm, Bạch Vân từ hôm qua đã xuất phủ, có lẽ nàng ấy còn chưa trở về”

Nghe Bạch Vân không tại, mọi người đều lo lắng sốt ruột. Nhan Cẩn Nhi cố trấn định, xoay người nhận hòm thuốc từ tay Tư Hỷ, nàng phân phó nói

“Các ngươi chờ bên ngoài, để ta tự mình tới đi”

Hắc Dạ nghe vậy quýnh lên, gọi lại Nhan Cẩn Nhi

“Vương phi....”

Nhan Cẩn Nhi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Dạ làm hắn lạnh cả người. Trong mắt Hắc Dạ mang theo do dự, lại lo lắng an nguy Lăng Thiên Hàm, cũng là gấp gáp vạn phần. Hắn mím chặt môi, việc cấp bách lúc này là cứu người, chuyện khác, còn chờ trước bảo vệ mạng rồi hãy nói. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Nhan tới chữa trị.

Nhìn biểu tình của Hắc Dạ, Nhan Cẩn Nhi mặc dù có chút nghi ngờ. Nhưng nàng biết lúc này cũng không phải thời điểm để ngẫm nghĩ nguyên nhân, cứu người quan trọng hơn.

Nàng đẩy cửa tiến vào, két một tiếng cánh cửa theo đó khép lại, tâm tư những người bên ngoài như treo lên mây.

Nhan Cẩn Nhi đi tới bên giường, tay nàng đặt trên thắt lưng Lăng Thiên Hàm, lưu loát kéo ra thắt lưng trên eo nàng, kéo theo một chút ngoại sam dính máu, buông ra thắt lưng đã đỏ tươi, tay đưa đến trung y bên trong.

Tay dừng ở cổ áo mấy giây, trong lòng thấp thỏm, rốt cuộc quyết tâm kéo xuống. Rọi vào mắt nàng không phải là thân thể nam nhân cường tráng, mà là da thịt trắng ngần, không một chút tì vết.

Sự phát hiện này làm Nhan Cẩn Nhi như bị điện giật, vội rút tay trở về. Ánh mắt nàng không thể tin được, nhìn đến xương quai xanh đẹp đẽ như được khắc trên da thịt, phía dưới còn có một lớp vải dày quấn ngang ngực, mà lúc này mảnh vải kia cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Nhan Cẩn Nhi hơi sửng sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, tròng mắt xinh đẹp mở thật lớn, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ. Bất quá bây giờ cứu người thời khắc không thể chậm, nàng liền thu tâm tư suy nghĩ trở về, trấn định bắt đầu cầm máu, dùng nước ấm rửa sạch vết thương.

Dùng kim sang dược rắc lên miệng vết thương, cẩn thận băng bó, xong hết thảy mới chỉnh lại y phục cho Lăng Thiên Hàm, phủ lên người nàng một cái chăn mỏng.

Nhan Cẩn Nhi chuẩn bị đứng lên thì phát hiện trong tay Lăng Thiên Hàm cầm chặt một vật màu đen bóng. Nhan Cẩn Nhi nhẹ nhàng lấy ra nhìn, càng nhìn mày nàng càng nhíu chặt, đây rõ ràng là một cái lệnh bài.

Nhan Cẩn Nhi thoáng suy tư nhìn qua Lăng Thiên Hàm, sau đó thần không biết quỷ không hay lặng lẽ bỏ tấm lệnh bài kia vào ống tay áo.

Nàng đứng lên đi về phía cửa, đi được vài bước lại dừng chân, lần nữa xoay người, nàng mím môi nhìn Lăng Thiên Hàm bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Thấy cánh cửa mở ra, Triệu Tử Yên một bước tiến tới, nắm tay Nhan Cẩn Nhi hỏi

“Vương gia thế nào?”

Nhan Cẩn Nhi không nhìn Triệu Tử Yên mà chăm chú nhìn Hắc Dạ, như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hắc Dạ cúi thấp đầu không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của Nhan Cẩn Nhi.

Nàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt nàng lúc này như thu trì yên tĩnh không gợn sóng làm người khác không rõ tâm tình. Giọng nói lãnh đạm kèm theo một tia hờ hững lạnh nhạt

“Vết thương nghiêm trọng, nhưng tính mạng tạm thời không nguy hiểm, ta trước cầm máu, bất quá phải mời đại phu xem xét”

Bên ngoài, thấy Cảnh Lăng đế cùng Hoàng Hậu gấp gáp đi vào, tất cả nhất tề quỳ xuống hành lễ. Cảnh Lăng đế lúc này tâm tư đều đặt trên người Lăng Thiên Hàm, nào còn tâm trạng chú ý lễ nghi, ông phấc phấc tay cho miễn lễ.

Trên đường mang Lăng Thiên Hàm trở về đi qua mấy con phố, chuyện Lăng Vương bị ám sát cũng cứ thế mà một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng lan khắp Kinh Thành.

Tin tức cũng sớm truyền vào cung, Cảnh Lăng đế vội buông tấu chương, vội vàng hạ lệnh di giá đến Lăng Vương phủ. Vừa ra đến cửa cung đã gặp Hoàng Hậu thần tình lo lắng cũng hướng bên ngoài mà đi.

Hai người đến nơi vừa lúc nghe Nhan Cẩn Nhi nói mấy lời kia, Cảnh Lăng đế mang theo bên người Nhạc thái y. Liền hạ lệnh Nhạc thái y vào trong chuẩn bệnh.

Nhạc thái y tuổi ngoài bốn mươi, là người chăm lo sức khỏe cho Lăng Thiên Hàm từ nhỏ. Ông cũng biết rõ thân phận của nàng nên Cảnh Lăng đế mới triệu ông đến đây.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Nhạc thái y vát theo hòm thuốc từ trong bước ra. Nhìn Nhạc thái y khẽ thở dài, thần tình có chút trầm trọng, tâm mọi người liền lạnh xuống.

Cảnh Lăng đế một tay chấp sau lưng, một tay nắm thành quyền, vô tình toả ra khí thế bức người nhưng giọng nói mang theo chút run rẩy hỏi

“Nhạc thái y, Tiểu Hàm,...nàng thế nào?”

Nhạc thái y cúi đầu khom lưng, hai tay chấp trước ngực cung kính đáp

“Hồi Hoàng Thượng, Vương gia bị thương rất nghiêm trọng lại mất máu quá nhiều. Hạ thần đã xử lý tốt vết thương, tính mạng của Vương gia không còn nguy hiểm”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thần sắc Nhạc thái y có chút khác thường, tư thế vẫn khom lưng cúi đầu. Cảnh Lăng đế chau mày hỏi

“Nhạc thái y, còn vấn đề gì sao?”

Đầu Nhạc thái y cúi càng thêm thấp

“Bẩm, tính mạng có thể giữ,.... nhưng tay trái của Vương gia có khả năng bị phế”

Hít thở, không gian rộng lớn chỉ còn nghe được tiếng hít thở, tiếp đó là tiếng khóc kiềm nén của Hoàng Hậu. Riêng Triệu Tử Yên chỉ biết đứng ngơ ngẩn lúc lâu, nàng ảm đạm cúi đầu, nước mắt trong hốc mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Bên này, Nhan Cẩn Nhi thoáng rũ mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm, nàng ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, trong mắt loé lên ánh sáng lạnh lẽo dần chuyển sang lãnh mạc, cuối cùng cẩn thận che giấu đi tâm tình nơi đáy mắt.

Mọi người không ai chú ý tới sự khác thường của Nhan Cẩn Nhi, riêng Hắc Dạ lại thu hết nhất cử nhất động của nàng vào mắt. Trong lòng Hắc Dạ run lên hồi chuông cảnh báo, trước mặt hắn, người này....nguy hiểm.

Cảnh Lăng đế nộ khí xung thiên, nghiêm giọng nói

“Lập tức tra cho trẫm, việc này giao cho đích thân Hình bộ thượng thư Tào Khang Trảm thụ lý”

Ngừng một lúc lại nói tiếp

“Nội trong ba ngày phải bắt được hung thủ, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn. Để xem kẻ nào gan lớn dám ở tại Kinh Thành hành thích Lăng Vương”

Cảnh Lăng đế nói xong, phấc phấc áo bào đi vào phòng nhìn xem Lăng Thiên Hàm. Trên giường, gương mặt nữ nhi có phần tái nhợt, Hoàng Hậu ngồi bên mép giường nắm lấy tay Lăng Thiên Hàm, lệ từng giọt lăn trên má.

“Nhạc thái y, Tiểu Hàm bao giờ mới tỉnh?”

Nhạc thái y lại khom lưng cúi đầu

“Hồi Hoàng Thượng, việc này lão thần thật sự không nắm chắc”

Cảnh Lăng đế khẽ thở dài, trong lòng như có kim châm khiến nội tâm đau đớn theo từng nhịp thở yếu ớt của nữ nhi.

Hoàng thượng, Hoàng Hậu đột ngột xuất cung cũng không thể ở lại quá lâu. Hai người ở lại thêm một lúc, trấn an tốt hai vị vương phi sau đó cũng trở về hoàng cung.

Mọi thứ dần an tĩnh, chỉ có Hình bộ thượng thư Tào Khang Trảm là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn huy động binh lính, cho người đến địa phương kia điều tra, cho người tìm manh mối, tìm nhân chứng,... nhưng vẫn không có tiến triển gì.

- -----------

Lăng Vương phủ,

Phòng Nhan Cẩn Nhi yên tĩnh dị thường, ly trà trên bàn từ lâu nguội lạnh, nữ chủ nhân lại đang đứng bất động bên cửa sổ.

Nhoáng cái trong phòng xuất hiện thêm một người, Lệnh Tư vẫn một thân trường bào màu đen, vóc người cao lớn, gương mặt quanh năm lạnh lùng.

Nhìn trên bàn có một phong thư, sự việc này như diễn ra nhiều lần trở thành thói quen, Lệnh Tư không do dự mở ra đọc. Sau khi đọc xong, Lệnh Tư không tin nổi mở to mắt, môi hắn mấp mái nhìn đến bóng lưng lạnh nhạt của Nhan Cẩn Nhi, bật thốt lên

“Tiểu thư,....”

Nhan Cẩn Nhi lãnh đạm xoay người, ánh mắt không rõ tâm tình, nàng nhàn nhạt nói

“Cứ y lệnh mà làm”

Lệnh Tư có chút khó xử, tại sao tiểu thư lại đưa ra quyết định này? Nhưng mệnh lệnh của tiểu thư, hắn không thể cãi lời. Trước khi hiểu tiểu thư tính toán gì, hắn cũng chỉ có thể phục tùng.

“Thuộc hạ đã rõ”

Nhan Cẩn Nhi hờ hững gật đầu, nàng phấc phấc tay, Lệnh Tư hiểu ý nhún người một cái biến mất khỏi phòng.

- ------------

Phủ Hộ Quốc Công,

Vầng trăng từ từ nhô lên cao, tròn vành vạnh, mang tới cho nhân gian thứ ánh sáng êm dịu. Một hắc y nhân men theo mái ngói đi đến tiểu viện phía Tây của phủ Hộ Quốc Công.

Bên trong tiểu viện thắp đèn lồng lộ ra chút ánh sáng, hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào một căn phòng, ánh nến trong phòng đã tắt chỉ nghe tiếng thở đều đều của người nằm trên giường.

Nghe được tiếng động, người kia chỉ khẽ chuyển mình sau đó lại lăn ra ngủ tiếp, không hề có tính cảnh giác của một võ tướng. Hắc y nhân thong dong đi tới thắp sáng ngọn nến trên bàn, trong phòng lần nữa sáng lên.

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến nam tử trên giường khó chịu, hắn nhăn mày định lớn tiếng quát mắng mới chợt nhận ra điều gì. Nam tử trên người chỉ mặc trung y, hắn hoảng hốt vội vàng ngồi dậy nhìn bóng lưng vị khách không mời này, thần tình hốt hoảng.

Hắn bật người dậy, tay phải nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm gần đó, chỉa về phía hắc y nhân, lắp bắp hỏi

“Ngươi.... ngươi là người phương nào?”

Hắc y nhân không có ý định né tránh, hắn từ từ xoay người, kéo xuống khăn che mặt, mỉm cười nói

“Phó công tử quên tại hạ sao?”

Phó Trù mở to mắt không thể tin nổi lắp bắp kinh hãi nói

“Lệnh....Lệnh Tư?”

Phó Trù quen biết Nhan Cẩn Nhi từ nhỏ, trước kia lại thường xuyên ra vào phủ Thừa Tướng. Hắn có gặp qua Lệnh Tư vài lần, nhưng thời gian lâu dần, hắn không chắc người này có phải là người lúc đó bên cạnh Nhan Cẩn Nhi hay không.

Nếu người này là Lệnh Tư, tại sao giờ này lại tìm tới hắn làm hắn thụ sủng nhược kinh, vì vậy không dám chắc mà hỏi lại.

Lệnh Tư hạ thấp tư thế, cười hữu lễ

“Tại hạ thật đúng là Lệnh Tư, đêm khuya ghé thăm Phó công tử, vẫn mong Phó công tử không trách tội”

Hắn nhớ lúc nhỏ khi gặp Lệnh Tư, Lệnh Tư cũng gọi hắn “Phó công tử”, biết người này là Lệnh Tư mà hắn quen biết, Phó Trù thả lỏng tâm tình, kiếm trong tay cũng bỏ xuống, xua tay nói

“Thật là Lệnh huynh, không biết Lệnh huynh đêm tối tìm tới ta là có chuyện gì?”

Lệnh Tư nhích tới gần Phó Trù, nhỏ giọng

“Là tiểu thư sai tại hạ tới tìm Phó công tử”

Phó Trù trợn mắt há mồm, tiểu thư trong miệng Lệnh Tư không phải Nhan Cẩn Nhi sao? Nhãn thần hắn sáng lên, vội hỏi

“Là Tiểu Cẩn muốn tìm ta sao?

Lệnh Tư nhẹ gật đầu nghiêm túc nói

“Chắc Phó công tử cũng biết chuyện của Vương phủ đi?”

Phó Trù nghe vậy hơi nhíu mày, hắn không những biết mà thậm chí còn rất rõ ràng. Bên ngoài không lộ ra biểu tình, hắn đang thắc mắc Nhan Cẩn Nhi sao lại tìm đến hắn, chẳng lẽ nàng đã phát hiện điều gì?

“Ta có nghe nói một vài, nhưng chuyện này liên quan gì tới chuyện Tiểu Cẩn tìm ta a?”

Lệnh Tư nhếch môi, thâm ý nói

“Lúc chữa trị cho Vương gia, tiểu thư phát hiện trong tay hắn cầm chặt một cái lệnh bài, tiểu thư tò mò lấy ra xem.... Phó công tử đoán xem tiểu thư phát hiện cái gì?”

Phó Trù bị doạ tới mặt trắng bệch, hắn biết bản thân bị bại lộ, tấm lệnh bài kia chứng minh thân phận người của phủ Hộ Quốc Công. Vậy mà tên thủ hạ kia không biết như thế nào để một tên ngốc như Lăng Thiên Hàm chộp lấy được.

Đây là điểm yếu chí mạng của hắn, mồ hôi đều chảy ròng ròng, nếu việc này tới tai Hoàng thượng, thế nào cũng tra tới trên người hắn.

Nhan Cẩn Nhi lại cố tình cho thân tính đến nói với hắn, có phải nàng muốn giúp hắn không? Phó Trù nhìn qua Lệnh Tư như nhìn cọng rơm cứu mạng, lắp bắp nói

“Vậy cái lệnh bài kia...lệnh bài kia, Tiểu Cẩn định xử lý thế nào?”

Lệnh Tư thần sắc nghiêm trọng nói nhỏ với Phó Trù

“Lệnh bài kia tiểu thư tạm thời cất giữ, ngoại nhân sẽ không biết được”

Tâm như dây đàn kéo căng của Phó Trù phút chốc được buông lỏng. Thông minh như Nhan Cẩn Nhi khi nhìn đến lệnh bài sẽ biết thân phận hắc y nhân, nhưng nàng không để lộ ra ngoài đây là giúp hắn che giấu sao?

Trong lòng không còn sợ hãi mà lại mừng như điên, hắn biết Nhan Cẩn Nhi bên ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng có để ý tới hắn, môi không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý.

“Vậy thì giúp ta đa tạ Tiểu Cẩn, hôm khác ta sẽ đích thân đến bái phỏng nàng”

Lệnh Tư không đáp lời, tỏ vẻ suy tư, hắn ngập ngừng nói

“Phó công tử đừng vội vui mừng, tiểu thư có thể giấu được nhất thời, không có nghĩa giấu được mãi mãi”

Tâm Phó Trù run lên, vội vàng hỏi

“Lệnh huynh nói vậy là có ý gì?”

Lệnh Tư nhìn nhìn Phó Trù thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp

“Ân, cũng vì chuyện này tiểu thư mới kêu ta tới đây một chuyến. Vương gia mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn có khả năng tỉnh lại, đến lúc đó nhỡ đâu hắn nhắc đến lệnh bài kia trước mặt Hoàng Thượng....”

Phó Trù như ngộ ra điều gì, hắn lại bắt đầu đứng ngồi không yên, nôn nóng nói

“Vậy ta phải làm sao?”

Lệnh Tư cười trấn an hắn

“Tiểu thư sai thuộc hạ đến nhắc nhở Phó công tử một tiếng, còn việc giải quyết như thế nào.... phải tự Phó công tử suy tính đi thôi”

Phó Trù nhìn Lệnh Tư nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước khi đi, Lệnh Tư lại nói thêm

“Việc này không thể kéo dài, Phó công tử phải mau chóng giải quyết. Nếu đợi đến lúc Vương gia tỉnh lại, mọi chuyện bị lộ ra thì đến cả tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy”

Phó Trù cười thâm ý, ánh mắt loé tinh quang, hai tay chấp trước ngực, thập phần chắc chắn nói

“Ta sẽ xử lý tốt, nhắn với Tiểu Cẩn không cần lo lắng a”

Lời cũng đã nói xong, Lệnh Tư chấp tay cáo biệt rồi phi thân ra cửa sổ biến mất trong bóng đêm.

Nơi này Phó Trù tay nắm thành quyền, ánh mắt âm lãnh, hắn nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm

“Lăng Thiên Hàm, mạng ngươi cũng thật dài”

Mà lúc này, bên ngoài phủ Hộ Quốc Công, Lệnh Tư đón gió mà đứng, mi mắt rũ xuống, mày kiếm nhíu chặt, hắn khẽ thở dài, trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi

“rốt cuộc Vương gia đã làm gì để tiểu thư phải dùng tới chiêu mượn đao giết người đây?”

Đám mây lớn đi ngang, che khuất vầng trăng rồi lững lờ trôi trên bầu trời. Đến khi ánh sáng dịu dàng trở lại thì thân ảnh kia đã sớm biến mất trong màn đêm, tựa như ảo ảnh.

Đêm nay, quả là một đêm dài.

- ---------------

Tác giả:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.