Thiên Ma

Chương 14: Chương 14: Yêu tinh?




Edit : Hà Đoàn

Sau khi đi tới Tê Ngưu trấn, khi dân chúng trên trấn nghe thấy hai người là đệ tử Thanh Sơn, đến đây là để trừ yêu thì trở nên vô cùng nhiệt tình. Một đám tranh nhau mời hai người đến trong nhà mình. Những nữ tử trẻ tuổi trên trấn lại càng đem ánh mắt khóa trên người Diệp Vân không muốn buông ra, khiến Sở Phi Nhi trong lòng một trận không thoải mái. Tự nhiên cũng có nam tử nhìn Sở Phi Nhi thất thần . Trai tài gái sắc, một đôi bích nhân* quả thật làm cho người ta nhìn mà ao ước.

*bích nhân : con người xinh đẹp như ngọc bích.

“Hai vị thiếu hiệp, đến nhà của ta đi. Nhà của ta ở ngay phía trước”.

“Thiếu hiệp, hay là đến nhà của ta đi, nhà ta có trà thơm nổi tiếng, thơm ngát xông vào mũi a”.

“Đi một chút, thiếu hiệp muốn đến nhà của ta”. …

“Chúng ta đều không đến được, sư phó lệnh chúng ta hạ sơn tới là trừ yêu, không phải uống trà! Trong các ngươi có ai đến nói một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy!” Sở Phi Nhi có chút tức giận lên giọng.

Mọi người thấy Sở Phi Nhi tức giận đều ngậm miệng lại không dám ồn ào nữa.

“Ai nói xem!” Sở Phi Nhi hừ lạnh lên tiếng bảo.

“Thanh Sơn nữ hiệp, để ta nói trước”. Một nam tử trung niên cẩn thận từng li từng tí mở miệng.

“Nói đi!” Sở Phi Nhi nhàn nhạt nói câu.

“Trong trấn chúng ta mấy hôm nay rất kỳ quái, các đây ba ngã ba thường hay mất gà. Mỗi lần lại mất một con, vết máu cứ đến cửa miếu đổ nát ngoài trấn là lại biến mất. Nhưng khi chúng ta đi vào lục soát lại không có người nào”. Nam tử trung niên kia nói xong trong lòng lại sợ hãi vỗ vỗ ngực mình, “Nhất định là yêu tinh”.

“Nói như vậy, yêu tinh là trốn trong ngôi miếu đổ nát kia sao?” Sở Phi Nhi nhíu mày nói thật nhỏ .

“Hai vị thiếu hiệp, xin hãy giúp đỡ chúng ta, gà bị mất cũng không có gì. Nhưng nếu có một ngày yêu tinh bắt hết gà rồi, tới bắt chúng ta thì làm sao bây giờ a?” Có người hoảng sợ nói.

“Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu hiệp cứu cứu chúng ta a”.

“Thiếu hiệp, xin nhất định bắt được con yêu tinh kia a”.

“Được rồi, đừng có ồn nữa. Chúng ta đi nhìn xem sẽ biết”. Sở Phi Nhi không kiên nhẫn phất tay ngăn lại mọi người đang ồn ào.

“Miếu đổ nát kia ở đâu?” Vẫn không nói gì Diệp Vân lúc này nhàn nhạt mở miệng.

“Ở bên kia, thiếu hiệp, ở phía tây của trấn. Ta dẫn ngươi đi”. Một nữ tử trẻ tuổi lập tức kích động đứng dậy, nắm tay nắm chặt một bộ sẽ lao về phía trước.

“Ai! Diêu Hoa Lau, thường ngày ngươi sợ nhất là yêu ma quỷ quái gì đó, hiện tại ngươi lại khoe cái gì?” Một giọng nói lanh lảnh không khách khí vang lên, một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo xanh nhạt gạt nữ tử trước mặt ra, quay đầu nhìn Diệp Vân cười híp mắt nói, “Thiếu hiệp, ta biết đường, ta dẫn ngươi đi”.

“Ta mang thiếu hiệp đi, ta mang ~!”

“Quả phụ nhà ngươi cũng tới xem náo nhiệt cái gì, đương nhiên là ta mang đi”.

“Ta mang! ! Ta mang!”

Một đám nữ tử bình thường đều là mảnh mai yếu ớt giờ phút này lại dũng mãnh như hổ, đều dũng cảm phía sau đẩy phía trước muốn dẫn hai người đến nơi có yêu quái kia.

“Đều đừng ồn nữa. Được rồi, ngươi dẫn chúng ta đi”. Sở Phi Nhi nhìn một đám nữ tử đang làm trò hề này không khỏi tức giận. Thực sự là hoa si tới cực điểm, vừa nhìn thấy sư huynh của mình là trở thành như vậy. Cũng không nhìn một chút xem người nào người ấy vừa xấu vừa già, còn muốn tiếp cận với sư huynh. Sở Phi Nhi đưa tay chỉ nam tử trung niên vừa kể lại kia dẫn đường.

“A? Ta?” Nam tử trung niên kia liếc nhìn một đám nữ tử sắc mặt tức giận muốn ăn tươi nuốt sống hắn có chút khiếp đảm hỏi.

“Chính ngươi, nhanh lên một chút”. Sở Phi Nhi trong mắt không còn kiên nhẫn, chỉ hi vọng mau một chút trừ bỏ yêu quái ở đây hồi Thanh Sơn. Không muốn để nhiều nữ tử nhàm chán như vậy mơ ước sư huynh của mình.

Nam tử trung niên kia bất đắc dĩ đi phía trước dẫn đường, mang theo hai người về phía tây trấn. Nữ tử trong trấn đều là lưu luyến đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Vân.

Đi ra thôn trấn không bao xa, nam tử trung niên ngừng lại, dùng tay chỉ dò đất nhỏ như ẩn như hiện phía trước: “Miếu đổ nát kia chính là ở chỗ này, làm phiền thiếu hiệp tự mình đến xem”.

“Được rồi, ngươi đi đi”. Sở Phi Nhi phất tay ý bảo nam tử trung niên có thể rời đi, nam tử trung niên vội vàng xoay người bỏ chạy không thấy bóng dáng.

“Sư huynh, đi thôi”. Sở Phi Nhi lúc này mới lộ ra chút tươi cười, thoát khỏi đám nữ tử háo sắc kia tâm tình tự nhiên tốt hơn.

Diệp Vân lại cúi đầu nhìn vết máu đã khô cạn dưới chân trầm tư.

“Sư huynh? Thế nào?” Sở Phi Nhi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Diệp Vân nhìn xuống đi cũng nhìn thấy vết máu đen đã khô cạn kia, “Này, đây là do con yêu tinh kia làm?”

“Hẳn là vậy”. Diệp Vân hơi nhíu mày, ở đây đúng là có yêu tinh, hơn nữa không phải chỉ có một. Yêu khí có hai!

“Yêu quái gì vậy?” Sở Phi Nhi không hề có nửa điểm sợ hãi, bởi vì đã có Diệp sư huynh lợi hại nhất ở đây, còn có cái gì phải sợ chứ?

“Đi xem chẳng phải sẽ biết”. Diệp Vân giữa lông mày hiện lên ý cười, ngẩng đầu đi về phía trước.

“A? Không ai a, cũng không có chỗ nào để mà ẩn thân nha”. Sở Phi Nhi nghi hoặc nhìn tới nhìn lui khắp ngôi miếu đổ nát nhưng cũng không hề phát hiện điều gì đặc biệt.

Diệp Vân nhìn khắp ngõ ngách một vòng không hề động bắn ra một luồng khí.

“Sư huynh? Làm sao vậy?” Sở Phi Nhi nhìn theo ánh mắt Diệp, cũng không có phát hiện cái gì.

“Huyễn ảnh kết giới..”. Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra bốn chữ sau đó đi tới góc tường, nhẹ nhàng phất tay một cái, cảnh tượng trước mắt liền biến động, dần dần khôi phục trạng huống như cũ. Bất ngờ xuất hiện một ngã rẽ.

“Sư huynh, đây là? !” Sở Phi Nhi trong ánh mắt tỏa ra nồng nhiệt, sùng bái nhìn Diệp Vân. Không ngờ sư huynh lại có thể phân biệt được huyễn ảnh kết giới cao cấp như vậy!

“Cái con yêu tinh này, pháp lực cũng không yếu. Có điều, hình như đã bị thương”. Diệp Vân gật gật đầu, đứng tại chỗ không hề động.

“Sư huynh làm sao huynh biết?” Sở Phi Nhi không hiểu nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Vân.

“Ta nói có đúng hay không, da lông ngắn trùng?” Diệp Vân hướng về phía đen thùi kia mỉm cười mở miệng.

Da lông ngắn trùng? Sở Phi Nhi chợt quay đầu nhìn góc tường kia, là sâu róm tinh? Nhưng mà sâu róm không ăn thịt a!

“Hừ! Các ngươi muốn thế nào?” Một giọng nói dễ nghe như chuỗi châu ngọc rơi trên khay ngọc vang lên, rõ ràng như vậy truyền vào tai hai người. Ngay sau đó nơi góc tường lộ ra cái đầu nho nhỏ, dung mạo kia lại làm cho Sở Phi Nhi nhíu mày.

Giọng nói dễ nghe vừa rồi quả thực là do tiểu cô nương này phát ra sao? Làn da vàng vàng, vóc người nhỏ gầy, trên người cũng không có mấy lượng thịt. Trên gương mặt kia ngũ quan cũng không hề sáng sủa. Một người xấu xí như vậy giọng nói lại thực dễ nghe! Vừa rồi sư huynh nói nàng là cái gì? Sâu róm tinh? Là cái loại bò sát ngọ nguậy – sâu róm tinh? Nôn ~~ rất đáng ghét!

“Không muốn thế nào cả”. Diệp Vân nhìn tiểu yêu tinh tính cảnh giác mười phần kia ha ha nở nụ cười, “Ngươi hẳn là ăn chay đi, ngươi trộm gà của dân trong trấn là vì người kia có phải không?”

“Đúng thì như thế nào, không phải thì như thế nào?” Tiểu cô nương thoạt nhìn không đến mười ba mười bốn tuổi này hừ lạnh, nắm tay đã nắm chặt vận sức chờ phát động. Thân thể nho nhỏ che ở trước lỗ hổng không hề nhúc nhích, đem người phía sau che chắn kín mít.

Diệp Vân nhìn động tác của tiểu cô nương này, trong mắt nổi lên tia ấm áp. Ánh mắt rất quen thuộc, động tác cũng rất quen thuộc. Vì bảo vệ người yêu quý của mình, không tiếc tất cả. Cho dù đối mặt với kẻ địch cường đại hơn mình rất nhiều, Nhưng vẫn như trước không hề sợ hãi. Người mà tiểu yêu tinh này bảo vệ là người như thế nào đây?

“Hừ! Chúng ta sẽ thay trời hành đạo, thu tiểu yêu tinh nhà ngươi!” Sở Phi Nhi nhìn tiểu cô nương kiêu ngạo trước mắt này trong lòng bốc lên một ngọn lửa tức giận. Nàng ta có tư cách gì mà kiêu ngạo cùng vô lễ như vậy? Chỉ là một con yêu quái xấu xí mà thôi! Là một con sâu róm buồn nôn mà thôi! Thế mà lại có thể chống đối sư huynh như vậy.

Không đợi Diệp Vân cùng tiểu yêu tinh kia có chút thời gian phản ứng, Sở Phi Nhi đã rất nhanh niệm khẩu quyết lên.

Khi đó ánh sáng bắn ra như điện, ánh sáng sắc bén phát ra, đâm thẳng về phía tiểu cô nương xấu xí kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.