Thiên Ma

Chương 43: Chương 43: Vô




“G rào~~~! ! !” Tiếng rống càng thêm phẫn nộ chọc đến tận trời xanh, bọt nước còn chưa tan hết, một luồng sức mạnh hung ác đánh úp về phía Diệp Vân cùng Bạch Hổ.

Diệp Vân phút chốc trừng lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng, cùng Bạch Hổ cứ như vậy bị mà bị luồng sức mạnh hung ác này đánh bay đi. Diệp Vân cùng Bạch Hổ lộn mấy vòng trên không trung sau đó chật vật ngã vào trong hồ nước. Một người một hổ đều bị nội thương không nhẹ.

“Bạch Hổ!” Diệp Vân vừa ngoi lên khỏi mặt nước, lo lắng gọi Bạch Hổ.

“Chủ nhân, khụ ~~ khụ ~~” Bạch Hổ cũng nổi lên mặt nước, liều mạng bơi tới bên người Diệp Vân.

“G rào ~~!” Tiếng gào thét phẫn nộ kia vẫn không hề yếu bớt chút nào, ngay sau đó, không hề cho bọn họ chút thời gian phản ứng nào, Diệp Vân cùng Bạch Hổ trước mặt bỗng tối sầm, một bộ móng vuốt lóe lên ánh sáng sắc lạnh đánh úp về phía Diệp Vân cùng Bạch Hổ. Hoàn toàn không có thời gian làm phép!

“Chủ nhân, cẩn thận”. Bạch Hổ rít gào một tiếng, xoay người đã đem Diệp Vân đè xuống mặt nước. Trong nháy mắt, Diệp Vân cảm thấy có một luồng áp lực không lời nào tả được đánh tới, đè ép khiến nàng gần như không thở nổi. Ngay sau đó, áp lực biến mất, Diệp Vân khó khăn mở mắt ra, nhưng trước mắt lại đều là màu đỏ.

Máu, xung quanh tất cả đều là máu. Máu ở trong nước lan tràn ra, nhiễm đỏ một vùng xung quanh Diệp Vân.

Bạch Hổ! Bạch Hổ! Diệp Vân điên cuồng xông về phía trước, khắc sâu vào trong mắt nàng chính là con yêu thú kia đang hổn hển phun khí, còn có Bạch Hổ nổi trên mặt nước. Trên lưng Bạch Hổ có một vết cào rõ ràng, sâu đến tận xương trắng, máu vẫn đang không ngừng tuôn ra từ vết thương trên lưng Bạch Hổ, mà máu cũng chậm rãi biến thành màu đen. Có độc! Trên chân con cự thú kia có kịch độc!

“Không!” Diệp Vân không khống chế được ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ, tuyệt vọng cùng cừu hận. Bạch Hổ! Không thể mất đi Bạch Hổ. Một Bạch Hổ cô đơn khiến người ta đau lòng, một Bạch Hổ háo sắc lại lỗ mãng, khi nguy hiểm nhất nó lại dùng chính thân thể của mình mà che chắn cho nàng. Mà Bạch Hổ nổi trên mặt nước cũng không còn cử động nữa, không còn sức sống.

“Ta giết ngươi!” Diệp Vân đôi mắt trong phúc chốc đỏ ngàu, Nguyệt Luân trên mu bàn tay chợt khôi phục nguyên hình, được Diệp Vân gắt gao nắm chặt trong tay.

Yêu thú lớn trước mặt khinh thường phun lỗ mũi, đối với lời Diệp Vân nói dường như chẳng thèm để ý tới. Cự thú đưa ra bộ móng vuốt sắc bén, nhanh chóng đánh thẳng về phía Diệp Vân. Trong ánh mắt của cự thú, Diệp Vân bị xé thành hai nửa. Yêu thú đắc ý khụt khịt cái mũi, bỗng nhiên lại phát hiện có chỗ không bình thường, bởi vì người mà bị xé thành hai mảnh – Diệp Vân biến mất, không hề có bất kỳ vết máu nào.

Không tốt! Cự thú trong lòng giật mình, vội lách mình rời khỏi vị trí cũ, bay lên trên cao.

“Leng keng” một tiếng thanh thúy vang lên, Nguyệt Luân bổ vào trong lớp vảy của cự thú, hãm sâu vào bên trong.

Vừa rồi, cự thú xé ra chính là tàn ảnh của Diệp Vân.

“Ngươi nhất định phải chết!” Diệp Vân trong mắt là một mảnh hư vô, đỏ hồng ướt át như chảy máu.

Cự thú thống khổ ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, cái đuôi thật lớn quét về phía Diệp Vân.

Diệp Vân rút Nguyệt Luân ra, phi thân nhảy ra xa tránh khỏi công kích của cự thú, rơi xuống mặt nước, bình ổn đứng trên mặt nước, không nổi lên một chút gợn sóng nào. Diệp Vân ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lùng mà tàn khốc, đã không còn một chút ấm áp nào

“G rào! ! !” Tiếng gào tức giận mà thống khổ của cự thú vang khắp trời, khiến chim chóc trong rừng kinh sợ bay loạn. Cả mặt đất như cũng đang chấn động. Cự thú cũng đỏ mắt, đây là lần đầu tiên nó bị một nhân loại nhỏ bé gây thương tích!

Cự thú chợt đánh về phía Diệp Vân, vừa nhanh vừa ngoan, không có bất kỳ nương nhẹ.

Diệp Vân trong con ngươi hiện lên thân ảnh cự thú càng lúc càng gần, nhưng lại không hề động đậy chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn cự thú đang ngày một đến gần. Giơ tay lên, chậm rãi vung Nguyệt Luân trong tay lên.

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ như đều đóng băng. Không khí, hồ nước, động tác của cự thú, chim chóc bay trên bầu trời đều như đông cứng lại.

Không có thanh âm gì cả, Nguyệt Luân phát ra một luồng ánh sáng thật dài, đem cự thú một phân thành hai. Vết cắt là hoàn chỉnh mà đầy đủ như vậy, đem cự thú từ đỉnh đầu đến đuôi chia thành hai nửa đối xứng chuẩn xác.

Máu, giống như dòng suối phun trào mãnh liệt từ mặt cắt trên người cự thú, chậm rãi nhiễm đỏ toàn bộ hồ nước.

‘Vô’, vào giờ khắc này bị Diệp Vân trong nháy mắt kích phát đi ra.

Nhưng mà, cái giá dường như…

Diệp Vân một đôi mắt huyết hồng vốn dĩ lạnh lùng mà tàn khốc, sau khi phát ra một kích trí mạng cuối cùng, ánh mắt chậm rãi rời rạc, cả người mềm nhũn ngã xuống, chìm vào mặt nước, chậm rãi chìm sâu xuống. Nguyệt Luân khôi phục nguyên hình lại bám vào mu bàn tay Diệp Vân không hề có động tĩnh. Bạch Hổ vẫn nằm trên mặt nước không hề có sinh khí.

Máu của cự thú vẫn điên cuồng phun ra, toàn bộ mặt hồ trở nên đẹp một cách ma mị mà tàn khốc.

Diệp Vân cứ như vậy chậm rãi chìm xuống đáy hồ.

Có lẽ, tất cả sẽ kết thúc như vậy?

Mặt hồ chậm rãi khôi phục lại yên lặng.

Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, trong hồ xuất hiện một cái lốc xoáy.

Một nam tử xinh đẹp ôm theo Diệp Vân đã mất đi tri giác chậm rãi từ giữa lốc xoáy đi lên. Nam tử có một đầu tóc màu lam nhạt dài đến chân, màu tóc lam nhạt dưới ánh mặt trời lóe ra mị hoặc lòng người. Lông mày dài đến tận tóc mai, lông mi vừa dài vừa dày, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một vẻ bình tĩnh. Mà nơi giữa mi tâm mang theo đau thương lờ mờ, làm cho người nhìn thấy đau lòng. Chỉ là, ánh mắt hắn vẫn luôn nhắm chặt, lại càng thêm vẻ thần bí lộng lẫy. Hắn lẳng lặng ôm Diệp Vân bay về ven hồ, đem Diệp Vân cẩn thận từng li từng tí, lại quay đầu đem Bạch Hổ nổi trên mặt nước kéo vào mép hồ. Làm xong hết thảy, nam tử lẳng lặng đứng bên người Diệp Vân, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Diệp Vân.

“Ngươi, không cảm thấy mình có chút quá đáng sao?” Bỗng nhiên, nam tử tuyệt mỹ này bỗng sâu kín mở miệng.

“Ha hả, không làm vậy sao nàng có thể lớn được?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Tiếu Khinh Trần từ sau một thân cây xuất hiện.

“Ta nếu không hiện ra, nàng liền mất mạng”. Tuyệt mỹ nam tử bình tĩnh nói, giọng nói không hề có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng ý tứ trách cứ trong lời nói lại vô cùng rõ ràng.

“Ngươi nếu không hiện ra, ta cũng sẽ xuất hiện a”. Tiếu Khinh Trần nhàn nhạt nở nụ cười, cũng ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Diệp Vân cùng Bạch Hổ.

Nam tử tuyệt mỹ tóc xanh kia ôm Diệp Vân vào lòng, không cho Tiếu Khinh Trần đụng đến nàng, thản nhiên nói: “Nàng không có việc gì, chỉ là tiêu hao công lực của mình. Nàng bây giờ, còn chưa có cách nào sử dụng ‘Vô’”.

“Ha hả”. Tiếu Khinh Trần lơ đễnh cười cười, đưa tay qua điểm điểm mấy chỗ trên người Bạch Hổ, máu lập tức ngừng chảy. Tiếu Khinh Trần cũng không nói nhiều, móc một chiếc bình nhỏ từ trong ngực ra lấy ra một viên thuốc, sau khi bóp nát lại rắc lên vết thương của Bạch Hổ. Vết thương kia của Bạch Hổ sâu đến tận xương thế mà theo tốc độ mắt thường thấy được đang từ từ khép lại, máu cũng biến trở về màu đỏ bình thường.

“Không cho phép thương tổn nàng”. Tuyệt mỹ nam tử tóc lam nhàn nhạt bỏ lại một câu, một ánh sáng trắng xuất hiện liền biến mất không thấy.

Tiếu Khinh Trần nhìn Diệp Vân đang hôn mê bất tỉnh, khóe miệng lộ ra nụ cười hứng thú, vươn tay ôm lấy Diệp Vân, ngón tay bắn ra, đem Bạch Hổ trên mặt đất biến thành phiên bản tiểu Bạch Hổ, bắt lại ném vào trong lòng Diệp Vân, ôm Diệp Vân rời đi.

Phi trên không trung, Tiếu Khinh Trần cúi đầu nhìn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Vân trong lòng, cười nhẹ.

Kinh nghiệm của nha đầu này còn xa xa chưa đủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.