Thiên Ma

Chương 39: Chương 39: Nhà trên không trung




Khi bạch y nam tử thần bí kia mang theo Diệp Vân cùng Bạch Hổ hạ xuống, Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía, trong lòng chấn động không thôi. Nàng không phải đáp xuống mặt đất! Mà là trước một căn nhà đang trôi bồng bềnh trên không trung, cả sân cùng căn nhà cũng khoảng bảy tám mươi thước vuông, ba căn phòng bằng gỗ được nối liền với nhau, trước phòng cũng là một hàng rào bằng gỗ, một vòng hàng rào đem mảnh đất trôi nổi này bao quanh lại. Trước căn nhà gỗ có bày một số nông cụ (dụng cụ làm nông), còn có một giá gỗ được đặt phía trước không biết phơi loại thảo dược gì. Bên cạnh là mấy cây đại thụ to lớn, xanh ngắt ướt át, bên trên còn có loại quả mà Diệp Vân chưa thấy qua bao giờ, khiến người ta thấy mà thích. Một căn nhà trôi nổi bồng bềnh! Sao lại có thể làm vậy được? Phải biết rằng, Thanh Sơn nhìn như bồng bềnh trên không trung, kỳ thực không phải vậy, chỉ là ở trên một ngọn núi rất cao mà thôi, bậc thang bị làm phép biến mất nên mới nhìn như ở giữa không trung. Mà căn nhà của nam tử thần bí này quả thực là đang trôi bồng bềnh giữa không trung!

“Nha đầu, ngươi tên gì?” Nam tử thần bí kia từ đầu đến giờ vẫn không có lấy dấu lạp ở trên đầu xuống, nhàn nhạt hỏi Diệp Vân một câu.

“Diệp Vân, tiền bối”. Diệp Vân đáp trả, trong lòng càng hiểu rõ người trước mắt này tuyệt đối không phải là người bình thường.

“Ừm, Diệp nha đầu, sau này ngươi ở gian phòng kia”. Nam tử thần bí kia đưa ngón tay chỉ vào một căn phòng gỗ ở bên phải kia, “Lát nữa làm cơm trưa cho ta, ta đi nghỉ ngơi trước một chút”.

Không đợi Diệp Vân trả lời, nam tử liền đi về phía phòng mình.

“Tiền bối, xin hỏi xưng hô như thế nào?” Diệp Vân bỗng nhiên gọi nam tử thần bí lại.

“Tiếu Khinh Trần”. Nam tử thần bí dừng bước, hình như hơi có chút do dự nói ra tên của mình, nói tiếp, “Diệp nha đầu, ngươi có thể xem xét chung quanh, nhưng mà tốt nhất chớ có chạy xa”.

“Dạ”. Diệp Vân gật gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng Tiếu Khinh Trần trong lòng càng thêm nghi hoặc, nam tử này rốt cuộc là người thế nào? Từ đầu đến giờ còn chưa có thấy qua khuôn mặt thực sự của hắn. Kế tiếp nên làm gì đây?

Diệp Vân đi tới bên cạnh hàng rào nhìn xuống phong cảnh phía dưới có chút líu lưỡi, thật cao. Bỗng nhiên, Diệp Vân con ngươi đột nhiên phóng đại, cả người cứng ngắc lại.

“Chủ nhân? Làm sao vậy?” Bạch Hổ ngồi xổm trên vai Diệp Vân, đương nhiên cảm thấy Diệp Vân có chút khác thường.

“Cái chỗ này, đang di chuyển!” Diệp Vân kinh hãi nhìn cảnh vật phía dưới, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mà cảnh vật phía dưới rất rõ ràng là đang chậm rãi biến hóa, chỗ mình đang đứng không ngờ lại di chuyển. Di chuyển ở giữa không trung! Làm sao có thể làm như vậy được ?

“Chủ nhân, người sẽ không thực sự muốn ở lại đây làm cơm cho người này cả đời a?” Giọng nói Bạch Hổ bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Vân, hiển nhiên là Bạch Hổ sợ nam tử kia nghe được, cho nên mới dùng ý thức trao đổi với Diệp Vân ở trong đầu.

“Đương nhiên sẽ không”. Diệp Vân tức giận đã ở trong đầu đáp lại Bạch Hổ, “Ngươi đánh thắng được hắn?”

Bạch Hổ dùng bàn chân nhỏ của mình gãi gãi đầu, ảo não lắc lắc đuôi: “Đánh không lại”.

“Vậy ngươi còn nói lời vô ích”. Diệp Vân bĩu môi, “Chúng ta làm thế này chính là chiến lược chu toàn, dù sao nếu ta dùng truyền âm bùa gọi cho sư phó, bọn họ sẽ tới đón của ta. Người này lợi hại như vậy, xem có thể học được cái gì từ hắn hay không. Học xong sẽ đi, nấu cơm cũng coi như thù lao”.

“Oa, chủ nhân, người thật thông minh”. Bạch Hổ ôm lấy cổ Diệp Vân ca ngợi , “Đến hôn một cái”.

“Hôn cái đầu của ngươi”. Diệp Vân đối với động tác ăn đậu hũ của Bạch Hổ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trên vai rõ ràng là một tiểu Bạch Hổ, sao so với người lại còn háo sắc hơn như vậy.

Bọn họ cũng không có nhìn thấy, người trong phòng cũng đã tháo dấu lạp xuống, ngồi trên ghế, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

“Chủ nhân, đây là cái gì a? A, hương vị thật là lạ a!” Bạch Hổ nhảy xuống khỏi vai Diệp Vân, nhảy tới trước giá gỗ phơi dược thảo kia ngửi ngửi, ngửi được hương vị sau lại lè lưỡi vọt sang một bên.

Diệp Vân đi tới, nhìn dược thảo mà mình chưa thấy bao giờ kia lắc lắc đầu nói: “Ta cũng không biết”.

“A, chủ nhân, người xem đây là cái gì? Không phải là ~~” Bạch Hổ nhìn mấy cây đại thụ bên cạnh trừng mắt há hốc mồm, liên tục gọi Diệp Vân sang đó.

Diệp Vân đi tới cũng sợ ngây người, phía sau hai cây đại thụ kia là một cây khác, mà trên cây có mấy quả, nếu như mình không nhìn nhầm, thì đây chính là Chu quả! Bên trên còn có mấy quả đỏ rực. Còn hai cây đại thụ phía trước này Diệp Vân chưa thấy qua bao giờ, quả trên đó tỏa ra mùi hương lạ lùng. Kỳ diệu là một cây có quả màu đen, một cây lại là quả màu trắng.

“Là Chu quả!” Diệp Vân khẳng định gật đầu nói, sau đó nghi hoặc nhìn hai cây đại thụ bên cạnh, “Còn cây này ta cũng không biết là cái gì”.

“Đó là Nhiếp Hồn quả cùng Bảo Nhan quả”. Bỗng nhiên, một giọng nói êm tai vang lên từ phía sau Diệp Vân.

Diệp Vân quay đầu lại, liền thấy Tiếu Khinh Trần đã từ trong phòng bước ra, đã bỏ dấu lạp xuống. Diệp Vân cùng Bạch Hổ trong nháy mắt cả người đều ngây dại, mặt nam nhân này! Diệp Vân bỗng chốc hiểu được những từ để miêu tả như vậy thực đúng là không hề khoa trương. Nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, những từ này dùng để miêu tả quả thực vẫn rất là thiếu. Trên mặt người này có gì đó khiến người ta kinh diễm mất hồn, nhưng lại có cảm giác an tâm. Lão yêu nghiệt! Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên nổi lên cách hình dung khó hiểu. Nếu như nói nam tử Vạn Cổ Quật gặp lúc trước có dung mạo yêu nghiệt, như vậy nam nhân này chính là lão yêu nghiệt. Hoàn toàn không còn chỉ là ở cấp bậc yêu nghiệt nữa. Nếu như, nam nhân này xuất hiện ở trên đại lục, không biết có thể khiến đại loạn không đây? Đáp án rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ. Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bởi vì tranh đoạt hắn mà tranh chấp. Không chỉ là yêu nghiệt, hoàn toàn chính là ở cấp bậc họa thủy tồn tại.

“Nhiếp Hồn quả là cái gì?” Diệp Vân một lúc sau phục hồi tinh thần nghi hoặc hỏi. Bảo Nhan quả lại là cái gì đây?

“Người đã chết hồn phách có thể tạm thời thu vào bên trong, không đến nỗi hồn phi phách tán. Còn Bảo Nhan quả này, ngươi có thể ăn, dưỡng nhan bảo vệ thanh xuân”. Tiếu Khinh Trần nhàn nhạt nói lên công dụng của hai loại quả này khiến Diệp Vân cùng Bạch Hổ lấy làm kinh hãi.

Bảo Nhan quả mặc dù chưa từng nghe nói qua, chẳng qua công dụng này thì cũng có rất nhiều thứ. Nhưng mà Nhiếp Hồn quả này lại là thứ mà mình lần đâu tiên được nghe thấy thực thần kỳ.

“Diệp nha đầu, ta đói bụng. Làm đồ ăn đi”. Tiếu Khinh Trần giọng nói vẫn êm ái như cũ, không có bất kỳ gợn sóng.

“Dạ”. Diệp Vân đồng ý, nhìn nhìn Nhiếp Hồn quả thêm mấy cái lúc này mới xoay người đi làm đồ ăn.

“Ăn thịt, xuống phía dưới tìm”. Tiếu Khinh Trần nhàn nhạt để lại một câu sau đó quay về phòng.

Diệp Vân mang theo Bạch Hổ ngự kiếm bay xuống, ăn thịt? Vậy thì làm thịt nướng đi.

“Ăn cá lớn nhất trong sông kia”. Giọng nói mềm nhẹ của Tiếu Khinh Trần lại bay tới.

“Dạ, biết rồi”. Diệp Vân đáp lại một câu sau đó mang theo Bạch Hổ bay thẳng về phía con sông bên dưới, người này cũng thực là soi mói, còn muốn ăn cá lớn nhất.

Một lát sau, khi Diệp Vân cùng Bạch Hổ bay đến bờ sông, rốt cuộc cũng được thấy con cá được gọi là lớn nhất kia, Diệp Vân có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Đối mặt với con quái vật cao bằng hai tầng lầu, răng nanh trắng dài, Diệp Vân cười khổ, Tiếu lão đại, ngài nói muốn ăn cá lớn nhất, cũng không có nói trong sông này lớn nhất chính là cá sấu a? Hơn nữa lại còn là cá sấu có linh tính! Con sông này ngoại trừ cá sấu ra cũng không có loài cá nào khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.