Thiên Ma

Chương 1: Chương 1: Ngã xuống




Thanh Sơn:Một trong ngũ đại môn phái, chia làm tứ đại viện. Trưởng lão các viện hàng năm tự mình lựa chọn đệ tử, tất cả đều nghe chưởng môn an bài.

Hương Sơn cốc địa: Một trong ngũ đại môn phái, chỉ thu nhận nữ đệ tử. Nữ đệ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tự nhiên khiến cho rất nhiều kẻ xấu dòm ngó.

Thiết Huyết môn: Một trong ngũ đại môn phái, chỉ thu nhận nam đệ tử.

Tử Đằng đảo: Một trong ngũ đại môn phái, linh thú đại phái. Các đệ tử đều am hiểu đào tạo linh thú, linh thú đối với người tu hành có giúp đỡ rất lớn.

Yên Mạch cốc: Một trong ngũ đại môn phái, dược lý đại phái. Am hiểu dùng thuốc, mọi giải dược của độc đều am hiểu.

Cấp bậc pháp thuật của Thanh Sơn:

Kim: lôi chú, ngũ lôi chú, phách thiên lôi

Mộc: mộc thuật, khô mộc phùng xuân, di hoa tiếp mộc

Thủy: nước chú, khuynh xuyên lưu thủy, trời nước một màu

Hỏa: hỏa chú, mạn thiên lưu hỏa, luyện ngục biển lửa

Thổ: phi thạch, địa thứ thuật, địa động sơn diêu

Nữ chủ: Diệp Vân, nữ giả nam trang. Am hiểu thủy, hỏa, mộc tam hệ pháp thuật.

Đông Phương Cẩn: Thái tử Nhiêu Thiên quốc.

Đoàn Dật Phong: vẫn coi Diệp Vân là đối thủ. Am hiểu thủy, thổ, kim tam hệ pháp thuật.

Lạc Tâm Hồn: là đệ tử tư chất tối cao của Vạn Cổ Quật. Vẫn luôn đuổi theo Diệp Vân một cách khó hiểu.

Sở Phi Nhi: Sư muội của Diệp Vân, tính tình có chút tùy hứng, thế nhưng bản tính thiện lương, thích Diệp Vân đến mức sùng bái điên cuồng. Am hiểu thôt hệ pháp thuật.

Lý Trạch, Quách Nguyên, Triệu Nham: Ba vị sư đệ của Diệp Vân, đều thập phần sùng bái ‘hắn’.

Trưởng Tôn Phó Tiềm: phụ thân của Trưởng Tôn Manh Doanh tức Diệp Vân, là con trai của thừa tướng Nhiêu Thiên quốc hiện nay, hộ bộ thị lang.

Trưởng Tôn Chấn Uy: Ông nội của Trưởng Tôn Manh Doanh tức Diệp Vân, là thừa tướng của Nhiêu Thiên quốc hiện nay.

Liễu Yên Yên: Mẫu thân của Trưởng Tôn Manh Doanh tức Diệp Vân. Tính tình hiền dịu, thấu hiểu ý người.

Thanh Giản: Chưởng môn Thanh Sơn, pháp thuật cao cường, tính tình chính trực.

Thanh Phồn: Đường chủ Nam Đường Thanh Sơn, một trong tứ đại trưởng lão. Tính tình nghiêm túc, thế cho nên có việc có chút chui sừng trâu. Đoàn Dật Phong sư phó.

Thanh Dịch: Đường chủ Bắc Đường Thanh Sơn, một trong tứ đại trưởng lão. Tính tình bất cần đời, cơ trí.Là nhân vật khiến cho Thanh Phồn đau đầu nhất. Diệp Vân sư phó.

Thanh Tùng: Đường chủ Tây Đường Thanh Sơn, một trong tứ đại trưởng lão. Tính tình trầm mặc ít lời, nếu như đã không lên tiếng thì thôi, một khi mở miệng thì kinh người.

Thanh Xuyên: Đường chủ Đông Đường Thanh Sơn, một trong tứ đại trưởng lão. Tính tình nóng nảy chính trực, tính nôn nóng.

Bạch Tố Trinh: Một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hương Sơn cốc địa.

Cảnh Nhược Lan: Một trong những đệ tử xuất sắc của Hương Sơn cốc địa, tính tình chính trực, tư tưởng đơn thuần.

Trình Lạc Y: vốn là luật sư tư nhân kiếp trước của Diệp Vân, bị nhân tình của em gái Diệp Vân trút hận giết chết, xuyên việt đến dị giới, trở thành con sâu róm tinh xấu xí. Gặp yêu cửu vĩ hồ ly tinh vương Mạc Ly, ở chung dần dần khiến hai người yêu nhau.

Mạc Ly: cửu vĩ hồ ly tinh, yêu vương. Một đầu tóc bạch ngân, một con ngươi màu đen, một bên lại là màu bạch ngân. Yêu nhất chính là Trình Lạc Y, nhưng mà vẫn mạnh miệng không nói.

Nhiếp Tiểu Dạ: kiếp trước là công nhân của công ty Diệp Vân, xuyên việt thành một gốc cây tiên thảo thượng cổ.

Hoa Vị Ương: Một mỹ nam tử của Yên Mạch cốc tư chất tối cao, lấy việc bắt nạt tiểu Thảo làm vui.

“Thiêu chết nàng! Thiêu chết nàng!”

“Thiêu chết yêu nghiệt không biết xấu hổ này đi!”

“Thiêu chết nàng!” …

Tiếng chửi bậy đinh tai nhức óc vang lên, tiếng nguyền rủa vang đến tận trời xanh.

Vạn người chửi bậy, vạn người phỉ nhổ .

Trên quảng trường là biển người, vô cùng huyên náo.

Bọn họ đều đang nguyền rủa mắng chửi người bị trói trên đài cao kia.

Rốt cuộc là người nào lại khiến cho bọn họ căm hận đến điên cuồng như vậy?

Là đạo tặc sao? Hay là tiểu nhân gian tà? Hay là quân bán nước khiến người ta căm hận? Hay là gian thần hãm hại người trung lương?

Không phải, tất cả đều không phải!

Người đang bị trói trên đài kia chính là một nữ tử xinh đẹp đến không giống người thường! ‘Xinh đẹp không gì sánh nổi’ chính là dùng để chỉ nàng! Trên khuôn mặt mỹ lệ kia không hề có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có mỉa mai thật sâu trong mắt biểu lộ ra cảm xúc của nàng lúc này.

“Thế nào, nếu bây giờ ngươi đồng ý ta có thể cứu ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi”.Một nam tử quần áo hoa lệ đứng bên cạnh nàng nói, “Hiện tại còn kịp, chỉ cần ngươi gật đầu”.

Khóe miệng nữ tử hiện lên nụ cười châm biếm, lại không hề khuất phục như trong tưởng tượng của nam tử. Thậm chí ánh mắt cũng không thèm nhìn nam tử mặc hoa phục kia một cái.

“Tiện nhân! Ngươi thực sự là muốn chết. Ta sẽ không để cho người khác chiếm được ngươi!” Nam tử nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nói, trong ánh mắt âm trầm kia nháy mắt thêm vặn vẹo, liền phất tay áo ý bảo mọi người yên lặng lại.

Người phía dưới đều yên tĩnh lại, nhưng vẫn đều căm hận nhìn nữ tử đang bị trói kia. Yêu nghiệt vô sỉ này, cư nhiên dám mê hoặc thành chủ đại nhân tôn kính nhất của bọn họ, lại còn hãm hại thành chủ phu nhân hiền thục thiện lương đến chết! Thiêu sống thôi đã là tiện nghi cho nàng! Ngoại trừ muốn trừng phạt nữ nhân vô sỉ này ra, trong lòng mọi người càng nhảy nhót. Mỗi lần hỏa hình ( hình phạt thiêu sống) đều là khiến cho người ta chờ mong như vậy, khiến cho người ta phấn chấn như vậy. Đơn giản là bởi vì khi hỏa hình tiến hành đến một nửa sẽ làm cho phạm nhân thoát ra. Phạm nhân cả người bị hỏa thiêu cháy lăn lộn trên đất, tiếng kêu thê thảm khiến cho người nghe kích thích cùng phấn chấn . ( HĐ : dã man >”

Nữ tử nhàn nhạt nhìn những ánh mắt phẫn hận cùng kích động phía dưới kia, rất muốn cười to, những người này a, toàn bộ đều là kẻ ngu muội. Mê hoặc? Nếu như bởi vì lớn lên xinh đẹp một chút liền bị thành chủ coi trọng, còn không có khuất phục hắn liền gọi là mê hoặc, như vậy chính mình thật đúng là mê hoặc a. Hãm hại thành chủ phu nhân hiền dịu thiện lương đến chết? Nếu là nữ nhân điên cuồng kia bắt gặp thành chủ động tay động chân với mình, còn đồng ý lấy vị trí của ả ta cho nàng, nên ả ta khống chế không được mà muốn giết mình bị thành chủ phát hiện rồi giết chết, như vậy thì đúng thật là mình đã hãm hại nữ nhân giả nhân giả nghĩa kia chết rồi. Muốn cười to, muốn phỉ nhổ ~ nhưng mà nàng không thể.

Bởi vì, nàng không thể nói chuyện, là một câm nữ!

Bởi vì là câm nữ, cho nên nàng không thể nói cho nhóm dân chúng điên cuồng sùng bái thành chủa dưới kia, người mà bọn họ sùng bái thật ra là một kẻ súc sinh mặt người dạ thú! Đối với những người phản đối hắn đều là nhẫn tâm bí mật giết chết. Mà cái vị được xưng là thành chủ phu nhân hiền dịu thiện lương kia, chính là một nữ nhân lấy việc móc mắt người ra làm thú vui. Hiện tại, tất cả mọi chuyện, cũng đã không còn quan trọng nữa. Rất nhanh, tất cả đều sẽ kết thúc, chính mình sẽ không cần phải đối mặt với những điều xấu xí này nữa.

“Các vị, nữ tử này là do yêu nghiệt chuyển thế, không thể để ả ta ở lại nhân gian gây tai họa”. Nam tử kia, chính là vị thành chủ lớn tiếng nói lên, khẩu khí lại vô cùng chính nghĩa!

“Thiêu chết ả đi! Thành chủ, thiêu chết ả đi!”

“Đúng, thiêu chết ả! Yêu nghiệt, vô sỉ!”

“Tiện nhân, chết không luyến tiếc!”

“Vì thành chủ phu nhân báo thù!”

Tiếng chửi bậy liên tiếp lại vang lên lần thứ hai.

Trên mặt thành chủ hiện lên ý cười âm độc, nhận lấy cây đuốc của người bên cạnh đưa, chậm rãi đi về phía nữ tử xinh đẹp kia. Dưới chân nữ tử kia cũng đã sớm chất đầy củi, mà trên bầu trời gió thổi càng ngày càng lớn, nếu châm lửa sẽ bùng cháy lớn ngay, không còn một con đường sống!

Theo từng bước thành chủ tới gần, nữ tử chỉ là cất tiếng cười mỉa mai, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.

Tất cả cũng không sao cả.

Kế tiếp, nữ tử xinh đẹp lại không hề nhận thấy đau đớn nóng rực như trong tưởng tượng. Truyền vào trong lỗ tai lại là tiếng kinh hô của mọi người, còn có gió trên đầu thổi vù vù.

Nữ tử khó hiểu mở mắt ra, nhìn về phía trên, vừa thấy liền khiến nàng ngây dại cả người. Phía trên một nam tử mặc quần áo trắng như tuyết chậm rãi bay xuống, nhẹ đứng bên cạnh cọc gỗ trói nàng, nhàn nhạt nhìn tình cảnh trước mặt.

“Ngươi là ai? Dám can đảm đến pháp trường quấy rối!” Thành chủ mặt đen xuống, tức giận chất vấn nam tử đứng chỗ cao kia.

Khuôn mặt tuấn mỹ của bạch y nam tử không có chút biểu tình nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn nhìn đám người huyên náo phía dưới cùng vị thành chủ sắc mặt đen thui kia, lại lướt qua nữ tử xinh đẹp bị trói ở cọc gỗ bên người, tùy ý quét nhìn nữ tử.

“Lớn mật cuồng đồ ( ngông cuồng )!” Thành chủ tức giận đến mức sắc mặt chuyển thành màu gan heo, chỉ vào bạch y nam tử tức giận mắng. Hôm nay lại có người ngang nhiên đến pháp trường quấy rối!

“Đi ngang qua mà thôi.” Bạch y nam tử nhẹ nhàng thốt lên một câu khiến cho thành chủ sắp nổi điên rồi, chưa từng thấy qua kẻ nào kiêu ngạo không đem hắn để vào mắt như vậy. Ai thấy hắn không phải cung kính hành lễ ? Ngay cả hoàng thượng gặp hắn cũng phải nể hắn ba phần! ! !

“Người tới, bắt”. Thành chủ trên mặt hiện lên biểu tình âm độc, nếu như cứ để một nam tử xa lạ vô lễ với mình như vậy, vậy thì còn đâu mặt mũi nữa?

“Bất kính với thành chủ, thiêu chết hắn!” Dân chúng bên trái điên cuồng rống lên.

Sau đó, lại càng thêm nhiều thanh âm gào thét.

Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn đoàn người điên cuồng trước mặt, trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ điên cuồng cùng đố kị, còn có ác nghiệt, mà nhiều nữa là ham muốn thị huyết.

Nhìn người khác chết cháy thú vị như vậy sao?

Hai kẻ võ trang đầy đủ muốn đi lên phía trước bắt lấy bạch y nam tử, ai biết, vừa đến gần bên người bạch y nam tử lại không thể nhúc nhích được. Mà thành chủ không có phát hiện sự khác thường của hai người, còn đang kêu gào .

Bạch y nam tử đi từ từ đến gần nữ tử xinh đẹp kia, tùy ý hỏi: “Tại sao lại muốn thiêu cháy ngươi?”

Dứt lời, thành chủ cất tiếng cười mỉa mai, tên ngu xuẩn này căn bản không biết nữ nhân này bị câm! Hỏi cũng như không .

Nữ tử há miệng, nhưng cũng không có phát ra thanh âm gì.

Bạch y nam tử thấy thế, hơi nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của nữ tử kia, lại dùng thủ pháp kì quái điểm mấy cái.

Nữ tử khó chịu kịch liệt ho khan.

“Hiện tại, ngươi có thể nói”. Bạch y nam tử nhàn nhạt nói một câu.

Nữ tử mở to mắt, không thể tin nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, hắn nói cái gì? Nói mình có thể nói chuyện? Phải biết rằng, bản thân mình là trời sinh câm điếc, tìm bao nhiêu danh y trong thiên hạ cũng không chữa được~ hiện tại chỉ là điểm điểm mấy cái, mình liền có thể nói chuyện sao?

Nhìn ánh mắt lãnh đạm mà đầy tự tin của nam tử kia, nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chậm rãi nói được ra lời: “Bởi vì ~~ chuyện buồn cười là ~~ túi da ( ý chỉ vẻ bề ngoài), bị người ta coi trọng, ta ~~ không đồng ý, vì thế cũng liền bị thiêu cháy”. Thanh âm đứt quãng, nhưng lại vô cùng dễ nghe, nghe như những hạt châu nhỏ rơi xuống khay ngọc.

Thành chủ nghe thấy nàng nói được sửng sốt, người phía dưới nghe cũng sửng sốt, mà nữ tử kia thấy mình nói được lại càng ngây ngẩn người.

“Cũng bởi vì như vậy, cho nên thiêu cháy ngươi?” Bạch y nam tử khóe miệng hiện lên nụ cười châm biếm khó mà phát hiện được.

Nữ tử thật mạnh gật gật đầu.

“Yêu nghiệt! Bọn họ đều là yêu nghiệt! Người tới a, mau thiêu cháy bọn họ!” Thành chủ thấy mọi chuyện trước mặt vội vàng hét to lên, mà dân chúng phía dưới cũng đang điên cuồng kêu gào.

“Thiêu chết yêu nghiệt!”

“Yêu nghiệt không thể để ở nhân gian gây tai họa!”

“Đốt a!”

Bạch y nam tử đạm mạc nhìn đám người điên cuồng trước mặt, trên mặt chợt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhưng mà, nụ cười này cũng chỉ nhợt nhạt trong nháy mắt, nhưng cũng khiến chúng sinh điên đảo, khiến cho những người khác đều quên kêu gào, hô hấp đều như ngừng lại.

“Công tử, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy ngươi”. Nữ tử lo lắng nhìn đám người điên cuồng phía dưới đang công kích về phía bạch y nam tử.

“Trong thiên hạ, có cái gì là thật đâu?” Bạch y nam tử cười yếu ớt ôn nhuận, đưa tay ra nhẹ nhàng vung lên, dây thừng đang buộc chặt nữ tử bất chợt rơi xuống, sau một khắc, nữ tử đã rơi vào trong lòng của nam tử.

Nữ tử say mê nhìn người trước mặt, trong mắt có thứ gì đó đang lóe lên.

“Lá gan cẩu nhà ngươi thật lớn a! ~~~ người tới ~~” Thành chủ hổn hển gầm rú .

Bạch y nam tử mỉm cười, ôm nữ tử chậm rãi bay lên, mà thành chủ cũng đã sai người bắn tên. Bạch y nam tử vươn bàn tay còn lại hướng về phía đám người đang điên cuồng kêu gào kia nhẹ nhàng vung lên, đã đem trận mưa tên vừa bắn ra đánh quay về. Mưa tên giống như có mắt đột nhiên quay ngược lại đường cũ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, làm cho người ta hết hồn. Máu thịt văng khắp đất trời, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không thể nào mở miệng. Mà sau một khắc, sự việc cũng chưa xong! Bạch y nam tử búng nhẹ ngón tay, liệt hỏa hừng hực tràn ngập bầu trời điên cuồng thổi về đám người đang ngây người kia.

Trong khoảnh khắc, phía dưới trở thành nhân gian địa ngục.

Nữ tử nằm tron lòng bạch y nam tử kinh ngạc nhìn mọi chuyện trước mắt, hoàn toàn choáng váng.

Nam tử ôm lấy nàng bay giữa không trung, nhàn nhạt nói câu: “Nhìn người khác chết cháy không có ý gì a. Vì sao những người này đều thích nhìn người khác chết cháy vậy chứ?”

Người phía dưới thậm chí không kịp kêu to, chứ nói gì đến việc chạy trối chết. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả biến thành hư ảo. Đám dân chúng vừa rồi còn điên cuồng kêu gào, còn có tên thành chủ âm ngoan kia, đều chỉ trong nháy mắt hóa thành hư ảo.

“Chúng ta đi thôi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt nói một câu, ôm nữ tử nhanh chóng bay về phía trước đi.

Nữ tử kinh ngạc nhìn cảnh vật phía dưới không ngừng chuyển động, chẳng lẽ, hôm nay mình đã gặp được những người tu tiên trong truyền thuyết sao? Nhưng mà cũng không có thấy hắn ngự kiếm phi hành ( như là xe bay trên trời) a? Hơn nữa người tu tiên có thể đại khai sát giới như vậy sao?

Rốt cuộc bạch y nam tử tuyệt mỹ này là ai?

“Em thực sự muốn như vậy sao?” Trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà nụ cười này lại không ai hiểu được phức tạp trong đó. Người trước mặt đang dùng súng nhắm ngay vào người mình cũng không phải ai khác, chính là cô em gái ruột mà mình thương yêu nhất.

“Đúng!” Một cô gái trẻ tuổi có mấy phần giống với cô gái xinh đẹp kia cắn chặt răng, cố gắng nghẹn ra một chữ. Nhưng mà trong mắt cô cũng hiện lên tia không đành lòng cùng do dự đều rơi vào trong mắt cô gái xinh đẹp kia.

“Chị nói rồi, em muốn cái gì chị đều cho em. Tất cả tất cả, bao gồm cả mạng của chị. Chị đã hứa với mẹ…” Cô gái xinh đẹp kia vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhưng mà còn chưa có nói xong, đã bị em gái của mình gào thét lên cắt ngang.

“Mẹ, mẹ! Chị cũng lúc nào cũng chỉ biết đến mẹ? Là vì mẹ trước khi chết bảo chị chăm sóc cho tôi, cho nên chị mới có thể dung túng tôi như vậy sao? Nếu không có mẹ thì tôi ở trong mắt chị cũng chả là cái gì cả! ! ! Thậm chí ngay cả con chó hoang ven đường cũng không bằng, có phải hay không?” Cô em gái đột nhiên điên cuồng hét lên về phía cô gái xinh đẹp kia, khẩu súng nắm chặt trong tay cũng đang run lên

“Không, em, em sao lại có thể nghĩ như vậy chứ?” Cô gái xinh đẹp kia nhìn em gái đang thất thố ( thất lễ), từ trong mắt cô có thể thấy được thương tâm cùng tuyệt vọng nhiều hơn.

“Không phải?” Cô em gái tay run rẩy, song cũng nắm chặt lấy khẩu súng hơn. Khuôn mặt tái nhợt có chút vặn vẹo, ngửa đầu cười ha hả, “Chị dám nói không phải? Từ nhỏ chị làm gì cũng giỏi hơn tôi. Bất kể tôi có cố gắng thế nào cũng không thể hơn chị được nửa phần. Chị luôn luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn tôi thương hại, hơn nữa lại luôn nói dựa theo lời căn dặn của mẹ chăm sóc cho tôi, bố thí cho tôi…” Trong mắt cô em gái dần dần hiện lên bạo ngược ( tàn bạo, vô đạo) cùng không cam lòng.

“Đứa ngốc, em đang nói bậy bạ cái gì vậy?” Cô gái xinh đẹp kia đau lòng nhìn em gái trước mặt, muốn vươn tay ra xoa đầu của cô. Nhưng mà cô em gái lại nhanh chóng lui lại phía sau, ngẩng đầu mắt lạnh nhìn cô, đem súng lục nâng lên, tức giận quát: “Đứng lại, chị còn đến gần nữa, tôi giết chị đó”.

“Chị đã nói từ sớm rồi, em là người thân duy nhất của chị, là người chị thương yêu nhất, tất cả những gì em muốn chị đều cho em”. Cô gái xinh đẹp kia cũng không hề dừng lại, mà là mỉm cười đi từ từ đến gần em gái.

“Không, chị, chị đừng tới đây, tôi thực sự, thực sự sẽ nổ súng “. Cô em gái có chút kinh hoảng, nắm chặt súng trong tay, có chút co quắp lui về phía sau. Chợt thân mình đụng phải một thân mình to lớn khác.

“Em yêu, giết cô ta đi, sau này sẽ không có ai can thiệp vào tương lai của chúng ta, tất cả những thứ chúng ta muốn đều sẽ có”. Người có thân hình to lớn phía sau kia chính là một người đàn ông, người đàn ông này sắc mặt có chút tái nhợt bệnh tật, nhưng vẫn không che đi được nét đẹp tuấn tú của y. Lúc này trong mắt người đàn ông kia tất cả đều là âm tàn độc ác, vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm súng lục của người trước mặt, nhắm ngay vào ngực của cô gái xinh đẹp trước mặt kia. Chỉ cần giết đi người con gái tên Diệp Vân này — gia chủ của Diệp gia. Như vậy tất cả mọi thứ của Diệp gia sẽ là của cô gái ngu xuẩn trong lòng mình đây– em gái ruột duy nhất của Diệp Vân, Diệp Thái được thừa kế. Con nhỏ ngu xuẩn nảy, đùa bỡn cô ta quả thực dễ như trở bàn tay. Tựa như tình huống hiện tại này, y vẫn luôn xúi giục mâu thuẫn tích tụ đến hôm nay đều bộc phát ra. Con nhỏ này cũng thực ngu xuẩn, lại có thể vì mình mà bất hòa cùng với chị gái.

“Em không muốn cái gì cả, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ. Cái gì đều không muốn, Cao Phong, em sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm hại anh”. Diệp Thái lắc đầu, khẽ cắn môi lầm bầm.

“Mẹ nó, con đàn bà ngu xuẩn này, nếu không phải gia sản khổng lồ đến khó tin của của Diệp gia, tao cũng không hao tốn nhiều tinh lực như vậy để đến lấy lòng mày. Hiện tại lại còn nói ra những lời không nên nói ngu xuẩn như vậy”. Cao Phong trong đáy mắt chợt lóe lên âm tàn , đương nhiên, điều này hắn cũng chỉ có thể oán hận mắng dưới đáy lòng mà thôi. Mà nét mặt Cao Phong thâm tình nhìn Diệp Thái, cũng lẩm bẩm nói: “Đứa ngốc, đứa nhỏ ngốc của anh, tâm ý của em đối với anh, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cô phụ em”.

“Anh câm miệng lại. Anh cho rằng tôi sẽ lại phạm sai lầm lần nữa sao?” Diệp Vân nhẹ nhàng cười lạnh, nhìn về phía người đàn ông sắc mặt tái nhợt trắng bệch kia, “Quả thực anh cũng là một nhân vật không coi thường được, hiểu được thế nào tiếp cận Thái nhi, biết nói sao để lợi dụng nó. Nhưng mà, anh cảm thấy tôi có thể để cho anh sống ở đây sao?”

“Hừ, cô ít nói hươu nói vượn đi. Tình cảm của tôi đối với Thái nhi, một người phụ nữ lãnh huyết không có tình cảm gì như cô có thể hiểu được hay sao? Hôm nay nếu không phải cô phát điên gây bất lợi cho tôi, Thái nhi làm sao có thể dùng súng chỉ vào cô chứ?” Người đàn ông kia cười lạnh, chỉ là trong nháy mắt trong mắt hắn hiện lên tia chột dạ mà chỉ có hắn cùng Diệp Vân thấy được.

“Tôi yêu Cao Phong! Anh ấy là người duy nhất thật sự đối tốt với tôi!” Diệp Thái bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, nhìn Diệp Vân mặt không chút thay đổi nói, “Nhưng chị, lại muốn cướp anh ấy đi khỏi tôi! Chị còn muốn gây thương tổn cho anh ấy, tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra”.

“Anh ta là người duy nhất đối tốt với em sao?” Diệp Vân nhẹ nhàng cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thái nói, “Vậy thân phận của anh ta là cái gì? Em ngay cả thân phận của anh ta là gì cũng không biết”.

“Anh ấy là người không quyền không thế, tôi biết chị khinh thường anh ấy. Thế nhưng, hôm nay chị còn muốn giết anh ấy!” Diệp Thái có chút phẫn nộ, hai vai khẽ run. Người đàn ông phía sau hợp thời ôm lấy bả vai cô, giống như đang truyền sức lực cho cô.

“Nếu như anh ta thực sự yêu em, chị không có ý kiến gì”. Diệp Vân lạnh lùng lên tiếng, không có bất kì độ ấm nào, mà hai mắt thì lạnh lùng thâm thúy đe dọa nhìn Cao Phong. Cao Phong có chút chột dạ mất tự nhiên nghiêng đầu tránh đi.

“Thái nhi, anh không thể không có em. Cuộc sống của anh không có em, tất cả là một màu đen tối” Cao Phong thâm tình nắm lấy vai Diệp Thái cổ động cô, “Không thể để cho bất luận kẻ nào ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Em cứ để cho cô ta giết anh hay sao?”

“Không!” Diệp Thái nghe y nói thế thống khổ lắc đầu. Lòng cô giờ phút này đau như dao cắt, một bên là người đàn ông cô yêu nhất, một bên là chị gái cô yêu nhất. Không có bất kỳ ai hiểu được cho nỗi lòng của cô. Kỳ thực trong lòng cô thực sự rất yêu chị gái, thế nhưng chị luôn luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Nuông chiều đến mức khiến cho người ta không thể nào mà chịu được. Mà chị vẫn luôn nói rằng đã đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc cho cô. Cô vẫn luôn muốn hỏi mộ chút, có phải nếu không có lời dặn của mẹ, chị cũng sẽ không liếc nhìn em lấy một cái. Bản thân mình trong lòng của chị rốt cuộc là gì đây? !

“Vậy thì giết cô ta đi”. Cao Phong ở bên tai Diệp Thái nhẹ lẩm bẩm, giống như thanh âm của ma quỷ vờn quanh tai Diệp Thái, tiến sâu vào trong màng nhĩ. Mà tay anh ta cũng đang dần cầm lấy tay Diệp Thái, cầm chặt cò súng.

“Đây mới thật sự là điều em muốn sao? Thái nhi”. Diệp Vân nhìn nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình, lại mỉm cười nhìn khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt của Diệp Thái, trong mắt tất cả đều là nồng đậm sủng nịch.

“Em~~~” Diệp Thái há miệng, nhưng lại nói không nên lời.

Cao Phong hơi hí mắt, trong mắt hiện lên ác độc, ngón tay đã kéo ngón tay Diệp Thái bóp cò, nhắm thẳng vào ngực Diệp Vân. Không hề cho Diệp Thái chút thời gian phản ứng.

“Đoàng! ! !” Tiếng súng chói tai vang lên trong phòng.

“Không –! ! !” Nương theo thân thể Diệp Vân chậm rãi ngã xuống, là tiếng gào thét điên cuồng cùa Diệp Thái. Mà khi Diệp Vân từ từ ngã xuống, trên mặt vẫn là nụ cười sủng nịch kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.