Thiên Ma

Chương 18: Chương 18: Giúp? Hay là không giúp?




Sở Phi Nhi vừa nghe thấy giọng nói này lập tức sợ hãi trốn phía sau lưng Diệp Vân, người canh giữ Kiếm Phần Mộ hỉ nộ vô thường lại thêm bạo ngược này xuất hiện rốt cuộc là muốn làm gì?

Diệp Vân nhìn bầu không khí trong suốt không một bóng người trước mắt, lại cúi đầu nhìn nhìn Nguyệt Luân trong tay. Đây sẽ là vũ khí sau này của mình sao? Vì sao đáy lòng lại có cảm giác quen thuộc cùng đau thương như vậy, Nguyệt Luân, Nguyệt Luân, cái từ này rốt cuộc có ý nghĩa thế nào với mình đây? Mà vị canh giữ Kiếm Phần Mộ vẫn không xuất hiện kia hình như đã quen biết mình từ trước. Diệp Vân trong lòng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.

“Ngươi quả nhiên không nhớ cái gì cả”. Giọng nói lại vang lên trong không khí mang theo tia cô đơn không dễ phát hiện, “Có điều, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi nhớ ra tất cả”.

“Phải không?” Diệp Vân nghi hoặc, mặc dù rất muốn hỏi người này bị làm sao vậy, nhưng ‘hắn’ cũng hiểu rõ, người này vẫn không nói hết, cho thấy căn bản y không muốn nói, như vậy cho dù mình có hỏi cũng không được gì.

“Nhìn thấy ngươi liền phiền, vẫn là cái bộ dáng thờ ơ đáng ghét kia. Ta đi chơi đùa với đệ tử Thanh Sơn khác vậy”. Giọng nói nam tử trong không khí kia có chút mất kiên nhẫn, nói xong một trận gió nhẹ thổi qua, sau cũng không còn thanh âm gì nữa.

“Sư huynh, người kia đã đi rồi phải không?” Sở Phi Nhi tựa ở bên người Diệp Vân cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Ừ, đã đi. Đừng sợ, bây giờ chúng ta đi tìm vũ khí cho muội”. Diệp Vân sờ sờ đầu Sở Phi Nhi nhẹ giọng an ủi.

“Sư huynh, vũ khí của huynh thật kỳ quái a ~~” còn chưa chờ Sở Phi Nhi đem câu nói cho hết, Nguyệt Luân trong tay Diệp Vân bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu lam, trong nháy mắt nhỏ đi bám vào mu bàn tay phải của Diệp Vân.

Diệp Vân cùng Sở Phi Nhi đều kinh ngạc nhìn Nguyệt Luân chỉ trong nháy mắt đã biến thành tam tấc cứ như vậy bám vào trên mu bàn tay phải của Diệp Vân, Nguyệt Luân ở trên mu bàn tay Diệp Vân nhàn nhạt toát ra ánh sáng màu lam. Trong nháy mắt, Diệp Vân bỗng nhiên cảm thấy Nguyệt Luân cùng mình như hợp lại làm một. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc khó nói.

“Sư huynh, thật xinh đẹp a ~~” Sở Phi Nhi ngơ ngẩn nhìn Nguyệt Luân đang nằm trên mu bàn tay Diệp Vân không kìm được mà phát ra tiếng cảm thán. Thật là quá đẹp!

Diệp Vân nhìn Nguyệt Luân trên tay mình, cứ nhìn thật sâu như vậy, không nói được lời nào, ngay cả chính bản thân ‘hắn’ cũng không phát hiện nơi đáy mắt có tia nhìn ôn nhu cùng nụ cười thỏa mãn nơi khóe miệng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi”. Diệp Vân nhẹ nhàng xoa Nguyệt Luân trên mu bàn tay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước.

“Sư huynh, người canh giữ vừa rồi có nói đi kiếm đệ tử Thanh Sơn khác để chơi là có ý gì a?” Sở Phi Nhi nhìn chung quanh cẩn thận từng li từng tí nhỏ giọng hỏi nói.

Diệp Vân hơi híp mắt, chợt nhớ tới Thanh Dịch lão đầu đã nói qua, nơi này hình như có chút nguy hiểm như vậy! Lão đầu chết bầm này, hung hiểm mà lão nói chính là như thế này sao? Cái kẻ canh giữ ác liệt kia, ăn nói thô lỗ không nói, mà hành vi còn khó hiểu như vậy, công lực lại sâu không lường được, một tên hỉ nộ vô thường như vậy, căn bản chính là một phần tử siêu cấp nguy hiểm!

“Không cần lo cái này, chúng ta đi tìm vũ khí của muội”. Diệp Vân không muốn nói về vấn đề này thêm nữa. Người canh giữ kia chỉ sợ là sẽ gây khó dễ cho đệ tử Thanh Sơn khác, thậm chí sinh mệnh còn bị nguy hiểm. Nhưng mà Diệp Vân bản tính cũng không phải người tốt gì, nếu như không có chạm đến điểm mấu chốt của mình, không có gây thương tổn cho mình và người mình quan tâm, cho dù thế giới đại loạn cũng sẽ không quan tâm.

“Vâng”. Sở Phi Nhi có chút chần chừ, nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu, theo Diệp Vân rời đi.

Hai người bay qua một ngọn đồi, Sở Phi Nhi trên mặt bỗng nhiên xuất hiện tươi cười, buông bàn tay đang kéo Diệp Vân ra, trực tiếp xông về phía trước. Diệp Vân nhìn theo tầm mắt Sở Phi Nhi, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Thảo nào Phi Nhi vừa thấy đã cao hứng như vậy, phía trước có một thanh kiếm màu ngân bạch được cắm trên mặt đất, tản ra ánh sáng màu bạc thanh u.

“Sư huynh, huynh xem, thật thần kỳ a”. Sở Phi Nhi vươn tay sờ lên thân kiếm, ánh sáng màu bạc trên kiếm càng thêm đậm.

“Nó thừa nhận muội là chủ nhân của nó rồi”. Diệp Vân mỉm cười. Diệp Vân cảm nhận được thanh kiếm màu bạc này tản ra linh lực không nhỏ, trong lòng cũng cao hứng thay Sở Phi Nhi có thể tìm được một vũ khí tốt như vậy.

“Thực sự sao, thật thần kỳ, thật xinh đẹp a”. Khi Sở Phi Nhi còn đang ca ngợi thanh ngân kiếm tinh xảo đó, ngân kiếm lại càng tỏa ra ánh sáng chói lóa. Sở Phi Nhi nghịch ngợm đưa tay xa khỏi kiếm một đoạn, ánh sáng màu bạc nhạt đi không ít, lại xa một chút, màu bạc lại càng thêm phai nhạt. Rốt cuộc Sở Phi Nhi đưa tay đặt trên chuôi kiếm, rút kiếm ra. Ngay lập tức thanh kiếm phát ra thanh âm vù vù rất nhỏ, giống như đang đáp lại lời Sở Phi Nhi.

“Sau này, ngươi sẽ tên là Ngân Tuyết”. Sở Phi Nhi cao hứng giơ thanh kiếm lên, thân kiếm càng phát ra ánh sáng chói mắt, thân kiếm khẽ run giống như đang thực cao hứng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi”. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn mờ mịt kia ánh mắt có chút sâu xa. Cái chỗ này, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

“Vâng, bây giờ chúng ta sẽ chờ đến đúng thời gian rồi quay về thôi”. Sở Phi Nhi yêu thích không muốn buông Ngân Tuyết cao hứng nói, bỗng nhiên lại sờ sờ bụng của mình xin lỗi hỏi, “Sư huynh, huynh có đói bụng không?”

“Tiểu Phi Nhi nhà chúng ta khẳng định là đói bụng rồi”. Diệp Vân cười cười, tất nhiên là hiểu rõ vì sao Sở Phi Nhi lại hỏi như vậy, Diệp Vân móc lương khô từ trong túi, đưa cho Sở Phi Nhi.

“Sư huynh là tốt nhất”. Sở Phi Nhi cao hứng lại thỏa mãn nhận lấy, vừa đưa tới miệng lại cắn một miếng thật to, còn chưa có nuốt vào, bỗng nhiên một tiếng nổ thật lớn vang lên. Thức ăn trong miệng Sở Phi Nhi cứ như vậy nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa lên.

Diệp Vân hơi nhíu mày, đem túi nước nhỏ đưa cho Sở Phi Nhi. Tiếng nổ lớn này hình như cũng cách đây không xa. Sở Phi Nhi vội vàng nhận lấy nước uống mạnh một hơi, vỗ vỗ lồng ngực của mình, thật vất vả mới xuôi được.

“Sư huynh, chuyện gì xảy ra a? Sao đột nhiên lại có tiếng nổ lớn như vậy?” Sở Phi Nhi lòng còn sợ hãi vỗ ngực, tiếng vang kịch liệt vừa rồi quả thực là khiến người ta sợ hãi.

“Hẳn là có người gặp phải phiền toái”. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“A, có phải do người kia hay không? Người canh giữ của Kiếm Phần Mộ!” Sở Phi Nhi lập tức liền nhớ tới cái vị canh giữ Kiếm Phần Mộ vừa thô lỗ lại cuồng bạo kia. Hắn cũng đã nói qua sẽ đi tìm đệ tử Thanh Sơn khác gây phiền toái!

“Có lẽ vậy”. Diệp Vân chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, nhưng mà trong lòng lại rất rõ ràng. Người canh giữ Kiếm Phần Mộ kia nhất định là đã tìm đệ tử Thanh Sơn khác để gây phiền phức, mà người có thể sớm tới Kiếm Phần Mộ tìm vũ khí như vậy còn có thể là ai đây! Ngoại trừ người đã trở về Thanh Sơn trước cả mình - Đoàn Dật Phong còn có thể là ai được đây. Bây giờ đang đánh nhau nhất định là hai người bọn họ. Diệp Vân nhớ tới người canh giữ Kiếm Phần Mộ kia có một thân công lực sâu không lường được, đảo cặp mắt trắng dã, nói thầm câu: “Xem ra Thanh Phồn lão đầu chỉ có thể nén bi thương “.

“Cái gì? Sư huynh, huynh đang nói cái gì?” Sở Phi Nhi lo lắng nhìn về phía phát ra tiếng động lớn kia khó hiểu nhìn Diệp Vân, không đợi Diệp Vân trả lời liền vội vàng nói, “Làm sao bây giờ? Nhất định là đệ tử Thanh Sơn khác gặp phải người xấu kia rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Sư huynh, chúng ta nhanh đến đó xem một chút a. Chúng ta nhanh bảo đệ tử Thanh Sơn kia mau chạy đi, đừng chọc phải cái người xấu kia”.

Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài, đứa bé này, vẫn là quá thiện lương.

“Ừ, đi xem đi”. Diệp Vân thở dài, đi theo phía sau Sở Phi Nhi đi về phía trước đi.

Khi hai người vừa bay qua gò núi, quả nhiên thấy được một màn như Diệp Vân dự đoán. Lần này, vẫn không hề thấy bóng dáng người canh giữ Kiếm Phần Mộ kia, chỉ nghe thấy tiếng cười to trong không khí”.Tiểu tử thối, còn có hai tay thôi, chẳng qua rất nhanh ngươi sẽ chết thôi“. Trong không khí vang lên giọng nói thô lỗ mà Diệp Vân cùng Sở Phi Nhi đã biết kia, trong giọng nói tràn ngập cuồng bạo cùng đắc ý. Giữa không trung là cảnh tượng khiến người ta nghẹn họng trân trối, hơn trăm thanh kiếm đang bay múa cuồng loạn, sau đó nhanh chóng bay nhanh thành một vòng. Tất cả mũi kiếm đều đang chỉ về phía người phía dưới mặt đất kia.

“Là Đoàn sư huynh!” Sở Phi Nhi vừa nhìn một cái liền nhận ra người phía dưới chính là Đoàn Dật Phong một người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử Thanh Sơn tương xứng với Diệp Vân! Lúc này Đoàn Dật Phong sớm đã không còn phong độ nhẹ nhàng như trước, mà là chật vật đang nhanh chóng kết ra một dấu tay phức tạp chống lại trận thế kiếm khủng bố này. Vốn dĩ quần áo màu trắng đã đầy vết máu, vạt áo đã bị rách nát, cánh tay cũng bị thương.

“Đoàn sư huynh, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn “. Sở Phi Nhi không kịp nghĩ gì liền lớn tiếng hô lên.

Diệp Vân đau đầu nhắm nghiền hai mắt, nha đầu này!

Đoàn Dật Phong chợt nhìn về phía bên này, ánh mắt lạnh lùng thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Vân. Đoàn Dật Phong nhăn mày lại, lạnh lùng nói: “Ta không cần hỗ trợ của ngươi”.

“Đoàn sư huynh, ta đi ngang qua, thuận tiện đứng xem mà thôi”. Diệp Vân bất đắc dĩ vuốt tay, ý bảo chính mình sẽ không có tính tiến lên giúp hắn .

“Hừ!” Đoàn Dật Phong hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới bên này, mà là chuyên tâm đối phó kiếm trận đang không ngừng bay quanh.

“Sư huynh, sư huynh, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, Đoàn sư huynh sẽ chết a!” Sở Phi Nhi kéo cánh tay Diệp Vân lay động, sốt ruột nhìn giữ màn kiếm trận - Đoàn Dật Phong.

Diệp Vân đau đầu nhìn nhìn bầu trời lại nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của Sở Phi Nhi bên cạnh, đứa bé này ~ ai ~~

Giúp? Hay là không giúp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.