Thiên Long Lệnh Bài

Chương 200: Chương 200: Tên phản bội




Lâm Quân điên cuồng ngửa đầu thống khổ, hắn muốn nhắm mắt lại, triệt để không nhìn ba thân ảnh đứng trước mặt này nhưng không hiểu sao . Chúng nó vẫn hiện lên trong óc của hắn . Không những không quên được mà nó còn hiện lên rõ ràng hơn nữa .

_ AAAAAAA, ruốt cuộc ta đã làm gì sai . Các ngươi tha cho ta đi . AAAAAAAAAAAA .

Lâm Quân hét lên một tiếng . Trong lòng không biết là tư vị gì . Tại sao chứ . Tóm lại là hắn đã làm gì mà phải chịu cái cảnh đau khổ này . Tại sao chứ . Bạn hắn hắn không cố ý giết, chẳng qua lúc đó hắn sợ hãi mà không đi báo sớm thôi . Con mụ bán cháo lòng, hắn cũng không cố ý làm nhà mụ tan nhà nát cửa . Thằng cha bán tạp hoá, hắn lại càng không cố ý làm thằng cha đó vào tù .

Tại sao chứ, không phải là họ đều thương tổn hắn trước sao . Tại sao trong lòng hắn vẫn còn áy náy, vẫn còn hối hận, vẫn còn những dằn vặt khó tả ………..

“ Bởi vì ngươi quá lương thiện “ .

Đang đau đớn thì từ trong óc hắn vang lên tiếng nói đầy cảm khái, chính là tiếng nói của Tiểu Thần Đèn .

_ Ta quá lương thiện sao ? Lâm Quân ngẩn ngơ lầm bầm . Kết quả này đúng là khó tin thật .

“ Đúng, ngươi quá lương thiện . Đó cũng là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm của ngươi “ .

Tiếng Tiểu Thần Đèn lại vang lên, lần này là bằng một giọng nói tán thưởng .

_ Chẳng lẽ lương thiện cũng là sai sao ? Tại sao ta lương thiện nhưng bọn hắn lại không buông tha cho ta ? Tại sao chứ ? Ta thật sự không cố ý mà . Lâm Quân ngẩn ngơ hỏi lại .

“ Lương thiện là đúng, nhưng cũng phải biết ai là người cần phải lương thiện . Ngươi nên nhớ, ngươi không phải là Phật Tổ, không thể hi sinh thân mình cắt thịt nuôi ưng được . Ngươi chính là con người, một con người bằng xương bằng thịt . Nếu ở chỗ này mà ngươi cắt thịt nuôi ma thú phỏng chừng nó sẽ cắn chết ngươi ……… “ Tiểu Thần Đèn lại lên tiếng, lần này có vẻ hắn nói nhiều hơn bình thường . Tuy Lâm Quân không nhìn thấy Tiểu Thần Đèn nhưng hắn có thể nghĩ ra được Tiểu Thần Đèn lúc này là thật tâm khuyên hắn, cũng không còn cái bộ dạng “ hihi, haha “ như lúc trước .

_ Nhưng làm sao mà ta không thể lương thiện với tất cả mọi người được ?Lâm Quân ngẩn ngơ nói ra thắc mắc trong lòng . Vì được ba mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên trong lòng hắn luôn luôn có một mục tiêu là “ lấy đức phục chúng “ chứ không phải là chém giết .

Cho nên, từ lúc qua thế giới này tới nay . Hắn chưa bao giờ giết bất cứ một người nào . Cho dù là cùng hung cực ác tới đâu thì cũng chỉ là bang chúng hoặc thuộc hạ của hắn giết . Còn hắn, thực sự không dám ra tay . Con người, dù cho có cùng hung cực ác, dù cho có đê tiện vô sỉ, dù cho có không bằng cầm thú …….. nhưng bọn họ vẫn chính là sinh mạng . Hắn không thể nào kết liễu một con người đang sống sờ sờ được . Hắn cũng không thể nào coi sinh mạng như cỏ rác được .

Có ai biết được, lần đầu tiên hắn thấy Đặng Tùng diệt gia kẻ thù . Tuy hắn giảng giải Đặng Tùng như thế nhưng thực ra trong lòng run lên từng đợt . Chỉ hận không thể ói ngay tại chỗ .

Cũng có ai biết được, hắn trước mặt họ luôn luôn có vẻ mặt sát khí, luôn luôn tỏ ra lạnh lùng bá đạo nhưng thực ra là hắn không dám giết người .

Cũng có ai biết được, sở dĩ hắn không đi ra ngoài rèn luyện, không dám đối mặt sống chết với kẻ thù, làm cho tu vi rất khó tăng tiến . Cũng chính là vì hắn không dám giết người .

………………………….

“ Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì . Ta cũng biết tính cách của ngươi như thế nào . Ta lại càng biết những việc bí mật ngươi làm trong ba năm qua . Nhưng thực ra có một cái ta rất khó hiểu ……… “ .

_ Ngươi có gì khó hiểu ? Lâm Quân hỏi lại .

“ Thực ra, ngươi sống trên đời vì cái gì ? Đừng nói với ta ngươi sẽ tìm đường về nhà . Cũng đừng nói với ta ngươi muốn Quân Lâm Thiên Hạ . Lại càng đừng nói với ta ngươi muốn mở ra một lưu phái dùng súng …………. Những thứ đó ngươi tuy nói, nhưng trong lòng ngươi lại không muốn làm một chút nào …….Nói trắng ra, ngươi biết ….khi đi trên những con đường đó, ngươi đều phải giết người . Nhưng ngươi là người không để máu dính vào tay …..Vậy……thực ra……ngươi muốn làm gì ? “ .

Giọng Tiểu Thần Đèn liên tiếp vang lên làm Lâm Quân á khẩu không nói nên lời . Những lời hắn định nguỵ biện nói ra nhưng tất cả đều bị Tiểu Thần Đèn chặng họng từ trước . Hắn đúng là quyết tâm về nhà, hắn đúng là có một chút tự sướng khi nghĩ mình Quân Lâm Thiên Hạ . Hắn đúng là có dã tâm dùng súng mở ra một lưu phái mới . Nhưng mà ……. Tất cả những điều đó, hắn không thích một chút nào, hay có thể nói là bài xích từ trong nội tâm .

_ Đúng vậy, thực ra ta muốn làm gì ? Lâm Quân lẩm bẩm thầm nói . Hắn đúng là một thằng xuyên việt chán nhất mọi thời đại . Nếu là như người khác, chỉ mới xuyên qua đã bắn ra bá vương chi khí, đâm chém tùm lum, dễ dàng đi thu phục thuộc hạ, dễ dàng đi tán gái đổ rầm rầm ……..

Nhưng là hắn ……. Mặc dù nắm trong tay một cái Lệnh Bài nghịch thiên, tự thân có thiên phú vãi hàng . Nhưng hắn lại không chú tâm lắm . Việc mà hắn làm ba năm qua chính là xây dựng gia đình Thiên Long Bang . Còn hiện giờ chính là …… đi tán gái ……

“ Ngươi có biết không ? Thực ra việc Thiên Long Bang của ngươi lọt vào mai phục . Ta biết . Việc Lê Thiếu Phong làm ta cũng biết . Việc có người nhằm vào ngươi, ta cũng biết . Việc phá cái trận củ chuối đơn giản này ta biết . Cho dù là việc Việt Quốc các ngươi lâm vào nguy cơ gì, thì ta cũng vẫn biết …………..Nhưng, ngươi có biết tại sao ta không bao giờ nói cho ngươi không ? “ Tiếng Tiểu Thần Đèn lại vang lên, lần này cắt ngang suy nghĩ của Lâm Quân . Đồng thời mang cho Lâm Quân kinh hãi thật lớn, thì ra…….việc gì tên Tiểu Thần Đèn này cũng biết …

Nghĩ tới việc, quân số Thiên Long Bang lên bảng mất một phần ba, Lâm Quân điên tiết hỏi :_ Tại sao ngươi không nói cho ta ? Ngươi có biết bọn hắn là thuộc hạ của ta không ? Ngươi có biết ta đau khổ khi nghe tin bọn hắn chết không ?

“ Bởi vì, nếu ngươi biết kết quả …… có khi lại càng đau lòng hơn “ .Tiếng Tiểu Thần Đèn lại vang lên, lần này còn kèm theo một tiếng thở dài .

_ Tại sao ?

“ Bởi vì, Thiên Long Bang sở dĩ lọt vào mai phục, chính là vì ……. Có người phản bội ngươi “ .

_ Hả ? Lâm Quân ngẩn ngơ . Tuy hơi tin nhưng vẫn hỏi lại .

“ Đừng nghi ngờ lời ta nói . Ngươi nghĩ tại sao bọn chúng lại nhằm vào Thiên Long Bang, tại sao đúng lúc ngươi rời đi thì tấn công . Tại sao bọn chúng nắm rõ đường đi nước bước trong cái hang ổ của ngươi …….. tại sao ……………. “

Tiếng Tiểu Thần Đèn vang lên nhưng đầu óc Lâm Quân đã trống rỗng từ lâu . Thực sự có người phản bội hắn sao . Tại sao chứ, tại sao lại phản bội hắn . Tại sao những người hắn giúp đỡ hết mình, bỏ qua thân phận bang chủ giao lưu với họ lại phản bội hắn . Không lẽ hắn sai lầm sao, không lẽ chừng đó năm hắn hết sức đi tụ tập một cái gia đình lại vô ích sao . Không lẽ cái thành tựu hắn đắc ý bấy lâu đã tan thành bọt nước sao . Tại sao chứ ……

Lâm Quân ngẩn ngơ với biết bao ý tưởng trong đầu . Đúng như Tiểu Thần Đèn nói, đả kích này thực sự là quá sức với hắn . Lâm Quân không thể nào tin tưởng được, không ngờ lại có người bán đứng hắn .

_ Người đó là ai ? Lâm Quân lạnh lùng hỏi, lần này khuôn mặt hắn tràn đầy tức giận, vặn vẹo tới ghê người . Trong lòng hắn không nhịn được mọc lên một cổ nộ hoả xung thiên . Hắn cứ nghĩ tới anh linh của những người đã chết thì máu đã sôi lên . Không ngờ, không phải là người bên ngoài gài hắn, thì ra là có người bên trong phản lại hắn .

“ Ta nói thì có ích gì . Không phải là ngươi không giết người được sao “ . Tiếng Tiểu Thần Đèn lại vang lên . Lần này không ngờ là châm chọc .

_ Ta sẽ cho Đặng Tùng giết hắn …… ta ……….Lâm Quân ngập ngừng nói .

“ Haha, nực cười . Không ngờ ngươi có thể nói ra một câu như thế . Ngươi có phải là bang chủ của bọn hắn không ? Ngươi có phải là người bọn hắn hy vọng và chờ mong không ? Ngươi có biết câu cuối cùng trong ý thức của bọn hắn là cái gì không ? “ .Tiểu Thần Đèn cười rộ lên rồi lên tiếng chất vấn làm Lâm Quân lúng túng .

_ Là câu gì ?

“ À bang chủ, hy vọng người sẽ trả thù cho ta . Đời này kiếp này không thể báo đáp, nếu có kiếp sau . Chúng ta sẽ báo đáp cho ngài “ .

“ Vậy bang chủ của chúng ta làm gì đây . Haha, ngươi cho Đặng Tùng đi giết người ư ? Nực cười “ .

_ Hừ hừ, Tiểu Thần Đèn, ta không dám giết người thì sao ? Nhưng ta sẽ báo thù cho bọn hắn . Lâm Quân nói chuyện từ nãy giờ thì cũng đã thanh tỉnh lại không ít, hừ lạnh nói .

“ Ừ, thì tuỳ ngươi . Chỉ có điều, nếu ngươi không giết thì đừng có hối hận . Chỉ cần mười ngày thời gian nữa thôi, haha, Cẩu Thánh huynh đệ và cái bồn cầu kia chắc chắn sẽ là ……….. “

_ Hừ, họ làm sao ? Tuy Tiểu Thần Đèn nói không rõ nhưng Lâm Quân biết chắc chắn là họ sẽ chết . Nhưng mà hắn có chút không tin, hai Võ Thánh cơ mà, ai có thể giết được bọn chúng chứ .

“ Làm gì thì ngươi không cần biết . Chỉ có điều, nếu trong vòng mười ngày, ngươi không tìm ra tên phản bội và phá hoại âm mưu của hắn . Ta chắc chắn ngươi sẽ hối hận, bởi vì ……. Hahaha……..ta không nói nữa “ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.