Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 22: Chương 22: Tình lữ




Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Thẩm Duyên ngồi ở ghế sau, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Thẩm Duyên không nói gì, Thẩm Tích Chu cũng không tiện mở miệng. Cô biết trong lòng ông không cao hứng, nói cho cùng một ngôi sao sáng trên thương trường lại bị tiểu bối tính kế, cho dù là ai cũng không vui nổi.

Đối với loại tức giận của kẻ thượng vị, cô đương nhiên sẽ ngu ngốc đâm đầu vào, thành thành thật thật ngồi yên một chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, an tĩnh như một gốc cây vô tri vô giác.

Một lúc sau, Thẩm Duyên hừ lạnh một tiếng:

“Cháu cũng thật có bản lĩnh, ngay cả ta cũng dám tính kế.”

Thẩm Tích Chu nghe Thẩm Duyên nói, trong lòng âm thầm buông lỏng. Phải biết rằng, đáng sợ nhất là khi giận mà giữ trong lòng, không phát tiết ra ngoài, như vậy cô ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ngược lại, hiện tại thanh âm của Thẩm Duyên tràn ngập oán giận, nhưng điều đó cũng nói lên, ông không để chuyện này trong lòng.

Thẩm Tích Chu áy náy nghiêng mặt nhìn Thẩm Duyên, dáng vẻ hối lỗi:

“Là do cháu không biết chừng mực.”

Thẩm Duyên liếc nhìn Thẩm Tích Chu một cái thật sâu, không lập tức lên tiếng. Một lúc sau, ông mới chậm rãi nói:

“Có thể nghĩ đến chuyện giữ gìn thể diện của Thẩm gia là đúng, nhưng cũng không cần làm đến mức đấy. Dù sao Tuyết Trân cũng là chị họ của cháu.”

Thẩm Tích Chu thành thật gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Khi cô còn là Tiết Phạn từng nghe nói về Thẩm Duyên, người này lúc còn trẻ hô mưa gọi gió trên thương trường. Trong lòng Thẩm Tích Chu và mọi người, ông là người tàn nhẫn độc ác. Nhưng bây giờ xem ra, người già rồi, tuổi cũng lớn. Người, một khi đã già, tâm cũng sẽ mềm mỏng hơn không ít, nhiều hơn một phần lưu luyến tình thân.

Nếu là Thẩm Duyên của ba mươi năm trước, khi biết được chuyện ngày hôm nay, phỏng chừng sẽ nghiêm khắc cảnh cao Thẩm Phi Lan và Cao Minh Triết, sao có thể giống như bây giờ, nhẹ nhàng giáo huấn vài câu liền xong chuyện, đương nhiên cũng sẽ không nhắc nhở cô hạ thủ lưu tình với Trịnh Tuyết Trân.

Thẩm Tích Chu cong môi, lộ ra một nụ cười buồn bã.

Quả nhiên, từ xưa đến nay, cho dù là anh hùng hay mĩ nhân, đều không thoát được có ngày đầu bạc. Đây vốn là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Chẳng qua...

Thẩm Tích Chu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thẩm Duyên già rồi, đầu sư tử không còn hàm răng sắc bén nữa, móng vuốt cũng yếu hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc cô cũng vậy.

Cô còn trẻ.

Tuổi trẻ khí thịnh, không chút lưu tình, có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không có chuyện nhân từ nương tay.

Cô là Thẩm Tích Chu, nhưng cũng không phải Thẩm Tích Chu.

Đang chìm trong suy nghĩ, Thẩm Tích Chu bất chợt nhìn thấy hai người đang đi bộ trên phố qua cửa sổ xe. Ánh mắt của cô lập tức sắc lẹm, hai hàm răng cắn chặt. Dường như nếu cô không làm như vậy, cả người sẽ không nhịn được mà lao ra.

Thẩm Duyên chú ý tới sự căng thẳng của Thẩm Tích Chu. Đúng lúc này, đèn đỏ, xe chậm chạp dừng lại. Ông cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên con phố đối diện có một cặp tình nhân thân mật ôm nhau dạo bước. Đây vốn dĩ là chuyện bình thường trong thành phố, nhưng ông nheo mắt nhìn kĩ, lại phát hiện ra người đàn ông này nhìn có chút quen mắt.

Thẩm Tích Chu thấy Thẩm Duyên chú ý tới mình, lập tức cố nén hận ý trong lòng, thả lỏng thân thể. Cô âm thầm nuốt nước miếng để thanh âm của mình không quá mức khô khốc, sau đó tránh thoát ánh mắt của Thẩm Duyên, cười hỏi Thẩm Văn Sơn đang ngồi ở ghế lái phụ:

“Chú Văn Sơn, người kia thoạt nhìn có chút quen mắt a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.