Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 26: Chương 26: Lễ tang




Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Tiết Phạn là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Vì vậy, tang lễ của cô được cử hành tại giáo đường.*

[*] Ở đây, tác giả chỉ nói Tiết Phạn là một tín đồ Cơ Đốc giáo (Kitô giáo) mà không nói rõ là nhánh nào. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo có ba nhánh chính là Chính thống giáo Đông Phương, Công giáo Roma và Đạo Tin Lành. Mỗi nhánh đều có điểm khác biệt trong đức tin, nghi lễ và cả kinh thánh. Trong chương này, tác giả đã sử dụng từ “mục sư” (theo nguyên gốc convert), “mục sư” là chức tước chỉ sử dụng trong Đạo Tin Lành, nhưng các nghi thức được mô tả như cầu nguyện, hát thánh ca lại chỉ có trong tang lễ theo nghi thức truyền thống của Công giáo. Vì vậy, mình sẽ có một số thay đổi không thực sự sát với convert, tang lễ được mô tả sẽ dựa theo nghi thức truyền thống của Công giáo để thể hiện sự tôn trọng với một tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể. Mọi hành vi reup vui lòng không xóa bỏ chú thích này. Ngoài ra, nếu một tín đố Cơ Đốc giáo nào đi ngang qua và phát hiện sai sót trong việc sử dụng từ ngữ, vui lòng comment. Cảm ơn.

Phía dưới thánh đài là quan tài kiểu Âu hoa lệ đang mở rộng, một cô gái ăn mặc diễm lệ chói mắt nằm lẳng lặng trong quan tài. Khuôn mặt như họa, tóc đen như mây. Cô nằm đó, nhắm mắt giống như chìm trong giấc ngủ, an bình như vậy, yên tĩnh như vậy.

Phía trên thánh đài, linh mục đang thuật lại cuộc đời của Tiết Phạn, và cầu nguyện cho cô, để Chúa đến đưa cô đi. Thanh âm của ông ấm áp vô cùng, mang theo một loại ma lực thần kỳ làm yên lòng người, khiến trái tim kinh hoàng của Thẩm Tích Chu cũng dần dần dịu xuống.

Ngay sau đó, ca xướng viên* bắt đầu xướng lên giai điệu Thánh ca** duyên dáng.

[*] ca xướng viên: một chức vụ trong nhà thờ Công giáo, người có nhiệm vụ xướng Thánh ca, sau đó Ca đoàn sẽ phụ trách hát Thánh ca.

[**] Thánh Ca: là một thể loại ca khúc tôn giáo được sáng tác cho mục đích tôn vinh, chúc tụng (do đó còn gọi là tán ca hay tụng ca) hay nguyện cầu hướng về một thần linh. (Source: Wikipedia)

Trong tiếng ca thần thánh có năng lực chữa lành, hai tay lạnh băng của Thẩm Tích Chu cũng dần dần khôi phục lại độ ấm.

Cô đứng giữa đám đông, cũng chẳng phải vị trí phía trước nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng toàn bộ tình huống diễn ra trên thánh đài.

Hôm nay Thẩm Tích Chu mặc một bộ váy đen đơn giản phù hợp, kết hợp với tất đen, giày đen và khuôn mặt mộc không chút phấn son. Mái tóc đen nhánh cũng được búi lên. Trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ dạ nhỏ, phía dưới rũ xuống một tấm mạng che mặt, che đi một nửa gương mặt, không một ai có thể nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cô.

Kỳ thực từ khi bắt đầu tiến vào giáo đường, Thẩm Tích Chu vẫn không dám nhìn thẳng về phía thánh đài.

Người nằm đó chính là cô, là Tiết Phạn cô!

Thánh ca không ngừng được xướng lên, Thẩm Tích Chu cố gắng lấy hết dũng khí hướng mắt nhìn về phía thánh đài, ngay lập tức, ánh mắt của cô gắn chặt tại đó, không thể rời khỏi.

Dường như đã ngàn năm rồi cô chưa nhìn lại cô gái tên Tiết Phạn này.

Hiện tại cách xa như vậy, cô cũng chỉ có thể nhìn từ xa, tựa như liếc mắt một cái, trái tim ngay lập tức ngừng đập.

Không biết đã qua bao lâu, Thánh ca đã ngừng. Mọi người bắt đầu tiến lên cáo biệt Tiết Phạn, chiêm ngưỡng dung nhan người đã khuất lần cuối.

Thẩm Tích Chu nhìn từng người xung quanh lần lượt đứng lên từ chỗ ngồi, trên tay cầm bông hồng trắng đã chuẩn bị sẵn. Lúc này cô mới hơi sửng sốt nhận ra bản thân nên làm như thế nào, vì vậy cũng nhanh chóng cầm lấy bông hoa hồng trắng của mình, sau đó đi theo đoàn người tiến lên thánh đài, đi về phía quan tài, về phía Tiết Phạn.

Gần. Gần hơn nữa.

Theo sau dòng người càng ngày càng gần, Thẩm Tích Chu gần như có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt điềm tĩnh của Tiết Phạn.

Cuối cùng cô cũng bước đến bên quan tài.

Chỉ nhìn một cái, nhưng hốc mắt của Thẩm Tích Chu đã phủ đầy hơi nước. Cô vội vàng nheo mắt, liều mạng nhịn xuống.

Vừa rồi khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ lắm, hiện tại mới thấy rõ ràng.

Làn da trên khuôn mặt Tiết Phạn có hơn phân nửa là giả, quan sát kĩ sẽ nhận ra là lớp da nhân tạo. Phần da thật dư lại được hoá trang thật đậm để che đi vết bỏng do lửa. Ngay cả tóc của Tiết Phạn cũng là giả, thậm chí lớp quần áo phía dưới cũng khô quắt. Như vậy, không khó để tưởng tượng ra thân thể bên dưới quần áo đã bị lửa đốt cháy thành cái dạng gì.

Từ trước tới nay Thẩm Tích Chu chưa từng nghĩ tới Tiết Phạn sẽ biến thành như vậy, nằm ở chỗ này. Cô đứng trước quan tài của chính bản thân mình, cũng không giống như những người khác buông hoa hồng liền đi mà đứng lại.

Thẩm Tích Chu cúi người gập eo, lấy khoảnh cách cực kỳ gần nhìn chăm chú vào trong quan tài của Tiết Phạn. Rốt cuộc cô vẫn không thể nhịn được, một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt Tiết Phạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.