Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 1: Chương 1: Chết không nhắm mắt




Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Tiết Phạn đừng phía sau cánh cửa không đóng chặt, ngưng thần nín thở lắng nghe tiếng động trong phòng. Bởi vì lão nhân gia cầm quyền nên Tiết gia luôn rất an tĩnh. Mà người hầu trong nhà, trừ lúc quét dọn, rất ít khi đi lên lầu ba, tầng lầu này hoàn toàn là phòng ngủ của người trong Tiết gia.

Trong phòng, từng đợt âm thanh ***** truyền ra, so với hành lang yên tĩnh bên ngoài đặc biệt rõ ràng. Một lúc sau, bên trong cuối cùng cũng an tĩnh, âm thanh trêu đùa của Tiết Duyệt vang lên:

“Thế nào? Sảng khoái sao?”

Chu Lệnh không trả lời vấn đề của Tiết Duyệt ngay, nhưng trong thanh âm đã lộ rõ cảm giác vui sướng. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi, hắn hỏi vặn lại:

“Người sảng khoái hẳn là em đi, sao? Cảm giác thượng người đàn ông của Tiết Phạn như thế nào?”

Thanh âm Tiết Duyệt hơi ngừng lại, sau đó cười tùy ý:

“Người đàn ông của Tiết Phạn thì sao? Chỉ cần em muốn, bất cứ đồ vật nào của cô ta cũng có thể trở thành đồ của em.”

Lồng ngực Chu Lệnh phát ra tiếng cười trầm thấp, nghe qua liền biết hắn không quá tin tưởng lời nói của Tiết Duyệt.

“Sao? Không tin?” Tiết Duyệt nhướng máy, giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng, “Đừng nhìn Tiết Phạn diễu võ dương oai, nói cho anh biết, giết cô ta, đơn giản chỉ như động một ngón tay.”

Chu Lệnh hơi kinh hãi: “Chuyện kia, em đã...”

Không đợi Chu lệnh nói hết câu, hai người trong phòng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn về phía họ, cả hai quay đầu nhìn ra cửa. Ngay lập tức sững sờ, da đầu tê dại. Chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt đã bị mở rộng ra, mà người đứng ở cửa, tóc dài được chải gọn, búi lên, trang phục nữ công sở thành phố A điển hình, không phải Tiết Phạn thì là ai?

Thân hình cô xinh đẹp bốc lửa, khuôn mặt dày đặc sương lạnh. Hàn ý không ngừng tỏa ra từ trên người cô dường như có thể đóng băng mọi thứ.

Chu Lệnh cơ hồ sợ tới mức nhảy dựng lên, lấy chăn quấn lấy cơ thể trần truồng, vọt về phía cửa, hoảng loạn biện bạch:

“Phạn Phạn, em nghe anh nói, em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em thấy đâu...”

Tiết Phạn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo nhìn Chu Lệnh lại gần có ý định lôi kéo tay cô, khinh thường nói:

“Cút!”

Chu Lệnh nghẹn lời, một chữ cũng không dám nói ra, run rẩy đứng đó, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiết Phạn.

Tiết Phạn chẳng thèm quan tâm đến hắn, đi về phía giường.

Lúc này, Tiết Duyệt mới hồi thần, vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể, kinh hoàng nhìn Tiết Phạn, cứng rắn ngẩng cao đầu, can đảm hỏi:

“Cô, cô muốn làm gì?”

Tuy rằng thoạt nhìn Tiết Duyệt rất có bản lĩnh, nhưng lời nói ra lại chẳng có chút khí thế, tựa như kẻ miệng cọp gan thỏ.

Tiết Phạn đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống Tiết Duyệt, mặt mày lạnh lẽo, nhìn cô ta như nhìn người chết. Cô cười lạnh hai tiếng:

“Cô muốn giết ai?”

Bộ dạng hiện tại của Tiết Phạn quá dọa người, trực tiếp dọa Tiết Duyệt sợ hãi không nói lên lời, nhịn không được rùng mình. Ngay sau đó, Tiết Phạn bóp chặt cằm của cô ta. Tiết Duyệt mở to mắt, gắt gao nhìn Tiết Phạn trước mặt, chỉ thấy cô nheo mắt:

“Tiết Duyệt, cô nghĩ mình là ai? Một đứa con riêng hạ tiện, lúc mẹ tôi nhắm một mắt mở một mắt để cô tiến vào Tiết gia, cô liền tưởng rằng mình thực sự là người Tiết gia sao?”

Tiết Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nuốt nước bọt, chuyển động cổ họng, muốn nói một câu nhưng lại không phát ra được tiếng nào.

“Muốn giết chết tôi? Tôi đây muốn xem xem cô có cơ hội này hay không!” Tiết Phạn bật chợt buông cô ta ra, thân thể Tiết Duyệt lập tức vô lực ngã xuống giường.

Tiết Phạn quay đầu nhìn Chu Lệnh vẫn luôn đừng một bên run bần bật. Cô vốn cho rằng người đàn ông này có vài điểm đáng khen, nhưng bây giờ xem ra, hắn quả thực làm người khác buồn nôn. May mắn, cô đã kịp nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Nếu không, cưới hắn rồi, chỉ có mất nhiều hơn được.

Khóe môi Tiết Phạn khẽ cong, nâng tay chỉ vào hai người Tiết Duyệt Chu Lệnh nói:

“Không phải cô làm với anh ta rất sảng khoái sao? Vậy tôi tặng cho cô, để mỗi ngày hai người đều có thể vui vẻ với nhau.”

Nói tới đây, cô cười thành tiếng:

“Đương nhiên là sau khi rời khỏi Tiết gia.”

Dứt lời, Tiết Phạn bước nhanh ra khỏi phòng, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại. Trong căn phòng kia tràn ngập mùi vị khiến cô buồn nôn.

Cô vò nát văn kiện trong tay, hít một hơi thật sâu. Hôm nay quả nhiên là ngày “hoàng đạo”, nếu không phải trước lúc họp phát hiện bản thân bỏ quên văn kiện quan trọng, cô sẽ không trở về, cũng sẽ không biết hành động dơ bẩn của hai người kia.

Tiết Phạn híp mắt, cắn răng, trong đời cô còn chưa bao giờ trải qua “chuyện” này.

Chu Lệnh, không phải anh muốn mẹ tôi cung cấp tiền cho Chu gia? Tiết Duyệt, chẳng phải cô vọng tưởng muốn làm Đại tiểu thư Tiết gia? Được, được lắm! Tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện của hai người.

Chu Lệnh nhìn Tiết Phạn sải bước rời đi, đột nhiên hối hận. Hắn nhìn bóng dáng đỏ rực như lửa của cô rời đi, không nói nên lời.

“Sao? Luyến tiếc cô ta? Vậy anh mau đuổi theo đi! Đi đi!” Tiết Duyệt thét lên, thanh âm bén nhọn, quỷ mị như ma âm vọng tới từ địa ngục, làm người khác khiếp vía. Thanh âm kinh khủng làm Chu Lệnh hơi sửng sốt, hắn quay đầu nhìn Tiết Duyệt, ánh mắt cô ta đen đặc, phảng phất thấy được sự độc địa sắp trào ra khỏi đáy mắt.

Sau đó, Tiết Duyệt cầm lấy điện thoại di dộng trên tủ đầu giường, gọi một cuộc điện thoại, sau đó lập tức tắt máy.

Không rõ ngọn nguồn, trong lòng Chu Lệnh đột nhiên trào dâng cảm giác sợ hãi không lời nào miêu tả được.

-------

Tiết Phạn đi xuống tầng hầm để xe, một người hầu lập tức đứng dậy, vội vàng cung kính hành lễ với cô, sau đó nói:

“Đại tiểu thư, lúc ngài trở về không lái xe, ngài có muốn lái xe này không?”

Tiết Phạn đứng trước mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn, đột nhiên cô nheo mắt, cảm giác có chút không đúng. Từ nhỏ đến lớn, giác quan thứ sáu của cô luôn rất mạnh. Dù tình huống bây giờ không có gì bất thường, vẫn không khác mọi ngày, nhưng Tiết Phạn cảm thấy có điểm không thích hợp.

Hai mắt cô quét qua bàn tay sạch sẽ của người hầu. Hắn đưa cho cô chìa khóa của chiếc xe thể thao Maserati màu đỏ, chiếc xe này cũng coi như chiếc cô yêu thích, nhưng bởi vì quá phong cách nên ngày thường rất ít khi đi đến công ty.

Tiết Phạn hơi trầm ngâm, sau đó vòng qua người hầu, trực tiếp lấy một chiếc chìa khóa xe việt dã từ dãy khóa trong ngăn tủ rồi nói:

“Không cần.”

Sau đó cô lướt qua người hầu, ngồi vào trong xe, động tác khởi động thuần thục như nước chảy mây trôi, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã lao ra khỏi gara. Trong bóng tối, Tiết Phạn không nhìn thấy, một người đang nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng đều.

Khuôn mặt Tiết Phạn trầm tĩnh, lặng yên không tiếng động nhấn ga, tăng tốc, có lẽ vì muốn tìm cách phát tiết sự sỉ nhục cùng lửa giận của bản thân. Tốc độ xe nhanh chóng vượt qua 160 km/h, gió mạnh gào thét ngoài cửa sổ xe, bên trong, gió lùa vào, đem đầu óc tràn ngập lửa giận của Tiết Phạn thổi tỉnh.

Tiết Phạn nhếch miệng, nghiến răng cười lạnh, lại nghĩ đến, cho dù là chó, nuôi lâu cũng sẽ có cảm tình. Thở dài, cô đảo mắt nhìn văn kiện nằm trên ghế da bên cạnh tay lái. Xem ra cô vẫn rất nhân từ, nghĩ rằng tiện nhân kia cùng Tiết Duyệt hầu hạ ba lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ít nhất cũng nên trả tiền công vất vả, bây giờ xem ra là họ muốn tự tìm đường chết.

Tiết Phạn nhướng mày, trong lòng âm thầm quyết định một việc. Sau đó buông chân ga, bắt đầu giảm tốc. Tuy rằng phóng xe rất sảng khoái, nhưng chung quy vẫn không an toàn.

Cô phải sống thật tốt, không thể để xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào giúp Tiết Duyệt vừa lòng đẹp ý.

Tiết Phạn nhẹ nhàng dẫm phanh xe.

Không có phản ứng.

Tiết Phạn cả kinh, tiếp tục dẫm phanh.

Không có phản ứng.

Cô ngừng thở, không ngừng dẫm phanh, vẫn không có phản ứng.

Ngay tức khắc, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng Tiết Phạn, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, run run rẩy rẩy không cầm chặt tay lái. Phía trước là một đường cua tròn chạy dọc theo sườn núi, dựa vào bờ biển, giao thông ở đây luôn rất tốt, nhưng đường lại vừa dài vừa dốc.

Xe lao nhanh, dọc theo sườn núi, lại không có phanh, cho dù là Tiết Phạn cũng không kiềm chế được sợ hãi.

Cô cắn chặt răng, hung hăng dẫm phanh, dù làm gì cũng không thay đổi được tình thế hiện tại. Trước mặt đã tới khúc cua, Tiết Phạn đánh tay lái, nhưng tốc độ xe đã vượt quá giới hạn, cô chỉ kịp nghe một tiếng -----

“Phanh!”

Xe đã đâm mạnh vào rào chắn bảo hộ, vẽ lên một đường cong thê lương màu đen trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống đường bờ biển.

Tiết Phạn cảm thấy máu trong cơ thể dường như đã ngừng chảy, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào kính chắn gió. Thật kì lạ, lúc này đây, mọi điều khủng bố đáng sợ dường như đều biến mất không thấy tăm hơi. Tiết Phạn chỉ nghe thấy âm thanh “cùm cụp” bên tai, đây rõ ràng là âm thanh kỳ quái phát ra khi cô dẫm phanh.

Đến lúc này cô còn không rõ sao? Có người muốn mạng của cô, là Tiết Duyệt? Tuy cô ta đã nói vậy, nhưng thật sự là cô ta sao?

Cảm giác không cam lòng tựa như núi lửa phun trào muốn phá tan lồng ngực Tiết Phạn. Là ai?!!! Rốt cuộc là ai?!!!

Chết không nhắm mắt.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này, cô hung hăng cắn nát miệng mình, chẳng sợ máu chảy đầm đìa.

Va chạm mạnh làm túi khí an toàn bật ra, nhưng đã không còn kịp, Tiết Phạn chỉ cảm thấy đầu ong lên, trước mắt tối đen âm trầm.

Giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Tiết Phạn nỗ lực mở to mắt, nhìn thế giới khiến cô không cam tâm này thêm một lần nữa, nhưng đập vào mắt là một màu đỏ thê lương.

Tức giận. Đau đớn. Khổ sở.

Tất cả đều hóa thành màu đỏ chói mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.