Tiểu cô nương nhà
họ Thẩm khoác lên nụ cười xinh đẹp, toàn thân lấp lánh ánh kim như sợ
rằng kẻ khác không biết nhà cô ta giàu có. Tiểu cô nương nọ đứng bên
cạnh Tiết Minh Viễn một tiếng tỷ phu, hai tiếng cũng tỷ phu, Nhược Thủy
thấy vậy bèn mỉm cười, chỉ có cô nương nhà họ Diêu mới được phép gọi
Tiết Minh Viễn hai tiếng "tỷ phu", muốn trở thành khuê nữ Diêu gia, e là tư cách cô ta còn chưa đủ!
Nhược Thủy vừa cười vừa bước đến
nắm lấy tay tiểu cô nương kia, nàng nói: "Năm nay muội muội bao nhiêu
tuổi? Dung mạo quả là xinh đẹp." Tiểu cô nương nọ quay sang cười ngọt
ngào với Tiết Minh Viễn, sau mới khẽ khàng nói: "Mười bảy." Nhược Thủy
quan sát từ đầu đến chân rồi bảo: "Mau gả ra ngoài đi thôi, không biết
ai có phúc rước được cô nương đẹp tựa tiên trên trời như muội muội."
Tiểu cô nương liếc nhìn Nhược Thủy, Nhược Thủy nở nụ cười chân thành rồi lại lên tiếng: "Lần sau muội muội đến không cần cất công ra tận ngoài này
đợi chúng ta về, cứ vào thẳng trong phủ thăm tỷ tỷ của muội là được rồi. Tuy rằng tỷ tỷ của muội chỉ là phận thiếp nhưng ta cũng không coi muội
là người ngoài. Muội đó, không cần giữ lễ người nhà thiếp nhất gì đâu,
dù sao cũng không cần câu nệ lễ nghĩa như là thông gia nhà chính. Tiết
gia cũng không phải nơi không thấu tình đạt lý, sau này muội gọi ta một
tiếng tỷ, gọi Nhị gia một tiếng tỷ phu là được."
Những lời
này khiến gương mặt của tiểu cô nương đỏ ửng sau biến thành trắng bệch.
Nhược Thủy ngắm tiểu cô nương đang suy ngẫm lại những lời nàng vừa nói,
tỷ tỷ của ngươi chỉ là một thiếp thất, chớ có mà giả bộ thân thích trước mặt ta. Nhược Thủy cười nói: "Đi nào, vào phủ thôi." Đoạn, Nhược Thủy
bước đến bên cạnh Tiết Minh Viễn, sóng đôi cùng y bước vào Tiết phủ,
Thẩm cô nương muốn tiến lên cũng không có chỗ, nên đành đi sau hai người chẳng khác nào một tiểu nha hoàn.
Nhược Thủy cảm thấy tiểu
nha đầu này hẳn là không đến một mình, nào có mấy tiểu cô nương mới bấy
nhiêu tuổi đã tự tiện đi lại lung tung. Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy
đến sảnh chính, bên trong có hai nhóm người đang ngồi đợi rất thản
nhiên, không chút lo âu. Nhóm thứ nhất gồm hai người phụ nữ, một già một trẻ, ăn vận không khác gì so với tiểu cô nương kia. Quả nhiên không
sai, tiểu cô nương ta vòng ra phía sau hai người kia, gọi người già một
tiếng mẹ, xem ra đây là người nhà của Thẩm Mộ Yên.
Một nhóm
khác chính là người từ nhà mẹ Viên thị, một người đàn ông ngồi đằng đó
với vẻ không thoải mái, bên cạnh là một cô gái không hơn kém nàng mấy
tuổi, đang cúi đầu ngồi di chân qua lại một bên. Nhà bên này ăn vận cũng xa hoa nhưng so ra thì khiêm tốn hơn, không bằng được bên kia. Trên
xiêm áo chỉ thêu hoa văn màu tối, chất liệu y phục không tệ, trên người
cũng đeo trang sức, tuy không nhiều nhưng đều là thứ quý giá. Một miếng
ngọc bội trên người người đàn ông kia thôi ước chừng đã hơn cả đống vàng vòng lóng lánh của Thẩm cô nương.
Người đàn ông kia vừa thấy Tiết Minh Viễn bước vào bèn nói ngay: "Mấy năm nay Tiết gia không có
người coi sóc, khiến cái nhà này thê không ra thê, thiếp chẳng phải
thiếp. Trong nhà không còn quy củ nghiêm chỉnh gì hết cả, kẻ nào cũng có thể bước vào chính đường sao."
Thẩm lão nương phía đối diện
bĩu môi mà rằng: "Phải, người nào cũng ngồi được ở chính đường này hết.
Đến ngày hôm nay thì nhà bên kia cũng chẳng còn quan hệ thân thích gì
với Tiết gia, ấy thế mà cũng đưa cả khuê nữ vào nhà cơ đấy. Đã lớn như
vậy mà còn chưa tìm được nhà nào để gả vào!" Giọng điệu của Thẩm lão
nương quả là chua ngoa, bản thân không có học thức cũng chẳng buồn vờ
vĩnh, nói năng thẳng như ruột ngựa, chẳng nể mặt ai.
Một câu
châm chọc khiến dì ba nhà họ Viên tức giận ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy
tức giận, nàng ta nói: "Đây là nhà tỷ tỷ ta, sao ta không thể đến chứ.
Cô nương nhà bà cũng đến đó thôi, tự cho mình là thông gia song cũng chỉ là muội muội của thê thiếp, may phước tỷ phu tốt bụng mới không đuổi
các người ra khỏi cửa." Cô nương nhà họ Thẩm không chịu lép vế, nói lại
rằng: "Tỷ tỷ của ta ấy thế mà lại là một người thiếp đàng hoàng, giữ
trọn tam tòng tứ đức, kính trọng người trên hầu hạ Nhị gia. Tỷ tỷ ta
chưa từng làm những chuyện đâm thọc sau lưng người khác!"
Đôi bên chẳng ai nhường ai, Nhược Thủy chứng kiến một màn này lại thấy hứng khởi không thôi. Văn vẻ mà nói thì là tọa sơn quan hổ đấu, ngao cò
tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thô tục mà nói thì là đôi bên đánh nhau,
đánh đến mẻ đầu chó mới hả dạ!
Nhược Thủy phần nào nhìn ra
được rằng, hai nhà này đều chướng mắt, chẳng ưa gì nhau. Dường như đôi
bên đều muốn tìm cách tiếp cận Tiết Minh Viễn, đều cảm thấy chuyện nhà
mình danh chính ngôn thuận là điều hiển nhiên. Viên gia cho rằng nhà bên ấy mới là nhạc gia chính thức của Tiết Minh Viễn, chướng mắt người nhà
của thiếp thất họ Thẩm. Thẩm gia bên này thì ỷ vào Thẩm Mộ Yên làm chủ
nhân ngầm trong nhà nhiều năm, Viên cô nương kia qua đời đã lâu cho nên
bọn họ mới là thông gia đích thực của nhà họ Tiết. Tuy cả hai nhà đều
coi Nhược Thủy như người vô hình, song nàng thấy vậy còn lấy làm vui.
Tiết Minh Viễn nhìn sắc mặt Viên gia, đứng một bên nghe không lọt tai nên
bèn ngồi vào chủ vị, nói rằng: "Không biết hôm nay cữu huynh đến phủ vì
việc gì?" Tiết Minh Viễn hỏi thẳng thừng như vậy khiến đại cữu ca nhà họ Viên hơi lúng túng, lát sau bình tĩnh lại mới lên tiếng: "Nghe nói muội tế vừa cưới thê thất nên cố ý đưa lễ mừng đến." Nói đoạn y lấy ra lễ
vật đặt lên bàn rồi đẩy về phía trước tỏ thành ý.
Sau đó nói
tiếp: "Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là đến thăm Hạo nhi một
chút. Ta biết muội tế vẫn chưa quên chuyện năm xưa, năm ấy gia đạo họ
Viên gặp khó khăn, bất đắc dĩ mới phải thu lại đồ cưới của muội muội.
Tuy thế nhưng Hạo nhi vĩnh viễn là cháu ngoại của Viên gia, máu mủ tình
thâm nào có ai thay đổi được. Bây giờ tình hình nhà bên này đã khá hơn,
đây là năm trăm lượng bạc, coi như chút tâm ý của cữu cữu ta dành cho
Hạo nhi." Đại cữu ca Viên gia lại lấy một sấp ngân phiếu từ trong ngực
ra đặt bên trên lễ vật ban nãy.
Viên gia làm thế này rõ ràng
là muốn đánh bài tình cảm, muốn chuyện năm xưa cứ thế vùi lấp đi, muốn
Tiết Minh Viễn coi như chưa từng xảy ra, thân thiết giữa hai nhà vẫn
được duy trì. Tiết Minh Viễn lạnh nhạt cười, nhân gia ngài nào phải là
vua chúa thần tiên, nhân gia nói hướng đông thì ta phải đi hướng đông,
nhân gia nói chuyện này đã qua thì có thể cho qua sao? Nhà ta nào có
thiếu năm trăm lượng này của nhân gia ngài chứ.
Tiết Minh
Viễn cất tiếng: "Đã là chuyện xưa, cữu huynh còn nhắc lại làm gì. Hạo
nhi vẫn khỏe, khi nào rảnh rỗi ta sẽ đưa thằng bé đến thăm ông bà ngoại. Quà cưới của cữu huynh ta cũng không khách khí. Còn số bạc này xin cữu
huynh cầm về cho, bằng không khi thằng bé hỏi đến ta cũng không biết
phải giải thích thế nào. Hạo nhi chỉ biết mẫu thân nó qua đời, song mẹ
ruột không để lại bất kì vật gì cho nó cả, nếu lỡ sau này có hỏi đến
chuyện mẹ nó ta cũng không thể giấu. Xin cữu huynh hiểu cho tâm tư của
một người cha, sau này Hạo nhi lớn hơn ta nhất định sẽ đưa thằng bé đến
Hàng Châu một chuyến."
Lời của Tiết Minh Viễn nuột nà như vải bông nhưng đã thẳng thắn nói cho Viên gia hay rằng nhà ngoại Tiết Hạo ở kinh thành. Trước đây dù là một món đồ của Viên thị cũng không để lại,
bây giờ mới muốn nhận thân thiết với Hạo nhi, trễ rồi. Đại cữu ca Viên
gia vừa nghe xong đã liếc nhìn muội muội y, sau mới thở dài nói: "Muội
tế nói rất phải, thế nhưng tình hình năm ấy quả thật đã dồn Viên gia vào đường cùng. Chúng ta cũng đừng nhắc chuyện khi ấy nữa, vốn có một việc
cữu huynh muốn nói với muội tế nhưng mãi mà chưa có dịp. Chúng ta vốn có tập tục nếu sau khi trưởng nữ đã xuất giá qua đời thì thứ nữ tục phối
làm vợ kế."
Đại cữu ca nhà họ Viên nhìn Tiết Minh Viễn một
chút rồi nói tiếp: "Ta chính là muốn gả tiểu muội vào Tiết gia, đồ cưới
cũng theo đó gửi vào. Chúng ta hiểu rõ, hơn nữa tiểu muội còn là dì ruột của Hạo nhi, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nó, sẽ không xảy ra chuyện
mẹ kế ngược đại con của nguyên phối. Không ngờ lại bỏ lỡ cả chuyện tốt
này."