Thiên Kim Làm Vợ Kế

Chương 46: Chương 46: Thiên tai




Gã sai vặt hộc tốc chạy vào, nói liến thoắng với vẻ lo lắng: "Đông gia, đông gia, không hay rồi, ruộng đồng... Ruộng đồng gặp thiên tai!" Tiết Minh Viễn vừa nghe thấy vậy đầu óc đã ong ong, thất thần ngồi phịch xuống ghế. Nhược Thủy vội vã bước đến nắm lấy tay Tiết Minh Viễn, giúp y xoa ngực, đôi mi thanh tú của nàng cũng nhíu lại.

Nói đến thiên tai, trước tiên phải kể đến việc khí tượng thay đổi thất thường, ví dụ như mưa đá hay sương giá. Thế nhưng mấy hôm nay tiết trời rất tốt, nếu vậy thì chỉ có khả năng là loại thứ hai, đó chính là nạn sâu bệnh. Người nông dân vẫn chưa tìm ra cách gì tốt để đối phó với nạn sâu bệnh, có thể nói là bó tay chịu trói. Có thời gian nạn châu chấu hoành hành khiến bao người, bao trấn thất thu đến trắng tay, hơn mười vạn người chết, hàng trăm vạn người không còn nhà cửa, trôi dạt khắp nơi. Vì thế cho nên người nông dân luôn cầu thần khấn Phật phù hộ cho vụ mùa thu hoạch êm ả, không phát sinh thiên tai.

Thế nhưng cổ thư từng viết "thứ nhất hạn hán, thứ nhì châu chấu", nói cách khác nạn châu chấu thường thường xuất hiện cùng với hạn hán. Lượng mưa năm nay cũng cao, sao có thể xuất hiện thiên tai chứ? Tiết Minh Viễn vội vàng hỏi: "Chẳng phải mấy ngày mùa hè mưa to lắm sao, ta cũng đã hỏi thăm các vị trưởng lão, cao nhân, ai nấy đều nói năm nay mưa thuận gió hòa kia mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tên sai vặt vội vàng đáp: "Đông gia, không phải nạn châu châu mà là cao lương bị sâu cắn chết! Chao ôi, ngài mau đi xem đi!" Hắn xoay người đi ngay, Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy cùng đến thôn mà y thu mua cao lương. Trên đường đi, tên sai vặt nọ tuần tự thuật lại sự tình.

Chính hắn cũng mới phát hiện chuyện này sáng nay, theo lời hắn kể lại thì cứ như là có ma quỷ đẩy sâu bệnh vào ruộng đồng lúc trời nhá nhem vậy, mọi thứ vẫn bình thường cho đến ngày hôm qua. Sáng hôm nay vừa đến thăm ruộng cao lương thì thấy các cây đều ngã rạp, hoa vẫn chưa nở hết, rất nhiều gốc bị ăn ruỗng. Hỏi mấy lão nông thì mới hay thứ nạn này rất khó phát hiện sớm, loại sâu này sinh trưởng trong thân cây, cho nên lá và hoa cao lương đều tươi tốt. Thế nhưng lúc này đây, thế cục vô phương xoay chuyển. Sâu bệnh phát sinh kéo theo đại dịch, thứ ám chỉ trong câu ngạn ngữ cổ này chính là loại sâu ăn cao lương – chúng thuận thế ăn theo, đục nước béo cò - nguyên nhân chính gây ra nạn sâu bệnh cho cây cao lương.

Tên sai vặt quá sợ hãi nên vội vàng chạy đến báo với Tiết Minh Viễn, Tiết Minh Viễn càng nghe càng hoảng loạn. Cuối cùng cũng đến ruộng cao lương, Tiết Minh Viễn vừa xuống xe đã thấy đầu óc choáng váng, mất trắng rồi! Trong mắt y chỉ còn đọng lại hình ảnh ruộng cao lương ngã rạp vì dịch bệnh, y nhìn những thân cao lương bị ăn ruỗng hết cả, rồi thất thần ngồi phịch xuống mép ruộng. Mấy lão nông dưới ruộng khóc lóc thảm thiết, thành quả một năm đổ sông đổ bể, ai mà không thấy xót xa. Cao lương bị sâu bệnh là thiên tai. Lúc này nào ai còn cách gì khác.

Thế nhưng người chịu thiệt là bản thân Tiết Minh Viễn, thế cục xoay chuyển trong nháy mắt, chớp mắt có thể thành hào phú một phương, nhưng cũng trong chớp mắt lại có kẻ tán gia bại sản. Trưởng thôn có phần e ngại, dù gì Tiết Minh Viễn cũng mất một khoản lớn. Trưởng thôn đứng bên cạnh cất tiếng: "Gặp thiên tai thế này cùng lắm cũng chỉ giành giật lại được hai, ba phần, may là không phải nạn châu chấu, nếu là châu chấu thì một phần cũng không thu về được. Thân cây cao lương đều hư hại cả, cùng lắm chúng ta đưa đến các nơi chế tác thủ công, chí ít cũng lấy lại được một ít. Còn có thể thu về một chút..."

Tiết Minh Viễn biết giờ phút này có oán trách cũng vô ích, mười hai vạn lượng bạc của mình còn có thể thu lại hai, ba phần cũng là tốt lắm rồi. Tiết Minh Viễn bảo trưởng thôn tranh thủ thu gom những cây cao lương chưa bị hư hại, nếu gặp tai ương, hẳn là nơi làm rượu cũng thiếu nguyên liệu, có thể bán giá cao một chút. Thân cao lương đã hỏng cũng phải gấp rút đưa sang nơi chế tác thủ công. Xử lý xong công việc, Tiết Minh Viễn khẩn trương quay về nhà, vừa bước vào nhà thì đổ bệnh.

Tiết Minh Viễn nằm trên giường, khuôn mặt y đỏ bừng, đôi môi khô nứt nẻ. Nhược Thủy ngồi bên cạnh cầm chiếc khăn ướt đặt lên trán Tiết Minh Viễn, vừa giục đám nha hoàn gọi đại phu nhà mình đến. "Thanh Tố, ngươi mau đi gọi người đến đây, sao đại phu mãi mà chưa đến." Nhược Thủy lo lắng nói.

Tiếng nàng vừa dứt đã nghe một giọng khác từ ngoài truyền vào: "Đến rồi đến rồi, Nhị nãi nãi, đại phu đến rồi." Người bước theo sau chính là đại phu của tiệm nhà.

Nhược Thủy vội nói: "Xin đại phu nhanh chóng xem mạch cho phu quân, hôm qua rong ruổi một ngày trời bên ngoài, buổi tối đã nóng như lửa đốt. Không biết có phải trúng gió độc hay không, xin ngài mau mau xem một chút." Đại phu ngồi trên băng ghế bắt mạch cho Tiết Minh Viễn.

Nhược Thủy lui sang một bên, chau mày hỏi khẽ: "Sao lâu như thế mới quay về? Không phải ta đã dặn các ngươi đi mời đại phu ở tiệm con đến sao, sao đại phu ở tiệm chính lại đến đây?" Tiệm thuốc không giống y quán, đại phu của tiệm thuốc thường không xem bệnh, cho nên mới gọi là tọa đường đại phu, tiệm thuốc chủ yếu dựa vào việc bốc thuốc kiếm được hàng tháng nên về cơ bản là không thu phí chẩn bệnh. Đại phu của y quán thì khác, những người này thường đến thăm bệnh tận nhà, phí tổn cũng tốn kém hơn. Một hình thức là kiếm tiền ổn định hàng tháng, còn hình thức kia là đến nhà thu phí, nếu xem bệnh cho nhà phú gia đương nhiên tiền công cũng nhiều hơn, kiếm được không ít.

Tên sai vặt oan ức nói với vẻ tức giận: "Mọi người biết nhà chúng ta gặp nạn, Nhị gia lại cầm cố hết mấy cửa tiệm, hôm nay người ngoài ai cũng đồn thổi tiệm nhà ta sụp đổ rồi. Tiểu nhân vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều ông chủ tiệm khác lôi kéo đại phu của tiệm ta về phía bọn họ. Tiểu nhân gọi người nào họ cũng bảo xong việc sẽ đến. Tiểu nhân không đợi được nữa nên mới đến thẳng tiệm chính, đại chưởng quỹ vừa hay chuyện đã phái đại phu theo tiểu nhân đi ngay."

Nhược Thủy thở dài một tiếng, gật đầu ra chiều đã rõ. Thói đời là thế, tình người khi ấm khi lạnh, lòng người dễ đổi thay, lúc này đây bản thân không thể trách người khác, vốn dĩ chỉ là quan hệ quen biết thông thường, ai cũng bán nghệ kiếm cơm cả, già trẻ một nhà đều trông việc miếng ăn này, dù bản thân không coi trọng vật chất cũng không thể bắt cả nhà người ta cùng húp cháo. Cú này Tiết Minh Viễn ngã quá đau.

Đại phu đã bắt mạch xong, đang kê đơn thuốc, ông vừa viết vừa nói: "Đông gia nộ hỏa công tâm nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần dùng ba viên an cung ngưu hoàng tán sẽ khỏe lại. Ngoài ra thẩm bổ thêm bằng một số thứ trừ hỏa là không sao. Nhị nãi nãi xin cầm lấy. Trong tiệm không thể vắng người trông nom, tiểu nhân xin cáo từ."

"Làm phiền ngài rồi, Thanh Tố, mau đi tìm xe đưa lão tiên sinh về tiệm." Nhược Thủy nhận lấy đơn thuốc mà đại phu đưa, nàng bước ngoài gọi người lấy thuốc sắc cho Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn uống thuốc xong, vừa ngủ vừa đổ mồ hôi đầy người, đến chạng vạng cuối cùng nhiệt độ cũng hạ.

Tiết Minh Viễn phát sốt một ngày đêm, toàn thân đau nhức vô lực, y nằm trên giường, Nhược Thủy bưng chén cháo từ tốn đút từng muỗng. Sau khi đám trẻ đi học về, đứa nào cũng đều chạy đến thăm Tiết Minh Viễn. Nhược Thủy nói cho bọn chúng biết phụ thân chúng ngã bệnh, không được ồn ào. Tiết Uyên ngoan ngoãn đứng bên giường kéo tay Tiết Minh Viễn, cậu bé nhỏ nhẹ nói: "Phụ thân có thấy khó chịu không, khi con bị bệnh thường uống nước lê trắng nên mau khỏe lắm. Mẫu thân, người cũng cho phụ thân uống cái đó đi."

Tiết Minh Viễn xoa đầu Tiết Uyên, y cười nói: "Được, lát nữa phụ thân sẽ uống." Để bọn nhỏ trò chuyện vài câu rồi Nhược Thủy đưa chúng về phòng, riêng Tiết Đinh cứ nài kéo nên ở rốn thêm. Nhược Thủy nghĩ bụng chắc Tiết Đinh có chuyện không tiện nói trước mặt các đệ đệ, dù sao bọn chúng cũng đã lớn, huống hồ Tiết Đinh lại trưởng thành hơn hai đứa kia một chút, nàng cười hỏi: "Đinh nhi có chuyện gì muốn nói với phụ thân sao?"

Tiết Minh Viễn nghe thấy vậy bèn nhìn Tiết Đinh với ánh mắt khích lệ, Tiết Đinh do dự một lát rồi mới lí nhí thưa: "Hôm nay khi con đến trường, mấy đứa bạn đều nói cửa hàng nhà chúng ta sắp phá sản, chuyện này có thật không ạ?" Nhược Thủy vừa nghe đến đây đã rùng mình, bệnh tình của phụ thân thì không màng lại đi hỏi chuyện của cửa hàng sao. Dù có lụn bại cũng không để ngươi đói, dù không phá sản cũng chẳng có phần của ngươi!

Sắc mặt Tiết Minh Viết tối sầm lại, y cất tiếng: "Những chuyện này không phải thứ một đứa trẻ như con cần quan tâm, nhà ta cũng sẽ không để các con đói. Con nói mấy đứa trẻ kia rốt cuộc là ai?" Tiết Đinh cúi đầu nói: "Chính là Trạch đường ca (*anh họ), còn có cả Lý Văn Hiên, bọn chúng nói tin tức ai nấy đều biết, còn nói..." Tiết Minh Viễn cắt ngang: "Con chơi thân với Tiết Trạch sao?"

Tiết Đinh phản ứng bằng cách nói dối: "Cũng bình thường ạ, khi rảnh rỗi cũng trò chuyện vài câu."

Tiết Minh Viễn nói với Tiết Đinh: "Con không cần lo đến những chuyện này, học hành cho tốt là được rồi. Giả như nhà ta có xảy ra chuyện cũng không để con bị đói, huống hồ người ngoài chỉ biết nói miệng, nếu nhà ta gặp chuyện thật thì liệu bọn họ có ra tay giúp đỡ không? Vì thế con không nên kể chuyện trong nhà cho người ngoài nghe, biết chưa?"

Tiết Đinh gật đầu, ỉu xìu quay về phòng. Tiết Minh Viễn thở dài một tiếng, y nói với Nhược Thủy: "Nương tử, nàng mang sổ sách lại đây giúp ta."

"Bệnh vừa thuyên giảm thôi, chàng phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đã." Nhược Thủy lắc đầu.

Tiết Minh Viễn nói: "Phải nắm lấy thời gian, tình hình cửa hàng nguy cấp lắm rồi, nếu không sớm thu xếp e là cuối năm nay sẽ về tay người khác. Không biết số tiền kia chúng ta có thể thu lại được bao nhiêu, tình hình xấu quá!"

Nhược Thủy vừa an ủi vừa khuyên giải: "Dù như thế chàng cũng phải nghĩ đến sức khỏe, hơn nữa cụ thể thu được bao nhiêu chàng cũng chưa biết, bây giờ có tính cũng chỉ là ước chừng. Chi bằng hôm nay chàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tinh thần khá hơn hẵng tính." Sức khỏe Tiết Minh Viễn đúng là không được tốt, nghĩ vậy, y bèn nằm xuống ngủ bên cạnh Nhược Thủy.

Tờ mờ sáng hôm sau đại chưởng quỹ đã đến, Tiết Minh Viễn vào làng gặp vài người, đến chạng vạng mới quay về cùng đại chưởng quỹ, vội vàng ăn vài miếng cơm rồi chui tọt vào thư phòng. Bận rộn vài ngày cuối cùng cũng làm xong sổ sách.

Lần này gặp phải thiên tai, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với dự tính, cây lương thực gần như mất sạch, số cao lương bị sâu ăn cũng tương đương, nhắm chừng chỉ có thể thu về hơn một vạn lượng. Những thứ thu mua của những nhà khác cũng coi như mất trắng. Nói cách khác, Tiết Minh Viễn không chỉ dốc toàn bộ số tiền tích góp được mà còn liên đới đến số tiền đổ thêm vào từ việc thế chấp cửa hàng. Hiện tại ở Đài Châu chỉ còn tiệm chính, ba gian tiệm khác và một vạn lượng tiền luân chuyển.

Tiết Minh Viễn nhìn đống sổ sách, mặt cắt không còn hột máu. Lão chưởng quỹ thấy vậy mới trầm ngâm nói: "Mất cũng mất rồi, tiền còn kiếm lại được, ít ra chúng ta còn có ba gian cửa cửa hàng, thua keo này ta bày keo khác. Đông gia đừng quá đau lòng." Tiết Minh Viễn tự trách mình: "Đều tại ta không nghe lời ngài."

Lão chưởng quỹ mỉm cười nói: "Ôi dào, ngài đi hỏi xem có ai chưa từng làm ăn thất bát, chẳng phải có được có mất mới là làm ăn buôn bán đó sao." Tiết Minh Viễn biết lão chưởng quỹ đang an ủi mình, miễn cưỡng nở nụ cười. Lão chưởng quỹ hiểu rằng tuổi trẻ lần đầu vấp ngã đau đớn mới ngộ ra nhiều điều, ông cũng không khuyên nhủ gì thêm, chắp tay cáo lui.

Sau khi Tiết Minh Viễn về phòng, y cười khổ rồi kể lại sự tình với Nhược Thủy. Thấy Tiết Minh Viễn xuống tinh thần, nàng không nói gì mà chỉ an ủi vài câu rồi bảo Tiết Minh Viễn đi nghỉ.

Đến nửa đêm, Nhược Thủy bị một tiếng động đánh thức. Nàng tỉnh nhưng không động đậy, nàng nghe rõ tiếng khóc mà Tiết Minh Viễn cố đè nén. Tiết Minh Viễn vùi đầu trong chăn, chỉ có tiếng nức nở vọng ra. Nào có phải nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa từng quá đau lòng mà thôi. Đối với Tiết Minh Viễn, thất bại lần này chẳng khác gì nỗ lực bao năm đổ sông đổ bể chỉ trong một đêm, tất cả đều không còn.

Làm lại ư, nói thì dễ, nhưng khi cái cảm giác ấy đè nặng trên đầu mình thật chẳng dễ chịu gì. Thân là trụ cột toàn gia, Tiết Minh Viễn chỉ biết khóc thầm giữa đêm thâu, giải tỏa những đè nén mang nặng trong lòng. Sớm mai, Tiết Minh Viễn lại phải là một người cha luôn mỉm cười, một người đàn ông có thể che chở gió mưa cho vợ mình. Nhược Thủy nhìn góc tường tối đen, nàng thầm thở dài rồi nhắm mắt lặng thinh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.