Thiên Kim Làm Vợ Kế

Chương 35: Chương 35: Ở lại nơi ấy




Vì chuyện nghênh tiếp đại quân, trên dưới thành Đài Châu ai nấy đều tất bật, Tiết Minh Hiên biết quân của Trương gia muốn đổ bộ ở Đài Châu nên cố ý đánh tiếng với Tiết Minh Viễn, dặn dò khoảng thời gian này để ý đến đại tẩu bên nhà một chút. Quả nhiên sau khi thánh chỉ chính thức đến, Tiết Minh Hiên bận đến nỗi vài ngày chẳng đặt chân về nhà, bận rộn đến tận tối muộn nên ở lại nha môn cả đêm.

Người phụ trách việc nghênh tiếp chính là Tiết Minh Hiên, ai bảo y là huyện lệnh kia chứ. Thế nhưng chuyện lớn thế này sao có thể qua loa, vì vậy tri phủ Đài Châu - Chu đại nhân cũng đích thân giám sát, Tiết Minh Hiên từ chính bỗng nhiên trở thành phụ. Mấy ngày sau, tuần phủ Giang Chiết cũng đưa người đến Đài Châu, bắt tay vào việc chuẩn bị nghênh đón, Chu đại nhân liền biến thành phó, Tiết Minh Hiên bị giáng xuống thành tay làm việc vặt.

Vì chuyện nghênh tiếp đại quân, bến tàu ở Đài Châu, đường xá, toàn bộ đều được trùng tu. Tiết Minh Viễn chỉ là một thương nhân cỏn con nhưng cũng rất bận rộn. Quan phủ yêu cầu các cửa hàng nằm trên tuyến đường chính đều phải đổi bảng hiệu mới, kế đến phải sơn phết lại hoàn toàn, chi phí do quan gia cấp. Các cửa hàng cũng phải hỗ trợ, trong cửa hàng phải dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, quan gia sẽ phái người chuyên trách đến kiểm tra.

Quan phủ hưng sư động chúng như vậy, đến những nhân vật quan trọng, mấy nhà thế gia ở Đài Châu không thể không có chút biểu hiện, ai nấy đều hùng hồn góp tiền, góp bạc cho các đại nhân hòng thể hiện tâm ý. Theo như thánh chỉ, tám mươi đại quân của Trương gia không đổ bộ hết ở Đài Châu, quá nhiều người như vậy Đài Châu không thể chứa nổi. Phần lớn quân chính quy trong số này ngụ lại những tỉnh vùng duyên hải, không cần theo đại quân vượt ngàn dặm hồi kinh. Cho nên đại đa số đều là phân phát trực tiếp ngân lượng, thết tiệc, rồi cử về nơi đóng quân.

Đổ bộ ở Đài Châu chỉ có những tướng lĩnh cấp cao và hai mươi vạn quân nòng cốt của Trương gia. Sau khi lên bờ ở Đài Châu, bọn họ muốn nghỉ ngơi để hồi phục mười ngày, sau đó mới mang theo khí thế thắng lợi hào hùng hồi kinh. Bởi lẽ ở trên biển đã mấy tháng, đầu rù hôi hám, có thắng lợi vào kinh cũng khó coi. Cho nên các quan viên Đài Châu chủ trương không phô bày những mặt hay, mặt tốt của Đài Châu, mà chuẩn bị những thứ đồ dùng thiết yếu cho hai mươi vạn đại quân này. Giang Chiết từ xưa đã nổi danh trù phú, tấp nập, mọi người chỉ hơi gấp một chút chứ không đến bức bó tay chịu trói.

Quân đội hiển nhiên xây dựng cơ sở tạm ở ngoài thành, tướng lĩnh cấp cao thì làm sao đây? Võ quan, thiên tổng có thể ở cùng với binh sĩ; phó tướng, tham tướng cũng có thể ở cùng với anh em. Thế nhưng các vị để tướng quân và đại nguyên soái ở ngoài thành thì e là không hay lắm. Vì thế cho nên tìm nơi nào cho các vị ấy ngụ lại cũng là một vấn đề.

Đây chính là lúc các đại thế gia có đất dụng võ, hoàng đế ba lần đến Giang Nam cũng ở nhà các vị thế gia, cho nên lần này cũng theo lệ cũ là hợp lý nhất. Đương nhiên cũng có thể đến phủ Chu đại nhân, tuy nhiên Chu đại nhân không phải người bản địa, cũng không có ý định ở đây lâu dài, trong nhà chính có ba tòa thì đều đã phá gần hết. Cuối cùng các vị thế gia thống nhất Trương Thụy Dương sẽ ở lại nhà Trần gia, chính là nhà đầu tiên Chu phu nhân chọn cho Nhược Thủy khi nàng vừa đến đây tìm mối thành thân.

Nhà chính Tiết gia cũng đến hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho hai vị tướng quân. Tiết Minh Viễn cũng bận rộn chẳng kém, hôm nay sau khi trở về nhà mới miễn cưỡng ngồi trên băng ghế than thở, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm trà ngắm Tiết Hạo và Tiết Uyên chơi đùa trong sân, Nhược Thủy ngồi cạnh bên vừa ăn nho, vừa gọi các con lại nghỉ một lát rồi chơi tiếp.

Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn ngồi trên băng ghế như con mèo lười biếng, nàng vừa cười vừa nói: "Chàng mệt lắm rồi phải không, nho để phần cho chàng đấy."

Tiết Minh Viễn cười ha hả, ăn xong mớ nho mới nói: "Ta cũng không biết nữa, mấy vị đại nhân vừa nghe nói được nghênh đón quân của Trương gia thì ai nấy đều vui vẻ, chẳng khác nào bắt được vàng. Chỉ nói đến bảng hiệu của các cửa hàng thôi nhé, hôm qua đã có một người đến kiểm tra xem có lệch hay không, chắc chỉ còn nước cầm thước đo từng phân. Trước cửa đều là đường đá, mỗi ngày đều bắt chúng ta phải giữ sạch, không được có một vết nhơ. Đúng là quá hăng hái rồi!"

Nhược Thủy trấn an phu quân: "Qua mấy ngày nữa là khỏe rồi, cực nhọc cũng chỉ mấy hôm này thôi. Cũng phải nói đến chuyện quan gia chịu chi tiền sửa sang lại mặt tiền cửa hiệu, thế chẳng phải chúng ta cũng có lợi rồi sao."

Tiết Minh Viễn thở hắt ra: "Ta thấy quan gia khổ công tốn của, nhưng có thể diện kiến dung mạo Trương nguyên soái thì cũng đáng."

Nhược Thủy tròn mắt nhìn Tiết Minh Viễn, có phần kinh ngạc, nàng hỏi: "Ô kìa, thì ra chàng cũng thích thứ cảm giác rong ruổi nơi sa trường?"

Tiết Minh Viễn gật đầu: "Có nam nhi nào mà không ôm mộng anh hùng, được như vậy thì dù sau cùng da ngựa bọc thây cũng không uổng một đời."

Nhược Thủy sẵng giọng: "Phui phủi cái mồm, chàng đừng nói gở. Dù thế nào thì giết chóc nhiều cũng chẳng tốt lành gì. Giống như lần này viễn chinh đến Lữ Tống, thực ra Lữ Tống cách nước ta rất xa, chỉ đánh bắt cá ở gần đảo phụ cận của ta đã bị quân ta đến thâu tóm."

Tiết Minh Viễn phản bác: "Khi ấy Trương nguyên soái cũng đã nói, hôm nay chúng dám đánh cá, ngày mai ắt dám chiếm đảo, phải tiêu diệt dã tâm của tiểu quốc này từ khi còn trong trứng nước." Đây đã là chuyện không thể chối cãi, tài thao lược của Trương Thụy Dương cộng thêm ba phần khí thế, phỏng chừng Lữ Tống phải nghỉ ngơi dưỡng sức mười năm, thậm chí hai mươi năm mới tạm bình ổn lại.

Nhược Thủy nhìn Tiết Minh Viễn, khi nói những lời kia, trong ánh mắt y ngập tràn sự nể phục, nàng bèn cười hỏi: "Chàng rất sùng bái Trương nguyên soái sao?"

Tiết Minh Viễn lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ mà rằng: "Đâu chỉ là sùng bái, ngài ấy xuất thân danh môn, toàn gia trung liệt, văn võ toàn tài. Có được người như vậy đúng là ân điển ông trời ban cho. Nếu có thể cùng vị anh hùng này uống rượu đàm đạo, ấy mới không tiếc công sống trên cõi đời này." Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn càng nói càng phấn khích thì vui vẻ cười, nhắc đến Thụy Dương ca ca, đúng là lâu rồi mình cũng chưa gặp người ấy.

Bên này nhắc đến chuyện của Trương Thụy Dương, Trương Thụy Dương bên kia cũng đang nhắc đến Đài Châu. Hơn một trăm chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về Đài Châu, cả hạm đội cùng lùi cùng tiến, dọc đường cập bờ không ít lần, muốn tách khỏi hạm chính cũng tốn không ít thời gian, nhưng làm vậy cũng là để bên phía Đài Châu có thêm thời gian chuẩn bị, tuần phủ Giang Chiết cũng không quên sai người truyền tin, hỏi ý Thụy Dương rồi mới an bài.

Trương Thụy Dương đang ngồi trên ghế lớn, nhàn nhã hứng gió biển. Lúc này, một thủ hạ cung kính dâng lên mấy phong thư: "Đại soái, đây là thư hồi âm của tuần phủ Giang Chiết. Còn hai phong này là do người chúng ta cử đi gửi về. Phong cuối là thư do quốc công gia gửi cho ngài."

Trương Thụy Dương nhận lấy thư, trước tiên bóc phong thư phụ thân mình gửi ra xem, trước đây vì lo lắng sẽ khiến Trương Thụy Dương phân tâm không thể toàn tâm chiến đấu, bây giờ Trương Thụy Dương đã về, bên trong Trương lão gia thuật lại những chuyện lớn phát sinh trong kinh mấy năm gần đây. Trương Thụy Dương xem xong thì nở nụ cười khinh miệt, lầm bầm hai tiếng "thứ phẩm" nhưng chẳng rõ đang nói đến ai.

Tiếp đó xem đến phong thư của tuần phủ Giang Chiết, hỏi xem lần này y ở nhà Trần gia có được hay không. Trương Thụy Dương đặt lá thư sang một bên, bóc ra một lá thư khác do người được cử đi dò la tin tức về Nhược Thủy gửi về. Trương Thụy Dương xem xong, suy nghĩ một lát bèn đặt bút hồi âm cho lá thư của tuần phủ Giang Chiết: "Không cần thiết phải hưng sư động chúng, quý hóa quá ta không dám nhận. Ở nhà dân phiền hà yên bình của mọi người khiến ta rất băn khoăn. Chi bằng ở lại nhà huyện lệnh Đài Châu, tránh khỏi phiền hà."

Phong thư vừa về đến đất Đài Châu đã khiến cả thành rung động, Tiết Minh Hiên nghe Chu đại nhân đọc phong thư mà không dám tin vào những gì mình vừa nghe, ngơ ngẩn đứng sững. Một khi Trương Thụy Dương đã đưa ra yêu cầu, dù hoàng thượng muốn phản bác cũng phải tìm lý do thỏa đáng, huống chi chỉ là một phủ Đài Châu cỏn con. Chu đại nhân chỉ là một viên quan, e là không đảm đương nổi. Ngay trong ngày hôm ấy, Chu đại nhân lập tức dẫn theo một đoàn người đến Tiết gia.

Chu đại nhân nhìn một lượt mọi người trên dưới nhà họ Tiết, rồi mới cảm khái nói: "Trương nguyên soái một lòng vì dân, không muốn làm phiền bách tính. Được tiếp đãi Trương nguyên soái là vinh hạnh của chúng ta, trong nhà có khó khăn gì cần giải quyết thì cứ nói, chúng ta lập tức làm ngay. Cái chính yếu nhất là phải khiến Trương nguyên soái thấy thoải mái!"

Tiết Minh Viễn hay tin này càng phấn chấn hơn, luôn miệng nói: "Đại nhân yên tâm, Tiết gia nhất định sẽ dốc hết sức mình để Trương nguyên soái cảm thấy thoải mái như đang ở nhà."

Chu đại nhân rất hài lòng về thái độ của người nhà họ Tiết, ông vui vẻ gật đầu bảo: "Hai mươi người này sẽ ở lại đây lo việc hầu hạ Trương đại nhân, ngày mai ta sẽ đưa năm đầu bếp làm các món ăn Nam - Bắc đến. Có chuyện gì cần thì chúng ta làm ngay, giải quyết ngay."

Chu đại nhân đi rồi, Tiết Minh Hiên còn chuyện phải xử lý nên giao toàn quyền định đoạt cho Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn lập tức phái người tu sửa viện tử nơi Trương nguyên soái ngụ lại, y mong mỏi được diện kiến Trương nguyên soái bằng xương bằng thịt từng phút từng giây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.