Thiên Kim Làm Vợ Kế

Chương 11: Chương 11: Kinh lý






Nhược Thủy là cô gái được nuôi dưỡng trong một gia tộc lớn, sao nàng có thể không biết cái gì gọi là thế gia? Đó chính là đặt lợi ích của gia tộc ở vị trí cao nhất, vì gia tộc mà hi sinh lợi ích của bản thân. Không hề cảm thấy uất ức, bởi vì nếu hi sinh lợi ích cá nhân mà có thể bảo vệ gia tộc thì biết đâu chừng, sau này người trong gia tộc sẽ cứu lại mình một mạng. Giả như gia tộc sụp đổ, ổ rơi trứng nào còn lành lặn, đến khi ấy mỗi người đều không thể sống yên lành qua ngày.

Thế nhưng sau khi nghe qua sự tình trong nhà Tiết Minh Viễn, Nhược Thủy càng lấy làm ngạc nhiên, thì ra lại có người có thể làm những chuyện như vậy. Cha chồng nàng là con trưởng của tổ phụ, sau khi tổ mẫu qua đời, tổ phụ cưới một người phụ nữ làm vợ kế, sinh được hai người con là Nhị thúc và Lục thúc, hai người họ cũng có thể coi như là con trai trưởng. Từ Tam thúc đến Ngũ thúc đều là thứ xuất, song tổ phụ lại kiên định cho rằng người có thể giữ vững Tiết gia chính là cha chồng nàng, cho dù khi ấy những kẻ khác lời ra tiếng vào không ngớt, nhưng cũng chẳng lay chuyển được ước nguyện ban đầu của tổ phụ.

Sau khi tổ phụ qua đời, sản nghiệp quả thực đến tay cha chồng tiếp quản, cha chồng nàng cũng là người tài giỏi, vừa xem bệnh vừa buôn bán. Đáng tiếc ông lại sớm qua đời. Sau khi cha chồng mất, chuyện kế thừa sản nghiệp của bổn gia trở thành một vấn đề lớn. Có người nói chắc là con trai của ông sẽ kế nghiệp, cũng có người phản đối, rằng phải tìm người đồng đại, để con trai trưởng là Nhị thúc kế nghiệp. Khi đó Tiết Minh Hiên còn đang đi học, Tiết Minh Viễn vẫn còn ngây thơ chưa màng thế sự.

Mẹ kế của cha chồng nàng bèn liên thủ với con trai mình chiếm đoạt hết tài sản của ông. Nhị thúc là người nắm đầu lúc ấy, vì mưu đồ chiếm gọn Tiết gia mà không niệm tình thân, thẳng tay với cả hai đứa cháu còn rất nhỏ. Ông ta không chỉ đoạt lấy sản nghiệp của tổ tiên nhà họ Tiết, mà còn chiếm phần lớn gia sản mà cha chồng nàng gầy dựng nên. Khi ấy chỉ có Tứ thúc của Tiết Minh Viễn vì bất bình mà đứng ra nói lời công đạo, có thế mới giữ đươc chút tài sản ít ỏi của mẫu thân hai anh em họ.

Tiết Minh Hiên và Tiết Minh Viễn mang theo đồ cưới của mẫu thân rời khỏi Tiết gia, mẹ kế của cha chồng nàng cũng qua đời không lâu sau đó. Sau khi mẫu thân mất, Nhị thúc càng thêm quá đáng, không màng đến tình cảm mà chỉ nhắm vào lợi ích của mình. Lấy lý do Tứ thúc và Ngũ thúc là con thứ xuất của tổ phụ mà đuổi họ ra ngoài. Trong khi đó, Tam thúc cũng là con thứ xuất, nhưng vì khi ấy Tam thúc đã làm đến cử nhân nên ông ta trở mặt ngọt ngào, bảo rằng huynh đệ phải giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa Tam thẩm cũng không muốn dọn ra ngoài, sau cùng chỉ mình Tam thúc ở lại.

Đối với Lục thúc - đệ đệ duy nhất của Nhị thúc, mỗi tháng Nhị thúc đều đặn phát cho Lục thúc một khoản tiền, nhưng không chỉ dạy, cũng không để Lục thúc va chạm với chuyện kinh thương. Chính vì thế, ông ta đã biến đệ đệ mình thành một kẻ chỉ biết đùa gió trêu trăng, chẳng màng chuyện thế tục, còn tìm cho mình một tiên nữ không vướng bụi trần là Lục thẩm, hai người cứ thế ở nhà đợi người nuôi.

Nhược Thủy cũng đã đại khái hiểu được tình hình hiện tại của Tiết gia, quả thật quá hỗn loạn. Nhị thúc cũng thật độc ác, vì tiền tài mà chiếm đoạt cơ nghiệp của ca ca mình, đuổi đệ đệ ra khỏi nhà, đệ đệ ruột thì nuôi dưỡng thành thứ bỏ đi.

Tiết Minh Viễn mỉm cười nói: "Đại gia tộc nhiều người nên cũng nhiều chuyện, bên ngoài thì phong thái cực độ, thực ra nỗi khổ bên trong thì chỉ mình mình biết."

Nhược Thủy vừa cười vừa gật đầu tán thành, phải lắm, chẳng phải bản thân nàng chính là một ví dụ tốt đó sao. Hai người ngồi xe ngựa quay về nhà nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, ngày mai là ngày Nhược Thủy lại mặt sau ba ngày xuất giá, phải bắt tay vào chuẩn bị lễ hồi môn ngay mới kịp.

Tiết Minh Viễn đến thư phòng xem sổ sách, Nhược Thủy nhìn đám gia nhân đem từng thứ từng thứ ra, sau lại cầm danh mục quà lễ kiểm tra cặn kẽ. Chỉ một lát sau, Nhược Thủy đã thấy Tiết Minh Viễn từ bên kia bước đến, nàng bèn cười hỏi: "Chàng xem sổ sách xong nhanh vậy sao?"

Tiết Minh Viễn vừa cười vừa lắc đầu nói: "Nào có nhanh như vậy, ta đến là có chuyện muốn nói. Ngày mai chẳng phải là ngày chúng ta quay về Chu gia sao, vậy những thứ này hẳn là lễ vật dành tặng Chu gia rồi. Tối mai Tam cữu huynh hồi kinh, cũng nên tặng nhạc phụ nhạc mẫu một ít lễ vật, coi như là tâm ý của chúng ta."

Nhược Thủy nghe xong liền mỉm cười: "Vẫn là phu quân suy nghĩ chu đáo."

Tiết Minh Viễn đắc ý ngửa đầu cười bảo: "Đương nhiên rồi, dù gì tuổi tác phu quân cũng lớn hơn nàng nhiều, hiển nhiên là chu đáo hơn!"

Nhược Thủy dịu dàng cười bảo: "Phải phải, phu quân anh minh thần võ, thiếp thân đành chịu thua."

Tiết Minh Viễn bị Nhược Thủy chọc cười, bèn nghiêm nghị nói: "Vậy nhạc phụ nhạc mẫu thích gì nhỉ? Ta sẽ dặn quản gia chuẩn bị một ít tơ lụa Hàng Châu, còn có rượu vàng Thiệu Hưng, rồi cả chân giò hun khói Kim Hoa. Nàng nghĩ xem nên thêm thứ gì nữa."

Nhược Thủy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, kết quả là nàng cũng không biết phải thêm thứ gì. Nàng chỉ nhớ phụ thân nàng thích uống trà, cái thú này ngay cả hoàng thượng cũng biết, do vậy mỗi lần có trà tiến cống nhất định không thể thiếu phần của nhà nàng. Nhược Thủy trầm ngâm nói: "Vậy tặng một ít đặc sản Đài Châu đi, phụ thân mẫu thân ở kinh thành chắc cũng thấy mới lạ."

Tiết Minh Viễn mỉm cười nói: "Khoản tiền bạc cũng không thể thiếu, bằng không nhạc phụ nhạc mẫu còn tưởng nàng ở bên này chịu khổ cực lại càng thêm lo lắng. Ta nhớ trong kho thuốc có mấy cây huyền sâm tương đối tốt, một lát ta sẽ đi xem sao."

Nhược Thủy vội lắc đầu: "Thật sự không cần đâu mà." Đừng nói là huyền sâm, đến cả sâm đã thành hình người cũng không phải thứ hiếm có ở Diêu gia. Thế nhưng đối với nhà của nàng bây giờ thì mấy thứ tốt như huyền sâm lại rất quan trọng.

Tiết Minh Viễn thấy Nhược Thủy không giống như cố tình làm bộ, y bỗng nhớ đến chuyện mấy hôm trước khi vừa nhắc đến chuyện nhà mẹ, Nhược Thủy đã đau lòng khiến y không khỏi ảo não. Diêu gia này chắc là một nhánh của Diêu gia trọng vọng chốn kinh thành, nếu Nhược Thủy không phải là gái chưa chồng hoặc không phải thứ nữ, có lẽ nhà nàng đã vì quyền quý mà gả con gái mình cho một người quyền quý khác, cũng có khi Nhược Thủy vừa sinh ra đã được giao cho chính thất nuôi dưỡng.

Phỏng chừng sau khi Nhược Thủy bị thương, bị nhà quyền quý kia hồi hôn khiến gia tộc bị người ta dòm ngó chế nhạo nên nàng mới bất đắc dĩ lánh mặt đến Đài Châu. Không chừng di nương của Nhược Thủy vẫn còn ở Diêu gia, có thể không còn được sủng ái nên Nhược Thủy mới lo lắng cho di nương nàng, ấy thế nên khi vừa nhắc đến nhà mẹ đẻ nàng đã đau lòng đến rơi lệ. Tiết Minh Viễn càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của mình có căn cứ, càng cảm thấy cuối cùng y đã hiểu rõ sự tình.

Tiết Minh Viễn mỉm cười nhìn Nhược Thủy, y nói: "Dù thế nào cũng phải đưa về lễ tương xứng, bằng không sau này lại khó ăn nói. Ừm... Nếu nàng muốn gửi cho nhạc mẫu thứ gì thì cứ bọc thành một bao, ta phái người vào kinh gửi riêng đến tận cửa."

Nhược Thủy có điều không hiểu, lễ vật tặng mẫu thân sao còn phải gói riêng làm gì? Nhưng dù có thế nào thì Tiết Minh Viễn cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, quan tâm lo lắng đến cả thể diện của thê tử ở nhà mẹ đẻ. Nhược Thủy vừa cười vừa nói tạ ơn, tuy nhiên sau đó lại thở dài một tiếng rất khẽ, thể diện là cái gì chứ? Thứ này nàng đã vứt bỏ từ lâu, cũng chẳng cần đến nữa.

Cô dâu mới sau ba ngày sẽ lại mặt, sáng sớm hôm sau, Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy về Chu gia. Chu phu nhân vừa nhìn thấy Nhược Thủy đã tỉ mỉ hỏi han nọ kia, giống như vừa gặp lại cô con gái cưng vừa xuất giá vậy, chỉ sợ rằng Nhược Thủy phải chịu khổ. Diêu Nhược Táp và Chu đại nhân hàn huyên với Tiết Minh Viễn ở phía trước, cũng có thể coi đây là lần đầu tiên Tiết Minh Viễn tiếp xúc với Chu đại nhân ở khoảng cách gần như vậy.

Dù sao y cũng là thương nhân rong ruổi từ nam chí bắc suốt mười năm ròng, từ lâu đã luyện được vẻ mặt khéo léo, hiếm khi để lộ khuyết điểm. Diêu Nhược Táp nhìn muội phu nhà mình bình tĩnh, tỉnh táo trả lời Chu đại nhân từng vấn đề một, thỉnh thoảng còn chêm vào thêm mấy câu chuyện tiếu lâm thì hài lòng gật gù. Lên tiếng nói: "Thúc phụ cứ trò chuyện với muội phu, con sang chỗ thẩm thẩm xem muội muội thế nào."

Sau khi Diêu Nhược Táp sang đến, Chu phu nhân liền dẫn mọi người đi hết, để hai huynh muội có thời gian tâm sự. Diêu nhược Táp thấy muội muội mình đã chải sang kiểu tóc dành cho phụ nhân, trong lòng có phần cảm khái, quan tâm hỏi: "Gả sang bên ấy thế nào, muội phu có đối xử tốt với muội không? Chị em dâu có hòa thuận không? Mấy đứa nhỏ có nghe lời không?"

Nhược Thủy nhìn thẳng vào mắt ca ca mình, kiên định nói: "Ca ca, muội rất tốt, muội cũng tin rằng ngày sau sẽ càng viên mãn!"

Diêu Nhược Táp nhìn muội muội mình rồi gật đầu, y nói: "Đây là thư mà phụ thân và mẫu thân gửi cho muội. Bên trong nói hoàng gia không truy cứu chuyện của muội nữa vì sang năm thái tử sẽ cử hành đại hôn, người được chọn chính là con gái thứ ba của Hộ quốc tướng quân Quan đại nhân. Dù sao thì việc hay cũng không còn liên quan đến muội, dẫu có cũng chỉ là câu chuyện phiếm khi rỗi rãi mà thôi."

Nhược Thủy cười nói: "Binh biến lần này cũng may nhờ Quan đại nhân dẫn quân đội Cần Vương vào kinh nên hoàng thượng và thái tử mới thoát được nguy hiểm. Bây giờ cưới tiểu thư Quan gia, như vậy cũng coi như là để thái tử báo ân, cũng vừa là tấm gương cho thế nhân."

Diêu Nhược Táp cười lạnh nói: "Phải, cứu một mạng người cũng không được nói ra. Đại hoàng tử đâm thái tử một đao chính là muốn thí huynh sát quân, hoàng gia đã hạ lệnh cấm, không một ai được nhắc lại. Đại hoàng tử chỉ bị buộc tội đoạt vị, tội danh thí huynh sát quân chưa từng nghe nhắc đến. Nói cách khác, công lao cứu giá của muội cũng bị phủ nhận hết thảy, tất cả những người liên quan đến việc này đều làm như chưa từng xảy ra."

Nhược Thủy nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thế chẳng phải đúng như chúng ta mong muốn rồi sao. Nếu như việc này truyền đến tai người người trong thiên hạ, đối với hoàng thượng mà nói sẽ để lại vết nhơ trong trang sử. Trước tiên là đại hoàng tử cuồng vọng đoạt quyền, thứ nữa là chẳng màng đến huynh đệ tình thâm. Hoàng thượng hẳn không mong muốn người trong thiên hạ biết ngài đã nuôi lớn một thái tử vì quyền lực mà ngay đến tình thân cũng không màng."

Diêu Nhược Táp gật đầu nói: "Đúng lắm, việc này muội cũng không nên để trong lòng. Muội cứ ở bên này khoảng ba năm thì có thể quang minh chính đại hồi kinh rồi. Đến khi ấy cả nhà muội chuyển cả vào kinh đi, chúng ta cũng thuận tiện chăm sóc muội, Minh Viễn có Diêu gia làm chỗ dựa vững chắc thì việc buôn bán cũng dễ dàng hơn."

Nhược Thủy cười bảo: "Chuyện tương lai để sau hẵng nói. Biết được trong kinh yên ổn muội cũng an lòng. Sau khi huynh trở về nhất định phải thay muội nói lại với mẫu thân, để mẫu thân biết rằng muội ở đây rất tốt."

Diêu Nhược Táp và Nhược Thủy bên này vừa nói xong thì bên ngoài cũng truyền vào tiếng mời ra dùng cơm, vì buổi tối Diêu Nhược Táp còn phải lên đường nên chỉ uống một chút rượu. Sau khi ăn xong, Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy về nhà, trước khi Diêu Nhược Táp đi còn đưa cho Tiết Minh Viễn một phong thư, khẽ dặn rằng: "Đây là danh thiếp của Trần đại nhân - Tuần phủ Chiết giang. Ông ấy là bạn cũ của nhà chúng ta, nếu có chuyện gì khẩn cấp không kịp báo vào kinh thì hãy cầm thư này đến Hàng Châu tìm gặp ông ấy."

Tiết Minh Viễn cẩn thận nhận lấy, cái gọi là quan tam phẩm trước cửa tể tướng, dù sao cũng là người của Diêu gia, quả thực quen biết không ít người quyền quý. Thực ra Tiết Minh Viễn cũng có phần hoài nghi, thế nhưng đây cũng là một lựa chọn, có thể giữ lấy làm đường lui, nào ai biết được đám mây nào có mưa chứ.

Không phải vì Tiết Minh Viễn thanh cao nên không muốn cậy thế tấm danh thiếp để này lấy lòng Trần đại nhân, mà vì y cảm thấy mình không đủ tư cách. Kết quả là y đã bỏ lỡ một cơ hội có thể biết chính xác gia thế của Nhược Thủy, sự hiểu lầm ngọt ngào này vẫn còn kéo dài mãi về sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.