Thiên Kim Làm Vợ Kế

Chương 5: Chương 5: Đại hôn




Ở trong phòng, Nhược Thủy đang thu xếp lại mấy rương đồ, mười cái rương này chính là đồ cưới chuẩn bị cho nàng. Vải vóc, y phục, thư họa, còn có cả phấn son và mấy thứ vật dụng khác đều đã được xếp gọn trong rương. Trong đống đồ cưới còn có cả những thứ như dụng cụ giặt tẩy, hẳn là do Tam ca mang tiền đến cậy nhờ Chu gia giúp đỡ. Lúc này, nàng đang sắp xếp mấy thứ đồ trang sức quý và tiền bạc. Chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, nàng vội thu tất cả lại rồi mới để người ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy người đến là Tam ca nhà mình, lại tiếp tục lấy ra sửa sang lại.

Nhược Táp vừa bước vào gian phòng đã thấy Nhược Thủy ngồi bên cạnh mấy khay lễ đỏ thắm bày đầy những trang sức bên trên. Trên khuôn mặt muội muội hắn còn như đang mỉm cười thẹn thùng, trong lòng cũng yên tâm vài phần, bèn nói đùa với muội muội: "Loay hoay làm gì vậy, đây đều là thứ đại ca lĩnh về tặng cho muội mà, lại còn đồ của Nhị tẩu mang từ nhà mẹ đẻ về tặng cho muội nữa, so qua so lại làm gì. Ríu ra ríu rít, thật là... Tiểu cô nương lúc nào cũng thích hí hoáy mấy chuyện này."

Nhược Thủy vẫn nhận ra sự khó chịu phảng phất trong giọng nói của Nhược Táp, Tam ca nhà nàng từ nhỏ đã rất yêu thương nàng, dạo trước khi có người đến nhà thăm hỏi, đều là đích thân Tam ca ra mặt để các vị phu nhân quan sát, đánh giá. Thế nhưng sau khi trở về phòng, Tam ca đều chia phần thưởng với nàng. Song nàng đã quyết định, nếu tất cả đã là sự thật không thể thay đổi được, chi bằng chấp nhận thì hơn. Không phải lúc này lại muốn nàng giảng đạo ngược lại cho Tam ca nhà mình chứ.

"Tam ca, huynh đã xem qua sính lễ chưa?" Nhược Thủy nhìn Nhược Táp. Nhược Táp khẽ gật đầu. "Tam ca, muội... Muội thấy không có gì là không tốt cả. Thực ra thân phận thế nào thì đồ cưới tương xứng thế nấy, huống chi những thứ kia đã là vật tốt nhất mà Tiết gia có thể chuẩn bị trong khoảng thời gian gấp rút như thế rồi. Nhà bọn họ cũng không phải không có việc gì làm, rảnh rang mà ngồi đó thêu một đống y phục. Muội sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, Tam ca không cần quá lo lắng cho muội. Nhà bên ấy cũng đơn giản, muội không cần ngày ngày thỉnh an, Tam ca không thấy mừng cho muội sao?" Nhược Thủy nói xong còn nở nụ cười tinh nghịch.

"Từ nhỏ muội đã luôn tìm vui trong gian khổ, tính cách này vẫn còn giữ đến bây giờ, xem ra cũng không tệ." Nhược Táp cảm khái nói. "Tam ca, chúng ta nào có khổ gì. Muội thấy suy nghĩ nhiều cũng chẳng tốt, thôi thì ít nghĩ ngợi một chút. Chuyện đã không thể thay đổi được chi bằng vui vẻ chấp nhận. Tam ca nói vậy nghe cứ như muội là đứa nhỏ được nuôi lớn trong gian khổ ấy." Nhược Thủy bất mãn nhìn Nhược Táp. "Được rồi, muội chỉ cần nhớ rằng, nếu gặp chuyện ủy khuất thì vẫn còn nhà ta làm chỗ dựa cho muội." Nhược Tạp trịnh trọng nói.

Đêm trước ngày đại hôn, Chu phu nhân gọi Nhược Thủy vào phòng mình, sau khi bước vào, Nhược Thủy vừa cười vừa ngồi xuống. Chu phu nhân như định nói gì xong lại thôi, khi Diêu gia biên thư đến đã nói rõ việc chỉ dạy cho tiểu thư những chuyện cần biết trước khi xuất giá đều giao cả cho bà. Qua mấy ngày nay thấy cô nương này tính tình không tệ, sau cùng cũng chỉ có chút bi thương. Bây giờ và trước đây chênh lệch lớn như vậy, dù sao cũng thấy ai oán vài phần.

Thế nhưng Nhược Thủy lại đang rất nghiêm túc chuẩn bị cho hôn lễ của mình, không oán giận, cũng chẳng khổ tâm. Trong lòng Chu phu nhân không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là đích nữ nhà thế gia lâu đời, khí phách không giống với người thường. Hơn nữa đối với những thứ đồ cưới được chuẩn bị cho còn luôn tỏ ý tạ ơn, khiến Chu gia dẫu mang trách nhiệm phải giúp đỡ cũng thấy hài lòng. Nhược Thủy thấy Chu phu nhân không nói gì bèn cất tiếng: "Ngày mai tiểu nữ phải xuất giá, không biết phu nhân có chuyện gì cần răn dạy tiểu nữ?"

Chu phu nhân nói từ chuyện khác trước: "Chuyện này... Phải rồi, chuyện của Tiết gia nhà ta cũng có nghe qua. Phụ mẫu Tiết gia đều đã qua đời, bây giờ chỉ còn hai anh em sống với nhau. Tiết gia ở chỗ chúng ta cũng là một đại gia tộc, làm ăn cũng khấm khá, tổ truyền của gia tộc này chính là Nhân An đường. Năm ấy vốn là do phụ thân của hai anh em họ kế thừa tổ nghiệp, nhưng sau khi lão nhân gia tạ thế, sản nghiệp của tổ tiên cũng bị thu lại, sự tình cụ thể người ngoài không ai biết rõ, song ngay lúc ấy hai người bọn họ đã dọn ra ở riêng, bây giờ cũng không thường qua lại với những người trong tộc."

Chu phu nhân nói xong chuyện của đại gia tộc, tiếp đến là chuyện của gia đình bọn họ: "Lão đại Tiết gia năm nay hai mươi chín tuổi, là Huyện thái gia của chúng ta, phu nhân của đại gia cũng là người dịu dàng, ở chung cũng không tệ, họ có hai người con trai. Người đệ đệ mà con gả cho chính là Tiết Minh Viễn, năm nay hai mươi lăm. Không học cao, năm xưa sau khi rời khỏi nhà liền làm kinh thương giúp huynh trưởng học hành, hai huynh đệ này có thể coi như dựa vào nhau mà trưởng thành. Phải rồi, còn chuyện con cái nữa."

Đoạn, Chu phu nhân cố ý cúi thấp về phía Nhược Thủy, khẽ nói bên tai: "Phu nhân Nhị gia để lại một đứa nhỏ, năm nay năm tuổi, tên là Tiết Hạo, là con thứ hai. Đứa lớn là do người thiếp tên Mộ Yên sinh ra, tên Tiết Đinh, năm nay sáu tuổi. Đứa thứ ba là do một thông phòng sinh, tên Tiết Uyên, cũng mới lên năm. Thím coi con như người nhà nên mới nói lời này, khi con gả vào rồi thì Tiết Hạo sẽ là con ruột của con, đứa bé còn nhỏ cũng dễ nuôi hơn. Nếu không phải vì chuyện con cái, thím cũng sẽ không chọn nhà này."

Nhược Thủy rất cảm kích Chu phu nhân và những người trên dưới Chu gia, dẫu là họ có mục đích với nhà nàng, nhưng trong khoảng thời gian này họ cũng toàn tâm toàn ý muốn tốt cho nàng, vì nàng mà suy nghĩ. Nhược Thủy nắm lấy tay Chu phu nhân, chân thành nói: "Thím, cảm ơn thím và thúc thúc đã bận rộn giúp con mấy ngày nay, phiền thím quá rồi, cả đời này con sẽ không quên đại ân đại đức của thím. Thím và thúc thúc chính là người thân của con ở đây."

Chu phu nhân nhìn Nhược Thủy, đúng là một tiểu cô nương khiến người ta thương yêu, xuất thân thế gia mà nay cũng rơi vào kết cục này. Danh lợi lắm thì thị phi cũng nhiều, so ra còn không bằng con gái nhà mình tứ bình bát ổn gả ra ngoài. Bà nói: "Sau này có chuyện gì thì cứ về nói với thím, ngày sau nơi này chính là nhà mẹ của con." Nói đến đây, Chu phu nhân liền đem chuyện hôn lễ, động phòng nói ra một cách rất tự nhiên.

Rất nhanh đã đến ngày đại hôn, hạ nhân hồi môn cũng chỉ có ba người Nhược Thủy đưa từ kinh thành đến, nhà chồng người ít, cũng không cần quá nhiều người hầu. Đám rước dâu nhanh chóng xuất hiện trước cửa Chu phủ, đây cũng là lần đầu tiên Nhược Táp gặp mặt nam nhân sẽ cưới muội muội nhà mình, người trên ngựa đang ôm quyền tạ lễ cùng thân hữu. Nhược Thủy lên kiệu, cảm giác qua nửa canh giờ, sau đó liền bị mời xuống kiệu, lướt qua yên ngựa trạm trổ hoa văn, tay bị giấu sau tấm vải điều.

Nàng cầm theo tấm vải điều bước đến gian phòng chính. Khi dừng lại, Nhược Thủy cúi đầu, nàng thấy một đôi giày đỏ bên ngoài tấm khăn hỉ, chính là người này đây, người nàng sẽ ở bên cạnh cả đời. Sau khi bái thiên địa, Nhược Thủy được dẫn ra đằng sau. Ngồi trên giường mới, nàng thấy người bên cạnh cũng một thân trang phục tân lang đỏ thắm, khiến nàng hơi đỏ mặt. Hỉ nương rải trái nhãn và đậu phộng xong bèn mời tân lang vén khăn hỉ.

Khan hỉ được nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh vật trước mắt Nhược Thủy bỗng sáng rõ, nàng nheo mắt lại, rồi ngẩng đầu, xoay về phía tân lang. Chỉ thấy vẻ kinh hãi tươi đẹp thoáng qua trong ánh mắt Tiết Minh Viễn, sau đó hắn liền mỉm cười để mặc Nhược Thủy quan sát. Chiều cao không tệ, chỉ hơi béo, không sở hữu dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như Tam ca nhà nàng. Khuôn mặt này là đang vui mừng sao, lại còn khẽ mỉm cười, không giống như Nhị ca nhà mình, chẳng có chút biểu cảm nào cả. Ánh mắt kiên định, đôi mắt kia lúc này đang nhìn nàng, nghĩ đến đây, gương mặt Nhược Thủy bỗng ửng hồng.

Khi Nhược Thủy thầm quan sát Tiết Minh Viễn, trong lòng Tiết Minh Viễn cũng đang đánh giá tiểu thê tử. Nàng rất xinh đẹp, gương mặt sắc sảo điểm một đôi mắt cười, khi cười rộ lên lại vẽ thành một đường con như vầng trăng non mới nhú. Nàng hơi gầy một chút, sau này hẳn là phải tẩm bổ nhiều. Nghe nói là một tiểu thư khuê các, thanh tú nhã nhặn, thoạt nhìn không phải là giả.

Lúc này bên cạnh họ bỗng vang lên tiếng người, hai người đang nhìn nhau như bừng tỉnh, sau khi chúc phúc con đàn cháu đống, uống rượu giao bôi, Tiết Minh Viễn bị mời ra phía nhà trước. Tiết Minh Viễn nói khẽ bên tai nàng rằng sẽ quay lại ngay, khiến Nhược Thủy thả lỏng phần nào, đúng là một người dịu dàng quan tâm. Tiết Minh Viễn lên nhà chính liền bị mọi người chúc rượu, sau đó còn bị Nhược Táp kéo đi hàn huyên hồi lâu.

Trong tân phòng, Nhược Thủy cố chịu đau thực hiện tục chải tóc, sau khi phu nhân chải xong, trong phòng chỉ còn lại Tiết Đại nãi nãi Chung thị, nàng mới chỉ gặp qua khi làm lễ ăn hỏi, dù chưa cùng trò chuyện nhưng cũng coi là quen biết, bèn nhờ cậy giới thiệu một chút về mọi người. Mọi người tới tham dự hôn lễ đều là thân thích, đa phần là thân thích của nhà các thúc thúc của Tiết Minh Viễn, Nhược Thủy cũng là được nói mới biết, Tiết Minh Viễn có đến năm người thúc thúc, đúng là một đại gia tộc.

"Ái chà, gia cụ trong phòng vẫn còn thơm mùi gỗ mới, chắc phải vài ngày nữa mới hết." Vị phu nhân đang nói chuyện là một người cao gầy, Nhược Thủy nhớ rằng đây là Tam thẩm nương của Tiết Minh Viễn, ý bà ta đang châm chọc Nhược Thủy nóng lòng xuất giá, tình thế hiện tại Nhược Thủy cũng không tiện nói nhiều, cũng không biết quan hệ giữa vị thím này và Tiết Minh Viễn ra sao, thôi thì im lặng là vàng. Nhị thẩm nương nhà Tiết Minh Viễn bồi thêm: "Còn không phải sao, nhưng chắc cũng chuẩn bị vài ngày đấy, thế mới cưới được cho nhà chúng ta một cô cháu dâu mới xinh đẹp nhường này." Hai vị kia ngươi một câu ta một câu, những người khác trong phòng cũng không nói gì, họ nói một hồi cũng dần im lặng.

Người trong phòng chỉ toàn nói chuyện trong nhà họ, Chung thị bèn mời mọi người đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói với Nhược Thủy: "Đứng để ý. Ta sẽ sai người mang đến cho muội chút điểm tâm, cả ngày nay vẫn chưa ăn gì phải không."

"Cám ơn đại tẩu." Nhược Thủy cười tạ ơn. "Muội ngồi đây đi, ta ra ngoài trước." Ma ma thu dọn giường chiếu xong cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại một mình Nhược Thủy ngồi đợi Tiết Minh Viễn quay về.

Tiết Minh Viễn vừa bước vào đã nhìn thấy Nhược Thủy buồn chán một mình, ngón tay đang hí hoáy làm gì đó, động tác trẻ con này của nàng khiến lòng hắn rất vui vẻ. Liền lên tiếng: "Nương tử, phu quân đã về." Nói xong đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Nhược Thủy cúi gằm xuống, nháy mắt đã lại càng đỏ hơn. Nàng khẽ "ừ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Trêu đùa nàng thật vui, Tiết Minh Viễn bỗng nổi tánh trẻ con.

"Nương tử một ngày nay vất vả có mệt không, đại nam nhân như ta mà mệt muốn chết rồi, nương tử mau giúp ta cởi y phục đi chứ." Mặt Nhược Thủy càng đỏ hơn, chỉ biết ậm ừ, song cũng không nhúc nhích. Tiết Minh Viễn chẳng đợi nàng đến giúp, tự mình cởi bỏ hỉ phục, sau đó nhìn Nhược Thủy, rồi lại nhìn bản thân, chẳng khác nào một ác hổ phàm ăn. Buông màn, độ xuân tiêu.

Sáng ngày thứ hai, khi Nhược Thủy khẽ cục cựa thức dậy thì Tiết Minh Viễn cũng tỉnh. "Tỉnh rồi sao, nàng cứ ngủ tiếp đi, nhà ta không còn trưởng bối, không cần dậy sớm như thế." Tiết Minh Viễn cúi đầu an ủi tiểu thê tử vẫn còn đang trong tâm trạng hỗn loạn. Tiết Minh Viễn bừng tỉnh, Nhược Thủy cũng ngộ ra, nàng đã thành thân. "Đến chỗ ca ca tẩu tẩu cũng không thể chậm trễ, mau dậy thôi."

"Ta chỉ sợ nàng mệt thôi." Tiết Minh Viễn tủi thân nói. Hắn nói xong đã thấy gương mặt nàng ửng hồng. Tiểu thê tử hắn vừa cưới vào này đúng là ưa đỏ mặt nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.