Thiên Kim Làm Vợ Kế

Chương 2: Chương 2: Chuyến đi đến Đài Châu






Diêu phu nhân sai người đưa Nhược Thủy về phòng. Về đến phòng, bà dặn tiểu nha đầu đứng hầu ngoài cửa viện, sai ma ma thân cận đỡ lấy Nhược Thủy, bà cùng bốn nha đầu trong phòng sắp xếp rương hòm. Lấy hòm gỗ lim to nhất trong mười cái ra, bà sai người khẩn trương gom đồ đạc lại, còn bản thân thì bước đến mép giường bàn bạc với Nhược Thủy xem nên đưa ai đi.

"Mẫu thân, con muốn đưa Thanh Tố cùng đi."

"Ơ, chẳng phải con rất thích Thanh Nhị sao? Sao lại dẫn Thanh Tố đi?" Diêu phu nhân có điều không hiểu.

"Mẫu thân, con bây giờ không thể so với lúc trước. Thanh Nhị nhạy bén, đa nghi. Thanh Tố lại kiên định, vâng lời. Nếu con tiến cung, hẳn sẽ cần người giúp con trụ vững, thăm dò tin tức, những chuyện này thì không ai bằng được Thanh Nhị. Nhưng bây giờ con đi làm vợ kế của người ta, nha đầu hồi môn phải là người hiểu biết. Mặt này Thanh Tố tốt hơn Thanh Nhị nhiều." Tuy sắc mặt Nhược Thủy tái nhợt, nhưng giọng nói lại rất ổn định. Diêu phu nhân xoa đầu Nhược Thủy, cảm thán nói: "Con của ta đã trưởng thành rồi. Được rồi, con đưa theo bà vú và các anh em, có vú theo bên mình con sẽ đỡ thua thiệt hơn."

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Vũ Ngọc Tú, đại tẩu của Nhược Thủy và một tiểu nha đầu đi đến. "Mẫu thân, con đến để xem có giúp được việc gì không." Nàng ta lấy hộp nữ trang trong tay nha đầu, mở ra nói: "Đây là trang sức con tặng muội muội, chúng con không thể tham gia hôn lễ, nên chỉ có thể chúc muội muội đầu bạc răng long."

Nhìn hộp gỗ trong tay đại tẩu đầy những trang sức, nào là vàng bạc, ngọc bích bạch ngọc, chỉ có vài món làm bằng san hô nhưng cũng được chế tác rất tinh xảo. Diêu phu nhân thấy vậy gật đầu không ngừng. Trong lòng Nhược Thủy cũng thầm khâm phục, các tẩu tẩu trong nhà quả là mỗi người một vẻ. Đại tẩu Vũ thị, con gái của Lại bộ thượng thư, của hồi môn rất hậu hĩnh, hiện tại đại ca còn là người thay thái tử cầm binh.

Quà cưới dành tặng cho cô em chồng duy nhất này chỉ hộp trang sức nho nhỏ thế thôi, nhưng toàn bộ đều được làm bằng vàng, hơn nữa còn được khảm đầy đông châu, thậm chí phần nào còn mang theo cả khí phái của chủ nhân. Ấy thế nhưng làm người phải khéo, bây giờ cô em chồng thế này còn tặng đông châu e là có hơi khoe khoang. Làm người phải nhạy bén, xem xét thời thế, tặng quà cũng phải là thứ thích hợp, về mặt này nàng ta còn phải học hỏi người khác nhiều hơn nữa.

"Ngọc Tú, con tới thật đúng lúc, mau đến thay ta giúp muội muội con thu dọn rương hòm, không thể mang theo tất cả được." Diêu lão phu nhân căn dặn.

"Mẫu thân cứ yên tâm ở đây trò chuyện với muội muội, để con đi sắp xếp lại rương hòm. Con sẽ phân loại rồi xếp vào trong rương, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc lại xem có gì không ổn không." Nói xong Vũ thị liền sai người bắt đầu kiểm tra, "Y phục, vải vóc đều xếp vào mấy cái rương này, trang sức bây giờ khoan hẵng xếp vào, ơ kìa, ngọc thạch này cũng không mang theo..."

Cuối cùng Diêu phu nhân cũng an tâm căn dặn Nhược Thủy những điều cần lưu ý sau khi kết hôn, để nàng có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ chồng, người con dâu sống lâu năm, được rèn luyện nhiều rồi cũng thành mẹ chồng. Lại nói, còn phải sống hòa thuận với các chị em dâu, gia đình nhỏ chưa chắc đã ít hơn so với gia đình lớn, những tranh cãi về tiền bạc có thể nhường thì cũng nên nhường một bước. Sau bà tiếp tục căn dặn phải nuôi dưỡng con chồng thật chu đáo, dù sao Nhược Thủy cũng chỉ là phận tiểu thiếp.

Bất luận dặn dò bao nhiêu, Diêu phu nhân vẫn cảm thấy còn quá nhiều điều chưa nói hết, Nhược Thủy thấy sắc trời đã chuyển tối mới lắc lắc tay mẫu thân: "Mẫu thân, con đã biết. Cho dù sau này con và phu quân không thể là phu thê kết tóc, đôi bên ân ái không tồn tại hiềm nghi thì cũng có thể là mội đôi phu phụ tôn trọng lẫn nhau, tương kính như tân. Chẳng phải mẫu thân đã dặn dò hết thảy rồi đó sao, con cũng lớn rồi mà. Đã muộn rồi, mẫu thân mau đi nghỉ đi, ngày mai còn nhiều việc phải lo." Diêu phu nhân lại thở dài một tiếng, nói thêm vài câu rồi mới quay về phòng.

Sáng sớm hôm sau khi Nhược Thủy tỉnh lại đã thấy mẫu thân và ba vị tẩu tẩu đang thu dọn đồ đạc. Không rõ họ đã bắt đầu từ khi nào, Nhược Thủy vội vã dùng điểm tâm rồi đi mời Diêu phu nhân và mọi người đến. Nhị tẩu và Tam tẩu cũng đưa đến thêm ít đồ trang sức.

Nhị tẩu đưa đến mấy miếng vàng lá đánh thật dày, bảo rằng không tiện mang theo đồ đạc chi bằng cầm thứ này đến Đài Châu, rồi theo phong tục nơi ấy mà làm mấy món trang sức. Tam tẩu mang đến mười sáu bộ xiêm y tứ quý mới tinh, tất cả đều được sửa lại dựa theo vóc người của Nhược Thủy, vì chuyện này mà người của ba phòng đã làm suốt cả ngày hôm qua. Nhược Thủy luôn miệng tạ ơn. Sau đó Diêu phu nhân lại cầm tay Nhược Thủy dặn dò tới lui.

Trước đại sảnh, Diêu thái phó trò chuyện với con trai thứ ba và Nhị ca của Chu gia, Nhị ca Chu gia cung kính nói với Diêu thái phó: "Bá phụ yên tâm, Nhược Thủy cũng là muội muội của con. Con và Tam đệ sẽ đưa muội muội đến Đài Chân an toàn. Chuyện chọn nhà chồng cho muội muội đã có Nhị thẩm của con ở Đài Châu lo liệu. Nhị thẩm là người rất cẩn thận, bá phụ đừng quá lo lắng. Hơn nữa con và lão Tam sẽ ở lại đợi muội muội lại mặt xong xuôi mới quay về."

"Như vậy thì tốt quá, việc này trông cậy cả vào con. Con về nhà thu dọn một ít đồ dùng, tối hôm nay lập tức xuất phát. Thân thể Nhược Thủy còn chưa bình phục hẳn, các con đi bằng đường thủy, ta sẽ sai người phóng ngựa đưa thư đến cho thúc phụ con. Con mau về thu dọn đồ đạc đi." Diêu thái phó gật đầu căn dặn.

Chớp mắt đã thấy hoàng hôn đến, trước khi khởi hành, Diêu thái phó lén đưa thêm cho Nhược Thủy xấp ngân phiếu mười vạn lượng, còn dặn nàng đừng nói cho bất kì ai hay biết, Nhược Thủy cũng hiểu được đây là tiền phòng thân của mình. Sau đó Nhược Thủy bái biệt mọi người, mang theo mười rương đồ đầy áp, đương lúc mọi người nước mắt lưng tròng, nàng đã xuống chiếc thuyền khởi hành đến Đài Châu.

-o0o-

Thuyền khách rung rinh, lắc lư trôi theo dòng nước, cảnh sắc hai bên bờ dần lùi về phía sau. "Được rồi, Thanh Tố, bây giờ không cần phải làm gì cả kẻo lát nữa lại váng đầu. Đi gọi Đường ma ma lên đây nói chuyện với ta, ở trên thuyền thật nhàm chán." Diêu Nhược Thủy cười nói.

"Dạ, tiểu thư." Một tiểu nha đầu chừng mười bốn, mười lăm tuổi đáp lời, sau mới chạy đi.

Hôm nay đã là ngày thứ năm trên thuyền. Cũng có đôi khi cảnh tượng bị thương ngày hôm ấy như hiển hiện trước mắt Diêu Nhược Thủy.

Diêu gia vốn dĩ đứng đầu trong tứ đại gia tộc của triều Đại Ung, tính đến đời phụ thân nàng đã có hơn trăm năm lịch sử, quá trình cũng có lúc thăng trầm nhưng họ luôn dựa vào tổ huấn của Diêu gia mà cố gắng. Truyền thống của Diêu gia đã có từ đời cha, đời chú, đây cũng chính là động lực thúc đẩy nam nhi Diêu gia luôn hướng về phía trước. Đương thời có câu tục ngữ: Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh. Bởi vậy có thể thấy được sự ảnh hưởng mà Diêu gia gầy dựng giữa chốn kinh thành. Gia đình Diêu thái phó chính là chi chính thống của gia tộc này.

Nhược Thủy và Tam a ca của nàng là thai long phụng, nhưng khi sinh ra sức khỏe lại không được tốt, các lễ nghi như tắm ba ngày hay đầy tháng đều bỏ lỡ. Sau này khi Nhược Thủy vào cung thỉnh an thì quen biết Thái tử Cơ Thoan, cũng có thể nói là hai người cùng nhau trưởng thành. Trong cung cũng tỏ ý muốn Nhược Thủy trở thành thái tử phi, vì thế bèn dốc sức vun vén cho Thái tử và Nhược Thủy. Cho nên từ nhỏ, Diêu Nhược Thủy đã gần như ngầm được quyết định cho vị trí thái tử phi.

Diêu phu nhân cũng theo những tiêu chuẩn của thái tử phi như đoan trang hiền thục, nhã nhặn lịch sự mà dạy dỗ Nhược Thủy. Tính cách Nhược Thủy vốn thích yên tĩnh, hơn nữa, dưới sự chỉ dẫn của Diêu phu nhân, ngoài những lễ hội đặc biệt thì Nhược Thủy hầu như không tham gia vào những hội hè dành cho các vị tiểu thư trong kinh thành. Đó là lý do mà ngoài những gia đình có quan hệ thân thiết với Diêu gia thì hiếm có ai được gặp qua vị thiên kim của chánh thất Thái phó đại nhân.

Đại Ung từ khi khai quốc mới trải qua một đời hoàng đế trị vì, giành được thiên hạ trên lưng ngựa nên con cháu hậu thế cũng muốn noi giương tổ tiên. Sau khi Nhị thái tử mất sớm, ngoại gia không còn hiển hách, thêm vào đó sức khỏe Thái tử lại suy nhược, trong triều như có luồng gió âm ỉ yêu cầu đổi Thái tử, người dự bị chính là Đại hoàng tử dũng mãnh.

Đại hoàng tử xông pha trận mạc, quyền thế ngoại gia được nâng cao, là người được chọn tốt nhất. Thế nhưng trời sinh tính tình Đại hoàng tử dễ bị kích động, thấy Hoàng đế chỉ trọng dụng bản thân đấu tranh anh dũng nhưng chẳng đả động đến việc giao cho mình vị trí kia. Bản thân anh dũng, cố gắng tiêu diệt địch ở tiền phương, Thái tử yếu đuối núp ở phía sau lại nhận được sự kính trọng của vạn người.

Vì vậy cơn giận hóa thành dã tâm, lại có kẻ giật dây đằng sau, thế nên Đại hoàng tử đã khởi binh tạo phản khi Hoàng đế đưa mọi người đi săn bắn. Hoàng thượng, Thái tử, các vị trọng thần và gia quyến đều bị nhốt bên trong đại doanh. Thế nhưng bản lĩnh của Hoàng đế vẫn cao hơn một bậc, ông đã bày mưu tính kế sẵn. Quân đội Cần Vương rất nhanh đã bao vây Đại hoàng tử, kế hoạch tạo phản không thành.

Sau cùng, khi Đại hoàng tử bị áp chế trước mặt mọi người, một người trông coi lại sơ sẩy để Đại hoàng tử rút ra một thanh đoản kiếm đâm về phía Thái tử với tất cả sự căm hờn. Vừa vặn lúc ấy Nhược Thủy lại đứng bên cạnh Thái tử, thấy rõ hành động của Đại hoàng tử, nàng không chút suy nghĩ lao ra chắn trước người Thái tử, thay Thái tử lĩnh trọn một đao. Thanh kiếm cắm giữa bụng Nhược Thủy, máu tươi đầy trên đất, Thái tử vội vàng hét lớn gọi người đến, đây cũng là lần cuối cùng Nhược Thủy nhìn thấy Thái tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.