Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 9: Chương 9: Cảnh giới tu hành




Sau khi đến cảnh giới này, khí bẩn trong và ngoài cơ thể tu giả sẽ được gột rửa, để da thịt tràn đầy sức sống, sực lực có thể phá đá hay bắt sống hổ báo!

Theo cách nói thông tục, cảnh giới Dẫn khí là ngưỡng cửa đầu tiên để bước vào cảnh giới tu luyện, đồng thời cũng là bước đầu tiên tiến vào cảnh giới Chân Võ. Có thể vượt qua hay không là tiêu chí duy nhất để đánh giá liệu có thể trở thành tu giả hay không.

Suy cho cùng, ngay cả " Dẫn khí" cũng không đạt được thì đương nhiên sẽ không thể tu hành chỉ có thể giảm xuống thành một chúng sinh bình thường cũng không thể trở thành một tu giả có năng lực phi thiên độn địa, hô mưa gọi gió. Năm đó khi lên mười tuổi, lần đầu tiên Lâm Diệp tiếp xúc với tu hành, công pháp do Lộc tiên sinh truyền thụ tên là "Bão Nguyên Quyết", nghiên cứu Bão Nguyên Thủ Nhất và Thanh Hư Độn Định.

Năm mười một tuổi, Lâm Diệp đã thành công vượt qua ngưỡng của cảnh giới Dẫn khí, dẫn khí vào cơ thể, đi khắp cơ thể, rửa sạch toàn thân và trở thành một tu giả thực thụ.

Bây giờ Lâm Diệp đã mười ba tuổi, nhưng tu vi của hắn vừa mới đột phá cảnh giới Dẫn Khí và đạt tới tầng thứ hai của cảnh giới Chân Võ đó là Nội Tráng.

Cái gọi là cảnh giới Nội Tráng là dùng bí pháp đặc biệt để nuốt linh lực vào rồi lại nhả ra, tôi luyện lục phủ ngũ tạng, tăng cường sinh cảm khắp cơ thể, nuốt khí như trâu, nhả khi như tên, thể lực kéo dài trong một thời gian dài.

Lâm Diệp đã bị mắc kẹt trong cảnh giới "Nội Tráng" hai năm.

So với những người khác, tốc độ tu luyện của Lâm Diệp không thể nói là quá khó chịu nhưng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ đó là tầm thường. Cũng không thể so sánh với những người có tài năng phi thường và trình độ tuyệt vời.

Nhưng Lâm Diệp là người duy nhất biết sau khi mất đi" Bản Nguyên Linh Mạch" trong cơ thể, bây giờ hắn vẫn có thể tu hành là một điều trong cái rủi có cái may rồi!

Đương nhiên, để làm được điều này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Lộc tiên sinh.

Ào ào ào ~~

Sau khi linh lực được tuần hoàn trong 18 tuần, Lâm Diệp đã đạt đến giới hạn mà hắn có thể chịu đựng.

Vù ~

Lâm Diệp không chút do dự thu công há mồm thở ra một đạo khí trắng thẳng như mũi tên, ba chân bốn cẳng bắn ra khiến không khí chấn động thành từng đợt.

Ở "cảnh giới Dẫn khí", linh lực toàn thân tuần hoàn chín lần mới có thể nói là hoàn thành.

Nếu muốn tu luyện đến mức hoàn mỹ của "cảnh giới Nội Tráng" thì cần phải tuần hoàn linh lực của toàn thân 18 lần, chỉ cần đạt được bước này là có thể tấn công tầng thứ ba của cảnh giới Chân Võ “ Khai Phủ”.

Đầu năm ngoái, Lâm Diệp đã có thể tuần hoàn linh lực kinh mạch của cơ thể 18 lần nhưng một năm sau hắn vẫn dừng lại ở bước này.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, chẳng hạn như hắn thiếu hàm lượng linh lực của thức ăn để bổ sung nhu câu tu hành, thiếu sự ủng hộ dồi dào của tài nguyên tu hành, thiếu sự hướng dẫn của người dìu dắt...v. v…

Xét cho cùng, từ nhỏ Lâm Diệp đã là một đứa bé bị bỏ rơi, lớn lên trong nhà tù hầm mỏ tối tăm, có thể sống sót đã là một may mắn nên đương nhiên không thể so sánh với những người khác.

Nhưng quan trọng nhất là kinh mạch của Lâm Tấn trì trệ và mỏng manh, không thể chịu được chấn động dữ dội hơn, trừ khi kinh mạch được luyện hóa đến một mức độ nhất định, hắn mới có thể lựa chọn đột phá cấp bậc cảnh giới.

Nhưng Lâm Diệp cũng không hề vội vàng, từ nhỏ đến lớn đã sống trong môi trường đặc biệt nên hắn đã sớm đã rèn luyện sự kiên nhẫn và nghị lực phi thường.

Nếu muốn tồn tại trong nhà tù hầm mỏ này, trước tiên phải học cách chịu đựng sự cô đơn - câu này được nói bởi một tù nhân sống lâu nhất và có sự từng trải lâu đời nhất trong nhà tù hầm mỏ.

Lâm Diệp đã luôn khắc ghi nó trong trái tim của mình.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Diệp theo phản xạ có điều kiện thức dậy sau giấc ngủ.

Ngay khi mở mắt ra, Lâm Diệp có chút giật mình nhìn khung cảnh xa lạ trong ngôi nhà, sau đó hoàn toàn tỉnh táo, đây không còn là Khoáng Sơn Lao Ngục quen thuộc của hắn nữa. Nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi mà trau dồi trong nhiều năm qua đã khiến Lâm Tấn không còn buồn ngủ và vội vàng thức dậy.

Đây là thôn Phi Vân, cũng là chỗ đứng đầu tiên của hắn sau khi bước vào vương quốc Tử Diệu, việc đầu tiên cậu hắn cần làm là hòa nhập với ngôi làng này càng sớm càng tốt. Nếu muốn hòa nhập hoàn toàn vào ngôi làng này thì phải chứng minh được giá trị của bản thân.

Cũng giống như buổi tối hôm qua, nếu không có "hoa văn Dẫn Quang" do Lâm Tấn tạc để giúp dân làng Thiết Sơn loại bỏ  côn trùng trong ruộng thì e rằng sẽ không thể nào dễ dàng nhận được sự đồng ý của trưởng thôn Tiêu Thiên Nhậm.

Đây chính là giá trị. .

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Lâm Diệp tin rằng sau cảnh tượng ngày hôm qua, ít nhất dân làng Phi Vân sẽ không xếp hắn trở thành người ngoài.

Sau khi tỉnh dậy, tùy ý duỗi người ra, Lâm Diệp đang chuẩn bị tắm rửa, lại nghe thấy trong sân vang lên thanh âm kỳ quái, hắn không khỏi tò mò mà mở cửa ra.

Sau đó đã nhìn thấy trong khoảng sân gần như cằn cỗi mọc đầy cỏ dại, không biết từ khi nào đã có rất nhiều bóng người tập hợp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.