Thiên Huyền

Chương 2: Chương 2: Ở Rể




Mộng Mơ là tên gọi của một tòa công viên nhộn nhịp nhất nhì thành phố Thiên Ninh. Tuy nhiên, cách đây ba tháng nơi này đã bị một tên điên chiếm cứ. Không người biết hắn là ai, từ đâu đến, chỉ biết hắn có bệnh tâm thần, thường hay la hét, phát ra âm thanh như quỷ khóc sói gào, khiến người nghe lạnh tóc gáy.

Một đồn mười, mười đồn trăm, trong khoảng thời gian rất ngắn cả Thiên Ninh đều biết ở công viên Mộng Mơ có một kẻ điên, cũng từ đó không còn người bén mảng đến nơi này, chẳng qua, đêm nay khác biệt.

Một chiếc xe dừng sát công viên, cửa xe mở ra, một lão già bước xuống. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng đôi con ngươi sáng quắc như sao trời. Bất quá khi nhìn về phía công viên thân thể già nua không tự chủ run rẩy lên.

Sợ, lão đang sợ hãi, một nỗi sợ đến từ sâu trong linh hồn, người người đều nói hắn bị điên, nhưng mà trong mắt lão hắn chính là thần.

Ba tháng trước trời phát dị tượng, sấm chớp thét gào, cuồng phong bạo loạn, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một khe nứt, từ trong khe nứt phóng ra một đạo thân ảnh cả người phủ kín cửu thải quang hoa.

Sự tình phát sinh trong điện quang hỏa thạch, lại là nữa đêm, không ai trông thấy do đó không gây nên kinh động. Bất quá có một người kinh hãi gần chết, kém chút đánh rơi tam hồn thất phách, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chứng kiến toàn bộ sự kiện.



Hồi tưởng lại ngày hôm đó lão già không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, có nén sợ hãi lão bước vào công viên, đi đến một gốc cây cổ thụ, nơi này có một người đang ngồi xếp bằng, hắn chính là kẻ điên trong truyền thuyết.

Một đầu tóc dài rối tinh rối mù, y phục rách rách rưới rưới, lôi thôi lếch thếch, trông giống như một tên ăn mày. Có điều, khi nhìn thấy hắn lão già thở cũng không dám thở mạnh.

- Tiểu nhân Lâm Phúc Vinh bái kiến thần linh!

Phịch một tiếng, lão già hai chân quỳ xuống, hướng tên ăn mày dập đầu, thân già không ngừng run rẩy.

- Ta không phải thần linh.

Người kia cất giọng khàn khàn, hắn bị lão già làm cho bất ngờ, có chút muốn chửi ầm lên. Mẹ nó, lão tử nếu là thần linh, làm sao lại rơi vào bước đường này.

Hắn không phải ai khác, hắn chính là Trần Hạo.

Sau khi đau một trận, ngủ một giấc, Trần Hạo phát hiện mình vậy mà còn sống, đáng nói hơn trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi đến một thế giới cổ quái.

Lại nói, bởi vì năng lượng chưa triệt để tiêu tán, cho nên một ngày hai bốn giờ, có đến mười hai giờ trong đó hắn bị hành hạ đau đến chết đi sống lại, kết quả hắn bị gọi là kẻ điên, bị xem như ôn thần.

Trằn Hạo phủ nhận, Lâm Phúc Vinh không khỏi cứng người, lão nghĩ trong lòng, ngươi không phải thần linh, vậy ngươi chính là ma quỷ. Người bình thường không có khả năng khoa trương như thế.

- Ngươi tìm ta có việc gì?

Trần Hạo lạnh nhạt nói, vô sự không đăng tam bảo điện, hắn không biết đối phương vì cái gì cho hắn là thần linh, nhưng nếu đã tới chắc chắn mang theo ý đồ.

- Ta không còn sống được bao nhiêu ngày, trước khi đi, muốn làm gì đó cho hậu nhân.

- Ta biết ngài không phải người bình thường, cho nên ta mặt dày mày dặn đến cầu ngài, ngày sau Lâm gia nếu có gặp phải kiếp nạn, mong ngài giúp đỡ bọn họ vượt qua khốn cảnh.

Lâm Phúc Vinh do dự mấy giây, cắn răng nói. Tâm tình mười phần thấp thỏm.

- Ngươi cũng nhìn thấy ta là dạng gì, giúp ngươi, có khả năng sao?

Trần Hạo cất giọng trào phúng, vừa châm chọc đối phương, vừa giễu cợt chính mình.

- Có thể, tuyệt đối có thể.

Lâm Phúc Vinh gật đầu lia lịa. Lão không biết Trần Hạo vì cái gì rơi vào cảnh ngộ như này, nhưng lão tin tưởng một ngày kia hắn chắc chắn chuyển mình.

- Ta tại sao phải giúp ngươi, hai chúng ta không quen a?

Nhìn thấu suy nghĩ của La Phúc Vinh, Trần Hạo nhàn nhạt hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng phế cả một đời, nhưng để hắn đi giúp một người xa lạ là chuyện không thể nào, trừ phi cho hắn đầy đủ lợi ích.

- Ta đem tôn nữ gả cho ngài, đây là nàng.

Lâm Phúc Vinh lấy điện thoại đưa ra trước mặt Trần Hạo cung kính nói.

- Nữ sắc! Không hứng thú.

Trong điện thoại là một thiếu nữ dung mạo tựa tiên thiên, khuynh thành tuyệt thế. Trần Hạo liếc qua một cái liền khinh thường cười lạnh. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là truy cầu võ đạo đỉnh phong, nhi nữ tình trường ở hắn xem ra không đáng giá một đồng. Thế nên thiếu nữ mặc dù khiến người kinh diễm, hắn cũng không thèm đặt vào mắt.

Lâm Quốc Vinh mặt già đỏ lên, xấu hổ không thôi. Thần linh không hổ là thần linh, tâm tính quả nhiên siêu phàm thoát tục.

Thu lại điện thoại Lâm Phúc Vinh lấy ra một quyển sách ố vàng nhuốm màu năm tháng, lão nói:

- Thứ này được sao?

- Thứ gì?

Trần Hạo nhướng mày, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn ra quyển sách kia không phải vật phàm.

- Lâm gia tổ truyền chi vật, ngài muốn nhìn một chút sao?

Lâm Phúc Vinh thấp giọng, hai tay dâng sách đưa qua cho Trần Hạo, nội tâm không tránh được chập chờn, tất cả hy vọng của lão đều đặt vào quyển sách này.

Trần Hạo gật đầu, rất nhanh tiếp lấy, hắn đang định mở ra xem, Lâm Phúc Vinh bỗng dưng nói:

- Đại nhân, ta có thể xách cái yêu cầu sao?

- Nói đi.

Trần Hạo áp chế xúc động muốn lật sách, hờ hững lên tiếng.

- Thứ này nếu ngài không cần liền thôi, ngược lại, ngài có thể đáp giúp ta hai điều kiện được chứ?

Lâm Phúc Vinh khó khăn mở miệng, thanh âm không khống chế được khẽ run. Dám cùng Thần Linh bàn điều kiện, đúng là muốn chết, nhưng Lâm Phúc Vinh thật dám liều mạng. Chỉ là, vẫn không thoát được sợ hãi.

- Trong phạm vi năng lực của ta, ta sẽ đáp ứng.

Trần Hạo không quan tâm nói. Dứt lời hắn liền lật sách ra xem.

“Ngọc Thần quyết”

Giở ra trang đầu tiên, một dòng chữ đập ngay vào mặt khiến Trần Hạo trợn to mắt. Hắn cũng không phải vì nội dung làm cho kinh ngạc mà là chữ viết, đây là chữ viết của thời viễn cổ.

Vạn điều nghi hoặc chạy nhanh qua não bộ, Trần Hạo tiếp tục lật qua trang thứ hai.

“Nhân Thể cửu trọng, nhập thân võ giả: Khai mạch, tôi thể, hóa kình.

Nhân Thể tam thần, thập trọng ngưng đan, thập nhất kết thần, thập nhị chưởng thiên.

Nhân Thể tam thần, chung cực vi thần, song trọng thăng hoa, ngưng đan hóa khí.”

Trần Hạo càng xem càng ngây người, trong đầu giống có vô số sấm sét oanh oanh nổ tung, lại giống như phong ba bão táp, sóng gió ngập trời.

- Nhân Thể tam thần!

- Nhân Thể tam thần!

Trần Hạo lẩm bẩm, miệng đắng lưỡi khô. Hắn thật sự không thể nào tin nổi Nhân Thể cảnh vậy mà có tận mười hai trọng cảnh. Chín trọng luyện lực, tam trọng luyện thần.

Võ giả được chia làm ba đại cảnh giới, Nhân Thể, Đan Nguyên, Thiên Linh, mỗi một cảnh giới lại phân thành chín trọng cảnh, chín trọng, đúng, chỉ chín trọng mà thôi. Về phần vượt qua chín trọng, từ cổ chí kim nghe cũng chưa nghe thấy.

Trước khi bị đánh tàn phế, Trần Hạo chính là Đan Nguyên cửu trọng cảnh, cho nên hắn quá hiểu Nhân Thể cảnh. Thế nhưng, hôm nay một cái gọi là Ngọc Thần quyết đã khiến hắn nhân sinh quan bị phá vỡ hoàn toàn.

Hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc, Trần Hạo lật qua trang thứ ba, không ngoài dự đoán, trang này ghi lại cách thức tu luyện.

Nhẹ nhàng đặt sách xuống đất, Trần Hạo dựa theo nội dung nếm thử tu luyện, ngay lập tức sắc mặt hắn tràn ngập biểu tình không thể tin nổi, kế đến chính là thiên đại kinh hỉ.

Hắn từng có một thân tu vi tạm xem là cường đại, tuy nhiên trong trận chiến kia đã bị người phá diệt. Một lần nữa sống lại, đi đến thế giới này, Trần Hạo định sẽ tu luyện lại từ đầu, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là linh khí ở đây không chỉ mỏng mà còn cực kỳ không ổn định khi ẩn chứa vô số tạp chất. Loại linh khí này giống như kịch độc tu luyện sẽ chết người.

Có điều, vấn đề linh khí chỉ chiếm một phần, phần còn lại là công pháp, bởi vì nắm giữ công pháp không đủ cao, cho nên Trần Hạo mới không thể tinh lọc tạp chất. Hiện tại có Ngọc Hồn quyết hắn liền làm được điểm này.

- Nói đi điều kiện của ngươi là gì?

Trần Hạo che giấu nội tâm cuồng hoan, hướng Lâm Phúc Vinh mở miệng.

Kỳ thật từ đầu đến cuối Lâm Phúc Vinh đều đang quan sát Trần Hạo, từ phản ứng liền biết quyển sách này khiến hắn động tâm. Chỉ là Lâm Phúc Vinh không dám phỏng đoán Trần Hạo nói có giữ lời hay không, vì thế lão luôn sống trong bất an lo lắng. Khi nghe hắn nói lão mới thở ra một hơi, đồng thời cũng thập phần khiếp sợ.

Quyển sách kia, từ xưa đến nay không ai xem mà hiểu, truyền thuyết nói, đây ngôn ngữ của thần, chỉ thần mới có thể thông thấu. Trần Hạo đọc hiểu, chứng minh hắn chính là thần.

Lâm Phúc Vinh quá sợ hãi, dự định thu hồi điều kiện, nhưng nghĩ đi nghi lại, lão liền lấy hết can đảm nói:

- Điều kiện thứ nhất: sau này nếu Lâm gia rơi vào nguy cơ sớm tối, hy vọng ngài có thể ra tay cứu vớt.

- Điều kiện thứ hai: ngài phải cưới cháu gái của ta, ta biết ngài là thần long chao lượng cửu thiên, cho nên ta chỉ yêu cầu ngài thủ hộ bên cạnh nàng, chiếu cố nàng ba năm.

Trần Hạo híp híp mắt, hắn cực kỳ không thích dây vào nữ nhân. Do đó điêu kiện thứ hai để hắn rất phản cảm, có điều nhận đồ của người thay người làm việc là đạo lý hiển nhiên.

- Ngươi xem, ta dạng này có thể cưới vợ sao?

Trần Hạo không vui nói, hắn là một tên quỷ nghèo, cưới vợ, làm sao cưới, lấy gì cưới.

- Ngài có thể đến nhà chúng ta ở rể.

Lâm Phúc Vinh trầm mặc, ca này đúng là quá làm khó, một lát sau lão đột nhiên nói.

- Ở rể! Tốt ta đáp ứng ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.