Thiên Huyền

Chương 16: Chương 16: Phủi Sạch Quan Hệ




Dù đối mặt địch nhân cường đại, dù phía trước chính là thiên quân vạn mã, và dù băng qua mưa bom bão đạn, hay vượt qua núi đao biển lửa, Lục Thanh cũng chưa từng nháy mắt một cái. Hắn không sợ trời, không sợ đất, cũng chẳng sợ bất kỳ kẻ nào. Sợ đối với hắn mà nói là cái gì đó vô cùng lạ lẫm.

Tuy nhiên, Lâm Thiên Tuyết thật đặc biệt, nàng vậy mà khiến Lục Thanh sinh ra sợ hãi. Nàng không phải kẻ đại gian đại ác, càng không phải siêu cường võ giả, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, một người bình thường. Nàng đứng đó, tựa như tiên tử hạ phàm, thanh thuần thoát tục, không phạm khói lửa nhân gian, một cái nhíu mày, một cái nhăn mặt, là quá đủ để Lục Thanh tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Lục Thanh ý niệm chuyển biến, lập tức nhấn ga bỏ chạy. Hiện tại hắn sợ nhất chính là ly hôn. Theo như hắn suy đoán Lâm Thiên Tuyết rất có thể vì chuyện này mà đến.

- Không được!

Lục Thanh đột nhiên dừng xe. Vấn đề lúc này phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ.

Trong khoảng thời gian chiến sự nổ ra, quân liên minh liên tục bị Lục Thanh hành hạ khổ sở, bọn họ có nằm mơ cũng muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lục Thanh tất nhiên không lo đối phương có thể làm gì được hắn. Có điều, Lâm Thiên Tuyết không giống, nàng chỉ là người bình thường.

Một khi kẻ địch tra ra thân phận Lục Thanh, bọn họ cũng sẽ biết giữa hắn và Lâm Thiên Tuyết có quan hệ vợ chồng, đến lúc đó hậu quả ra sao liền không ai dám tưởng tượng.

Hai người dù quan hệ không tốt, nhưng cũng là vợ chồng hợp pháp, ai mà biết kẻ địch có hay không, giận chó đánh mèo.

Lâm Thiên Tuyết không rời khỏi Thiên Ninh, Lục Thanh còn không có lo lắng quá nhiều, thậm chí nàng có thể đi đến bất kỳ đâu, nhưng nàng vạn vạn không nên đến tìm hắn, dù là đến để ly hôn cũng không được.

Lục Thanh rơi vào trầm mặc, lần đầu tiên hắn cảm thấy bế tắc, hắn chưa bao giờ ngờ tới, sẽ có một ngày hắn vì một nữ nhân mà lo trước lo sau. Thế nhưng, không có cách, nàng là bầu trời, là sinh mệnh của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép nàng gặp bất trắc, nếu có gì xảy ra với nàng, hắn sẽ điên mất.

- Xin lỗi!

Lục Thanh thở dài, mở cửa xe đi xuống.

- Các ngươi là ai, không biết nơi này là trọng điểm quân sự sao?

Lục Thanh đi về phía đám người lạnh giọng quát.

Mấy người sớm đã trông thấy chiếc xe Jeep, chỉ là không quá để ý. Lục Thanh xuất hiện, lại còn quát lớn, cả đám mới giật mình nhìn qua. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng liếc mắt, ngay lập tức sững sờ.

- Lục Thanh, ngươi sao lại ở đây?

Lâm Thiên Tuyết còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Mỹ Lệ đứng một bên vội chen mồm. Nữ nhân này nhìn thấy Lục Thanh liền kinh ngạc muốn rớt tròng mắt.

- Ngươi là ai? Chúng ta nhận biết?

Lục Thanh nhíu mày, mơ mơ hồ hồ nói.

- Ngươi không biết ta? Vậy người này, ngươi biết không?

Lưu Mỹ Lệ trợn mắt, còn tưởng mình nghe lầm, nói đoạn nàng chỉ tay vào Lâm Thiên Tuyết.

- Không biết.

Lục Thanh lắc đầu, lạnh nhạt nói.

Một màn này khiến Lâm Thiên Tuyết ngây người. Lưu Mỹ Lệ há mồm, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Những người còn lại chẳng hiếu ra làm sao.

- Lục Thanh, ngươi đang đùa ta sao?

- Ngươi cùng nàng kết hôn ba năm, ngươi nói không biết nàng, ngươi định lừa ai đây?

- Đừng cho là ngươi giả điên giả dại liền không phải ly hôn, ta cho ngươi biết ngươi nằm mơ đi.

Lưu Mỹ Lệ giận quá thành cười, miệng nhỏ oang oang mắng lên. Nàng chính là muốn thay Lâm Thiên Tuyết xả giận, bởi vì chỉ có nàng biết đoạn thời gian này Lâm Thiên Tuyết trải qua như thế nào, quá khổ, khổ không thể tả.

- Kết hôn? Ta khi nào cùng nàng kết hôn?

- Ta là người có gia thất, không dung người phỉ báng, ngươi hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng, bằng không không xong.

Lục Thanh sắc mật trầm xuông, mở miệng nói.

- Ngươi lập gia thất, khi nào?

Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nói, không phẫn nộ, không lớn tiếng, có chăng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt.

- Mắc mớ gì đến ngươi?

- Còn nữa thê tử của ta chính là thiên kim đại tiểu thư, ngươi nhìn ngươi một cái đồ nhà quê, nghèo kiết hủ lậu cũng dám nói cùng ta kết hôn, ngươi xứng sao?

Lục Thanh khinh bỉ nói, cơ mà thốt ra những lời này hắn liển cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng không ngừng xin lỗi.

- Đúng, ta không xứng, mười phần không xứng.

Lâm Thiên Tuyết hai nắm tay xiết chặt, khẽ gật đầu nói.

Một câu đồ nhà quê, hai câu đồ nghèo kiết hủ lậu, đến bây giờ Lâm Thiên Tuyết mới biết, hóa ra trong mắt Lục Thanh, mình lại thấp hèn đến thế. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân quá mức buồn cười, khi có ý định cho loại cặn bã này một cơ hội, lúc này nghĩ lại chỉ có thể tự giễu là nàng quá ngây thơ.

- Lục Thanh, ngươi nói cái gì?

- Ngươi dám nói Tuyết Nhi không xứng với ngươi, vậy ba năm qua ai nuôi ngươi, ai cho ngươi ăn, cho ngươi uống.

- Gả cho ngươi Tuyết Nhi chưa từng sống qua một ngày vui vẻ, cuộc sống của nàng, chỉ có chế giễu, chỉ có trào phúng. Nàng còn rất trẻ, mới mười tám tuổi đã phải chịu vô số áp lực, ba năm qua ngươi biết nàng trải qua những gì hay không?

- Tuyết ngi rất khổ, ra đường không dám ngẩng đầu, đây là vì ai, tất cả đều vì ngươi, nhưng nàng có mắng qua ngươi sao? Có vứt bỏ mặc kệ ngươi sao?

- Khốn nạn Lục Thanh, Tuyết Nhi vì ngươi chịu trăm cay nghìn đắng, vậy mà ngươi lại dám sỉ nhục nàng, nói nàng thấp hèn , nói nàng không xứng với ngươi.

- Lục Thanh, ngươi chính là một tên lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa.

- Ta nói cho ngươi biết, chỉ có ngươi không xứng với Tuyết Nhi, mà nàng ai cũng có thể xứng, còn ngươi thì không, bởi vì ngươi là một tên ăn bám, một kẻ phế vật, càng là loại cặn bã.

Lưu Mỹ Lệ lồng ngực như muốn nổ tung, mắng liền một trận, hai mắt đỏ hoe, trực tiếp khóc lên.

Lâm Thiên Tuyết một câu cũng không nói, tức giận, nàng so với bất kỳ ai càng thêm tức giận. Chỉ là nàng không muốn câu chuyện đi quá xa, quan trọng hơn, giữa song phương không tồn tại cái gọi là tình cảm, do đó nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa.

Lâm Thiên Tuyết sớm đã muốn đem Lục Thanh từ trong ký ức xóa đi, lúc này cách làm của hắn mặc dù khiến người khinh bỉ, nhưng vừa hay hợp với tâm ý của nàng. Lâm Thiên Tuyết hy vọng, sau này nếu có gặp lại, đôi bên chính là hai người xa lạ, không, và chưa từng quen biết.

- Tiểu bà nương, trình độ tự biên diễn của ngươi quả thật rất lợi hại, bất quá trước khi nói khoác, ngươi làm sao không dẫn bằng hữu của ngươi đi soi gương một chút.

- Nàng, loại mặt hàng này ta nhìn cũng không thèm nhìn, nói cái gì kết hôn, đây cũng quá hạ thấp đẳng cấp của ta.

- Đúng, căc ngươi còn chưa trả lời ta, các ngươi vì sao ở chỗ này?

Lục Thanh nhìn qua Lưu Mỹ Lệ, tay chỉ vào Lâm Thiên Tuyết chán ghét nói. Cuối cùng hắn quét mắt từng người lạnh giọng hỏi.

“Thiên Tuyết thật xin lỗi, ta Lục Thanh tự lập lời thề, đợi sóng gió qua đi, ta nhất định sẽ bù đắp hết thảy, ta không dám hứa cho ngươi một thế vinh hoa, nhưng ta sẽ để ngươi trở thành nữ nhân vạn ngưới kính ngưỡng.

Lời thề ta đặt ở đây, nếu làm trái ngũ lôi đánh xuống, tan xương nát thịt.”

Lục Thanh tim như đao cắt, đau đến cả người run rẩy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lục Thanh tuyệt đối không cho phép Lâm Thiên Tuyết chịu bất cứ sự uy hiếp nào, dù là nhỏ nhất.

Hắn vô tình, không phải vì hắn không yêu, mà hắn làm để cho cả thế giới thấy được Lâm Thiên Tuyết chẳng là gì trong mắt hắn. Có như thế nàng mới bị loại ra khỏi danh sách giận chó đánh mèo của quân liên minh, khi thân phận Lục Thanh bị bại lộ.

Thân phận Lục Thanh là tuyệt mật, nhưng trên đời khó có bức tường nào không lọt gió, cho nên Lục Thanh không dám cược, huống hồ Lâm Thiên Tuyết còn tìm đến tận doanh trại.

Đám người kia có thể không tra ra Lục Thanh, xuất thân, lai lịch, nhưng muốn biết mặt mũi của hắn vuông hay tròn liền đơn giản. Như vậy chỉ cần một chút dấu vết, bọn họ sẽ biết Lâm Thiên Tuyết là ai, đồng thời nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó nàng. Uy hiếp là may mắn, trực tiếp giết đó mới là đại họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.