Thiên Huyền

Chương 1: Chương 1: Ý Thức Thứ Hai




- Bẩm đại trưởng lão, Trần Hạo không có khả năng khôi phục!

- Hắn đời này xem như phế!

Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ không nhanh không chậm bay lướt qua thập đại vạn sơn. Lúc này ở mui thuyền có hai người đang nói chuyện. Một người râu tóc bạc trắng, đứng chắp tay nhìn về phía thiên không. Người còn lại là một vị trung niên đang hướng lão đầu ôm quyền, thái độ hết sức tôn kính.

- Ném đi!

Lão đầu thản nhiên nói, trong ánh mắt không hề có dù chỉ là một tia tình cảm.

- Ném sao?

Trung niên giật mình, kinh ngạc hỏi lại.

- Tông môn không nuôi phế vật!

Lão đầu vẫn không xoay người, ngữ khí lạnh nhạt.

- Nhưng độ cao này...?

Trung niên thoáng trầm mặc, tiếp đến liền nói. Hắn muốn đem Trần Hạo về tông môn, sau đó đưa xuống núi, dù sao Trần Hạo cũng từng vì tông môn làm ra không ít cống hiến.

- Chết liền chết, không chết coi như hắn mạng lớn!

- Ném!

Lão già gằn giọng. Đối với lão phế vật chính là phế vật, quản hắn sống hay chết .

- Thuộc hạ đi làm ngay!

Trung Niên bất đắc dĩ nói. Hắn không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như thế. Tuy nhiên, thân là thuộc hạ hắn chỉ có thể nghe lệnh đi làm.

Trung niên xoay người tiến thẳng vào khoang thuyền, mục tiêu là căn phòng kế cuối.

Trong phòng, Trần Hạo nằm an tĩnh trên giường, khắp người bị băng vãi che kín, chỉ để lộ hai con mắt và lỗ mũi. Bên cạnh hắn còn có hai tên đệ tử nội môn.

- Đem hắn ném đi!

Trung niên đẩy cửa phòng đi vào, thoáng nhìn Trần Hạo một cái, sau đó hướng hai tên đệ tử cắn răng nói.

- Cửu trưởng lão, ngài đang nói đùa gì vậy?

- Trần Hạo mặc dù tàn phế, nhưng dù sao cũng là đệ tử nội môn, muốn trục xuất cũng đợi về tông môn a!

- Ngài như vậy không sợ khiến lòng người lạnh lẽo sao?

Một trong hai đệ tử nhíu mày nói. Tên con lại sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cùng Trần Hạo giống nhau, đều là nội môn đệ tử, cho nên cảm thấy vô cùng bất bình. Hơn nữa bọn hắn ai cũng không biết tiếp theo bị ném có phải là mình hay không.

- Đây là ý của đại trưởng lão!

Trung niên thấp giọng nói, đáy mắt hiện rõ không đành lòng. Nhưng không có cách.

- Đại trưởng lão?

Hai tên đệ tử sững sờ, thành thật ngậm miệng. Bọn hắn dám đối trung niên chất vấn, nhưng trước đại trưởng lão lại không có lá gan này.

Trần Hạo lúc này nửa sống nửa chết, hôn mê không dậy nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể nghe được ba người đối thoại.

“ Ha ha”

Trần Hạo thầm cười đắng chát. Hắn vốn xuất thân từ một hòn đảo xa xôi, vì tìm kiếm tu luyện liền một mình vượt vạn dặm trùng dương, hai năm lênh đênh đương đầu vô số hung hiểm, trải qua tầng tầng gian nan mới có thể bái nhập Thiên Vân tông.

Hắn cố gắng, không ngừng cố gắng, một bên đối tông môn làm ra không ít cống hiến, một bên khác, khắc khổ tu luyện. Hắn từng bước, từng bước leo lên, cuối cùng dựa vào nghị lực phi thường, trở thành nội môn đệ tử.

Thế nhưng số phận trêu người, trong một trận tranh tài, hắn chẳng những bị người phế bỏ tu vi, càng bị cắt gân bẻ xương. Lúc này đây hắn còn sắp sửa bị tông môn vứt bỏ, ném xuống từ độ cao vài trăm mét.

Càng nghĩ Trần Hạo càng cảm thấy cay đắng, hắn vốn chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng dựa vào ý chí quật cường, hắn gắng gượng sống tiếp, tuy nhiên vào giờ phút này hắn triệt để từ bỏ. Mấy trăm mét, một khi rơi xuống hắn có thể sống được sao. Như vậy chẳng bằng chết sớm một chút để khỏi chịu đau đớn.

Mất đi ý chí chèo chống, Trần Hạo dần lâm vào mơ hồ, ý thức chậm rãi tiêu tán chìm vào bóng đêm vô tận.

...

- Ta còn sống?

Không biết trôi qua bao lâu, Trần Hạo đột nhiên mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trời xanh xa thẳm, mây trắng lượn lờ. Trông thấy cảnh này Trần Hạo liền biết hắn chưa có chết.

Ngay sau đó Trần Hạo phát hiện hắn bị treo trên một ngọn cây.

- Không đúng?

Trần Hạo thoạt nhiên cho rằng ngọn cây đã cứu hắn một mạng. Có điều, hắn rất nhanh liền cảm thấy có cái gì đó không bình thường.

Nhắm mắt hồi tưởng lại quá trình trước đó, Trần Hạo liền khẳng định ý thức của hắn đã chân chính tan biến. Đồng nghĩa hắn đã chết.

Đang khi Trần Hạo kinh nghi bất định, một đạo tin tức không biết từ đâu truyền vào đại não. Tin tức không dài, chỉ có bốn chữ “ Ý thức thứ hai“.

- Ý thức thứ hai?

Trần Hạo lẩm bẩm, hắn coi như biết chính mình vì sao không chết.

Thiên hạ rộng lớn, vô số kiểu người, có người chỉ có một tính cách. Nhưng cũng có người có đến hai hoặc ba tính cách, cái này gọi là tâm thần phân liệt, hay ý thức phân liệt.

Tuy nhiên, không phải cứ ý thức phân liệt liền có nhiều loại tính cách, bởi vì trong rất nhiều tình huống, các loại đa ý thức bị chôn giấu tận sâu trong linh hồn. Nếu không gặp phải trường hợp bất đắc dĩ liền vĩnh viễn không thức tỉnh.

Trần Hạo chính là như thế, ý thức thứ hai của hắn bị ép buộc thức tỉnh để thay thế ý thức thứ nhất kiểm soát thân thể, bằng không hắn thật sẽ chết.

Càng khiến Trần Hạo khiếp sợ là đạo ý thức thứ hai này so với ý thức trước đó cường đại hơn vô số lần.



Trần Hạo thở ra một ngụm trọc khí, hắn đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Có điều, vui mừng chưa kịp qua đi, hắn liền gặp phải một vấn đề nan giải khác, đó là hắn bây giờ đang treo trên cây. Trong khi đó trên người hắn có bao nhiêu cái xương thì có bấy nhiêu cái bị bẻ gãy, với tình trạng thân thể như này muốn cử động là một chuyện xa vời.

- Cuối cùng vẫn phải chết!

Trần Hạo lắc đầu, ánh mắt thất thần. Hắn bây giờ không chết, nhưng trước sau cũng sẽ bị đói chết, thậm chí bị phơi khô.

- Ngươi không thức tỉnh, ta liền dễ chịu một chút.

Trần Hạo lẩm bẩm, ý thức thức tỉnh đúng là nhặt về cho hắn một cái mạng. Nhưng hắn vẫn sẽ chết, trước sau đều không sống nổi, làm gì phải níu kéo đâu.

Ngoại trừ than thở, cũng chỉ có than thở, Trần Hạo chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi tử vong giáng lâm.

- Thứ gì?

Đột nhiên cảm nhận được bên mặt bị đập một cái lạnh buốt, Trần Hạo khẽ giật mình mở mắt, và cái cử động nhỏ này khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

- Đây là?

Trần Hạo cắn răng để không phát ra kêu thảm, đợi cơn đau giảm bớt, hắn liền cố gắng nhìn xem thứ gì chạm vào mình. Đó là một viên trái cây to bắng ngón chân cái, toàn thân màu vàng nhạt.

- Ăn vào có thể chết nhanh một chút sao?

Trần Hạo hai mắt sáng rực, trên mặt của hắn được quấn hai tầng băng vải, độ dày liền không phải bàn cãi. Thế nhưng vẫn bị trái cây làm cho lạnh tê người, chứng minh trái cây có độc. Chết đau khổ chi bằng chết thoải mái, Trần Hạo cần chính là loại kết quả này.

Trái cây nằm sát bên mặt, hơi cố gắng một chút Trần Hạo liền đem nó cắn xuống, không do dự nuốt mất.

Phanh

Trần Hạo lần thứ hai nhắm mắt đợi chết, tuy nhiên gốc cổ thụ khổng lồ vốn đang treo lấy hắn bất ngờ héo rút, không đầy một chớp mắt liền biến thành bụi bặm, tản mát khắp nơi. Mất đi giá đỡ Trần Hạo rất nhanh rơi xuống, cả người nện lên mặt đất đánh ra một đám bụi mù.

- Con mẹ nó!

Trần Hạo há miệng hét thảm, còn chửi ầm lên. Đau, đau thấu trời xanh, đau tê tâm liệt phế, như lăng trí xử tử. Cư nhiên đây mới chỉ là bất đầu.

Trần Hạo đau, là do té ngã chạm đến thương thế, mặc dù kinh khủng, nhưng kế tiếp mới là một màn khiến hắn cả đời khó quên.

Viên trái cây mà Trần Hạo xem là có độc đã bị hắn nuốt vào trong bụng, trải qua vài phút bình yên liền bộc phát ra năng lượng khủng bố.

Năng lượng cuồng bạo, xuyên qua dạ dạy, xuyên đến toàn thân. Xương cốt, kinh mạch, da thịt, lục phủ ngũ tạng, linh hồn, đại não, tất cả đều bị xuyên phá.

- A...!

Trần Hạo hét thảm, đến bây giờ hắn mới biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn muốn hôn mê, nhưng lại hôn mê không nổi. Bất quá, mặc cho Trần Hạo kêu gào, năng lượng càng phát càng cuồng bạo.

A....a...!

Thanh âm thảm thiết vang vọng thập đại vạn sơn. Mặc kệ hương thế trên người, Trần Hạo vẫn không ngừng lăn lộn, không ngừng kêu gào, nếu cho hắn cơ hội, dù có đem hắn lăng trì, hắn cũng tuyệt đối không đem trái cây ăn mất. Bởi vì thứ mà nó mang đến so với lăng trì đáng sợ hơn vô số lần.

Lúc ban đầu Trần Hạo còn có thể lăn qua lộn lại, nhưng không qua bao lâu hắn chỉ có thể nằm im bắt động. Hai mắt trợn trừng ẩn chứa vô tận sợ hãi.

Xương của hắn, thịt của hắn đang bị năng lượng chậm rãi nghiền thành vụn cám, dưới sự tàn bạo của năng lượng, hắn rất nhanh trở thành một đống thịt nhão, ngoại trừ đại não, trái tim, tất cả đều không còn nguyên vẹn. Thế nhưng, cho dù là đại não hay trái tim, cũng đang bị tra tấn một cách dã man nhất, khi có vô số khí kình không ngừng xỏ xuyên.

“Thái Cổ Hoang Sơ, Hỗn Nguyên Quy Nhất, Vô Thượng Thần Thể”

Trần Hạo chịu không nổi, rốt cuộc lâm vào hôn mê, tuy nhiên trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm tang thương, như xa như gần, như vọng về từ viễn cổ, như đặt sát bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.