Thiên Huyền

Chương 10: Chương 10: Ly Hôn Bất Thành




Lâm Thiên Tuyết cùng Lưu Mỹ Lệ tiến về trung tâm thành phố, rất nhanh hai người tìm đến văn phòng luật sư.

Đoàn Thanh Hải năm mươi tuổi, một người rất có kinh nghiệm xử lý các vụ kiện tranh chấp hôn nhân.

- Đoàn tiên sinh, trượng phu ta rời nhà mấy tháng nay, không biết đã đi đâu, ta không tìm được hắn, cho nên không thể đạt được thỏa thuận ly hôn, hiện tại ta muốn tự mình khởi tố ly hôn đơn phương, cần thủ tục gì sao?

Trong văn phòng, Lâm Thiên Tuyết hướng Đoàn Thanh Hải nói.

Đoàn Thanh Hải giữ lại một đôi kính mắt, hắn bị Lâm Thiên Tuyết làm cho kinh diễm, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân Thiên Ninh, muốn người không chú ý cũng khó, chỉ là ngoài kinh diếm còn có khinh bỉ.

- Vị tiểu thư này, thật xin lỗi, ly hôn đơn phương tạm thời không phê duyệt.

Đoàn Thanh Hải từ tốn nói, trong lời nói có pha một chút giễu cợt.

- Không phê duyệt? Đoàn tiên sinh đây là ý gì?

- Ta chỉ thực hiện quyền lợi công dân, không có làm sai đi?

Lâm Thiên Tuyết cau mày, nàng nhìn ra đối phương không tốt nói chuyện, đột nhiên bị nhắm vào khiến nàng có mấy phần khó chịu.

- Không phê duyệt chính là không phê duyệt, tiểu thư mời về đi!

Đoàn Thanh Hải khinh miệt nói.

- Ta biết, cái này là muốn tiền a!

Lâm Thiên Tuyết mặt đẹp biến đen, hiển nhiên bị chọc giận, Lưu Mỹ Lệ một bên cười lạnh, móc ra một xấp tiền đặt lên bàn, ý vị nhìn Đoàn Thanh Hải.

- Ồ! Xem ra các ngươi rất có tiền, đáng tiếc nhiều tiền hơn cũng vô dụng.

- Nói cho các ngươi biết đi, không lâu trước đó phía trên vừa ban xuống một đạo luật, nội dung chính là cấm ly hôn đơn phương khi nam nhân vắng mặt không rõ tung tích.

Đoàn Thanh Hải nhàn nhạt nói. Lâm Thiên Tuyết đúng là rất đẹp mắt, nhưng lại khiến hắn buồn nôn.

- Cái gì? Còn có loại luật lệ này, đây đối với nữ giới chẳng phải rất không công bằng rồi.

- Đoàn tiên sinh ngươi không nên đùa ác.

Lưu Mỹ Lệ nhảy dựng lên, ly hôn đơn phương sinh ra để bảo vệ quyền được ly hôn của vợ hoặc chồng khi một nửa kia không đồng ý thỏa thuận ly hôn. Nếu luật lệ này bị cấm, sẽ có rất nhiều người sống trong uất ức, đã vậy còn cố tình nhắm vào nữ giới, bất công đến thế là cùng.

- Đùa? Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao?

- Tiền tuyến nguy nan, vô số thanh niên không tiếc bỏ lại gia đình lên đường bảo vệ đất nước, bọn họ là anh hùng nguyện dâng hiến sinh mệnh để đổi lấy tổ quốc bình yên.

- Các ngươi những cái gọi là hiền thê, lâu ngày vắng chồng, ngứa ngáy khó chịu, liền bắt đầu làm ra bại hoại gia phong, cuối cùng đi đến ly hôn, trượng phu ngoài tiền tuyến làm sao có mặt để ký đơn, do đó chỉ có thể đơn phương mà làm.

- Trong chuyện này, nữ nhân càng xinh đẹp càng lẳng lơ, nếu không ban xuống lệnh cấm chẳng phải rất có lỗi với các anh hùng sao?

Đoàn Thanh Hải sắc mặt ầm trầm, trực tiếp chửi ầm lên, hắn đã cố tỏ ra nhã nhặn, nhưng hai người này quá không muốn mặt.

Lệnh tổng động viên xuất hiện hơn ba tháng, trượng phu trong đoạn thời gian này mất tích, trùng hợp, không, Đoàn Thanh Hải dám khẳng định người kia đã chạy ra tiền tuyến. Trượng phu đi bảo vệ tổ quốc, thê tử ở nhà lẳng lơ, loại người này sao mà đê tiện.

- Đoàn tiên sinh, mời ngươi nói chuyện tôn trọng một chút.

Lâm Thiên Tuyết tức giận nói, cả người bị phẫn nộ làm cho phát run. Càng xinh đẹp càng lẳng lơ, rõ ràng là chỉ thẳng mặt nàng a. Lẳng lơ, nàng khi nào lẳng lơ, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

- Ha ha...ta tôn trọng các ngươi, vậy các ngươi có từng tôn trọng qua trượng phu của mình sao?

- Bọn họ vì tổ quốc xông pha mưa bom bão đạn, các ngươi ở nhà ăn no rửng mỡ đàn đúm bại hoại.

- Phi! Ta nhổ vào!

Đoàn Thanh Hải càng nói càng phát khinh miệt, nhổ một bãi nước miếng để tỏ thái độ.

- Không biết chừng trượng phu của ngươi là tân chiến thần đâu, ngươi không sợ hắn trở về đem ngươi bỏ vào rọ heo chìm sông Hà Phi sao?

- Thứ đồ lẳng lơ, cút, nhanh cút, nhìn nhiều chướng mắt ta.

Đoàn Thanh Hải nghĩ đến cái gì đột nhiên cười lạnh, nói đoạn liền xách chổi hướng hai người quét như quét rác.

- Khốn kiếp, đúng là tức chết ta.

Ra đến bên ngoài hai nữ nhân gần như muốn thổ huyết. Lưu Mỹ Lệ ngực phập phòng nổi giận nói.

Lâm Thiên Tuyết hai bàn tay nắm chặt, gương mặt tinh xảo giờ phút này âm trầm như nước.

- Nghe nói ngươi đi tìm luật sư giải quyết ly hôn, thế nào, thành công không?

Lâm Thiên Tuyết về đến nhà, mặt vẫn chưa hết âm trầm, Phương Tịnh Lan không chú ý liền hỏi.

- Mẹ!

- Ô...ô...!

Lâm Thiên Tuyết đột nhiên lao đến ôm chặt Phương Tịnh Lan sau đó khóc rống lên, ủy khuất cực hạn ủy khuất, nàng nhanh muốn sụp đổ. Bị cười nhạo bao nhiêu, nàng còn có thể cắn răng không để ý, nhưng bị mắng là lẳng lơ bại hoại, nàng không thể chịu nổi. Lục Thanh tất cả đều tại Lục Thanh, hận, nàng thật hận.

- Làm sao, làm sao rồi?

Phương Tịnh Lan luống cuống tay chân, vội vàng hỏi. Nữ nhi là tâm can bảo bối, thấy nữ nhi thương tâm, nàng thật đau lòng.

- Mẹ, ta quá khổ, ta không muốn sống...ô...ô...!

Lâm Thiên Tuyết càng khóc càng lớn, nói năng lộn xộn, khóc đến hoa lê đái vũ.

...

Thượng Kỳ lầ một quốc gia nằm ở Tây Châu, dân số đông đảo, quốc lực siêu cường, bất kể là kinh tế hay quân sự đều là số một thế giới. Chiến tranh Tinh Nam do chính bọn họ phát động, dã tâm vô cùng to lớn.

- Sự thất bại của sư đoàn thép lẫn đại đội Phi Ưng, khiến quân ta tổn thất rất lớn.

- Không riêng về mặt lực lượng, mặt mũi của chúng ta cũng theo đó mất hết, trở thành trò cười cho quốc tế.

Trong một phòng họp kín các quan chức lẫn tướng lĩnh cấp cao Thượng Kỳ tụ thành một đoàn, bọn họ đang nói về sự kiện gây chấn động thế giới vừa qua.

- Cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức chính xác nào nói rõ vì sao thất bại.

- Tình báo cho biết, đối phương chỉ dẫn theo một tiểu đoàn, chính là người mấy ngày nay khiến quân liên minh liên tục ăn thiệt thòi, hiện tại đến lượt chúng ta bị âm một vố, chuyện này không thể cứ vậy cho qua.

Một quan chức cấp cao đầu bạc đứng lên nói. Nhìn bộ dạng của hắn hẳn là bị tức giận không nhẹ.

- Dựa vào binh lực của một tiểu đoàn, trong vòng một đêm tiêu diệt đại đội Phi Ưng lẫn sư đoàn thép, đó không phải hạng người dễ đối phó, đáng tiếc không thể tra ra thân phận của hắn, chỉ biết hắn thuộc biên chế sư đoàn 306.

Một trung niên râu quai nón, nghiêm túc mở miệng.

- Hiện tại từ km 361 đến km 401 hoàn toàn không có bất kỳ quân liên minh trú đóng, trong tổng số hai mươi vạn binh sĩ tham chiến chỉ còn lại hơn hai vạn người sống sót, có hơn một nửa là thương binh, tất cả đều do người kia gây nên.

- Sau trận chiến đêm qua, quốc chủ Tinh Nam còn sắc phong hắn vì chiến thần, có thể nói là vô cùng phong quang.

Một nữ tướng sầm mặt nói. Dùng tính mệnh binh sĩ Thượng Kỳ đổi lấy vinh quang, đúng là đáng hận.

- Ta đề nghị điều động năm sư đoàn, trong đó có sư đoàn Mãnh Hổ, sư đoàn Huyết Lang, đây là cửa ngõ quan trọng tiến vào Yên Sơn, không thể không đánh.

Thêm một quan chức cấp cao đứng lên.

- Mặt mũi mất đi nhất định phải lấy trở về.

- Lập tức điều động năm sư đoàn, tái tiến công Yên Sơn, đồng thời phái lữ đoàn U Linh từ Vĩnh Tiên phối hợp, bằng mọi giá tiêu diệt người kia, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan quân phòng thủ Yên Sơn.

Ngồi ở thủ tọa, quồc chủ mặt lạnh như băng nói, hắn nuốt không trôi cục tức này.

Các tướng lĩnh nhao nhao chấn kinh, lữ đoàn U Linh là một trong mấy tấm vương bài, vừa là thủy quân lục chiến, vừa là binh chủng đặc chiến, đội quân này xếp thứ ba thế giới đứng trên Phi Ưng một bậc, năng lực tác chiến cao gấp mười lần có dư.

Lữ đoàn U Linh hiện đang cùng hải quân hợp đồng tác chiến tấn công Vĩnh Tiên, một mục tiêu trọng yếu trên biển, hạ được Vĩnh Tiên là có thể đánh thẳng vào đất liền.

Song phương đang ở giai đoạn giằng co, một khi U Linh rút lui, kế hoạch tấn công Vĩnh Tiên chắc chắn gặp phải trở ngại. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, Yên Sơn cũng là mục tiêu hết sức quan trọng, hơn nữa ở chỗ này còn có một nhân vật khó đối phó, để U Linh tham gia không có gì là không đúng.

Một kế hoạch tác chiến nhắm vào Yên Sơn nơi sư đoàn 306 phòng thủ nhanh chóng được triển khai. Hứa hẹn sẽ là một trận chiến đẫm máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.