Thiên Huyền

Chương 4: Chương 4: Trốn




Ngay tại vừa rồi tu vi Lục Thanh bất ngờ đạt được đại đột phá, chẳng những đánh vỡ gông cùm, tấn thăng Nhân Thể cửu trọng cảnh, còn nhân cơ hội đem năng lượng trong cơ thể hấp thu, năng lượng hao hết, trong đan điền của hắn liền xuất hiện một viên tiểu kim đan, hắn cũng thuận thế tiến vào Nhân Thể thập trọng cảnh.

Đến tận đây cỗ năng lượng tra tấn hắn ròng rã ba năm rốt cuộc bị tiêu trừ sạch sẽ, Lục Thanh một lần nữa nhận được tân sinh, một lần nữa giống như người bình thường mà sống.

- Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất, ai chọc ngươi ta diệt cả nhà hắn.

Lục Thanh đứng bên cửa sổ nhìn nhìn ra xa, ngữ khí kiên định. Ba năm gả cho hắn Lâm Thiên Tuyết nhận hết ba năm khuất nhục, nhưng hắn với một thân thể thống khổ lại không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người bắt nạt. Hiện tại nhận được tân sinh, hắn tuyệt đối không để bất kỳ ai khi dễ nàng.

- Phế vật sao? Đợi đó cho ta, ta sẽ để các ngươi biết ai mới là phế vật.

Lục Thanh nở một nụ cười lạnh, ba năm qua không chỉ Lâm Thiên Tuyết thanh danh quét rác, bản thân hắn cũng bị mắng cẩu huyết lầm đầu. Hiện tại đã đến lúc cho thế giới này biết sự cường đại của hắn.

- Không xong!

Lục Thanh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới nhớ tới một chuyện hết sức trọng đại, không suy nghĩ nhiều liền vội vàng chạy ra khỏi nhà.

- Không thấy được người sẽ không phải ly hôn.

- Hắc hắc!

Đi một đoạn xa, Lục Thanh nhịn không được nhếch miệng cười nham hiểm. Ngày mai chính là ngày kết thúc hôn ước, cho nên hắn quyết định đi trốn.

Hắn vắng mặt, thủ tục ly hôn sẽ không ai đến ký. Lâm Thiên Tuyết mặc dù có đầy đủ quyền lợi khởi tố đơn phương, nhưng phải có thời gian, mà Lục Thanh thiếu chính là thời gian. Hắn phải rất khó khăn mới không cố gắng yêu một nữ nhân, lúc này muốn hắn đem phần không cố gắng ném đi, đây là chuyện không thể nào.

...

Lục Thanh không có mục đích đi lại trên đường phố, tiền trong túi chỉ còn hơn hai trăm đồng, cái này cũng là Lâm Thiên Tuyết cho, nghĩ lại hắn không khỏi cười khổ.

Thế giới này cùng Nam Hà đại lục khác biệt quá lớn. Nam Hà đại lục lấy võ vi tôn, nắm đấm chính là tất cả. Ở đây không giống, thực lực chỉ chiếm một phần nhỏ, tiền tài, quyền thế mới là chính đạo.

Nói tóm lại không tiền, không quyền, nửa bước khó đi, muốn để Lâm Thiên Tuyết không bị người khi dễ, Lục Thanh cần phải đánh ra một mảnh bầu trời. Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

Chầm chậm dạo bước Lục Thanh đột nhiên dừng lại, mắt nhìn bên đường, ở đó có treo một tấm bảng lớn, trên đó viết mấy hàng chữ to.

“Địch nhân xâm phạm biên cảnh, nước nhà lâm nguy, nay phát lệnh tổng động viên, kêu gọi thanh niên nhiệt huyết gác lại thanh xuân lên đường gia nhập quân ngũ, ra trận giết địch, giữ yên bờ cõi”

- Cơ hội đến!

Lục Thanh hai mắt sáng rực, hắn đang đau đầu không biết làm cách nào kiến công lập nghiệp, không nghĩ tới cơ hội vậy mà dâng lên tận cửa. Huống hồ bản thân hắn cũng coi như một công dân Tinh Nam, ra sức vì quốc gia, hẳn là chuyện nên làm.

- Thiên Tuyết, thật xin lỗi lại để ngươi chịu ủy khuất một đoạn thời gian.

- Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi đánh ra một mảnh bầu trời, không chỉ lam cầu nhỏ bé, ta còn đưa ngươi đi khám phá tinh không vũ trụ, đạp tận chư thiên vạn giới.

Lục Thanh siết chặt song quyền, ngửa mặt lên trời, ánh mắt kiên định. Trước đây hắn một lòng cầu võ, chỉ để độc bước thiên hạ, nghiền ép thiên tài, bây giờ hắn có thêm một mục tiêu đặc biệt quan trọng, hắn muốn thủ hộ nàng, làm cho nàng vui vẻ.

Đặt xuống quyết tâm, Lục Thanh lập tức đón một chiếc xe, theo địa chỉ ghi trên bảng mà đi. Một đời chiến thần sinh ra như thế.

...

Chạng vạng tối Lâm Thiên Tuyết về đến nhà, như thường lệ Lục Thanh giờ này hẳn là đang nấu cơm trong bếp, có điều, hôm nay hoàn toàn không thấy hắn.

- Đi đâu rồi?

Lâm Thiên Tuyết mày liễu nhíu lại, mặt đầy sương lạnh đi vào phòng, nàng cho rằng Lục Thanh trốn trong phòng ngủ quên, tuy nhiên khiến nàng thất vọng.

Có chút bực bội, Lâm Thiên Tuyết lấy điện thoại ra gọi “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

- Tắt máy rồi?

Lâm Thiên Tuyết lạnh như băng nói. Nhưng rất nhanh không thèm để ý, nàng chẳng cần biết hắn đi đâu, ngày mai có mặt ký đơn ly hôn là được.

- Lục Thanh đâu, đã là lúc nào còn không nấu cơm?

Lúc này cha mẹ Lâm Thiên Tuyết đồng thời trở về, vừa vào nhà, Phương Tịnh Lan liền gắt lên.

- Hắn không có nhà!

Lâm Thiên Tuyết ra khỏi phòng nói.

- Cái gì? Không có nhà?

Phương Tịnh Lan ngẩn người, ba năm qua đây là lần đầu tiên Lục Thanh vắng mặt vào giờ này.

- Không cần gọi hắn tắt mấy.

Phương Tịnh Lan vốn muốn gọi điện, Lâm Thiên Tuyết liền ngăn lại.

- Khốn kiếp Lục Thanh, tốt nhất không cần trở về.

Phương Tịnh Lan tức giận nói. Không có Lục Thanh nàng phải xuống bếp, Lâm Kiến Hoa bị buộc đi theo phụ giúp.

Lâm Thiên Tuyết ngồi trên ghế salon không biết suy nghĩ gì.

Một đêm qua đi, Lục Thanh tuyệt không trở về, nhưng Lâm Thiên Tuyết lại cảm thấy vô cùng thoải mái, đêm nay có lẽ là đêm yên bình nhất trong ba năm qua. Như thế, càng làm Lâm Thiên Tuyết quyết tâm hơn trong việc ly hôn.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Thiên Tuyết còn chưa rời giường, cửa nhà đã bị người gõ vang.

- Lục Thanh, ngươi đi mở cửa!

Trong vô thức Lâm Thiên Tuyết gọi Lục Thanh. Một lát sau, không thấy phản hồi nàng liền giật mình ngồi dậy, nhìn xuống đất, thấy mặt đất trống không mới nhớ ra Lục Thanh cả đêm không về.

- Thiên Tuyết, buổi sáng tốt lành.

Lật đật ra mở cửa, Lâm Thiên Tuyết còn tưởng rằng Lục Thanh trở về, vốn định mắng một trận, chỉ là cửa vừa mở nàng lập tức ngây người. Nãi nãi, đại bá, tam thúc, tiểu cô, đường huynh, đường muội, gần như toàn bộ Lâm gia đều tới.

- Nãi nãi các ngươi làm sao sáng sớm liền tới rồi?

Lâm Thiên Tuyết lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc nói.

- Chúng ta muốn tận mắt chứng kiến thời khắc trọng đại, tiện thể chúc mừng ngươi.

Lão thái thái, mĩm cười nói, những người khác cũng cười theo.

- Các ngươi vào nhà đi.

Lâm Thiên Tuyết sững người, mấy giây sau mới kịp hiểu chuyện gì, nàng vội vàng mời mọi người vào nhà.

Người Lâm gia trước giờ luôn đoàn kết một lòng, trong gia tộc chưa từng xảy ra tranh chấp đấu đá. Năm đó cả gia tộc vì quyết định của Lâm Phúc Vinh mà phẫn nộ, tất cả mọi người như phát điên, toàn bộ ra sức, kịch liệt phản đối. Thế nhưng, Lâm Phúc Vinh tay nắm đại quyền, ép mọi người không thở nổi.

Mười ngày sau quyết định động trời, Lâm Phúc Vinh liền đi bán muối, cả gia tộc lập tức xúm lại thuyết phục Lâm Thiên Tuyết ly hôn, bất quá Lâm Thiên Tuyết làm người cực kỳ có nguyên tắc, chuyện đã đáp ứng, không có khả năng bội ước, cho nên hôn dự mới kéo đến tận đây.

- Lục Thanh đâu?

Vừa vào đến nhà, chưa kịp ngồi xuống đám người đã muốn nhịn không được, đại bá Lâm Thanh Nghị lên tiếng.

- Hắn hôm qua không biết đi đâu, một đêm chưa về, điện thoại cũng tắt máy.

Lâm Thiên Tuyết nói.

- Không phái chứ, có khi nào hắn chạy trốn?

Đường huynh Lâm Thanh Dương nhíu mày nói. Đám người lập tức trầm mặc, chỉ sợ là như thế, bằng không làm sao cả đêm không về, còn tắt điện thoại.

- Hắn trốn được sao? Thiên Tuyết ngươi đi khởi tố đơn phương ly hôn.

Phương Tịnh Lan từ trong phòng đi ra nổi giận đùng đùng nói.

- Mẹ, đơn phương ly hôn rất phiền phức, vả lại thời gian phê duyệt không ngắn.

- Chúng ta đợi một lát xem sao, biết đâu hắn bận chuyện.

Lâm Thiên Tuyết phi thường tức giận, nhưng không quên nói giúp Lục Thanh một chút.

Đám người không nói thêm gì, ai cũng biết nếu Lục Thanh thật sự chạy trốn, ly hôn liền khó làm. Tuy nhiên, không có cách, chỉ có thể đợi và đợi

- Phế vật, chính là phế vật, ly hôn cũng không dám đối mặt, gia gia ngươi chính là thần kinh, đúng là mất mặt xấu hổ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Thanh vẫn không xuất hiện, lão thái thái bắt đầu giận sôi.

Chính vào lúc này, ngoài cửa cư xá đột nhiên truyền đến tiếng động cơ oanh minh. Mọi người nhao nhao chạy ra xem, lập tức một cảnh tượng hoành tráng đập vào mặt.

Một chiếc xe sang....mười chiếc xe sang....mấy trăm chiếc xe sang....tất cả xe đều phủ lên hoa hồng, đem cổng cư xá bịt kín không kẻ hở.

...

Mỗi chiếc xe sang đều bước xuống một thanh niên tài tuấn, âu phục giày gia, một thân phục sức sáng lóa mắt. Trong bọn họ có phú nhị đại, có tổng giám đốc, có minh tinh điện ảnh...cả đám có một điểm chung là giá trị bản thân tuyệt đối không thấp.

- Thiên Tuyết, ta yêu ngươi gả cho ta đi.

- Thiên Tuyết, từ khi gặp ngươi, ta ngày nhớ đêm mong, ta yêu ngươi, xin ngươi gả cho ta.

- Thiên Tuyết, ba năm, ta đợi ngươi ba năm, ta không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi gả cho ta, ta sẽ cho ngươi tất cả.

...

Mấy trăm người tay cầm nhẫn kim cương, hướng Lâm Thiên Tuyết hô hào cầu hôn, có tên còn khóc sướt mướt làm ra vẻ si tình.

Đám người tụ tập hấp dẫn vô số sự chú ý, người Lâm gia càng trợn mắt há mồm. hôm nay là ngày Lâm Thiên Tuyết ly hôn, tin tức truyền xa vạn dặm, bằng vào mỹ mạo của nàng, ắt sẽ có người không kịp chờ đợi chạy đến, chỉ là chiến trận này cũng quá lớn đi.

Tất cả mọi người đưa mắt về phía Lâm Thiên Tuyết chờ nàng làm ra quyết định. Bọn họ hi vọng nàng chọn một người, dù nàng chọn ai, nửa đời sau đều cơm áo không lo. Về phần Lục Thanh đã chẳng ai quan tâm hắn, trong mắt bọn họ hắn đã không còn tồn tại.

- Ta Lâm Thiên Tuyết cảm ơn chư vị cảm mến, nhưng ta đã kết hôn, cũng không có ý định ly hôn.

- Cho nên thật xin lỗi, mời trở về đi.

Lâm Thiên Tuyết ngọc dung băng lãnh, ném cho đám người hai câu, liền xoay người trở vào nhà, không đợi mọi người kịp phản ứng. nàng liền đi về phòng cầm ra thư thỏa thuận ly hôn đem xé thành mảnh nhỏ.

Nàng sợ hãi, đám người này khiến nàng sợ hãi, sợ cả ngày bị làm phiền, một người đã muốn mệt chết, mấy trăm người, đó là khái niệm gì, nghĩ thôi đã thấy khủng bố.

Nàng phi thường chán ghét Lục Thanh, nhưng để sống yên ổn, nàng tạm thời không cùng hắn ly hôn, nói đúng hơn là không dám. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy Lục Thanh hôm nay bỏ trốn là vô cùng chính xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.