Thiên Huyền

Chương 17: Chương 17: Kinh Biến




- Ngươi có quyền gì tra hỏi chúng ta?

Lục Thanh mỗi một câu nói ra đều khiến người giận sôi, đã vậy thái độ còn cao cao tại thượng, Lưu Mỹ Lệ nhịn không được mở miệng.

- Không đúng!

- Người đâu bắt bọn họ lại.

Lục Thanh đang chuẩn bị đáp trả, nhưng trong đầu hắn bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ, cái suy nghĩ này khiến hắn biến sắc cho nên hắn gấp giọng hô to.

Lục Thanh vừa dứt lời từ doanh trại liền chạy ra một đám binh sĩ vũ trang, mấy nữ nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị bao vây.

- Các ngươi muốn làm gì? Vì sao bắt chúng ta, các ngươi đây là vi phạm nghiêm trọng tình quân dân.

Một nữ tử hốt hoảng nói, những người khác cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.

- Ngậm miệng!

Lục Thanh quát, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.

Nhìn bộ dạng hung ác của hắn, đám người trong lòng có bất mãn, nhưng đúng là không dám nói tiếp. Chẳng qua vẫn có một người không biết sợ.

- Lục Thanh ngươi đây là ý gì, có chuyện ngươi cứ nhắm vào ta, không cần làm khó người khác.

Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng nói.

- Ta nhắm vào ngươi?

Lục Thanh sững sờ, nhất thời không hiểu thấu.

- Ngươi lo lắng ta gây nên ảnh hưởng không tốt đến ngươi, cho nên ngươi dự định giết người diệt khẩu a.

- Ta ở chỗ này ngươi muốn chém muốn giết tùy ý, có điều, thả bọn họ đi.

Lâm Thiên Tuyết thản nhiên lên tiếng. Theo nàng Lục Thanh chính là một tên tội phạm khi chưa ly hôn lại dám kết hôn. Tuy nhiên, nếu như nàng chết đột ngột, hắn làm sao còn có thể có tội.

Nghe Lâm Thiên Tuyết cáo buộc, Lục Thanh không khỏi ngây người, đầu óc phát mộng. Hắn vô cùng muốn biết, Lâm Thiên Tuyết là dựa vào cơ sở nào, để có thể suy luận ra một câu chuyện hoang đường như thế.

- Hắn chính là Lục Thanh tên phế vật trong truyền thuyết kia sao?

-Nghe nói hắn đến Lâm gia ở rể ba năm, tất cả đều dựa vào Lâm Thiên Tuyết nuôi sống, toàn ăn rồi chờ chết, hiện tại trèo được lên cao liền quay lại cắn ngược.

- Thật đủ hèn hạ, loại người này ngay đến rác rưởi cũng không bằng.

Mấy người như hiểu ra, nhao nhao mắng lên, mắt nhìn Lục Thanh tràn ngập khinh bỉ cùng cừu hận.

- Chuyện gì xảy ra?

Lục Thanh sắc mặt phát lạnh, đúng lúc này La Nhật Hạo, Trần Vĩnh Thành, Nguyễn Thúy Vy, ba người từ trong doanh trại đi ra, đầu tiên hướng Lục Thanh làm cái quân lễ, kế đến Trần Vĩnh Thành nhìn mấy nữ nghi hoặc nói.

- Vĩnh Thành, ngươi xem chúng ta lặn lội từ xa tới thăm các ngươi, nhưng bị người chặn lại.

- Hắn còn muốn bắt chúng ta.

Một nữ gọi là Hoàng Mai, ủy khuất nói.

- Vĩnh Thành, Nhật Hạo, các ngươi phải làm chủ cho chúng ta.

Lưu Mỹ Lệ cũng tỏ ra mình bị bắt nạt, nói rồi trừng mắt Lục Thanh.

- Bọn họ là bằng hữu của các ngươi?

Không đợi ba người kịp giải thích Lục Thanh liền hướng bọn họ nói, ngữ khí cực độ âm trầm.

- Đều là bạn học.

- Ta không quen bọn họ, theo xem náo nhiệt mà thôi.

La Nhật Hạo, Trần Vĩnh Thành gật đầu thừa nhận, Nguyễn Thúy Vy lắc đầu tỏ ra không liên quan đến mình.

- Nguyễn Thúy Vy, ngươi thông báo bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, đi bên ngoài năm cây số tập hợp, nhớ kỹ phải nhanh.

Nhận được câu trả lời, Lục Thanh lập tức hạ xuống mệnh lệnh. Nguyễn Thúy Vy giật mình, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Nàng dù có ngốc cũng biết sự việc trọng đại, cho nên không dám chậm trễ.

- Thiếu tướng, đã xảy ra chuyện gì?

Trần Vĩnh Thành sắc mặt không quá tốt, mở miệng nói. Thân là quân nhân, hắn làm sao không biết đột ngột di chuyển đại biểu cho cái gì, đó là nguy cấp, cực kỳ nguy cấp.

- Các ngươi đem tất cả thiết bị điện tử giao ra.

Lục Thanh tuyệt không trả lời, hắn quét mắt mấy nữ nói.

- Ngươi nói giao ra liền giao ra, ngươi cho rằng ngươi là ai?

Ầm

Một nữ tử bĩu môi khinh thường, căn bản không có ý định phối hợp. Chỉ là nàng vừa dứt câu, Lục Thanh liền rút súng bắn ngay sát chân nàng, bắn ra một đóa hỏa hoa.

Nữ tử bị dọa mặt mày xanh lét, những người khác cũng kinh hãi không thôi.

- Thiếu tướng, ta cần một lời giải thích.

La Nhật Hạo tức giận nói. Lục Thanh vô duyên vô cớ đối người bình thường nổ súng, đây là cấm kỵ, huống hồ những người này là bằng hữu của hắn. Hắn kính Lục Thanh là chiến thần, nhưng Lục Thanh quả thật khinh người quá đáng.

Phanh

Luc Thanh bất ngờ lao tới tặng cho La Nhật Hạo một đạp, La Nhật Hạo cả người đằng không mà lên, bay ra xa mấy mét, va vào cổng doanh trại trượt xuống. Hắn đang muốn bò dậy Lục Thanh đã cầm súng chỉ vào đầu hắn, khiến hắn không dám động đậy.

Nhanh gọn, bá đạo, không nói lý, Lục Thanh khiến tất cả người có mặt khiếp sợ không nói nên lời. Càng khiếp sợ hơn khi bọn họ biết hắn vậy mà là thiếu tướng. Lần thứ nhất khi nghe Trần Vĩnh Thành xưng hô đám người còn không quá để ý, nhưng ở lần này La Nhật Hạo hét khá to, bọn họ liền nghe rõ ràng.

Thiếu tướng, Lục Thanh tên phế vật chỉ biết ăn bám, không ngờ lại đeo hàm tướng, đây là chuyện vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người.

Kinh ngạc nhất phải nói đến Lâm Thiên Tuyết, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ cách mấy tháng không gặp, Lục Thanh đã đạt đến độ cao khiến người ngưỡng vọng. Điều này chứng minh hắn đã tìm được chỗ dựa rất lớn, lớn đến siêu việt hết thảy, chẳng trách hắn khinh nàng thấp hèn.

- Ngươi biết chỗ này là chỗ nào sao?

Lục Thanh nhìn La Nhật Hạo, cao giọng nói. Ánh mắt sắc lạnh.

- Hồi thiếu tướng, đây là doanh trại huấn luyện.

Bị súng chỉ vào đầu, La Nhật Hạo liền trở nên thành thật, cẩn thân đáp.

Bên ngoài hắn chịu thua, bên trong lại vạn phần không phục. Hắn biết luật quân sự Tinh Nam có quy định, binh sĩ trong thời gian huấn luyện, thân nhân bằng hữu có quyền được thăm hỏi. Do đó có thể nói, hành vi cản trở của Lục Thanh đã vi phạm luật quân sự một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên việc hắn nhắm vào dân thường nổ súng, mới là hành vi ác liệt nhất.

La Nhật Hạo đầu óc xoay chuyển, hắn đang suy nghĩ xem có nên kiện Lục Thanh ra tòa án quân sự hay không. Một hồi sau hắn âm thầm thở dài, dự định đem chuyện xảy ra hôm nay giấu đi. Hắn không muốn chiến thần vướng vòng lao lý, hơn nữa Lục Thanh đối với trận chiến này quá trọng yếu.

- Ai ở chỗ này huấn luyện?

Lục Thanh không biết Trần Hạo nghĩ gì, tiếp tục tra hỏi.

- Những người giỏi...

Còn một chữ nhất chưa kịp nói, La Nhật Hạo đã toàn thân chấn động, đại não tựa như có tiếng sấm nổ vang. Hắn rốt cuộc biết Lục Thanh vì cái gì nổi giận, vì cái gì ra lệnh cho bộ đội cấp tốc chuyển dời. Bởi vì gắn gây họa, di thiên thiên đại họa.

Những người được đưa đến nơi này huấn luyện, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, là báu vật quốc gia, là nhân vật có khả năng xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Tài năng khiến bọn họ trở thành mục tiêu tất sát của kẻ thù.

Nếu để đối phương nhận biết vị trí đóng quân, chắc chắn sẽ cho máy bay, tên lửa điên cuồng bắn phá, hay nói cách khác là không từ thủ đoạn.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, La Nhật Hạo liền tê cả da đầu.

Lúc này bộ đội cũng tập hợp hoàn tất, hàng ngàn chiếc xe chở đầy người nối đuôi nhau rời khỏi doanh trại.

- Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện trong bọn họ không có gián điệp đi.

- Tịch thu điện thoại, đưa tất cả lên xe, ai không phối hợp bắn bỏ.

Lục Thanh thu súng lạnh lùng nói. Dứt lời liền lôi kéo Lâm Thiên Tuyết lên xe Jeep, nhấn ga rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.