Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 167: Q.2 - Chương 167: Sụp Đổ




Lại thêm hai cái bóng đen nữa lần lượt phóng vèo qua tầm nhìn của tôi, đáp bịch xuống đống cát. Chúng cuống cuồng giãy giụa trong vô hạn bất lực, tôi nhìn bản năng con vật tranh đấu trước gianh giới mong manh giữa sinh và tử, chợt cảm thấy có chút không đành lòng.

Hắc Hồn tả xung hữu đột dũng mãnh mà phấn khích giữa một bầy kỳ đà tứ diện quần công giận sôi hung tàn, chẳng khác gì cuộc chiến giữa chúa tể muôn thú và bầy đàn linh cẩu, khiến con người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ sởn hết cả gai ốc.

Miệng nó như giếng sâu, mổ xuống từng đợt công kích liên tu bất tận như gà sung sướng nhìn thấy thóc gạo, dễ dàng nuốt chửng một con kỳ đà khổng lồ. Đuôi Hắc Hồn lại linh hoạt mà uy lực, bị kỳ đà lao tới hung dữ cắn xé, lắc một cái, từng đợt vung lên đều bá đạo hất văng chúng ra xa 5, 6m. Huyết nhục của Hắc Hồn lại tựa như chất thạch đen nhánh dẻo dai, dứt ra rồi mà như có sinh mệnh, từng sợi bám lấy kỳ đà xâu xé lại

Xa xa lóe lên những cụm hoa lửa ấn tượng, đồng thời vang lên từng đợt tiếng súng nổ giòn giã, bọn kia đã tới rất gần rồi, xem tình hình có phần khả quan hơn, tôi cũng lấy thêm tự tin.

Dù Hắc Hồn có là đệ nhất chiến thần tung hoành ngang dọc không địch thủ, như người lớn đùa giỡn con nít thì cũng chỉ có hai tay, à không có một cái miệng với một cái đuôi để xử lý. Trong khi đó nó vẫn để lọt lưới rất nhiều con lao tới tấn công tôi, tôi cũng chỉ có một thanh đao lưỡi sáng bóng như bạch ngọc để ngăn cản, cũng là nhờ có Bạch Ngân yểm trợ bên cạnh nên xem như không quá khốn đốn.

Đột nhiên dưới chân truyền lên rung động, giây sau biến mất, tôi nghĩ mình quá nhạy cảm, nhưng trong một giây ngừng lại suy xét, cảm giác có gió mạnh lao tới cực gần. Tôi quay đầu qua, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, “đoàn” một tiếng thứ đen đen đột ngột rẽ sang hướng khác, trên mặt cảm giác nhói đau.

“Bịch” một tiếng thứ đó rơi xuống mặt đất, nằm thở thoi thóp. Trên mặt chợt lành lạnh, vươn tay sờ, đầu ngón tay để lại một vết máu. Là bị kỳ đà cào.

-Tiểu Mặc Tử, không sao chứ?

Tiếng Phong Linh từ xa chạy tới khẩn trương thăm hỏi, miệng nói tay không quên phận sự bóp cò nhắm bắn lũ kỳ đà đói khát cuồng nộ hai bên lao tới.

Phía sau anh ta là Thiên Hương và Minh Đăng cũng vừa chạy huỳnh huỵch vừa bận tay bắn giết. Giọng Minh Đăng kinh ngạc.

-Oa, cái con đen đen như quả bóng kia là dị vật gì?

Xem ra Hắc Hồn có thể hiện thực hóa rồi. Thiên Hương góp lời phụ họa.

-Nó phe mình sao? Đang ăn sống nuốt tươi đám kỳ đà kìa! Thật lợi hại, có điều dung nhan xấu xí quá!

Làm sao để cải thiện nhan sắc của Hắc Hồn ?Tôi cũng rất là trăn trở.

Mạnh Chương chạy bên cạnh, tay cầm Ô Thiên Hà, mũi ô như đầu cây thương, dài và nhọn hoắt, tùy tiện vung ra, đâm mạnh xuống là hạ sát thành công một con, hoặc quẹt ngang cũng dễ dàng hất văng kỳ đà nặng 20 kg ra xa.

-Thịt kỳ đà ăn ngon không nhỉ? Giống thịt cá sấu?

Giọng Tư Đồ tùy tiện phát biểu, trong tay cầm vũ khí nóng, rất chi là sảng khoái cao hứng bắn đông giết tây. Cung Trường Lĩnh chạy bên cạnh, vung dao chém bay một con, buồn bực trừng mắt gã ta.

-Kỳ đà ở đây chắc là do ăn xác người nên mới to lớn hung bạo thế này? Anh còn có hứng thú muốn ăn?

Tư Đồ cho là không đúng, phản bác.

-Ăn xác chết đã là chuyện của đời kiếp nào, đây là con cháu của bọn đó, cùng lắm bây giờ ăn chim chuột côn trùng thôi.

Tôi vung tay chém một con, đột nhiên dư trấn lại vọng lên, tựa như có sóng xung kích từ trong lòng đất qua chân truyền tới, mãnh liệt đến mức trong vài giây ngắn ngủi đủ sức nhấc bổng một ít vật chất chứa đựng phía trên. Xương cốt đá sỏi, thậm chí là kỳ đà trong một thóang lơ lửng cách mặt đất 20cm, sau đó rơi xuống. Mọi thứ lại trở về tình trạng ban đầu, tiếp tục vây trong hỗn chiến.

Trong vài giây thất thần, đám chúng tôi đều vô thức xoay đầu kinh nghi nhìn nhau. Chỉ có riêng Hắc Hồn là vẫn mải mê mê mệt cắn nuốt.

Bọn họ vừa chạy tới vừa chém giết, đột nhiên biểu tình của bọn Tư Đồ không đúng lắm, dường như là nhìn như thôi miên phía sau tôi.

Tôi hồ nghi vung đao chém một con, mới xoay đầu được nửa chừng, còn chưa nhìn rõ hình ảnh phía sau, sau lưng có tiếng súng nổ tới rất gần, giật mình quay đầu lại, một cái bóng đen rơi xuống bên cạnh, đồng thời một cái bóng đen khác ẩn sau góc chết của con đầu tiên, đã lao tới phủ kín mặt.

Lòng tôi chợt nguội lạnh, run sợ nghĩ chắc không kịp rồi, nhưng theo phản xạ vẫn vung đao, vậy mà lại xen vào được khoảng trống, đâm con kỳ đà. Nhưng lực lao rất lớn hơn nữa rung chuyển dưới chân một lần nữa lại truyền tới, lần này còn mạnh mẽ hơn. Tôi mất thăng bằng cùng thứ đó đều ngã ra sau, lưng đập xuống nền đất mềm. Cảm giác cơ thể hơi lún xuống, ngay lập tức lật người lại, hất thứ kia đi, lại phát hiện bản thân càng trầm xuống, tựa như bị thứ gì trong hố cát líu lấy.

Tôi nhìn con kỳ đà bị đâm một nhát, máu từ vết thương thấm vào cát, đuôi và tứ chi theo bản năng điên cuồng vẫy vùng. Sula từ trên cao khoe móng bổ xuống con kỳ đà, kêu lên từng đợt “cú cú cú” phẫn nộ. Kỳ đà càng kịch liệt phản kháng, cát xung quanh tựa như biến thành chất lỏng, từ tốn dìm nó sâu vào lòng.

Mặt tôi thoáng chốc tái mét. Đây là vùng cát lún, nhìn nó cũng không khác gì chỗ cát không lún. Nhưng chúng là thảm cát tròn, xốp nhẹ, có lẫn nước cho nên mới không thể chịu đựng được bất cứ một vật gì có trọng lượng đè lên.

Nước thấm vào giữa khe các hạt cát làm cho chúng cách xa nhau ra nhưng đồng thời cũng nâng chúng lên, tựa như bọn nó cứ muốn nhảy chồm lên nhau, chồng chéo xô đẩy. Chính vì thế, nếu ta càng cọ xát với cát, chúng tựa như trở thành một loại hỗn hợp có chất keo, trở thành vùng đầm lầy nhầy nhụa nhớp nháp, càng có xu hướng kéo ta xuống, càng nhúc nhích càng bị hãm sâu.

Tôi hoang mang bất động, từng tế bào tự cảm thấy cơ thể đang chậm chãi chìm dần. Bạch Ngân lượn tới, hai tay vươn xuống cầm lấy hai tay tôi, nhăn mày mím môi muốn kéo lên. Trong phim thấy diễn viên ngoi ngóp ngang ngực, rồi túm lấy cành cây rễ cây còn tự cứu vớt được bản thân. Cát mới lún tới ngang đùi, tôi nghĩ sẽ không tốn nhiều sức lực.

Nhưng Bạch Ngân gồng mình một hồi rồi thôi, dừng lại hít thở tích sức lực, cơ thể tôi lại tự động chìm xuống, đã ngang hông rồi. Nghe nói lực cần thiết để kéo một người lún một nửa ra ngoài là 100.000 Newton, tương đương với việc nâng một chiếc xe hơi cỡ vừa.

Một cái bóng đen khác uốn éo lượn tới bên mép hố cát, thân hình như con trăn anaconda, dùng cái đuôi linh hoạt như khỉ cuốn lấy nửa thân trên của tôi, dễ dàng nhấc bổng lên, đặt sang bên kia. Sau đó nó thu nửa thân còn lại, cái đầu to đùng cúi xuống, khoe hàm răng móc câu mấy vòng xoắn ốc, cười khằng khặc.

Bất chợt bên tai cảm nhận tiếng chuyển động từ tốn mà nặng nề của kim loại va chạm, vô cùng nhỏ, nhưng đều đặn tuần hoàn. Tiếng cơ quan từ dưới chân truyền lên, là cơ quan dịch chuyển được dấu trong lòng đất. Đồng thời tiếng đất đá nứt vỡ từ khắp nơi truyền tới, lấn át.

Tôi xoay đầu nhìn, trên nền đá lát nơi trấn thờ những đường hoa văn ánh lân quang bùng sáng theo một phương thức thẳng đứng, cứ thế hắt lên lưng chừng thinh không khoảng 2m, tạo ra vô số tấm màn chắn như mộng ảo, dịu nhẹ uốn lượn màu xanh lam.

Tựa như màu thiên thanh, lại lưu động nhu hòa như nước biển khơi. Tấm voan mềm mại như có gió đùa giỡn, có thể nhìn xuyên thấu thấy thân ảnh một hắc khí nhân phía sau, cầm một thanh trủy thủ khoảng 5 tấc toát ra tà khí như những sợi dây hắc ám xoắn bện quanh cổ tay. Chuôi kiếm màu ánh đồng, lưỡi kiếm lại đen đặc như màn đêm nhưng lại ẩn hiện những đốm trắng như hoa tuyết. Trên lưỡi kiếm nhìn thấy rõ ràng một đường máu đỏ tươi cực kỳ nổi bật, sau đó chậm chạp dung nhập như nước thấm vào đất. Những tia sáng của lân quang xung quanh hắt lên thân kiếm, phản lại ánh xanh xám lấp lánh bóng bẩy như ngọc thạch, lại lóe lên chút ngũ sắc như thủy tinh.

Đất đá bốn bề truyền đến càng dữ dội, tôi xoay đầu, nhìn thấy đám kia đang cuống quýt lao tới, kỳ đà không biết từ lúc nào cũng thôi gây chiến, tìm đường lẩn đi.

Rung trấn ngày càng ác liệt, hàng loạt tiếng rắc rắc đứt đoạn vang lên, khắp bề mặt con đường hiện lên dấu hiệu vứt vỡ, xương cốt từ trên đống cao theo đó lăn xuống như núi lở.

Con đường trước mắt chợt vang lên hàng loạt tiếng trấn động, nhanh chóng tạo ra một vết nứt zích zắc rồi tách ra, phân làm hai thành một cái vực kéo dài cả trăm mét rộng cỡ 2m, từ trong lòng hắt lên nguồn nhiệt màu cam còn có ánh xanh xám. Đất và xương cốt theo rung trấn mãnh liệt rào rào trút xuống.

Đám kia đã chạy sắp đến đây rồi nhưng vì dưới chân liên tục có động đất dữ dội quẫy đạp, mấy thăng bằng đứng chao đảo, rồi bị đám xương từ trên lao xuống đè lên hoặc bị chúng ngáng đường vấp phải, ngã xiên xẹo.

Minh Đăng chẳng may ngã vào miệng vực, Phong Linh như chớp lao ra túm lấy được. Rung trấn vẫn tiếp tục vang lên, đống xương bên cạnh từ trong lòng đột ngột sụp đổ dần tạo thành một lòng chảo. Tư Đồ đang loạng choạng đứng dậy ở gần bên mép chảo, lại vì tình huống đột ngột phát sinh mà vướng vào một thi thể, liền bị kéo theo. Cung Trường Lĩnh đứng ở gần đó, cuống cuồng lao theo túm lại, chẳng ngờ sụp đổ diễn biến quá nhanh, cả hai đều lăn xuống hố xương.

Thiên Hương vốn đang cùng Phong Linh phụ giúp kéo Minh đăng lên, mắt thấy tình huống bên kia nguy cấp hơn liền buông tay lao sang tóm lấy cẳng chân Cung Trường Lĩnh giữ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.