Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 173: Q.2 - Chương 173: Chương 172




Gương mặt tinh mỹ của Bạch Ngân rạng ngời hạnh phúc, tung mình bay một vòng lớn, lượn lên cao lại thả người xuống dưới, xoay tròn tại chỗ mấy vòng phấn kích giữa không trung, tiếng cười theo gió trong trẻo như chuông ngân nga.

Đầu mày khóe mắt đều có thể cảm nhận thấy rất rõ nét, cô hiện giờ vô cùng hài lòng mãn nguyện, bờ môi cong cong tựa hoa, nở rộ say đắm lòng người. Trông Bạch Ngân lộng lẫy yêu kiều chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, một tiên nữ ham chơi, lén thượng thần chốn xuống nhân gian ngắm mỹ cảnh.

Mái tóc Bạch Ngân như tuyết dệt lên, phất phới tung bay trong gió, bắt lấy những tia nắng hiếm hoi, phản xạ ra thứ ngân quang tuyệt mỹ, vô nhiễm bụi trần.

Bộ váy thổ cẩm màu đỏ thắm như được nhuộm bằng máu tươi, vô hình toát lên vẻ yêu dị hiểm ác. Trên người đeo rất nhiều trang sức được chế tác từ bạc trắng nõn, từ đầu tới chân, khiến khí chất yêu tà giảm bớt lại tăng thêm phần cao sang quyền quý, chẳng khác chi nàng công chúa lá ngọc cành vàng của tiểu vương quốc nào đó lạc bước viếng thăm.

Mũ đội đầu là tinh xảo kỳ công nhất, tựa như một tác phẩm nghệ thuật quý giá vậy. Bông tai, vòng tay, vòng chân thì đơn giản hơn rất nhiều. Đeo ba tầng vòng cổ che quá nửa phần ngực, mỗi một vòng so với vòng bên trong lại to hơn, chế tác kỳ công cùng hoa văn tỉ mỉ hơn một chút. Đai quấn bụng cũng cầu kỳ không kém, mỗi một đường nét uốn lượn đều vô cùng mềm mại tinh tế, được nghệ nhân tài ba chăm chút cẩn thận.

Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân của Bạch Ngân tưởng như ngẫu hứng tùy ý lại phảng phất như lấy ra từ một vũ điệu.

Này sóng mắt khẽ đưa môi kia thoáng nở, ánh nhìn lung linh, môi cười lấp lánh. Dung nhan thiên kiều bách mị hiện lên vô hạn diễm lệ như nhìn qua mắt kẻ si, sắc xuân phơi phới quyến rũ động nhân tâm.

Nào thấy giống một vong hồn khô héo tiêu điều trăm năm khó siêu thoát, rõ ràng là một giai nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, dưỡng trên nhân thế để điên đảo chúng sinh.

Bạch Ngân bay tới một gốc cây khẳng khiu, mọc nghiêng mình tưởng như sắp ngã đổ trên một mô đất nhỏ rồi vươn ra nửa hồ. Một nhánh thỏa mãn cúi đầu sát trên mặt nước, một nhánh khát cầu vươn lên trời cao, cô là ngồi vắt vẻo trên đó.

Thân cây tựa như hai bộ xương khô, thân dưới uốn lượn vặn xoắn với nhau, mọc lệch một góc 145 độ, rồi vươn dài ra mặt hồ, phân trên chia làm đôi, phân chia làm hai tầng trên dưới.

Thân cây cực kỳ vô cùng gầy gò, tựa như kiệt quệ sinh khí, hao mòn nhựa sống, ấy vậy mà lại sản sinh ra được những nụ hoa chúm chím như kết tinh của nắng vàng.

Mỗi một tầng là hai cánh tay như xác ướp, những ngón tay khô cong queo, từ đó vô vàn bạt ngàn đóa hoa nho nhỏ xinh xinh nảy nở, như từ mật ngọt cô đọng, từ nắng sớm mai tụ lại, từ vàng ròng tạc lên, mê hoặc lòng người.

Xung quanh hồ là vách đá xanh bao bọc kín kẽ, tuy không quá cao nhưng muốn thoát ra vẫn hao tốn một phen công phu leo trèo. Từ trên miệng vách đá mọc rủ xuống nhiều loại dây leo xơ xác khô quắt queo. Một số trông tựa như da rắn lột xác, treo trên đó làm tiêu bản triển lãm. Một số lại tựa như mấy con rết khổng lồ, bám dính trên mặt đá, cheo leo vất vưởng.

Đôi lúc, những cánh hoa mỏng manh yếu ớt không chịu nỗi mỗi đợt gió sắc bén như lưỡi kiếm ghé thăm, sợ hãi lung lay, rồi hoảng hốt tung mình bay đi, tạo ra âm thanh xôn xao rất nhỏ, như tiếng cười trong trẻo được tự do, hoặc tiếng thổn thức vì xa cành. Để rồi sau phút tùy hứng, cam chịu đáp xuống mặt nước như điểm xuyết những tia nắng quý báu, phủ lên mặt hồ một tầng hoàng kim độc đáo.

Một điểm nhấn tinh tế mà nhiên nhiên kỳ thú ban tặng cho hồ ngọc ngũ sắc tăng thêm phần mỹ lệ mỗi khi có trận gió tới làm phiền.

Thế ngoại đào viên, bồng lai tiên cảnh cũng chỉ đến vậy là cùng.

Sau khi từ trong lòng đất chui ra, nhìn được một bức tranh mỹ mãn thế này, cũng coi như được lão thiên an ủi phần nào.

Rong rêu thủy tảo phát triển dày đặc trong lòng hồ, tựa như được tận hưởng môi trường lý tưởng hoàn hảo, thỏa thích mà sinh sôi nảy nở. Nghe nói một số loài thủy sinh có thể tự động chuyển đổi được màu áo mỗi khi tiếp xúc với nhiệt độ mạnh yếu của ánh nắng mặt trời. Màu sắc sặc sỡ rực rỡ giúp bảo vệ chúng khỏi các tia bức xạ. Lưu lượng nước cung cấp trong hồ nhiều hay ít, độ nông sâu đều có thể tác động tới hàng loạt phản ứng hóa sinh, vì thế tạo nên cảnh sắc biến đổi màu đầy độc đáo mà ngoạn mục.

Chúng tôi đi men rìa hồ, tiến tới một mô đất, trú dưới gốc cây mai cổ thụ. Có lẽ nó định cư trưởng thành ở đây cũng được một thời gian vài trăm năm đi, gốc hút tà khí từ lòng đất mới dưỡng ra nổi cái tư thế có một không hai. Cái dáng vẻ cổ quái rờn rờn như hai người chịu hình phạt thảm khốc, vặn xoắn bên nhau đến chết.

Tuy nhiên, những tầng cành đơm hoa tươi nảy lộc biếc kia, phần ngọn lại tựa như được linh khí trời cao thương tình trao tặng. Trăm ngàn đóa hoa mai nở rộ, khoe sắc vàng chói mắt, chẳng khác gì từ vàng ròng đúc ra.

Ưu Đàm ngồi chồm hỗm trên cành thấp nhất, tứ chi bám vào khúc cây khẳng khiu, trông hệt một con cún biểu tình ngô nghê lơ mơ ngước đầu nhìn da trời xanh mướt, những đám mây như lũ cừu ăn no ngáp ngủ, lim dìm mí, thả mình buông trôi.

Được sống dưới một bầu trời thanh bình cùng một tấm lòng yên ổn, thật tốt!

Gương mặt Ưu Đàm tựa như vẫn còn ngập lặn trong cơn mộng mị, bị một giấc mơ khác lồng ghép vào, tiếp tục chôn vùi níu kéo nó chìm sâu xuống dưới. Ngủ quá lâu sẽ không phân biệt nổi đâu là thực tế đâu là ảo ảnh, chẳng dám tin những gì sờ thấy, nghe thấy, cảm thấy, nhìn thấy.

Tôi vô tình nhìn đến Âu Tử Dạ, anh ngồi trên một tảng đá, phía dưới có ghi chữ thì phải, khá nhỏ lại còn mờ căm, lên nhìn không ra. Người này còn tệ hơn, thậm chí còn chối bỏ nó, trốn chạy khỏi nó. Đôi mắt anh ta như không có tiêu cự, không thu được về võng mạc bất cứ hình ảnh gì. Như đôi mắt vô hồn, mắt của kẻ mù lòa, của kẻ mải miết tìm về quá khứ, xuyên qua hiện tại để theo đuổi một đoạn hồi ức.

Tôi không biết ký ức đó tốt đẹp hoa lệ thế nào mà anh ta cứ một mực khư khư ôm ấp lấy, gặm nhấm nó xem như liều thuốc an thần. Tôi chỉ cảm thấy đó là vết thương lòng sâu sắc tới không lường được, chỉ cần chạm nhẹ tới cũng đủ khiến anh ta nổi khùng, sát tâm dậy sóng .

Nhưng lại cam tâm tình nguyện giam cầm cả thân xác lẫn linh hồn vào bóng tối, để chúng dày vò, để chúng xoa dịu. Chỉ có bóng tối là bạn đồng hành, là chốn bình yên che chở.

Tim, cũng chỉ chứa đựng được bóng tối.

Ánh sáng, là xa xỉ.

-May quá, liên lạc được rồi!

Tiếng của Phong Linh phấn khởi vang lên. Gã vừa nói vừa bấm số, phát ra âm thanh bàn phím “tít tít” vui vẻ.

-Cứ tưởng hết pin lên sập nguồn. Nha, còn hơn 50% lận, có hai cột sóng. Mau mau bắt máy, mau mau bắt máy....

Tôi cảm tưởng mình có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh máy móc vô hồn trong điện thoại phát ra “Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này”.

Chết lặng một lúc, sau đó gã rống lên căm tức.

-Định mệnh nhà nó!

Phong Linh vung tay tính ném cái điện thoại, tiếp theo run run thu lại, nắm chắc nó trong tay tưởng chừng muốn bóp nát. Xoay mặt nhìn Mạnh Chương, mặt buồn bã như đưa tang, đau khổ cúi nhìn cái điện thoại, cất đi.

-Mạnh Chương, cho mượn điện thoại được không? Của tôi hết tiền rồi!

-Không thành vấn đề!

Mạnh Chương thoải mái nói, tay lục túi xách, ném cho gã ta.

Phong Linh đón được lại cấp tốc bấm một dãy số, đi đi lại lại nôn nóng sốt ruột.

-A Hoa, là anh Phong Linh đây.

Tiếp theo gã vội đưa cái điện thoại ra xa, từ trong loa, phát ra tràng gào thét phẫn nộ.

“Qủy tha ma bắt nhà anh, nói đi là đi một mạch không thấy gọi điện về cũng không thể liên lạc được”.

-Bình tĩnh bình tĩnh A Hoa, điện thoại xuống lòng đất toàn bộ bị mất tín hiệu hết. Bây giờ mới ra ngoài gọi cho em được. Tiểu Trà có đó không? ...Vẫn ở bên cạnh suốt? Vậy thì tốt, bảo nó mau xác định xem anh ở chỗ nào... Điện thoại anh chỉ là không còn tiền nên mới phải mượn người khác. Nó vẫn ổn, mọi người đều ổn. À khoan, em đi thuê 5 bộ đồ lặn tới đây, còn nữa, mời một bác sĩ chuyên khoa giải độc tới đây. ..Không nghe rõ? Chắc do sóng chập chờn...

Đoạn gã hét lên.

-Thuê đồ lặn, mang theo bác sĩ, nghe rõ chưa? Alô, alô, A Hoa?

Gã vừa gọi réo trong điện thoại vừa di chuyển tứ lung tung, những mong có thể bắt được chỗ sóng tốt.

-Bố khỉ, mất sóng luôn rồi!

Phong Linh làu bàu, đưa điện thoại lên lên xuống xuống, sang trái sang phải, cuối cùng nói cảm ơn với Mạnh Chương, trả lại điện thoại.

Phong Linh ra chỗ gốc cây mai ngồi tựa lưng vào thân cây, cởi đồ vắt nước, tùy tiện dùng nó lau qua loa người rồi vắt nước.

-Giờ chúng ta nói chính sự!

Mạnh Chương điềm nhiên thong dong nói, đầu xoay về phía tôi, dải lụa băng mắt cùng sóng tóc ánh đỏ nhè nhẹ bay bay, vô ưu.

Khung xương so với nam giới khá nhỏ, nhưng vẫn cao, cơ thể so với con gái mảnh mai không kém, nhưng săn chắc. Dáng đứng thả lỏng nhưng hai chân trụ vững như bàn thạch, như một nhành liễu yếu ớt nhưng dù bị gió lung lay cỡ nào cũng không ngã quỵ.

Vạt áo khoác mỏng tanh lụa là cũng không chịu nổi sự trêu chọc của cơn gió hỗn loạn, phần phật tung bay, tùy ý. Theo đó khắp không gian được tô điểm thêm những cánh mai vàng rực như chở thêm nắng .

-Ngọc Hồn đó cậu không biết cách sử dụng, giữ lại bên mình cũng vô dụng, còn chuốc thêm phiền hà rắc rối không đáng.

Tôi cười nhẹ.

-Tôi biết chứ, nhưng anh định dùng vũ lực hay...điều kiện trao đổi?

-Vũ lực? Cậu Mặc lúc trước có Hắc Hồn, bây giờ lại có thêm Ưu Đàm, e là mình tôi giờ không tranh giành được.

Mạnh Chương lắc nhẹ.

-Cậu muốn trao đổi thứ gì?

Gã vừa hỏi dứt cậu, đột nhiên vươn tay rút Ô Thiên Hà rồi tự trả lời lấy.

-Muốn Tán Phương?

Tôi cười ngoác miệng, quay sang nhìn Âu Tử Dạ.

-Thế nào Âu Tử Dạ, anh không định bắt tay với Mạnh Chương liên thủ đấu với tôi?

Âu Tử Dạ chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi đưa mắt lơ đãng nhìn Ô Thiên Hà trong tay Mạnh Chương.

-Cậu...đổi Ngọc Hồn lấy chiếc ô cũ kỹ đó...đáng giá?

-Đáng giá?

Tôi lôi hộp đá trong túi xách, tùy tiện tung hứng.

-Thứ này trong mắt tôi chẳng đáng một xu, làm sao so bì được Ô Thiên Hà?

Âu Tử Dạ đứng lên.

-Cậu, xem trong chiếc ô xa lạ?

-Sao anh nghĩ rằng tôi và nó không thân quen? Tôi vừa nhìn thấy nó liền nhận định. Thứ tôi để vào mắt, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại.

Vừa dứt lời Hắc Hồn liền hiện ra, Ưu Đàm vèo một cái, đứng cạnh bên tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.