Che giấu và loại bỏ là hai phương thức hoàn toàn khác, thứ được
cất kín nơi đáy lòng sâu thẳm, thời gian phủ lên lớp bụi của tầng tầng năm tháng vô tình lạnh lùng, quá khứ tang thương hay tốt
đẹp bị chủ nhân quên lãng trong góc nhỏ chật hẹp bí mật, nơi
trái tim là trân bảo vô giá nhưng đồng thời cũng là đau đớn
thống khổ tận cùng.
Bên tai nghe thấy những âm thanh huyên
náo khó chịu, từng tiếng từng tiếng ồn ào như búa tạ giáng
vào tường thành, làm đầu óc ẩn ẩn nhức nhối, cực lực phiền
hà.
Tôi nhíu nhíu cặp mày mỏi mệt, hấp háy gắng gượng
mấy lần, chỉ thấy một mạt trống rỗng trắng xoá tới đau mắt,
lờ mờ lờ mờ mãi vẫn như cũ không nhìn ra được cái gì với
cái gì.
Tôi có cảm giác trì độn, cứ mở to mắt trân trân nhìn thẳng phía trước hồi lâu, cảm thấy ngay đến tâm trí cũng đông đặc lại, quện thành thứ chất keo sền sệt muốn đổ bệnh.
Màu trắng kia là trần nhà hay bầu trời?
Sau đó mắt chớp một cái, thanh tỉnh mấy phần, nhúc nhích một
chút liền ngồi thẳng dậy, đập vào mắt là cả một khoảng không gian rộng lớn, một bức tranh hoa cỏ sống động rực rỡ tới hút hồn.
Loại cây thảo này chỉ sinh sôi nảy nở ở những vùng đất
có khí hậu trong lành mát mẻ. Ở những nơi núi cao mây mù như chiếc
khăn voan mềm mại uốn lượn, bao phủ quanh năm thứ không khí thanh
lương.
Những đoá hoa kiểu dáng đơn giản nhưng màu sắc
lộng lẫy như những‘tinh linh’ luôn ẩn mình giữa rừng sâu núi thẳm, giữa non nước mây trời. Cả một biển hoa đung đưa khẽ khàng theo gió hây hây, dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo trong trẻo muốn loá
mắt, vẻ quyến rũ vô hạn làm phàm nhân nghiêng mình kính cẩn.
Màu trắng muốt thuần khiết tinh khôi chiếm đại đa số, mỗi lần có
đợt gió lùa tới, thảm hoa lại rung rinh như vẫy chào, khi mạnh
mẽ như sóng nước nhấp nhô, khi yên ả như mây trời lưu động. Sắc
tím yêu kiều mị hoặc kề cận sắc trắng càng làm chúng cực lực nổi bật, và màu đỏ rực rỡ lộng lẫy tựa như tắm máu kia,
chúng nhấn nhá ở khắp mọi nơi càng tăng thêm vẻ diễm lệ khó
tả, một thiên đường hoa thơ mộng líu kéo bất cứ ánh mắt kẻ
nào.
Đây là một loại ‘thần dược’có thể chữa được nhiều bệnh.
Nhất là khi điều chế nó thành dạng bột phấn, hút vào làm cho tinh thần con người lâng lâng thư thái, quên hết mỏi mệt ưu phiền,
còn có thêm thật nhiều sức mạnh để hoạt động liên tù tì không
biết mỏi mệt suốt cả ngày.
Đây là, một cánh đồng Anh Túc trải dài miên man, rộng bát ngát bạt ngàn.
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ bập bênh, bên cạnh có đặt thêm một bàn nhỏ, trên để...một cái ô gỗ đen tuyền thiết kế thật
ấn tượng, chỗ tay cầm tinh tế khắc dòng chữ nhỏ “Ưu Đàm-Tước
Hoả” và một thanh đao bạc ngắn.
Tôi run rẩy vươn tay chạm
tới, rút thanh đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao trắng đục như sữa, ẩn
hiện một dải cầu vồng ngũ sắc. Gần tay cầm, quả có dòng chữ tinh xảo“Ưu Đàm-Tước Hoả”
Nguyên vẹn như mới không chút tổn hại. Không phải bị gãy rồi sao?
“Mặc Minh, dậy rồi?”
Một giọng nữ nhân mềm mỏng nhẹ nhàng cất lên. Tôi giật mình quay phắt lại.
Trên tay nữ nhân xinh đẹp bê một bộ ấm trà và bánh điểm tâm.
Gương mặt thiếu nữ 16, 17 tuổi tươi sáng trong trẻo còn toát lên
thần thái vừa thông minh khả ái vừa bình thản thành thục.
“Uống chút nước nào, thật phục anh có thể ở ngoài này ngủ suốt một ngày một đêm.”
Dứt lời nữ nhân có gương mặt y hệt Bách Lý Thiên Hương đặt khay xuống, tự động rót nước.
“Vẻ mặt ngẩn ngơ ngơ ngác đó là thế nào?”
Cô gái phì cười thoải mái, gương mặt rạng rỡ bừng sáng, so với
Bách Lý Thiên Hương phiên bản nữ vương ngạo kiều hiện thực nào
đó ngoài kia thì đáng yêu bội phần. Cô thong thả nhấp một ngụm mới nói tiếp.
“Anh đi suốt 3 tháng, vừa trở lại liền
giam cầm cả tuần ở trong phòng luyện dược. Hôm qua rời phòng
lại chạy liền sang đây ngủ một mạch tới giờ. Báo hại bao
người lo lắng.”
Tôi mơ hồ chớp mắt, không hiểu gì hết.
“Ban nãy Tần thúc gặp nhờ em nhắn lại, bảo anh không có việc gì
hay có việc gì thì cũng phải về gặp người nhà, trước tiên
nói rõ một câu trái phải rồi muốn trốn đi đâu thì trốn.”
Tôi cảm thấy đầu mình đau nhức khó chịu, sau đó giật mình đứng phắt dậy.
Tôi nhớ rõ ràng mình đi xuyên vào tấm màng nhầy kia để đến với
địa cung Sơn Thần, như thế nào lại ngồi mộng mơ ở đây?
Quan trọng hơn, Ô Nha đâu? Bạch Ngân đâu? Tôi nhíu mày thật sâu, tập
trung tinh thần lực,Hắc Hồn và Ưu Đàm, hai tên đó kết nối mật
thiết với tôi qua thần thức, réo gọi vài lần cũng không thấy
âm thanh nào hồi đáp.
Càng kỳ quái là, trên cổ tay không hề thấy ấn ký khế ước với Ưu Đàm.
Tôi cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, ba lô đeo sau lưng cũng biến mất tự lúc nào, hàng loạt chuyện kỳ lạ nhắc nhở tôi tỉnh
táo.
Nhìn phía sau, lập tức trợn mắt há hốc mồm.
Trước mặt là một nhóm cây mọc chen chúc vào nhau, cao sừng sững
thành cụm trải dài cả chục trượng, màu vàng rực rỡ chói lọi tới mức như thể đám lá um tùm xum xuê kia được dát hoàng kim
lên, xa hoa đến cực điểm, huy hoàng đến hoang đường khiến người
ta hít thở không thông.
So với cây Ngân Hạnh mấy trăm năm tuổi ở nhà bố nuôi, thật chẳng khác nào cọng giá đỗ bì với chân giò.
Trên mặt đất trải đầy lá rụng như thể chưa bao giờ được người ta
quét dọn, những chiếc lá nhỏ xinh theo gió nhẹ thổi la liệt
bay đầy trời, có dáng vẻ tựa như những cánh quạt tung mình
múa lượn, tựa như những cánh bướm lặng lẽ đậu lại nghỉ ngơi.
Tôi vô thức bước tới. Đây là một gốc cây mẹ khổng lồ, một thân
cây được tập hợp từ vô số cây con, khí thế linh thiêng cao quý
không cho phép khinh nhờn, cảm nhận một cỗ uy pháp nhè nhẹ lưu
động trong khí nhắc nhở phàm nhân chừng mực kiêng kỵ.
Tôi không hề biết Ngân Hạnh lại có vẻ ngoài khoa trương tới vậy.
Nó vừa sa hoa kinh diễm vừa đồ sộ choáng ngợp, lần đầu nhìn thấy
nó ắt hẳn ai cũng đều bị làm cho chấn động. Những gốc cây như dính chùm vào nhau, kín kẽ không tách dời chính là đám rễ khí
xuất hiện ở những cây Ngân Hạnh ngàn năm tuổi trở lên, và để
chúng có thể phát triển kinh hãi tới mức này, ắt hẳn cũng
tốn thêm vài ngàn năm nữa là ít.
Dưới gốc cây, là một
gian nhà gỗ đen tuyền kiểu dáng tràn ngập hương vị cổ xưa, đặt bên cạnh thứ có kích thước vĩ đại, trông nó nhỏ bé vô
cùng...khung cảnh cực kỳ hoài niệm, trong tim thổn thức nói
không ra tư vị cảm xác, mọi thứ...tựa như lạc vào cõi mơ.
Đột nhiên trước mắt hiện ra một bàn tay quơ qua quơ lại.
“Mặc Minh, anh sao thế?”
Giọng nói quan tâm và gương mặt lo lắng của kẻ chắc chắn không phải
Bách Lý Thiên Hương khiến tôi có cảm giác IQ của mình giảm sút ghê gớm.
Bạch LýThiên Hương tuyệt đối không có vẻ mặt ôn hoà dễ chịu vậy.
“Cái vẻ mặt vừa bàng hoàng hoảng hốt vừa bi ai thương cảm như lâu
lắm mới nhìn lại nơi mình sinh trưởng là sao?”
Câu nhận xét tinh ý của cô làm tôi càng đỡ đẫn ngây ngốc.
Nơi sinh ra và lớn lên? Ở đây?
Cô ta nhìn vào ngôi nhà, vào một cánh cửa đóng im ỉm, than thở.
“Anh đi được mấy bữa thì Dạ ca cũng rời khỏi Ẩn Linh cốc, cũng chỉ về sau anh mấy ngày...”
“Dạ ca về rồi cũng không nói không rằng tự giam mình ở trong gian
mật thất, chưa từng đi ra cũng không ai dám gõ cửa...”
“Haizz, những lúc Dạ ca đóng cửa rèn kiếm ai cũng không dám lại gần
làm phiền. Hôm nay tròn 10 ngày, trước giờ chưa từng lâu như
thế... chắc cũng sắp ra.”
Tôi khép khép mở mở miệng mấy lần, cảm thấy mình chắc sắp điên rồi. Mười vạn câu hỏi cần
giải đáp, nếu thốt ra không biết có doạ sợ cô ta. Không đúng,
sẽ khiến cô ta nảy sinh ngờ vực rồi dứt khoát nhốt tôi lại tra khảo.
Nghĩ nghĩ, biết mà dấu không hỏi kẻ biết thì
quá ngu. Xem cô ta bộ dáng thân thiết đơn thuần, chắc không biểu
lộ bộ mặt quá đáng lắm đâu.
Cuối cùng cũng nặn ra được một câu.
-Xin hỏi...cô tên là gì? Người trong phòng đó là ai? Ẩn Linh Cốc là ám chỉ nơi này sao?
Qủa nhiên nhận được gương mặt sững sờ kinh nghi, sau vài giây cô ta không ghìm được phì cười vui vẻ.
“Mặc Minh, anh sao đột nhiên hôm nay lại tỏ vẻ hài hước? Tuyệt đối
không thích hợp đâu. Thật là cười chết người.”
Tôi im lặng thở dài. Không thích hợp sao cô còn cười nổi.
Cô ta cười ngoặt ngoẽo một lúc thấy biểu cảm tôi nghiêm túc có
thừa, tự động tắt tiếng lau nước mắt. Chằm chằm nhìn tôi từ
đầu tới chân mấy lượt rồi nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm.
“Được rồi, không đùa nữa. Anh là Tần Mặc Minh, trưởng tộc Tần gia phải không?”
Tôi nghe cô hỏi lại, cảm thấy như bị say sóng. Cái gì mà trưởng
tộc Tần gia? Trời đất quỷ thần ơi, trưởng gia tộc là cái chức vụ nặng nề trọng trách như thế nào? Tại sao tôi một chút
cũng không mường tựa hình dung ra? Nhưng mà mấy giây sau vẫn gian nan gật nhẹ thừa nhận.
Cô gái lại hoà nhã nói.
“Vậy được rồi, còn tưởng ngay đến tên mình cũng quên bén mất vậy
thì cũng quá thất bại. Tần Mặc Minh đừng quên anh là một y sư, có bệnh thì tự chữa. Đừng có bất thình lình lên cơn làm
người khác trở tay không kịp.
Ta là Âu Tình Kiếm, chính
là em gái của người bên trong kia, Âu Tử Dạ, trưởng tộc Âu gia.
Người đó, từ bé đến lớn ngươi vẫn thường tranh giành sủng
nịnh cùng ta, như cái đuôi suốt ngày chạy theo. Vậy mà ngươi
không nhớ?”
Tôi há há đóng đóng miệng, như cá lên bờ
ngáp ngáp không khí mà tắc tiếng trong họng.Thật sự ù ù cạc
cạc rồi.
Tôi là một y sư? Trời đất quỷ thần ơi, ngay đến thảo dược thông thường chắc gì đã nhận biết nổi?
Âu Tình Kiếm? Qủa nhiên không phải Bách Lý Thiên Hương, vị đại tỷ kiêu ngạo cao lãnh kia sao có được vẻ nhu mỳ yểu điệu này
được.
Âu Tình Kiếm mỉm cười nhã nhặn.
“Thế nào,
chấm dứt màn giả ngây giả ngô được chưa? Nếu không còn việc gì tốt nhất ngươi lên trở về Trường Sinh Điện một chút!”
Tôi ngẩn tò te, Trường Sinh Điện? Có phải cụm từ này liên quan
mật thiết tới vấn đề luyện đan trường sinh? Là công việc của
các phương sỹ, nơi giúp hoàng đế kiếm các thảo dược thần
thánh nhằm kéo dài tuổi thọ, tìm đủ loại kỳ thú quý hiếm,
chế đủ loại phương thuốc đặc biệt.
“Không nói chuyện với đồ dở hơi nhà ngươi nữa, ta còn có việc của mình. Ngươi cứ ở đây mà từ từ ngẫm nghĩ.”
Lời nói nhàn nhạt vừa dứt cô ta liền xoay thân bỏ đi. Đi được mấy
bước chợt dừng lại, dường như sực nhớ ra vấn đề gì đó, quay
lại. Cặp mắt đẹp long lanh nhìn tôi, ẩn chứa dịu dàng tha
thiết rồi lúng túng dời đi, hàng mi e lệ rủ xuống, ánh nhìn
ngại ngùng lảng tránh mà hai gò má thoáng ửng hồng có chút
bẽn lẽn xấu hổ, toàn thân toát lên khí chất thục nữ thướt
tha.
“Tần Mặc Minh có hồ đồ cũng đừng quên ngày trọng đại một tháng sau.”
Cô ta ngước đầu nhìn, chạm vào ánh mắt tôi thì có chút không tự nhiên, nhấc váy xoay thân chạy mất.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào? Một
tháng sau là sự kiện gì? Cô làm ơn đừng tung thông tin cái kiểu lấp lửng khiến người ta vò đầu bứt tai. Úp úp mở mở kiểu
đó không bằng đừng khơi mào ra, tôi sẽ cực kỳ cảm kích.
Tôi cũng không ủ rũ lâu, phía sau vang lên tiếng động mở cửa.
Toàn thân tôi trấn động, cực lực khẩn trương cùng hồi hộp mà cứng nhắc quay người lại.
-Mặc Minh.
Giọng nói rất đỗi thân quen, dù âm điệu không lạnh lùng khô khốc nhưng đúng là chất giọng của Âu Tử Dạ.
Trên tay người đó cầm một hộp gỗ nâu đỏ, hoa văn đánh bóng mềm
mại như mây trôi nước chảy. Một mùi thơm dễ chịu từ vỏ gỗ lan
tới.
Nửa người anh ta để trần lộ ra lồng ngực màu lúa mạch
sáng bóng cùng sáu khối cơ bụng rắn chắc. Những khối cơ hấp dẫn
đường cong ưu mĩ mang theo sức mạnh nam tính, khung xương đơn giản là
hoàn hảo tới mức không chê được.Trên da thịt săn chắc khoẻ mạnh giọt
giọt mồ hồi nhỏ xuống, theo lồng ngực to lớn từ từ lăn chảy, biến mất bên trong đai quần vây quanh hông.
-Mặc Minh, lúc ta trở về lại thấy ngươi đóng cửa phòng luyện dược, đoán chắc thứ đồ
ngươi muốn tìm đã có. Bây giờ lại thấy ngươi xuất hiện ở đây,
có phải đã điều chế thành công?
Tôi ngây ngô cười khan hai tiếng. Điều chế cái quỷ gì?
-Âu Tử Dạ?
Âu Tử Dạ nhìn tôi, người này đồng tử đen nhánh sáng trong, linh
động mà thấu triệt, ánh nhìn bình lặng điềm đạm, tựa như sâu
xa đến tột cùng gốc rễ, tựa như minh bạch thấu tận tâm can.
Trầm ổn của đối phương như một ngọn núi sừng sững không bao giờ sụp
đổ, ung dung của đối phương tựa như mạch nước ngầm, lặng lẽ
chuyển mình trong lòng đất, tuần hoàn bất tận, vô biên không
ngừng…
Người này nếu quả thật là Âu Tử Dạ cũng không có gì là không tốt.
Âu Tử Dạ lúc trước tôi tiếp xúc là dạng người gì? Quanh quẩn
bao bọc quanh thân anh ta là một loại khí tràng rất ư đặc biệt, thứ hắc ám tràn ngập hơi thở tử vong hung hiểm, loại uy áp
cường thế không cách gì chống đỡ.
Biểu tình vừa giống
sự thờ ơ lãnh đạm của kẻ từng trải qua vô số thăng trầm, chán ghét thói đời giả dối mà sống tách biệt với con người, sự
tuyệt tình nhẫn tâm thấm tận cốt tuỷ, hạ sát không chút chần
chừ khoan nhượng, đồng thời bao gồm cả khí chất uy quyền của
vương giả cao cao tại thượng.
Rõ ràng là một kẻ dửng
dưng bàng quan với cuộc sống, lại tha thiết truy lùng vì một
thứ hư hư thực thực mà không tiếc trả giá, chỉ biết tiến về
phía trước, bỏ mặc kẻ phía sau, dấn sâu vào khôn cùng hiểm
nguy trùng trùng.
-Chúng ta đi thôi!
-Đi đâu?
-Thần Sinh điện.
Tôi vội vã thu dọn Ô Thiên Hà và thanh kiếm, chạy theo. Đầu chợt
ngoái lại, khung cảnh thân thiết có chút lưu luyến không nỡ dời tầm nhìn, không muốn rời đi.
-Âu Tử Dạ, đó là nhà của anh?
Âu Tử Dạ dừng bước, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm.
-Mặc Minh, trên đường đi tìm đá ngũ sắc tiện thể để quên não ở đâu đó sao?
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, căn bản người này không phải Âu Tử Dạ
đúng không? Cái tin tức quỷ quái hoang đường đó là gì?
-Đá ngũ sắc? Có phải anh đang nói tới thứ Nữ Oa dùng để vá trời.
Âu Tử Dạ gật nhẹ xác nhận, chậm bước nhả lời.
-Truyền thuyết kể rằng, trụ trời bị gãy đổ, nước của thiên đình rơi xuống
trần gian. Bất Chu Sơn đã sụp, bầu trời thiếu đi chống đỡ, Nữ Oa phải dùng 1 chân của Thần Ngao để làm trụ gánh vác tạm thời. Từ lúc đó
nhân gian tránh được cơn thảm hoạ huỷ diệt. Nữ Oa vì muốn vá trời
đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, sau đó sử dụng 36500 viên dùng để
vá trời, trừ lại một viên. Ngươi nói đã tìm thấy thông tin về thứ
đó, liền rời khỏi Ẩn Linh Cốc, mà ta cũng có nhiệm vụ trọng
đại cần ra ngoài tìm nguyên thạch, cho nên không đi cùng ngươi
được...
Nói xong anh ta lại dừng bước nhìn tôi.
-Ta tìm thấy thứ mình được giao, cũng đã hoàn thành xong nó...
Tôi thật lòng tình nguyện muốn tin tưởng người này là đang giả
mạo Âu Tử Dạ. Thứ xuất hiện trong truyền thuyết nhưng anh ta
nói tôi đã đi tìm được nó về, còn phối chế xong rồi? Tôi thật sự nên tin tưởng tin tức phi lý này sao?
Nhìn hộp gỗ
hình chữ nhật trên tay anh ta, không biết bên trong chứa dị bảo
gì, nhưng có thể khẳng định đây chính là thứ anh ta vất vả
truy tìm rồi mang về rèn luyện. Chỉ chỉ vào đó.
-Vậy chúng ta chuẩn bị tới Thần Sinh điện là?...
-Đương nhiên là để làm lễ ra mắt bảo vật cho các trưởng lão
biết...Cho nên trước khi tới đó chúng ta sẽ ghé qua Trường Sinh
Điện của ngươi...
Tôi nhếch mép. Cái gì mà Trường Sinh
Điện của ta, đến đấy làm gì cơ chứ?Toàn những thông tin khiến
người ta líu lưỡi.Thật giả lẫn lộn càng làm người nghe như
lạc vào sương mù.
-Xin hỏi, Âu Tử Dạ, ngươi có phải là hậu nhân của Âu Dã Tử không?
Âu Tử Dạ chăm chú quan sát vẻ mặt tôi mấy giây, lại dảo bước
chậm kể, tựa như tôi hỏi một vấn đề không có gì lấy làm khó
hiểu, tựa như anh ta nói về một câu truyện bình thường không
quan trọng.
-Không, chỉ là truyền nhân. Lão tổ sư ngài ấy không thê không tử, cuối đời gần như xa lánh phàm trần mà
tuyệt tích, lại nhận một thường dân sống trong thâm sơn cùng
cốc làm đệ tử, tuy không có tư chất thiên phú như hai vị đồ đệ đỉnh đỉnh đại danh, nhưng được cái bản tính hiếu thuận lại
chịu khó cầu tiến...Sau khi lão tổ sư tạ thế, để tạ ơn vị đồ đệ tự nhận mình họ Âu...chúng ta chính là hậu nhân của ông
ấy...
Tôi có chút lấy làm khó tin, bản tính này rõ
ràng dễ dãi hơn Âu Tử Dạ kia mấy lần. Cái kẻ kia miệng như
ngậm keo, cậy thế nào cũng không mở. Thật sự là hai người
phải không?
Tôi lục tìm trong trí nhớ, Vân Thải lúc trước từng nói. Chu Vũ Vương Cơ Phát không ngừng tìm kiếm tung tích
của Tru Tiên Tứ Kiếm nhưng không được, nghe nói do người tìm
không đủ năng lực. Cho nên mới phải đợi đến thời Tần, khi
truyền nhân của Âu Dã Tử, tộc trưởng đời thứ 6 ra đời là Tước Hoả, người hoàn thiện thêm kỹ nghệ luyện kim, nâng cấp bậc
đúc kiếm nên một tầng cao mới mà không một vị đúc kiếm sư nào thời đó sánh kịp. Người ấy không những có khả năng cảm ứng
vị trí phong ấn của tứ kiếm mà còn phá bỏ được kết giới
bảo vệ.
Tôi nhìn chăm chú Âu Tử Dạ, cổ họng khô khốc,
nuốt nước miếng mà cảm thấy đau rát. Do dự đắn đo mãi rồi
cũng chột dạ hỏi.
-Âu Tử Dạ...anh là tộc trưởng đời thứ mấy?
Âu Tử Dạ ném cho tôi ánh mắt xem thường, nhưng lại không hề có chút xíu lực sát thương, hỏi vặn lại.
-Mặc Minh, rốt cuộc có còn biết lão tổ tông của mình là ai không đó?
Tôi gãi đầu, cười ngốc ngốc.
-Thỉnh chỉ giáo.
Âu Tử Dạ lại tặng tôi vẻ mặt ghét bỏ song cũng chẳng thể gây ra nổi một tí sức ép nặng nề nào.
Tôi cười ha ha trong đầu. Đây nhất định tuyệt đối không phải Âu Tử Dạ mà tôi quen biết.
Âu Tử Dạ thốt ra.
-Tần Việt Nhân...
Tôi vô thức nhẩm lại rồi thầm rà soát trí não. Biển Thước họ Tần tự Việt Nhân, là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc. Ông được xem là danh y đầu tiên được sử sách ghi chép lại tiểu sử cũng như
nhiều điển tích trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc.Thậm chí
còn đồn thổi rằng ông chính là 1 vị thần y sống vào thời Hoàng Đế.
Tôi gian nan mở miệng.
-Tôi là..truyền nhân...
-Không phải, là hậu nhân.
Âu Tử Dạ kiên nhẫn sửa lại, bổ sung thêm.
-Là tộc trưởng thứ 5 của Tần gia.
Tôi ôm đầu, thật sự muốn hét lớn. Muốn leo lên chức trưởng gia
tộc bộ dễ dàng đơn giản lắm sao? Trông tôi mới bao nhiêu tuổi
mà đủ bản lĩnh chỉ tay chống hông ra lệnh cho một đám chạy
ngược chạy xuôi.
Sau đó phát hiện trên hai tay đều cầm đồ, ngơ ngác nhìn chúng, đúng lúc đó đột nhiên trời đổ mưa.
Cơn mưa không lớn, lất phất như dệt tơ.Theo bản năng vội vàng mở ô
ra, Âu Tử Dạ cũng xán lại gần. Sau đó mưa trở lên nặng hạt,
rào rào trút xuống, không gian mờ ảo hơi lạnh quẩn quanh, con
đường mòn rải đá sỏi va chạm với những hạt mưa, phát ra âm
thanh rầu rĩ.
Tôi vừa bước vừa mải miết ngước nhìn bầu
trời lấp lánh ngàn vạn tinh tú bên trong tán ô. Bất chợt
nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy Âu Tử Dạ cong môi nhẹ cười đối
lại. Nụ cười nhẹ nhàng lại lắng đọng, ánh mắt trong suốt
thanh thuần, vừa cương nghị trầm ổn vừa ấm áp dịu dàng.
Tôi vui vẻ xoay xoay tán ô, thoải mái quá mà buột miệng.
-Ô Thiên Hà này vì sao tôi có?
-Tần Mặc Minh.
Một giọng nói không lấy làm vui vẻ gì cất lên, có chút buồn bực mất mát.
-Vậy ngươi nói xem, thanh đao ngươi cầm kia là từ đâu mà ra?
Anh ta nói thế chứng tỏ anh ta biết? Tôi thật sự quá bất ngờ về
chuyện này. Trong lòng không tránh khỏi rục rịch hưng phấn,
kích động tới mức chỉ muốn cầm lấy cổ ao anh ta điên cuồng lay mấy cái ép anh ta phải ngay tắp lự nhả lời.
Tôi nghiêng đầu, nhớ lại lời Mạnh Chương từng nói.
-Ô Thiên Hà được làm từ Mộc Xà Thụ, vạn thụ chi vương, 3 ngàn năm hoa khai, hoa gọi hoa Ưu Đàm?
-Không sai.
Âu Tử Dạ mỉm cười gật nhẹ, tôi nhìn có chút ngốc lăng.
-Cũng chính vì vậy, sau khi làm lễ thành niên, nó trở thành tên tự của ngươi.