Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 35: Q.3 - Chương 35: Âu Gia




Trung niên hán tử râu quai nón lông mày xếch ngược mở mắt đứng dậy, cơ thể to lớn uy vũ, khí thế cực kỳ cưỡng hãn, nhìn thế nào cũng thấy giống một vị đại tướng quân có thể hét ra lửa.

Tôi nhìn qua nhìn lại hai cha con nhà Âu gia, thật ra bề ngoài họ không giống nhau lắm, nhưng khí chất có chút từa tựa, có lẽ Âu Tử Dạ giống mẹ hơn chăng. Mẹ của Âu Tử Dạ nhất định là đại mỹ nhân.Chỉ là không ngờ dung mạo có thể doạ trẻ con chạy mất dép lại lọt vào được mắt ngọc.

Tôi cúi người nghiêm túc chào.

-Âu đại bá.

Đại bá híp mắt thành đường chỉ, hai khoé miệng cong cong, cơ mặt vì biểu tình muốn cười mà đám nếp nhăn bị uốn éo vặn vẹo thành bộ dáng có thể khiến con trẻ vừa nhìn liền khóc thét, thật ra không cười vẫn tốt hơn.

“Minh nhi, Dạ nhi, hai đứa lại tới Thần Minh Điện chơi sao?”

Chất giọng hào sảng biểu lộ tính cách ngay thẳng thoải mái.

Tôi vô thức đưa tay lau mồ hôi. Thần Minh Điện là nơi không có việc gì cũng có thể tới lượn lờ ngắm nghía sao? “Lại” là thế quái nào? Ông nghĩ hai vị trưởng tộc suốt ngày không có việc gì để làm, hở chút rảnh rỗi là trèo đèo vượt dốc tới đây để thưởng lãm.

Tôi lắc lắc đầu.

-Là có việc ạ.

Đôi mắt nhanh nhạy liếc qua hai cái hộp ở trên tay chúng tôi. Đột nhiên thở dài nặng nề một chút.

-Là vậy sao?

Ông dứt lời, bản thân cũng đi tới khu vực lò rèn.

“Việc kia của con thế nào?”

Ông vừa lơ đãng hỏi đầy ẩn ý vừa lấy ra một thanh trường kiếm bán thành phẩm.Tôi đưa mắt nhìn Âu Tử Dạ, chờ đợi anh ta khai sáng.

-Phụ thân đại nhân yên tâm, con đã tìm thấy thứ đó.

Âu Tử Dạ sâu kín đáp, đại bá gật gật nghe hiểu, người ngoài nôn nóng tò mò.

Đại bá ngồi xuống một cái ghế tre, bắt đầu mài kiếm. Khí thế hung hãn dữ dội đột ngột thu liềm, ổn trọng điềm tĩnh tựa như một ngọn núi ngủ say, mặc kệ suối chảy chim hót.

-Thủa nhỏ, có lẽ vị thầy đầu tiên dạy anh chính là ông ấy đi?

Tôi nhìn Âu Tử Dạ, hỏi.

-Một trong những bước quan trọng nhất của quá trình luyện kiếm không phải ở khâu rèn mà là mài. Mài kiếm cũng là một cách tôi luyện linh hồn kiếm sư trong Âu gia.

Âu Tử Dạ quay sang nhìn tôi rồi quay về nhìn đại bá mới đáp.

-Mài khối thép thành kiếm đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Nếu xương sống của thanh kiếm không nằm ở vị trí trung tâm, hay không thật sự thẳng, nếu một trong những đường biên bị cắt quá sâu, thanh kiếm xem như hỏng.

Mài kiếm sinh ra một lượng nhiệt rất lớn, điều đó có thể đe dọa lưỡi kiếm bị biến dạng và trở thành vô dụng nếu ta không biết cách khống chế sao cho thanh thép nở vừa đủ.

Cái này không có công thức để xử lý, mà phụ thuộc cảm giác, điều này thường chỉ có thể đạt được qua kinh nghiệm vốn phải mất nhiều năm mới nhận ra.

Kiếm sau khi mài thành công cũng không thể cho nguội ngay bằng nước lạnh, mà phải để nguội dần dần từ nhiệt độ cực cao của thép đang cháy đỏ đến nhiệt độ lạnh hơn nước đá rất nhiều lần. Như vậy kiếm sẽ rất dẻo dai, chịu lực tốt, va chạm với những thanh kiếm khác, tuyệt đối không vấn đề.

Âu Tử Dạ phổ cập kiến thức cho tôi xong liền rời đi.

Những ngôi nhà gỗ ở đây đều có mặt hướng ra ngoài được làm thành nơi rèn kiếm, dọc hai lối đi trông hàng loạt cây xanh che nắng, cứ như thể những cửa hàng vậy, chẳng có gì phải che che dấu dấu bí kíp nhà nghề. Tựa như ai đó tuỳ tiện đi ngang qua, liền nhìn thấy nhất thanh nhị sở, có vấn đề gì cũng có thể thuận tay tiện miệng đánh giá chỉ bảo luôn.

Chúng tôi lại đi tới một ngôi nhà, thấy một nhóm người đang cặm cụi cần mẫn làm việc, người đang loay hoay bào gỗ làm bao kiếm, người thì đánh bóng lưỡi kiếm, người thì cuốn dây nơi tay cầm, người thì gắn miếng chặn kiếm. Coi bộ đây chính là những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho thanh kiếm hoàn chỉnh.

Hiếm khi Âu Tử Dạ dễ dãi hỏi gì cũng giải đáp, tôi phải thừa dịp gạ hỏi cho bằng sạch. Không biết đây có phải tính cách thật của Âu Tử Dạ, hay là do tác dụng của “thứ gì đó” tương tác với trí nhớ của tôi kích thích ra. Lại nói lúc trước không có nhiều cơ hội được gặp anh ta, hơn nữa mỗi lần tiếp xúc đều vào thời điểm không thích hợp để lân la dông dài. Tính cách tồi tệ của anh ta thật là một kết giới hữu hiệu, chỉ cần trầm mặc tĩnh lặng một chỗ cũng đủ sức làm kẻ khác e ngại do dự tiếp cận.

-Âu Tử Dạ, vậy hoa văn trên lưỡi kiếm thì làm ở giai đoạn nào?

Khoé miệng đối phương ngoài ý hơi cong như cười nhạo lại như sủng nịnh, ánh mắt thâm sâu như biển khơi lại phát ra tia sáng dị thường câu hồn, làm cho người ta nảy sinh ảo giác phảng phất như đối phương là mộng mị, chợt xa xôi cách thế, mãi không nắm bắt được nhân ảnh…Dường như anh ta xuyên qua kiếp trước kiếp này mà bàng quang nhìn tôi…

-Mặc Minh, lúc trước ngoài vấn đề về y thư thảo dược ra, cũng không thấy ngươi chủ động hỏi han.

Tôi gãi gãi má gượng cười.

-Thật ra con người ai mà chẳng tò mò, đối với những sự vật sự việc không nắm bắt tỏ tường, muốn tìm hiểu là bản tính bình thường mà.

Hai thanh loan đao mà Âu Tử Dạ hay sử dụng có khắc hoa văn cổ ngữ dày dặc chi chít. Nó chỉ cần nằm yên vị bất động một chỗ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy luồng tà khí âm hiểm vờn quanh vô cùng áp bức thần kinh.

Âu Tử Dạ xoay thân nhìn một nam nhân đứng trước cửa nhà, tay cầm kiếm linh hoạt múa mấy đường kiếm thuật. Ánh sáng mặt trời hắt lên thân kiếm, tản ra luồng ánh kim sáng chói, hoa văn in chìm mờ ảo lúc ẩn lúc hiện khiến ánh mắt người ta mải miết đuổi theo.

-Khi tôi lưỡi kiếm kiếm sư sẽ đắp lên một hỗn hợp đất sét để tạo hoa văn, sau đó đem nung nóng ở trong bóng tối nhằm dễ dàng theo dõi độ sáng của thép. Khi kiếm sư thấy đủ độ nóng sẽ mang ra nhúng vào nước để làm nguội. Sau khi tôi xong trên lưỡi kiếm sẽ có hình hoa văn mờ, chỉ khi nhìn nghiêng ánh sáng phản chiếu mới thấy.

Âu Tử Dạ dứt lời, đám kia mới chú ý thấy chúng tôi, lập tức cả đám liền đứng nghiêm chỉnh cúi chào.

Âu Tử Dạ chỉ là gật nhẹ đáp trả, sau đó lững thững rời đi.

Tôi gãi gãi đầu cúi chào lại bọn họ, sau đó nhanh chân đuổi theo.

Tôi ngước đầu nhìn cả ngọn đồi tiếp theo trước mắt chỉ giống như một cái bệ đỡ, đám rễ của Mộc Xà Thụ nhô lên khỏi mặt đất uốn lượn một đường dài miên man to lớn gấp mấy lần những con trăn anaconda, bộ rễ đồ sộ trắng bệch, lớp vỏ xù xì tạo hình thật tình cực kỳ giống hoa văn của rắn, chúng không ngừng từ cây mẹ lan đi bốn bề, hoặc tựa như từ tam phương tứ hướng hội tụ lại.

Mặt đất đỏ au như tắm máu, không thấy một cọng cỏ xanh xuất hiện, tựa như là vùng đất linh thiêng tôn nghiêm nhất trần gian, không một thứ nào dám tranh chấp sinh trưởng. Mộc Xà Thụ giống như một vi thần linh tối cao, đứng trên đỉnh nhân sinh, đưa mắt lạnh nhạt nhìn xuống phàm trần.

Ngôi nhà cuối cùng đánh dấu chấm hết cho vùng đất của Âu gia là của một lão nhân gia.Tôi thấy lão nhân gia ngồi xếp bằng trên chõng tre, cầm trên tay một thanh kiếm hoàn chỉnh đã được mài dũa đánh cho sáng bóng. Bên tay kia cầm một miếng vải, bắt đầu từ tốn chậm chạp lau chùi lưỡi kiếm.

Tôi vô thức líu tay áo Âu Tử Dạ lại. Bình thường lau một thanh kiếm đã qua sử dụng vì dính bẩn thì không nói làm gì. Nhưng tôi cảm thấy thanh kiếm kia mới tinh, như là sản phẩm mới xuất xưởng, lau kiếm tỉ mỉ như thế, thật có tác dụng bảo trì?

Âu Tử Dạ thờ ơ đưa mắt nhìn lão nhân gia. Đột nhiên lão ta ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, đứng dậy tới bên.

Còn cách một khoảng thì dừng lại cung kính cúi chào. Tôi tức khắc đáp lễ, gãi tóc ngại ngùng, người nãy cỡ tuổi ông nội á.

-Tam trưởng lão vẫn tay nghề uyên thâm.

Âu Tử Dạ nói một câu như thế xem như chào hỏi, đưa mắt ra hiệu ý bảo tôi có thắc mắc gì thì trực tiếp tự nói.

Tôi lại nhe răng cười.

-Lão nhân, tôi thấy thanh kiếm này sáng bóng đến loá mắt, thường thường còn ánh lên sắc xanh lam. Hẳn là một thanh kiếm quý giá.

Lão nhân gia râu tóc pha sương, gương mặt hiền từ chất phác, nụ cười tủm tỉm ý vị thâm trường.

”Lau kiếm chính là lại bắt đầu một quá trình mới. Đây là điều biến một thanh kiếm qúy giá thành một thanh kiếm vô giá. Lão đã chà xát lưỡi kiếm này mỗi ngày 1 canh giờ trong suốt 2 năm. Những tia sáng xanh bắt đầu xuất hiện trên bề mặt lưỡi kiếm sau 1 năm lau chùi. Lúc đó, thanh kiếm sẽ không bao giờ rỉ sét được nữa và cũng không cần nhất thiết phải bảo dưỡng gì thêm nữa.Có điều đây là thanh kiếm lão rất tâm đắc rất coi trọng, nên theo thói quen thỉnh thoảng vẫn mang ra ngắm nghía.”

Tôi không kìm nén được “Oa” một tiếng hứng thú. Thật ra điều này tôi đã sớm được biết, bởi vì hồi đó tò mò cuốn hút về thân thế của Âu Tử Dạ dữ lắm. Sau khi mày mò một hồi trong đống sách cũ tình cờ đọc được thông tin về kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, hai ngàn năm vẫn toả sáng không hề bị thời gian huỷ hoại. Rồi cũng chủ động tìm hiểu một chút về công việc luyện kiếm.

Hằng ngày dùng một miếng vải chà lưỡi kiếm, động tác này tạo ra một lượng nhiệt vừa đủ làm cấu trúc phân tử của thép thay đổi, trở nên ổn định.

Sắt hay thép hay bị rỉ sét là do chúng tiếp xúc với không khí chứa độ ẩm. Hơi nước trong không khí được kim loại hấp thụ thông qua những lỗ hỗng giữa các phân tử kim loại rời rạc rồi kết hợp với tinh thể kim loại, dẫn đến việc thay đổi tính chất hóa học, gây ra tình trạng oxi hóa.

Chúng bị han gỉ bởi các mối phân tử liên kết không khăng khít.Chà thanh thép thường xuyên cho đến khi nó nóng lên, ép lượng nhôm rất nhỏ trong đó tan chảy.Nhôm có điểm tan chảy thấp, nó sẽ ở bề mặt rồi từng chút một dần dần lan đi, giúp chặn các lỗ nhỏ lại, se khít. Mất nhiều năm để tạo ra lớp màng bảo vệ hoàn toàn này, nhưng lợi ích mà nó mang lại chỉ có trăm lợi mà vô hại.

Lão nhân nhìn hộp gỗ Âu Tử Dạ ôm bên thân rồi nhìn hộp đá tôi cầm trên tay, đột nhiên vái lạy.

“Lão xem hai ngài lại hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại bất khả thi của Tần vương, tài năng xuất chúng khiến lão ngưỡng mộ, còn trẻ đã đủ thực lực kế thừa chức trưởng gia tộc.”

-Tam trưởng lão khách khí.

Âu Tử Dạ nói xong câu đó chân cũng dảo bước một đường.Tôi lại hấp tấp cúi chào rồi vắt chân đuổi theo.

-Ta cảm thấy sau khi người ngủ một giấc tỉnh lại, dường như tính cách sáng sủa hoạt bát hơn.

Tôi vô thức gãi gãi má, cười ngu ngốc.

-Chẳng lẽ lúc trước tôi u ám lắm sao?

-Không phải, chỉ là ngươi cứ luôn thích khoác cái dáng vẻ cẩn cẩn trọng trọng, bình bình đạm đạm, giống như một lão nhân tẻ nhạt.

Tôi cười rộ.Thật ra lúc trước tôi không thích Âu Tử Dạ cho lắm, đúng hơn là nghi kỵ anh ta, bởi vì anh ta quá bí ẩn quá kinh khủng.Sau đó chẳng hiểu tình huống chuyện phát sinh kiểu quái đản gì, dường như cứ phải lẽo đẽo chạy sau anh ta, muốn đi chệch hướng mà rốt cuộc vẫn phải dính vào.

-Vậy anh thích tôi của bây giờ hay lúc trước?

Âu Tử Dạ nghe tôi hỏi vậy, lẳng lặng dừng lại nhìn tôi kỹ càng.

Chúng tôi vốn chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng mà cảm giác khoảng cách vô nghĩa đó lại phảng phất mãi mãi không thể kéo gần lại, chỉ là hai đường thẳng kéo dài đến vô biên, lẳng lặng mà dõi mắt trông theo. Gần trong gang tấc mà xa ngút biển khơi.

Tôi chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Âu Tử Dạ dời mắt xoay thân, để cho tôi một bóng lưng cao ngất, như định hải thần châm, dẫu cho trời nghiêng đất nở, dẫu cho sông cạn đá mòn, thì dáng vẻ hắn vẫn sừng sững bất động, thách thức năm năm tháng tháng. Cảm thấy sự tịch liêu cô quạnh ăn sâu vào tận cốt tuỷ bao trùm toàn bộ con người anh ta, phảng phất cùng trống trải mênh mông giữa thiên địa xoay chuyển.

Trong giây lát tôi có cảm tưởng như nhìn thấy lại con người Âu Tử Dạ quyết tuyệt mà thấu triệt trước kia.

Mọi người đều nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tổn thương, vết thương liền sẹo, nhưng phải cần bao lâu mới có thể lấy lại tâm trạng bình thường, có thể 10 năm 20 năm, thậm chí hai ngàn năm, chỉ sợ không ai có thể thay họ nói ra đáp án.Âu Tử Dạ và Âu Tình Kiếm đã gặp thảm hoạ gì? Hoạ sát môn sao?

Một loạt hình ảnh tinh phong huyết vũ đột ngột tràn vào tâm trí như thủy triều, tôi chỉ cảm thấy lòng dạ cứng nhắc lại lạnh đến tái tê, cảm giác chua xót khiến hốc mắt cay xè nhanh chóng lan ra. Một loạt hình ảnh nhập nhằng mờ mịt trên võng mạc như một loại kịch độc thẩm thấu tận huyết nhục, cùng với tuyệt vọng bất lực dường như đang gặm nhấm dần linh hồn tôi, từng chút một cho đến khi tan nát vỡ vụn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.