Thiên Hữu

Chương 15: Chương 15: Tuyết đọng




Nửa đêm từ trong mộng thức tỉnh, Dận Hữu đột nhiên nhớ tới một chuyện, phụ thân Thái tử phi chính là Thạch Đô Thống, lòng dạ nhất định cũng không đơn giản, sao lại dễ dàng đuổi cung nữ bên người, huống chi còn là Thái tử tới đưa cho Tứ ca? Y thế nào lại quên tra chuyện này?

Cung nữ Hải Vân này nhìn thoáng qua chỉ là một cung nữ bình thường, hơn nữa nàng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, bộ dạng ngày thường cũng không gây chú ý, nhưng nàng ở trước mặt mình nhìn như gầy yếu nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng lộ ra một tia khiếp ý.

Nhưng mà Tứ a ca tuổi ta năm nay là mười bốn, sự đời mới biết, cho dù phải biết những chuyện này, cũng tự có Đức phi và người giáo dưỡng, cần gì Thái tử phải dâng nữ nhân?

Thái tử chẳng lẽ hồ đồ, sao lại đưa nha đầu này cho Tứ ca, cho dù đưa thái giám cũng tốt mà. Nếu nói lúc nhỏ được chủ tử trong cung nhìn trúng nha đầu này, ở lại bên cạnh mình hầu hạ sau đó lại nói rằng cho Tứ a ca còn được, Thái tử làm như vậy ngược lại có chút dễ coi .

Càng nghĩ càng bất an, cung nữ này y không thể giữ bên người, vô luận là thân phận cung nữ này kỳ quái, hay là Thái tử sau lưng tính toán, y đều không muốn trêu vào. Thái tử nhìn như ôn hòa, nhưng trong nội tâm cực kỳ thù dai, y nếu làm hỏng kế hoạch của Thái tử, chỉ sợ chọc vào phiền toái rất lớn, nhưng nơi Tứ a ca y không thể không làm bộ như cái gì cũng không biết, như vậy, y phải nghĩ biện pháp thả cung nữ này, còn phải làm bộ như cái gì cũng không biết .

“Bây đâu,” Dận Hữu mang giày, lập tức có thái giám gác đêm đi vào, ở một bên châm đèn trong phòng, “Chủ tử, đã làm kinh mộng ngài.”

Dận Hữu sửa sang lại vẻ mặt, “Ngươi đi xuống gọi Phúc Đa tới, gia tối nay muốn Phúc Đa pha trà, ngươi rõ chưa?”

“Dạ,” tiểu thái giám sắc mặt hơi đổi, rón rén lui ra ngoài.

Dận Hữu khoác ngoại bào ở trên người, phía ngoài tuyết đã không nhìn thấy, thanh âm lả tả tự dưng khiến y cảm thấy chán ghét.

“Chủ tử, ” chỉ chốc lát sau Phúc Đa liền tiến vào, y phục trên người ngay ngắn chỉnh tề, dưới chân còn dính chút nước, tựa hồ mới từ bên ngoài trở về .

“Biết thân phận Hải Vân không?” Dận Hữu uống một hớp trà lạnh, cảm giác toàn thân mình lạnh thấu nhưng tâm trái lại trở nên tĩnh lặng.

“Hồi chủ tử, đám huynh đệ nô tài tối nay ở Dục Khánh cung uống chút rượu, nghe nói Hải Vân này chỉ là nô bộc mà thôi, a mã ngạch nương nàng đều mất liền nương nhờ nhà thúc bá, sau đó lại được Nghi phi nương nương chọn ở lại để bên người, bởi vì một tay pha trà ngon, được Thái tử coi trọng, nghe nói Thái tử phi thích phẩm trà, nên đặt bên cạnh Thái tử phi.” Phúc Đa dừng một chút lại nói, “Mấy ngày trước nghe nói bởi vì làm mất trang sức của Thái tử phi, không biết sao liền đến chỗ Tứ a ca.”

Dận Hữu đặt xuống tách trà lạnh, vuốt vuốt cái trán, y biết Thái tử yêu thích nữ sắc, thậm chí nghe nói hắn dâm ô đùa giỡn cả thái giám, nhưng Thạch thị từ trước đến nay hiền lành, đối với mấy vị thiếp thất của Thái tử đều khoan hậu, làm sao lại không tha cho Hải Vân, hơn nữa nếu Hải Vân này đã thành người của Thái tử, nhất định không thể nào còn đưa đến chỗ Tứ a ca.

Hay là nói, đây chính là kịch hay mà Thái tử và Thái tử phi liên thủ, Tứ a ca tuy nói ngoài mặt là ở bên phe Thái tử, nhưng Thái tử lại muốn đem Tứ a ca nắm chặt trong tay, cho nên đưa nữ nhân bên người cho Tứ a ca?

Thái tử cho rằng đệ đệ đã hiểu sự đời đưa một hai nữ nhân cũng không coi là chuyện vượt quá khuôn phép, Tứ a ca cũng không thể cự tuyệt, chẳng qua duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là, mình vừa khéo nhìn trúng cung nữ này.

“Mấy hôm trước nghe nói ngạch nương thích phẩm trà, sáng mai liền đem Hải Vân cô nương đến chỗ ngạch nương hầu hạ mấy ngày đi,” Dận Hữu vuốt vuốt giữa trán, “Đêm đã khuya, đi xuống đi.”

“Dạ,” Phúc Đa biết lập trường chủ tử nhà mình, làm nô tài, chủ tử vinh hiển, hắn liền hiển vinh theo, chủ tử ngã, làm nô tài liền so súc sinh cũng không bằng, hắn những năm này đã sớm nhìn thấu, vị Thất a ca này mẫu gia mặc dù không được sủng, thân lại có tật, nhưng mẹ y là người Mãn, thân phận thấp cũng không thấp như Bát a ca, hơn nữa Thất a ca cũng không phải là một chủ nhân đơn giản.

Làm nô tài, không nhất định phải có năng lực, nhưng ánh mắt nhất định phải tốt.

Đi theo một chủ tử như vậy, chung quy so với mấy nô tài suốt ngày như múa cạnh con dao còn đỡ hơn nhiều.

“Tiểu Lộ Tử, ” Dận Chân dùng qua bữa trưa, rửa tay rồi hỏi, “Mấy ngày nay thân thể Tiểu Thất không tốt?”

Tiểu Lộ Tử sắc mặt cứng đờ, quỳ trên mặt đất đáp, “Hồi chủ tử, Thất a ca mấy ngày nay luôn luôn ở trong phòng nhà đọc sách viết chữ, chưa từng triệu thái y .”

Dận Chân trong tay cầm một tách trà nóng, cũng không uống, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mép tách, “Ngươi nói xem, Tiểu Thất mấy ngày chưa tới chỗ ta rồi.”

“Chủ, chủ tử,” Tiểu Lộ Tử lắp bắp nói, “Có lẽ Thất a ca có việc bận khác.” Trong lòng lại từng trận phát khổ, lúc trước Thất a ca cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm chủ tử, mặc dù không đến, cũng sẽ gọi nô tài bên dưới truyền tin, nay đã ba ngày chưa tới, cũng không thấy nô tài nào tới báo.

“Ngươi nói xem, y cáu gia chuyện gì?” Dận Chân tựa hồ không nhìn ra Tiểu Lộ Tử khẩn trương, nhẹ giọng nói, “Gia có lỗi với y?”

Tiểu Lộ Tử vội dập trán xuống đất, “Gia xưa nay đối với Thất a ca ca đều cực tốt.”

“Xoảng!” Tách trà bị ném xuống, nước trà hắt trên mặt đất toát ra trận trận khói trắng, Dận Chân trầm mặt, thấp giọng nói, “Vậy y phát cáu cái gì.” Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cũng sẽ có ngày Tiểu Thất rời bỏ mình. Thậm chí trong lòng hắn, Tiểu Thất vốn là ở bên cạnh mình, chỉ cần đưa tay, liền có thể chạm đến Tiểu Thất.

Thì ra khi Tiểu Thất không có ở đây, hắn sẽ cảm thấy hoảng hốt, là bởi vì mình nhìn Tiểu Thất lớn lên, cho nên coi y là người quan trọng của mình sao?

Tiểu Lộ Tử do dự nói, “Chủ tử, nghe nói Thất a ca đem cung nữ ngài cho đưa đến bên người Thành Tần.”

Dận Chân sắc mặt thoáng đổi, “Là chuyện khi nào.”

Tiểu Lộ Tử như cũ không dám ngẩng đầu, “Nghe nói hôm nay đưa qua .”

Dận Chân nghe lời này, tầm mắt rơi vào trên người Tiểu Lộ Tử, hồi lâu không nói, Tiểu Lộ Tử bị dọa phát run.

“Tiểu Thất cũng là hiếu thuận, ngươi đứng lên đi, đem kính Tây Dương lần trước hoàng a mã thưởng cho gia theo, cùng gia đi thăm Tiểu Thất,” Dận Chân đứng lên, thần sắc hoàn toàn không tức giận như trước, chẳng qua cử chỉ tựa hồ mang theo chút vội vàng.

“Dạ,” Tiểu Lộ Tử vội đứng lên lui ra ngoài, trong lòng thở ra một hơi, chủ tử hai ngày nay có gì đó không đúng, thì ra là bởi vì do Thất a ca, chỉ cầu Thất a ca ngàn vạn lần phải để ý chủ tử nhà mình, nếu không phận nô tài bọn họ tương lai sợ rằng không tốt .

Đi tới nơi Dận Hữu ở, Dận Chân xa xa liền thấy cung nữ Vân Châu vẫn hầu hạ bên cạnh Dận Hữu đi tới bên hắn,”Nô tỳ thỉnh an Tứ a ca.”

Dận Chân liếc nhìn thư phòng Dận Hữu, “Thất a ca đâu?”

Vân Châu cung kính hồi đáp, “Hồi Tứ a ca, mới vừa rồi Lý công công tới, nói là vạn tuế gia triệu kiến, lúc này vẫn còn ở chỗ vạn tuế gia .”

Dận Chân cảm giác mình giống như một quyền đánh vào bông, lo lắng và giải thích vốn giấu ở trong lòng, từ từ hóa thành bất an, về phần đến tột cùng là bất an cái gì, ngay cả chính hắn cũng không hiểu. Theo lý thuyết, thế lực của Tiểu Thất ở trong cung cũng không trợ giúp được bao nhiêu, nhưng hắn đối với tiểu Thất, lại không thể không quan tâm.

Đứa bé năm đó đi đường lảo đảo nghiên ngả, đứa bé chính mình tự tay dạy viết, nay đã lớn, y tín nhiệm mình, rồi lại đủ thông minh. Lần này mình đem cung nữ đó cho y, đối với hắn là tương đương đem y trở thành một con cờ, cho nên y mới muốn xa cách mình sao?

Bởi vì y coi mình là huynh trưởng có thể tín nhiệm, cho nên lúc này, mới có thể phát giận, cách xa, mà không phải đối với mình hư tình giả ý?

“Tứ a ca,” Vân Châu thấy Tứ a ca ca đứng bất động ở trong tuyết, lo lắng nói, “Nếu không ngài vào trong phòng chờ một lát, chủ tử đã đi hơn nửa canh giờ, có lẽ một hồi sẽ trở lại .”

“Không cần, ” Dận Chân nắm chặc áo choàng trên người, xoay người liền dẫn Tiểu Lộ Tử đi tới Càn Thanh cung .

“Chủ tử,” Tiểu Lộ Tử lo lắng mở miệng, “Ngài đây là. . . . . .”

“Gia ngắm cảnh tuyết còn phải nói cho ngươi biết sao?” Dận Chân trầm giọng hỏi.

“Nô tài không dám, ” Tiểu Lộ Tử vội cúi đầu, bất quá trong lòng cũng hiểu, cảnh tuyết này cũng có thể thấy Càn Thanh cung .

Trong Càn Thanh cung, Dận Hữu vẻ mặt thống khổ nhìn bàn cờ, phía trên cờ trắng đã ăn hết phân nửa giang sơn của cờ đen, y hận không thể lén quăng cờ trắng ra, đáng tiếc hiện tại cùng y đánh cờ không phải là Tứ a ca, mà là Khang Hi.

Đột nhiên bị Khang Hi gọi tới, y kinh nhiều hơn hỉ, sau đó lại dùng não tàn của mình đánh cờ, kết quả là thua thê thảm không nỡ nhìn.

Một nén nhang sau, quân của Dận Hữu hoàn toàn bị diệt, y vò đầu bứt tóc, mang theo buồn bã nói, “Hoàng a mã, ngài cũng nên chừa chút thể diện cho nhi thần.”

“Tiểu Thất à, kỳ nghệ ngươi bây giờ không tốt ha.” Khang Hi tâm tình rất tốt nói, “Ngươi nói xem, bị hủy cờ mấy lần, huynh đệ các ngươi, trừ ngươi đểu ra, còn có ai dám đổ thừa cho cờ của trẫm chứ.”

Dận Hữu trong tay vuốt một con cờ có xúc cảm cực tốt, “Hoàng a mã, ai bảo ngài so với nhi thần còn lợi hại hơn, ngài là phụ, ta là tử, đểu một chút, ngài không nói, ta không nói, bọn ca ca đệ đệ cũng sẽ không biết.”

Khang Hi nghe lời này, nụ cười không đổi, mà phản lại, “Làm sao ngươi biết trẫm sẽ không nói cho những huynh đệ kia biết.”

“Hoàng a mã, ngài đừng dọa nhi thần, ” Dận Hữu vẻ mặt đau khổ nói, “Nếu như bị Thái tử ca ca cùng Tam ca biết, nhi thần nhất định sẽ bị bắt đi học đánh cờ, bị Tứ ca biết, ta sẽ bị Tứ ca phê bình, còn có những đệ đệ kia, nhất định sẽ cười nhạo ta.”

“Ngươi sợ bọn đệ đệ cười nhạo còn không biết cố gắng à,” Khang Hi buông xuống con cờ, Lý Đức Toàn rất nhanh tiến lên thu thập bàn cờ, sau đó có cung nữ bưng trà lên.

Dận Hữu bưng chén trà, lắp bắp nói, “Bọn đệ đệ rất thích ta vẽ.”

“À mấy cái hình ngươi vẽ người không giống người, heo không giống heo ,”Khang Hi uống một ngụm trà, “Cũng chỉ có đệ đệ ngươi thích.”Nói xong lời này, liền thấy Dận Hữu ngồi đối diện cúi đầu.

Làm cha đều hi vọng con và mình thân mật, đáng tiếc hắn là đế vương, các con của hắn đối với hắn kính sợ có dư thân mật quá ít. Lão Thất tuy nói bình thường, nhưng trong lời nói lại lộ ra chút làm nũng của người con đối với cha, có lẽ là đã biết nhiều năm bỏ quên y, cho nên lúc vừa vào cửa thì ánh mắt y nhìn mình thậm chí mang theo chút bất khả tư nghị.

Khang Hi bất động thanh sắc đem tầm mắt thả vào trên người đứa nhỏ đối diện, đứa nhỏ Dận Hữu này tướng mạo cũng coi như xuất sắc, ngón tay trắng nõn thon dài bưng chén trà, lại hiện ra hai phần non nớt của trẻ con, đứa nhỏ hắn vẫn xem nhẹ này, đã bắt đầu từ từ trưởng thành.

“Nghe nói ngươi đem cung nữ bên cạnh cho ngạch nương ngươi?”

Dận Hữu vùi đầu uống trà đột nhiên nghe một câu như thế, y đặt tách trà xuống nói, “Hồi hoàng a mã, là như vầy, mấy ngày trước nghe nói ngạch nương thích phẩm trà, vừa lúc cung nữ bên cạnh Tứ ca là một tay pha trà ngon, cho nên nhi thần liền xin Tứ ca cung nữ này, để cho nàng hầu hạ ngạch nương .”

“Ừ, đặt ở bên người ngạch nương ngươi cũng thích hợp, ” Khang Hi gật đầu, như không chút để ý mở miệng, “Qua vài ngày nữa để cho nàng ta quét dọn phật đường đi.”

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Dận Hữu trong lòng hơi kinh hãi, cách làm này của Khang Hi rõ ràng cho thấy muốn giúp Thái tử đem sự tình áp chế, dù sao Thái tử bây giờ cũng không được tốt lắm, y mặt lộ vẻ đáng tiếc nói, “Vậy ta gọi nô tài bên cạnh ngạch nương theo học nhiều chút, nếu không nàng ta đi, ngạch nương chắc sẽ luyến tiếc.”

“Vậy cũng không cần, ” Khang Hi trên mặt lộ ra một nụ cười, “Để Lý Đức Toàn chọn ra nô tài giỏi pha trà tới.”

“Nhi tử thay ngạch nương tạ ơn hoàng a mã.”

“Chậc, ngươi muốn tạ ơn hoàng a mã thật thì ngày thường cố gắng hơn một chút. Trẫm cũng mệt, ngươi tự mình chơi đi.” Khang Hi khoát tay áo, tâm tình rõ ràng cũng không tệ lắm.

“Nhi thần cáo lui, thỉnh hoàng a mã chú ý thân thể.” Dận Hữu vội vàng đứng dậy hành lễ, rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

“Thất a ca đi thong thả, cẩn thận dưới chân, mấy ngày gần đây đường tuyết trơn trượt, ” Lý Đức Toàn đưa Dận Hữu đến bên ngoài Càn Thanh cung, trên mặt mang theo vui vẻ.

“Đa tạ Lý am đạt nhắc nhở, ” Dận Hữu lễ phép cáo từ, đi tới nơi không xa Càn Thanh cung, thấy được một thân ảnh quen thuộc, đầu vai hắn còn dính không ít tuyết đọng.

Tứ ca, hắn thế nào đứng ở đó? Dận Hữu sửng sốt, cước bộ dần dần tăng nhanh đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.