Thiên Hữu

Chương 24: Chương 24: Ngã bệnh




Gần đây Dận Hữu hiếm khi nhìn thấy Tứ a ca, trong Vô Dật Trai Tứ a ca cũng không còn lộ diện, y đoán Tứ a ca đã đi học việc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua đôi khi có được vài món đồ, đều để nô tài phía dưới đưa một phần tới viện của Tứ a ca.

“Chủ tử, Thất a ca sai người đưa hai khăn choàng lông hồ tới,” Tiểu Lộ Tử trong tay đang cầm một khăn choàng màu rám nắng và màu trắng làm bằng lông hồ ly đến trước mặt Dận Chân .

Dận Chân tầm mắt rơi vào trên khăn choàng, hồi lâu mới thu hồi, “Thu nó vào đi.” Đưa tay cầm lên tách trà ấm nóng, nhưng không cảm thấy nửa phần ấm áp.

“Dạ,” Tiểu Lộ Tử nhìn chủ tử nhà mình sắc mặt khó coi, vội vàng lui ra ngoài, có chút nhức đầu nghĩ, gần đây có phải Thất a ca chọc chủ tử nhà mình mất hứng không nhỉ, sao mấy ngày rồi đều không thấy chủ tử hỏi chuyện Thất a ca, Thất a ca gần đây ho khan, hắn cũng không biết có nên nói hay không .

Tiểu Lộ Tử mới vừa rời đi, Lý Đức Toàn truyền thánh chỉ đã đến, Dận Chân quỳ trên mặt đất, nghe trên thánh chỉ khen một nữ nhân xa lạ hiền lương thục đức, thông minh nhanh nhẹn, trên mặt không có nửa phần vui sướng nên có .

“. . . Khâm thử” Lý Đức Toàn khép lại thánh chỉ, nhìn Tứ a ca mặt vô biểu tình, trong bụng thầm nghĩ, Tứ a ca này bảo trì bình thản thật, cho dù hoàng thượng ban cho hắn nữ nhi của Phí Dương Cổ, cũng không thấy hắn lộ ra nửa phần đắc ý.

“Nhi thần. . .” Dận Chân chôn đầu ở trên nền đất lạnh lẽo, che dấu cảm xúc ở đáy mắt, hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, “Tạ ơn hoàng a mã long ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Hoàng a mã nếu như phát hiện tâm tư của hắn, như vậy có lẽ không lâu sau, trong hoàng cung cũng sẽ không còn Thất a ca, hoặc là Tứ a ca và Thất a ca đều không tồn tại. Hắn chỉ có thể tạ ơn, hơn nữa còn là cảm kích tạ ơn, bởi vì phúc tấn tương lai của hắn thân phận cao quý, việc tứ hôn này đối với hắn có lợi không hại.

Đứng dậy thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Dận Chân nhét ngọc thạch thượng hạng vào tay Lý Đức Toàn, “Làm phiền Lý am đạt.”

Lý Đức Toàn cũng không từ chối thứ Tứ a ca cho hắn, chỉ nói, “Chúc mừng Tứ a ca, lão nô này đi phục hoàng mệnh.” Nói xong, hành lễ với Dận Chân, mang theo một đám tiểu thái giám sau lưng rời đi.

Nắm thánh chỉ minh hoàng trong tay, Dận Chân ngơ ngác nhìn ngoài cửa, trong mắt không có nửa phần thần thái. Lòng bàn tay lạnh dần.

“Nô tài chúc mừng chủ tử ,” một đám nô tài nhận được tin tức, rối rít tiến lên chúc mừng, Dận Chân hồi thần, nhìn cung nữ thái giám quỳ ngoài cửa, trầm mặt nhả ra một chữ, “Thưởng!”

“Tạ ơn chủ tử, ” các nô tài thức thời lui xuống, sau đó lại có nô tài tiến lên chúc mừng, cuối cùng trước cửa hoàn toàn yên tĩnh.

“Chủ tử, bên ngoài tuyết rơi, có cần tới phủ nội vụ lấy than?” Tiểu Lộ Tử chẳng biết lúc nào đứng ở cửa, chôn đầu nhẹ giọng hỏi.

“Không cần, ” Dận Chân cuộn thánh chỉ, nắm trong tay, bình tĩnh mở miệng, “Phủ nội vụ tự sẽ an bài những chuyện này, gia không phải kẻ nửa điểm khổ cũng ăn không được.” Trong chốc lát thần sắc đã khôi phục như thường, tựa như phút thất thần lúc trước không tồn tại.

“Nô tài suy tính thiếu sót,” Tiểu Lộ Tử tạ tội.

“Ngươi đi xuống đi,” Dận Chân khoát tay áo, xoay người vào nội thất.

Tiểu Lộ Tử trong lòng có chút khó hiểu, hoàng thượng ban con của Phí Dương Cổ đại nhân cho chủ tử nhà mình, đây không phải rất tốt sao, tại sao nhìn dáng vẻ chủ tử có chút mất hứng, chẳng lẽ chủ tử coi trọng nữ nhi mấy nhà khác?

Đưa tay đánh mình một cái tát, Tiểu Lộ Tử không dám suy đoán tiếp nữa, xoay người đi làm chuyện khác.

Trong khu luyện tập, nay chỉ còn lại ba vị Ngũ, Thất, Bát a ca, Ngũ a ca từ trước đến nay ít nói, Thất a ca bản tính dễ gần, Bát a ca ôn hòa, một đám thái giám hầu hạ cũng dễ dàng không ít.

Nhưng do tuyết dần dần lớn, ba vị a ca cũng ngừng luyện tập, vào thư trai tránh tuyết. Rất nhanh có thái giám đưa tới ô và noãn thủ lô, ba vị a ca mới không nhanh không chậm ra khỏi Vô Dật Trai.

Ngũ a ca rời khỏi, chỉ còn lại Dận Hữu và Bát a ca, phía sau còn hai nô tài đi theo, trong lúc nhất thời nhưng lại hết sức an tĩnh, chẳng qua thỉnh thoảng nghe được thanh âm Dận Hữu ho khan.

Nửa đường nhận được tin tức hoàng thượng hạ chỉ ban cho Tứ a ca nữ nhi của Phí Dương Cổ, Dận Hữu trong bụng nghĩ, quả nhiên y như lịch sử ghi lại, phúc tấn của Tứ a ca là nữ nhi Phí Dương Cổ, nữ nhân nhà Na Lạp.

Bát a ca thấy Dận Hữu chôn đầu, liền hỏi, “Thất ca, đang suy nghĩ gì?”

Dận Hữu đưa tay đón bông tuyết rơi xuống, nghiêng đầu cười cười với Dận Tự, mới phát giác ô đã che mặt, vì vậy thu lại nụ cười, thổi rớt bông tuyết trong tay, “Đang nghĩ chúng ta nên thêm quần áo.”

“Thất ca là lo lắng ta bị lạnh sao?” Dận tự thanh âm ôn hòa, nghe rất thoải mái.

Đối phương nếu nói như vậy, Dận Hữu tự nhiên ứng lời, “Ừ, khụ khụ.”

“Thất ca lo lắng ta như vậy , thế nào không biết chiếu cố thân thể mình hơn, hôm nay khí trời lạnh lẽo, ngươi mấy ngày nay thân thể không tốt, không nên tới .” Dận tự giọng nói mang theo chút ân cần, “Ngày mai Thất ca ngươi nên xin nghỉ đi, trở về nhớ gọi thái y qua xem một chút.”

“Chỉ là ho khan, bệnh nhỏ mà thôi,” vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Dận Hữu chưa bao giờ đem loại bệnh cảm vặt vãnh này để ở trong lòng, trên căn bản hết thì hết, không hết hẵn nói.

Dận Tự bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy tay của Dận Hữu đang cầm noãn thủ lô, ngón tay trắng nõn tinh tế hòa cùng màu đồng của noãn lô đặc biệt nổi bật, đẹp mắt, lại dẫn ra một vị đạo không nói nên lời, làm cho người ta không nhịn được nhìn lâu hơn.

“Thất ca vẫn phải chú ý nhiều hơn mới phải,” Bát a ca cũng biết Dận Hữu nghe không vào lời khuyên của mình, lúc rẽ sang lối khác, ngẫm nghĩ phải bảo nô tài cầm chút thuốc đưa tới cho Thất ca.

Dận Hữu trở lại viện không lâu, liền có thủ hạ Bát a ca tặng chút thuốc tới, sau khi y cám ơn, bởi vì trời giá rét, ngủ sớm một chút .

Không biết là khí trời biến hóa quá lớn, hay là Dận Hữu đột nhiên yếu nhược, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, Dận Hữu phát hiện đầu óc nặng nề tứ chi vô lực, chính y không cảm thấy nghiêm trọng, ngược lại dọa một đám nô tài, vì vậy có đi gọi thái y, có đi báo lên cho hoàng thượng, còn báo cho cả Thành tần. Nằm ở trên giường Dận Hữu rất muốn nói cho bọn hắn biết, dùng rượu mạnh sát lên người là hạ sốt, so với chạy tới chạy lui hữu dụng hơn nhiều .

Trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, Dận Hữu mơ mơ màng màng ngủ thiếp.

Khi Khang Hi đến thái y đã đến, hắn cũng không sợ bị lây bệnh gì, sau khi vào phòng miễn lễ thái y, trực tiếp hỏi, “Thất a ca thế nào?”

Thái y bắt mạch xong mới tiến lên trả lời, “Hồi vạn tuế gia, thất a ca mấy ngày nay vốn thân có chút nhược, cộng thêm đêm qua có thể bị chút lạnh, cho nên hôm nay liền nghiêm trọng. Thỉnh vạn tuế gia đừng lo lắng, Thất a ca sẽ không có chuyện gì, ”

Khang Hi trầm mắt nhìn một đám nô tài trong phòng, “Các ngươi hầu hạ chủ tử nhà mình thế nào, ngay cả chủ tử bị bệnh đã mấy ngày cũng không biết.”

“Xin hoàng thượng thứ tội,” nô tài một phòng rối rít quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

“Đều cút xuống cho trẫm, đợi Thất a ca lành bệnh sau đó trẫm trị tội các ngươi!” Khang Hi đè xuống tức giận trong lòng, nhìn Dận Hữu đầu đầy mồ hôi, còn có mặt mày đỏ bừng, “Vương thái y, ngươi mấy ngày nay chăm sóc thân thể Thất a ca cho tốt, Thất a ca tốt hơn, trẫm sẽ trọng thưởng.”

“Thần nhất định tận sức, ” Vương thái y tay run run rẩy, trong bụng hiểu, Thất a ca nếu xảy ra chuyện gì, mạng già hắn chỉ sợ cũng sẽ không còn.

Khang Hi sau khi đi, Thành tần cũng tới nhìn, thấy Dận Hữu vẫn còn ngủ say, mới không yên lòng rời đi, Dận Hữu khi tỉnh lại, đã là chiều giờ Mùi, bên cạnh Vân Châu thấy y tỉnh, vội vàng đứng dậy bưng thuốc tới, hầu hạ Dận Hữu uống thuốc.

“Hoàng a mã và ngạch nương có biết ?” Dận Hữu mặc cho Vân Châu thay mình chùi miệng, toàn thân bủn rủn dựa vào đầu giường hỏi, cổ họng có chút khàn khàn.

“Hồi chủ tử, hôm nay hoàng thượng và Thành tần nương nương cũng đến thăm ngài, ngài vẫn chưa tỉnh, nên rời đi trước.” Vân Châu đem chén không để một bên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, “Chủ tử, ngài lần này dọa sợ các nô tài .”

Dận Hữu miễn cưỡng cười một tiếng, “Cho người đi báo hoàng a mã và ngạch nương, ta đã tỉnh.”

“Chủ tử ngài yên tâm, Phúc Đa công công đã bảo nô tài đi, người tốt nhất nghỉ ngơi, đừng làm mệt đầu óc, ” Vân Châu thấy Dận Hữu sắc mặt trắng bệch, đâu còn dám để cho Dận Hữu nói nhiều, cẩn thận đem chăn kéo lên trên người Dận Hữu, “Nếu không chủ tử ngài ngủ tiếp một lát đi?”

“Không cần, ngủ nhiều toàn thân đều nhức, ” Dận Hữu tựa vào đầu giường, chịu đựng cảm giác đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Một thái giám cho là Dận Hữu còn ngủ, vì vậy rón rén tới bên cạnh Vân Châu nói, “Vân Châu cô cô, Ngũ a ca Bát a ca tới.”

Dận Hữu mở mắt ra nói, “Thỉnh hai vị a ca vào đi.”

“Dạ,” tiểu thái giám thấy Dận Hữu tỉnh, cúi người lui xuống.

Ngũ a ca và Bát a ca vào cửa, liền thấy Dận Hữu ngồi tựa ở trên giường sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Bát a ca không nhịn được mở miệng nói, “Thất ca, ngươi thế nào?”

“Không có chuyện gì, chỉ là bị chút phong hàn, ” Dận Hữu kéo ra một nụ cười, “Ngũ Ca, Bát đệ, các ngươi đừng đến gần, tránh lây bệnh cho các ngươi.”

Ngũ a ca nghe vậy đi tới mép giường nói, “Nói nhảm gì đấy,” đưa tay sửa lại góc chăn, “Thất đệ ngươi tốt nhất dưỡng bệnh, những thứ khác đừng lo lắng, sư phó mấy ngày nay nói gì Ngũ ca giúp ngươi nhớ kỹ, đợi ngươi tốt lên ta liền nói cho ngươi nghe.”

“Đa tạ Ngũ ca, ” Dận Hữu muốn ngồi thẳng người hành lễ Dận Kỳ, bị Dận Kỳ đè lại một phen, “Thất đệ, giữa huynh đệ chúng ta ngươi không cần đa lễ như vậy .”

Bát a ca đi tới mép giường, nhìn Dận Hữu sắc mặt không còn chút máu, “Thất ca, ngươi phải nhớ uống thuốc, chú ý chút thân thể, đệ đệ mong ngươi sớm ngày hồi phục.”

Dận Hữu nghe vậy, cười cười, “Ta hiểu, Bát đệ.”

Bát a ca không nhịn được đưa tay sờ sờ cái trán Dận Hữu, dưới tay nóng đến dọa người, hắn khẽ cau mày, nhìn về Vân Châu một bên, “Chủ tử ngươi có dùng thuốc?”

“Hồi bát a ca, đã dùng, ” Vân Châu cúi thân hồi đáp, “Chủ tử cũng là mới vừa tỉnh lại, liền đem thuốc uống.”

Bát a ca miễn cưỡng yên lòng, lo lắng nhìn Dận Hữu.

Dận Hữu còn bệnh, Ngũ a ca và Bát a ca cũng không tiện nán lại quá lâu, để tránh quấy rầy y nghỉ ngơi, nói mấy câu trấn an sau, hai người liền cùng rời đi. Chẳng qua trước khi đi, Bát a ca quay đầu lại nhìn Dận Hữu trên giường, trong mắt lo lắng không giống như giả vờ.

Sau đó Đại a ca, Thái tử, Tam a ca, thậm chí Cửu a ca, Thập a ca, Thập Nhị a ca, Thập Tam a ca, Đức phi cùng với một vài phi tần đều cho người tặng thuốc bổ thân tới.

Ban đêm, Tiểu Lộ Tử hầu hạ Tứ a ca thay quần áo, thấy Tứ a ca sắc mặt như thường, mới do do dự dự mở miệng, “Hôm nay viện của Thất a ca thật đúng là náo nhiệt, ngay cả vạn tuế gia cũng tới.”

Dận Chân sắc mặt hơi đổi, “Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Lộ Tử thấy Tứ a ca mặt lộ vẻ lo lắng, vì vậy yên tâm mở miệng nói, “Nghe nói là Thất a ca bị bệnh, còn gọi thái y, ngủ mê man mấy canh giờ mới tỉnh lại.”

“Ngươi thế nào không sớm nói cho gia?” Dận Chân vừa chỉnh đai lưng, vừa nói, “Thái y nói thế nào?”

Tiểu Lộ Tử nhận tội nói, “Là nô tài sơ sót, nghe thái y nói, là bị phong hàn.” Hắn nói xong những lời này thì Dận Chân đã mặc xong y phục đi tới cửa.

Nguồn :

“Theo gia đi xem một chút, ” Dận Chân sải bước ra cửa, vội vàng ngay cả bên ngoài tuyết rơi cũng không lo lắng.

Tiểu Lộ Tử thấy không còn kịp cầm ô nữa, không thể làm gì khác hơn là xách đèn lồng đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.